11

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Lili vui vẻ cầm túi sách tính xem tối nay có nên mua đồ về nấu hay ăn đại ở quán nào đó.

" Chị Lili ơi." Ran chạy đến theo sau là Sonoko mà Masumi.

" Chị ơi, bài tập hôm kia chị cho có chỗ em không hiểu. Chị chỉ cho tụi em được không?"_Ran

" Được. Chúng ra ra quán caffe nhé. Mấy đứa muốn ra quán nào?"

" Chị ra quán gần nhà Ran đi ạ. Ở đó có món Sandwich ngon lắm cả anh nhân viên nữa." Sonoko hào hứng nói.

" Được rồi. Vậy chúng ta đến đó nhé😅" Lili mỉm cười nói.

Đúng như những gì họ nói, quán Poirot rất thích hợp để tụ tập bạn bè và làm việc. Theo nhận xét của Lili thì hai nhân viên phục vụ ở đâu rất dễ thương và nhiệt tình nữa.

" Được rồi, mấy đứa thử làm câu này xem nào. Cấu trúc câu rất giống với câu trên chị vừa chỉ đó." Cô chỉ tay vào bài nói

" Dạ."_Ran

" Đúng là có giáo viên hướng dẫn riêng có khác. Dễ hiểu thật đấy." Sonoko cảm thán.

" Nếu mấy đứa hiểu bài rồi thì chị về trước nhé." Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình lại

"Sao chị đi vội thế. Chị ở lại chơi với bọn em một chút đi." _ Sera tỏ vẻ tiếc nuối muốn giữ cô lại.

" Thôi chị còn có việc. Chào mấy đứa nhé, mai ta lại gặp lại."

Sau khi rời khỏi quá caffe, cô liền đi vào một con ngõ nhỏ lấy điện thoại ra nhấn một dãy số dài rồi gọi. Sau một tiếng tút dài thì cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

" Liên lạc với anh đúng là khó hơn lên trời mà." Cô lấy trong túi ra một điếu thuốc châm lửa hút.

" Vào vấn đề đi."

" À thì, nói sao đây nhỉ" Ả lấy tay nghịch ngợm đuôi tóc

" Anh có hứng thú hợp tác với tôi không?"

" Không"

Không để cô kịp phản ứng lại người ở đầu dây bên kia đã cúp máy chặn số cô rồi.

" Này, này,này. Tôi còn chưa nói xong mà." Cô không tin được mà nhìn vào điện thoại của mình.

/Ngẫm lại thì với tính cách của tên đó thì để mình nói hết câu đã là nể nỗ lực liên lạc mấy ngày nay của mình lắm rồi.\ Nghĩ vậy cô bất lực mà vuốt ngược mái tóc của mình lên.

Mọi chuyện có thể tiến triển thuận lợi hơn nếu có 58 ở đây. Bằng ba mối quan hệ lớn của cô ấy với ba kẻ ở dự án kia thì mọi chuyện sẽ để bôi trơn hơn. Tiếc là bây giờ cô ấy ....

Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của 58, cô không khỏi thở dài. Còn đâu thời oanh liệt xông pha thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, cả tuyên ngôn ' thà đổ máu cũng không đổ lệ nữa'. Giờ mong manh dễ vỡ vl. May mà người bảo về là người quen không thì...

Đúng là đời không ai lường trước được chữ ngờ. Người mà năm xưa cùng cô tác quái, gây bao sóng gió giờ đã thành một người ôn nhu, dịu dàng.

" Chắc do sát sinh, tạo nghiệp nhiều quá nên mới bị quật thành ra như vậy. Hay mình đi chùa để giải chút nghiệp nhỉ."

Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm nói một mình như một con điên khiến người đi đường phải nhìn cô với ánh mặt thương hai. Tiếc thật, đẹp vậy mà bị điện...

Là một người theo chủ nghĩa nói là làm. Ngay ngày hôm sau, Lili đang đi đến một ngôi chúa khá có tiếng từ sớm. Và là một người nếu có thể nồi chắc chắn sẽ không đứng và nếu có thể nằm chắc chắn sẽ không ngôi. Vậy nên chả việc gì cô phải lái xe gần 5 tiếng đồng hồ trong cái thời tiết mùa đông chó chết này cả.

" Mé nó chứ. Sao tao lại phải trở mày đi chùa thay vì tận hưởng ngày nghỉ hiên hoi của tao bắt đầu bằng một giấc ngủ đến trưa nhỉ."

Kẻ bất hạnh bị cô kéo đi không ai khác là Williams. Nói thật thật bây giờ cô cũng hơi hối hận vì tha tên này đi cùng đấy. Với ngoại hình cao ráo, thân hình tam giác ngược, khuôn mặt đẹp như tượng cùng với làn da màu caffe, mái tóc màu đen và độ mắt hổ phách. Haizz. Đúng là quá nối bật mà.

" Thế mày ở trong xe nhé. Tao vào chùa phát rồi ra luôn."

" Nhanh lên đấy. Bố dell rảnh hơi mà ngồi trong xe chỉ để đợi mày đi chùa đâu." Hắn cau mày khó chịu dùng giọng cảnh cáo nói.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là mấy từ ập ừ không mấy quan tâm. Mà thôi, là một quân tử phong lưu, phóng khoáng. Hắn sẽ không chấp tiểu nhân, đặc biệt là loại tiểu nhân là nữ còn là hảo bằng hữu của hắn nữa.

Thôi thì tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi. Là một người yêu công việc, không có lí do nào để hắn có thể thản nhiên ngồi chơi thay vì lấy IPad ra là việc cả.

/ Tsk. Mình quả là một luật sư có tâm với nghề/

-------------

" Sao hả Williams. Mày nghiện phim cổ trang rồi đúng không? Tao hay thấy mày lén vào trang web phim cổ trang Hàn và Trung để tìn phim xem lắm." Akemi cười trêu chọc" Khi nào có phim hay nhớ rủ tao xem cùng với nha~"

" Mày im" Williams tức giận đỏ mặt quá lớn.

" Hihi. Nghiện phim cổ trang,ngôn tình không có gì phải xấu hổ đâu." _ Akemi cười thích thú đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro