Chương 4: Hành động
Campari còn đang kêu gào đến thảm, Copper Dog đi qua kiểm tra miệng vết thương nói với Vermouth: “Chấn thương nghiêm trọng, ít nhất một tháng không thể đi lại.”
Vermouth mắt lạnh liếc qua Kawaori Rino.
Kawaori Rino đứng trước họng súng của Vermouth giơ tay lên: “Cô vừa rồi cũng thấy, là cô ta đá tôi!”
Copper Dog “……”, vấn đề là cô ta đá cô sao?
Ông trời ơi, Orianko này còn nói chuyện vô lý nữa!
Vermouth tức giận đến đau dạ dày: “Tuần sau Campari có nhiệm vụ, hiện tại cô ta bị cô đánh đến không đi được……”
“Này thì có gì mà phức tạp, cùng lắm tôi thay cô ta là được.” Kawaori Rino phi thường “không hề nề hà” nhún nhún vai, một dạng thái độ “Tôi như vậy cô còn muốn gì” hỏi lại. “Tôi so với cô ta tuyệt đối xuất sắc hơn nhiều.”
Răng hàm Vermouth nghiến đến phát đau: “Nhiệm vụ này đúng là so với cô ta cô làm không được.”
“Cái gì chứ?” Kawaori Rino nhíu mày.
Khôi hài.
Orianko đây là thiên hạ đệ nhất!
“Giả làm tình nhân lão đại Shareikawa của tổ chức Sharei.” Vermouth híp mắt, xẹt qua châm biếm.
Kawaori Rino vẻ mặt phẫn nộ đối diện cặp mắt xanh thẳm của Vermouth, tay nắm chặt: “Cô chơi tôi đấy à? Cho rằng tôi không biết sao? Còn không phải là đi tìm Boss của Sharei, chứng minh hắn ta rửa tiền trái phép là được rồi, không phải sao?”
“Làm ơn dùng cái đầu cả ngày nổi điên của cô động não suy nghĩ một chút đi có được không? Cô cho rằng lấy được thông tin từ trong tay của lão đại xã hội đen mà dễ à? Bên người hắn ta là mấy chục bộ đội đặc chủng Philippines bảo vệ, nếu không phải lần này tổ chức lấy được tình báo chủ nhật này hắn ta đến khu nghỉ dưỡng mới khai trương của hắn, chúng ta căn bản là không có cơ hội nhìn thấy hắn!”
“Vậy cùng với việc làm tình nhân thì có liên quan gì đến nhau!” Kawaori Rino thanh âm cao lên mấy độ, cô cảm thấy Vermouth chính là cố ý chơi đểu mình.
Rõ ràng biết……
“Chỉ có cái phương pháp này mới có thể làm Shareikawa thả lỏng cảnh giác, tổ hành động mới có thể lấy ra chứng cứ hắn rửa tiền trái phép.” Vermouth châm biếm càng sâu. “Shareikawa thích mỹ nữ nhiệt tình nóng bỏng, mà cô lại cực kỳ ghét cùng đàn ông thân mật ôm ấp, căn bản là không làm được. Cho dù nhan sắc của cô đúng gu thẩm mỹ của Sharei, nhưng cái tính của cô thì không làm được nhiệm vụ này……”
“Tôi có thể!” Kawaori Rino “Bang” một tiếng, đôi tay đập vào bàn trà nơi Vermouth ngồi, gỗ trên bàn trà nứt vỡ rụng xuống làm cõi lòng Copper Dog cảm giác tan nát.
“……” Vermouth, cô không nghe nhầm đi?
Kawaori Rino nghĩ cũng rất đơn giản, không phải chỉ là hấp dẫn chú ý của Shareikawa giúp đồng đội có cơ hội thu thập chứng cứ thôi sao?
Cái này thì có gì khó, không phải chỉ là dựa vào sắc đẹp để quyến rũ thôi sao.
Vermouth đúng là đồ ngốc.
Cả ngày chỉ biết như thế nào vận dụng cái thân thể trẻ hoá do uống thuốc mà thôi.
Campari đã được Copper Dog đưa đi bệnh viện, toàn bộ văn phòng còn lại mỗi hai người Kawaori Rino cùng Vermouth.
Vermouth vuốt nhẹ mày, cố làm bản thân bình tĩnh, hít sâu mấy cái: “Hành động lần này vốn đã nói rõ với Campari, nhưng đồ ngốc nhà cô chặn ngang một chân lại phải thông qua một lần nữa. Tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy, để hai thành viên đồng hành cùng cô đến nói đi.”
“Đã biết đã biết, thật dài dòng……” Kawaori Rino nghĩ lại mấy lời này liền cảm thấy có gì đó không đúng, “Sao lại là hai thành viên? Ai nữa?”
Không phải chỉ có Scotch sao?
“Hai người mới vừa lấy được mật danh, các phương diện đều vô cùng xuất sắc, một người là tay bắn tỉa, một người là thu thập thông tin……”
Kawaori Rino mặt cũng muốn đen đi.
Không thể nào.
“Scotch cùng Bourbon .”
Hai chữ Bourbon này khiến cảm xúc của Kawaori Rino muốn hỏng theo, cô cơ hồ là thét chói tai: “Tôi không muốn cùng anh ta làm việc!”
Đây là theo bản năng phản ứng.
Hai chữ Bourbon này đã nhanh trở thành ác mộng của Kawaori Rino.
Bị giết chết bốn lần bởi cùng một người.
Cho dù là ai cũng đều sẽ để lại di chứng đi!
Tiếng thét chói tai đâm thủng màng nhĩ Vermouth, cô căn bản không phản ứng lại "anh ta" mà chó điên nhỏ này nói đến là ai.
Con nhóc này lại bắt đầu nổi điên rồi, Vermouth nghĩ thầm.
Cô cũng lười chả muốn biết tại sao chó điên này lại biết Scotch với Bourbon: “Nhiệm vụ này vừa rồi cũng là do chính cô muốn nhận, thành viên đã định ra sẽ không sửa đổi. Nội dung cụ thể để Scotch cùng Bourbon nói cho cô biết. Chủ nhật tuần sau đi đem chứng cứ tổ chức Sharei rửa tiền nắm chắc trong tay, nói không chừng Rum đại phát từ bi cho cô trở lại tổ hành động, bằng không cô liền chờ Rum xử phạt đi. Orianko.”
Sau đó.
Vermouth mặc kệ Kawaori Rino lăn lộn trên sofa, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài.
Copper Dog mới vừa đưa Campari đưa lên xe cứu thương, gặp Vermouth chuẩn bị rời đi.
Hắn thấy bản thân sắp hỏng mất rồi: “Vì cái gì lại đem một kẻ điên đưa tới chỗ của tôi! Vermouth à, nơi này của tôi toàn bộ đều là những tư liệu, hồ sơ quan trọng! Là tiền! Tiền! Tiền đấy! Vàng, rồi cả đồ vật từ bạc trắng, cô ta đều tùy tiện cầm ném chơi, này phải nói với Boss cho tôi một công bằng!”
“Được rồi.” đầu Vermouth lại muốn to ra. “Boss ngầm đồng ý, ông cũng đừng có ý kiến.”
“Vì cái gì chứ? Vì cái gì Boss ngầm đồng ý một con nhóc phá tiền của mình, tôi không lý giải được!” Copper Dog nắm tóc, mặt ông ta còn sưng, khi nói chuyện, chỗ mất răng còn bị lọt gió. “Cô nhìn xem mặt tôi đi! Tôi nhá! Tôi lớn từng này tuổi còn bị một con ranh mới hai mươi tuổi đánh thành như thế này sao!”
Vermouth xoa xoa lông mày, điểm điểm điếu thuốc lá: “Nếu ông không phục, có thể đánh trả lại.”
“?”Copper Dog, tôi cảm thấy cô nói đúng là phí lời, mẹ nó, ai mà đánh thắng được cô ta!
“Đã nhận cái chức tổ trưởng tổ tài vụ, đừng để một tiểu bối bắt nạt.” Vermouth cười tủm tỉm dỗ dành.
Copper Dog điên cuồng lắc đầu: “Tôi quản không được cô ta, cô mau đem cô ta chuyển đi đi.”
“Vậy ông tự đi mà nói với Rum, dù sao bây giờ ông là lãnh đạo của cô ta mà.”
“……” Copper Dog, Rum cũng là một kẻ điên!
Ông ta nhận mệnh, đi theo phía sau Vermouth cầu xin: “Vậy dù sao cô cũng phải giúp tôi nói một tiếng với Boss đi, cái dạng này của cô ta tôi không quản lý nổi, nhưng là tôi cũng không thể để cô ta phát điên đánh người như thế được! Xin cô đấy Vermouth, xem như tôi vì tổ chức mà bán mạng, giúp tôi giữ một cái mạng.”
“Yên tâm đi Copper Dog, mấy việc làm của Orianko, Boss sẽ không trách lên đầu ông đâu.”
“Trừ cái này ra, tôi còn sợ cô ta……”
“Sợ Orianko một không vui sẽ đem ông giết chết? Không đâu, Boss đã nói qua với cô ta. Cô ta có thể ở tổ chức cố tình nghịch ngợm làm bậy, nhưng là không cho phép cô ta tùy ý giết chết thành viên của tổ chức.” Vermouth thấy Copper Dog nhẹ nhõm thở dài một hơi, vẫn là nhắc nhở nói. “Nhưng mà cô ta có đánh cho ông tàn phế, đánh phế, đánh tê liệt gì đó thì cũng không có cách nào.”
“……” Copper Dog tức đến phát điên. “Rốt cuộc cô ta có cái địa vị gì? Vì cái gì Boss chịu đựng cô ta như vậy? Trình độ thiên vị này bỏ xa cả tổ chức! Đến Gin cũng sẽ không như vậy!”
“Cô ta sao.” Vermouth mắt lam lắng đọng lại ý vị sâu xa. “Cô ta là ân nhân cứu mạng của Boss.”
“……”
“Mười lăm năm trước, có một tên CSIS nằm vùng người Canada lẻn vào tổ chức thiếu chút nữa hại chết Boss. Thời điểm Boss gần như sắp chết thì gặp Orianko, bên cạnh không có người thân, vừa vặn bệnh cũ của Boss lại tái phát. Orianko liền giúp ông ấy uống một viên thuốc, cứu mạng Boss. Cho nên mười lăm năm qua, bởi vì viên thuốc kia, Boss vẫn luôn cực kỳ thiên vị, cực kỳ bao dung đối với Orianko.”
Copper Dog tiêu hóa cái tin tức này, bỗng nhiên ý thức được không đúng: “Orianko mười lăm năm trước hẳn là mới có năm tuổi đi?”
“A, đúng vậy, vẫn là một đứa bé. Lúc ấy hình như nghe nói nhà cô ta xảy ra chuyện, cha mẹ đều bị người ta giết chết. Cô ta bị đưa tới cô nhi viện, sau được Boss mang trở về.”
Cho nên, cũng coi như là lớn lên trong tổ chức.
Trách không được kiêu ngạo như vậy.
Thấy Copper Dog bộ dạng thở ngắn than dài, Vermouth an ủi nói: “Đừng sợ hãi như vậy, ngoài những lúc nổi điên ra, Orianko cũng rất đáng yêu. Hơn nữa con bé cũng không để ý thù hằn.”
Copper Dog đang muốn nói vậy là tốt rồi, kết quả Vermouth lại theo một câu.
“Là có thù oán đem trả xong lại trở thành đứa trẻ đáng yêu.”
“……” Copper Dog. Người này đem thế giới hủy diệt đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro