Kỳ phát tình

Trăng đêm ấy tròn và sáng đến lạ. Ánh bạc rót qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những mảng sáng dịu như sương. Căn chung cư vốn yên tĩnh, giờ chỉ còn tiếng gió khẽ lay rèm, tiếng đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn và lẩn vào đó là tiếng thở hổn hển dồn dập của Shinonome phát ra từ phòng ngủ. Căn phòng giờ đây tràn ngập mùi hương của cậu, nó không ngừng len lỏi qua kẽ hở cánh cửa lan tỏa ra phủ đầy lên mọi thứ.

Kỳ phát tình của Shinonome đã đến.

Cậu với đầu óc mụ mị trống rỗng không ngừng vùi đầu vào cái áo sơ mi mà rei vừa thay ra sáng nay, cái cảm giác ngứa ngáy đang chạy dọc chạy ngang trên cơ thể Shinonome, cậu không thể nhận thức được gì chỉ biết cố gắng hít hà mùi hương trên chiếc áo đó mặc cho tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại, mặc cho tiếng bước chân tiến dần về phòng ngủ của cả hai, hay là đến khi đối phương đứng trước mặt cậu, cậu mới muộn màng nhận ra có thêm một mùi hương đang quấy lấy mùi của cậu.

Ánh mắt ngày thường trong veo nay lại đọng lại 1 giọt nước mờ mịt nhìn lên, chủ nhân của cái sơ mi bị cậu hành hạ nãy giờ đang đứng trước mặt cậu, vẻ mặt vẫn ôn nhu nhưng thấp thoáng một sự nguy hiểm chỉ thuộc về Bourbon. Ngay lập tức, Shinonome chống tay dậy bò vài bước đến gần Amuro Tooru, cậu nắm nhẹ lấy hai bên vạt áo bên eo anh, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Amuro Tooru.

"Anh Tooru.."
"Ừm?"
"Cho em.. pheromone"

Dường như Amuro đang suy tư gì đó, tầm mắt khóa chặt vào cậu nhưng vẫn không vội thả pheromone ra thỏa mãn cậu. Điều đó khiến Shinonome càng thêm khao khát, bất an, lúng túng không biết mình đã nói gì sai hay là mình nói nhỏ nên anh ấy không nghe rõ. Nghĩ đến đó cậu lặp lại lần nữa, nhưng anh vẫn đứng đó, dường như đang chờ điều gì.

Shinonome thật sự không chịu được sự im lặng đến từ bạn đời của mình, cậu chồm dậy vòng tay qua cổ Amuro, kéo anh ngã xuống chiếc giường mềm mại, môi áp môi. Cậu thật sự không có kinh nghiệm hôn, giờ phút này chỉ hành động theo bản năng, liếm láp lung tung cố gắng cạy mở hàm răng để tiến vào thân mật với chiếc lưỡi của người cậu yêu.

Hôn bừa bãi một lúc, Amuro đã có động thái tiếp theo - chậm rãi thả pheromone của mình ra, anh giành lại thế chủ động cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, từng ngón tay len lỏi qua những sợi tóc mềm mại mà giữ chặt, không để cho cậu có đường lui mà tiến vào nụ hôn sâu

Đến khi Shinonome cảm thấy đầu lưỡi bị mút đến tê dại thì anh mới buông ra, cả một quá trình hôn sâu không hề nhắm mắt, cứ vậy mọi biểu cảm từ sung sướng đến thoải mái đều lọt vào đôi mắt xám đen của anh. Sau đó, bàn tay đầy vết chai lọ mọ mò đến gáy cậu mà vuốt ve nắn bóp, tay còn lại trượt dần từ hạt đậu trên ngực xuống vòng eo nắn bóp mấy cái rồi trượt đến giữa khe mông.

Cơ thể Shinonome run run, pheromone tỏa ra lại càng nồng hơn, Amuro vẫn điềm nhiên như thường chỉ là sau gáy bị bóp mạnh hơn chút, cho đếm khi nơi nào đó hoàn toàn bị phơi bày đồng thời giọng của Amuro cũng vang lên "Ướt quá vậy"

"Rất thích được anh sờ sao?"
"Ưm.."
"Phải không? Thích anh sờ ở đâu nhất? Ở đây, ở đó hay ở kia?"

Vừa nói bàn tay sờ đến nhéo lên hạt đậu rồi lại lướt xuống bụng dưới, cuối cùng ấn lên cái miệng nhỏ hồng hào đang mấp máy chảy nước. Vành tai đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ dõi theo từng cử động của Amuro Tooru cuối cùng không thể nhịn nỗi nữa liền bấu víu vào cánh tay anh.

"Ở đâu cũng thích hết mà.. làm ơn cho em đi"

Amuro Tooru nhìn cậu đang khẩn thiết cầu xin mình mà không nói gì hết, cúi đầu hôn lên môi Shinonome.

Tiếp đến, là những tiếng rên rỉ ngắt quãng, từng đợt va chạm ngày càng nhanh, vang lên tiếng bạch bạch mà ai nghe xong cũng phải đỏ mặt, hai hương pheromone lan tỏa cuối cùng phủ khắp căn hộ mà hòa hợp lại với nhau.

Amuro Tooru nhìn gương mặt thấm đẫm mồ hôi của người dưới thân, khuôn miệng không kịp khép lại chảy ra dòng nước óng ánh xống cằm rồi biến mất. Anh đưa tay ấn vào bờ môi cậu, dễ bề thọc tay vào chơi đùa với cái lưỡi ấm nóng, đến khi buông tha lại kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng rồi lại đứt đoạn nửa chừng vì di chuyển của cả hai.

"Anh Tooru.. Rei ưm.."

Amuro Tooru cúi xuống, thở hổn hển thủ thỉ với Shinonome: "Ngoan, gọi ông xã"

"Ông.. ông xã.."

Amuro Tooru chỉ mỉm cười dịu dàng không đáp nhưng tay đã siết chặt vòng eo của Shinonome, thân dưới ra vào nhanh hơn và cả cái đó đương như to thêm một vòng. Shinonome bị chơi đến mức chỉ bắn ra được dịch loãng, bụng đã gồ lên một khúc nhỏ, đôi chân gầy gò thẳng tắp không còn sức lực mà vắt vẻo trên cánh tay của Amuro, giọng cậu dần khàn đi vì phải gọi "ông xã" suốt đêm.

Đến khi mặt trời thấp thoáng ló dạng, Shinonome bỗng thấy hơi hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro