10
Miyano Akemi tính từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu đến giờ đã hôn mê hơn 8 tiếng rồi. Vì phần đầu bị chấn động trong vụ tai nạn nên bác sĩ dặn dò họ đặc biệt chú ý đến bệnh nhân phòng tình huống xấu nhất xảy ra.
Cô bị thương ở đầu, tay phải bị gãy ,bong gân chân trái và có khá nhiều vết thương ngoài da do bị mảnh kính vỡ cứa vào.
Haibara thì từ đó đến giờ luôn lo lắng cho cô. Tuy nhiên, xen giữ sự lo lắng vì chị gái bị thương đang hô mê là nỗi lo về thân phận của người này.
Không chỉ riêng Haibara và cả Conan lẫn Shuichi cũng vậy. Kẻ đã ra tay với cô là ai và hắn là kẻ như thế nào. Họ biết rõ sự tàn nhẫn của hắn nên họ càng không thể không đề phòng cô.
Tuy nhiên, nói gì thì nói người vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, giờ việc quan trọng nhất là đợi cô tỉnh dậy và ổn định đã rồi mới có thể hỏi chuyện được.
Tranh thủ lúc đi wc, Shuichi đã hỏi y tá về tình hình sức khỏe của cô.
" Anh nên khuyên cô ấy về sống cùng với gia đình." Y tá nói
" Theo như kết quả xét nghiệm thì cô ấy có vẻ đã lạm dụng thuốc an thần một thời gian rất dài rồi. Ngoài ra gần đấy cô ấy có vẻ như đang rất căng thẳng về một vấn đề gì đó nên hàm lượng thuốc trong máu vẫn còn tồn đọng sau một thời gian. Ngoài ra cô ấy có vẻ như đang có dấu hiệu bị trầm cảm nhẹ vì trong máu có xuất hiện một lượng nhỏ sertraline. "
Những thông tin này như sét đánh vào tai Shuichi vậy. Nhìn kết quả kiếm tra và những lời bác sĩ nói. Trong đầu gã hiện lên một xuy nghĩ
' Đây không phải là Akemi. Hai người hoàn toàn là hai người khác nhau.'
Miyano Akemi mà anh biết là người có nhóm máu O còn người này là nhóm máu AB+.
Nhìn Haibara đang ngồi trên ghế lo lắng cho người nằm trên giường bệnh liền do dự không biết có nên nói chuyện này với cô hay không. Dù sao thì gieo hi vọng để người ta dựa vào nó rồi tước đoạt đi hi vọng đó thì thật là...
Conan đã nhìn ra được sự lo lắng của gã nên cậu đã đi đến và tán gẫu với gã một chút.
" Chị, chị tỉnh rồi." Haibara ở trong phòng kích động lớn.
Hai người bên ngoài nghe thấy vậy liền lập tức chạy vào trong phòng. Akemi đã tỉnh dậy nhưng họ lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
" Mấy người là ai vậy? Đây là đâu?.. Và tôi là ai? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao...sao tôi không nhớ gì thế này." Cô ôm đâu sợ hãi nói.
" Chị, chị bình tĩnh lại đi. Em gọi bác sĩ đến rồi." Shiho vội ôm lấy an ủi cô.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến rồi đưa cô đi kiểm tra để xác định nguyên nhân gây ra việc mất trí nhớ này.
" Theo tôi thấy nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do tình trạng lạm dụng thuốc an thần trong thời gian dài cùng với đó là việc bệnh nhân đã phải uống thuốc chữa trầm cảm nhẹ trong thời gian gần đây. Cú va chạm do tai nạn chỉ là chất xúc tác khiến cho cô ấy bị mất trí nhớ thôi." Bác sĩ cầm kết quả cụp cộng hưởng nói.
" Theo tôi thấy tình hình hiện tại của cô ấy không thích hợp để cô ấy lấy lại kí ức cho lắm. Mọi người nên đưa cô ấy về nhà chăm sóc, quan tâm và trò chuyện với cô ấy nhiều một chút. Việc mất trí nhớ của cô ấy có thể theo thời gian mà từ từ nhớ là được nhưng có thể sẽ hơi lâu và không thể nhớ lại hoàn toàn được. Nhưng bênh trần cảm thì khác, cô ấy có thể bất chợt buồn, khóc mà không rõ lý do. Điều này rất không ổn đối với tâm lý của cô ấy dù là đang bị mất trí nhớ. Vậy nên tối kiến nghị là người nhà nên tập trung vào việc chữa trầm cảm cho cô ấy trước rồi mới lấy lại kí ức sau."
" Vâng. Ngoài ra chị tôi còn phải uống thêm thuốc gì nữa không bác sĩ. Dù sao thì..." Shiho khá khó xử khi nói về vấn đề này.
" Việc này còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của cô ấy nữa. Nhưng nếu cần thiết cô ấy vẫn phải uống thuốc hỗ trợ trị bệnh trần cảm."
" Vâng cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi xin phép." Cô cúi đầu cảm ơn rồi cần bệnh án của chị gái ra khói phòng khám.
Tại phòng bệnh, Shuichi đang cần thận đút cho Akemi ăn từng thìa chào gà ăn. Hắn đã nhờ Rei kiểm tra dấu vân tay của cô với dấy vân tay được đăng ký trong kho dữ liệu của Công An. Kết quả cả hai đấu vân tay đều trùng khớp với nhau.
" Em muốn ăn táo không? Anh gọt cho." Hắn cất bát cháo sang một bên hỏi cô.
" Không, cảm ơn anh." Cô mỉm cười từ chối.
Conan đã chứng kiến hết tất cả những hành động của họ từ đầu đến giờ. Cậu có thể hiểu được một phần tâm trạng của hắn nên cậu cũng không có ý kiến gì lắm. Chỉ là...
--------
" Vậy là em yêu của tao bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ hả."
Lili đứng ở tòa nhà đối diện dùng ống ngắm tỉa nhìn phòng bệnh bị kéo rèm che kin cửa sổ.
"Phải. Tạm thời chúng sẽ không dám cố gắng để cô ta lấy lại kí ức nhưng vì để đảm bảo an toàn và để tiện cho các tình huống sau này. Bọn tao sẽ chông trừng cô ta ở khảng cách tối thiểu." Gã chân điếu thuốc lên hút.
" Tuy nhiên, bọn tao sẽ không tiện bằng mày lắm nên...mày biết đó." Gã nhún vai.
Gã vẫn chưa chọn được từ ngữ thích hợp cho trường hợp này. Dù sao thì vấn đề giới tính, các mối quan hệ ở các thân phận khác nhau và...tên ' bạn trai cũ' kia nữa. Có vẻ hắn đã rơi vào lưới tình thì phải, nhưng người hắn rơi vào là Miyano Akemi. Một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, dễ mến luôn nói những lời quan tâm đến người khác. Một quả hồng mềm dễ dàng bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Nhả làn khói trong miệng ra một cách chậm chạp rồi đảo mắt một vòng. Gã thấy thương hại cho hắn.
" Tình hình ở đây tao đã nắm đại khái rồi. Thế những đứa đó thì sao? Mày xử lý rồi chứ."
" Tạm thời thì chưa. Kền kền tụi tao làm ăn rõ ràng rành mạch lắm đấy."
" Hừ, tin được không đó?"
" Tin hay không tùy mày, tao vốn không phải loại ép buộc người khác mà." hắn phì cười nói
" Tsk, lại xạo nữa rồi ."
Hắn cười mỉm không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro