Phố Xanh Kể Chuyện
Kuroba Kaito
______________________
• Onshot - Nhẹ Nhàng.
______________________
"Lại gặp rồi, quý cô không tên gọi."
"...Chào cậu, Kaito."
. . . .
Chẳng biết hắn đã mơ thấy nơi này bao nhiêu lần, có thể là đã ba bốn lần, cũng có thể đã một tháng, hay là ba tháng. Hắn không nhớ nổi nữa, cũng chẳng có thời gian để nhớ lại số lần.
Nhưng hắn vẫn nhớ lần đầu hắn gặp người con gái đó. Một giấc mơ không quên.
Lần đó, hắn trở về sau chuyến ghé thăm, hắn là một tên trộm, Kaito Kid. Hắn khoát trên người là bộ vest trắng cùng chiếc áo choàng trùng màu. Bên cạnh đó, gương mặt hắn còn đeo một chiếc kính nhằm che giấu gương mặt thật sự.
Hắn quay trở về nhà, tất bật nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa lại cho gọn gàng. Sau đó, hắn chuyển sang sắp xếp các tài liệu học sinh. Nghe thì kinh ngạc vô cùng, có ai ngờ, một siêu trộm lại vẫn còn là tuổi ăn học đâu chứ.
Khuya rồi, hắn nên nghỉ thôi, ngủ để còn có sức mà đi học nữa. Chẳng ai muốn xuất hiện ở trường với cái bộ dạng thiếu ngủ lâu ngày đâu.
Và cũng là ngày đó, hắn lần đầu gặp người con gái ấy, trong một giấc mơ không thể gọi tên.
. . . .
'Đây là chỗ nào vậy? Nhiều sao băng quá...' Kaito ngẩn người khi nhìn cảnh tượng đẹp đến khó tin ấy.
Hắn là tên trộm, một kẻ trộm biết bay lượn trên bầu trời. Nhưng hắn chưa từng thấy khung cảnh này bao giờ.
Nó quá đỗi khó tin, như một bức tranh được vẽ theo suy nghĩ, hay như một cảnh tượng hiếm có một lần xuất hiện.
Quanh đi quẩn lại, khung cảnh này vô cùng đẹp đẽ, khiến kẻ trộm ấy phải nhìn bằng một con mắt khác với khi nhìn các loại viên kim cương.
"Đẹp đúng không? Một vẻ đẹp làm siêu trộm phải ngẩn ngơ khi nhìn thấy."
Đột nhiên, từ một khoảng không vang lên một giọng nói đều đặn làm hắn giật mình. Hắn quay lại, nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói ấy và thấy có người đang đứng đó.
Dáng người thấp hơn hắn, nhưng mái tóc lại dài, đến mức trải dài xuống dưới chân, nó có màu trắng, hơi pha như tro tàn, đôi mắt màu tím xanh, hệt như nền trời của các sao băng.
Một vẻ đẹp vô thực.
"Tôi tưởng ở đây chỉ có tôi thôi chứ."
Hắn hồi thần lại sau khi đã quan sát tổng quát người kia hồi lâu trong im lặng.
"Cô là người tạo ra chỗ này sao, thưa quý cô?" Hắn lại giở ra cái giọng điệu đó như một thói quen không thể bỏ.
Người con gái ấy nghe thế, cười khẽ rồi đáp.
"Phải, tôi là người tạo ra nó. Đẹp không, Kuroba... Kaito?"
. . . .
Hắn khựng lại rõ ràng, hắn nhìn người con gái kia mà khó tin. Hắn còn chưa giới thiệu bản thân nữa, làm sao người khác biết được. Nhưng sâu trong lòng hắn, hắn lại có một loại cảm xúc phấn khích.
"...Quý cô đây biết tôi sao?" Môi hắn nhếch lên trong khi một bên mày của hắn đã nhướn lên cao.
Người con gái ấy, khuôn mặt hơi cứng nhẹ lại vì câu nói của hắn một chút. Lúc sau lại về như ban đầu.
"Trong thế giới tôi tạo, chẳng có điều gì là tôi không biết cả. Kaito, cậu là vị khách đầu tiên ghé qua đấy."
Người ấy đáp, ngón tay trắng ngần, nhỏ ấy lật một trang giấy trong một cuốn sách.
"Vậy cậu tới đây bằng cách nào thế, hửm?" Gương mặt vừa cười vừa nói, nhưng lại chẳng ngẩng lên nhìn hắn mà nhìn cuốn sách chằm chằm.
Hắn chưa bao giờ thấy một người nào đó lại bình thản như thế khi có người tự ý bước vào nơi một người khác tạo nên khi chưa có sự cho phép, lại không tức giận mà còn hỏi cách đi vào như thế nào.
"Cô lạ thật đấy, chẳng tức giận gì cả..."
Hắn nói ra khỏi miệng không vô thức rồi lập tức đưa tay ôm chặt miệng.
Khác với những gì hắn nghĩ, người con gái ấy chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn và bật cười khúc khích như một đứa trẻ không hơn.
"Cậu là người đầu tiên nói tôi lạ đấy, lại còn hỏi thẳng nữa cơ." Vừa nói, đôi tay người ấy liền đóng quyển sách lại trước đôi mắt vẫn còn chưa kịp suy nghĩ của người kia.
Người ấy lại nói tiếp. "Ban ngày trong vai một học sinh, ban đêm lại trong vai một siêu trộm. Thật khó tin khi đó là sự thật nhỉ."
Lời nói nhẹ nhàng ấy lại như những sợi chỉ đỏ, mỏng manh nhưng quấn chặt đến mức khiến hắn thở trong khó khăn.
"Cô biết nhiều thật đấy, vậy cô định làm gì với lượng thông tin đó đây?"
"...Cậu nói khiến tôi đau lòng đấy. Đã xâm phạm lãnh địa người ta rồi, còn nói như thế với chủ lãnh địa nữa."
"..."
Hắn im lặng, hoàn toàn. Người ấy vẫn cười, nụ cười nhẹ, mơ hồ và lời nói không có thù địch.
"Tôi rất vui khi chúng ta có cuộc trò chuyện ngắn. Dù không có ý nghĩa gì nhưng tôi cũng rất vui. Nhưng mộng cũng nên tỉnh rồi."
"Gì cơ? Chờ đã, tôi còn chưa biết tên cô mà!" Hắn hốt hoảng nói.
"Tên tôi à... tên tôi..."
Rồi chẳng đợi hắn phản ứng, ngón tay người con gái ấy búng một cái, hắn đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới ấy.
. . . .
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, vừa đẹp lại vừa mơ hồ ấy. Lông mày hắn cau lại, khó chịu nói gào lên trong cơn tức.
"Đây là chuyện quái quỷ gì thế hả?!"
. . . .
Nơi thế giới không tên, nơi sao băng là điểm sáng duy nhất, một cô gái đang đi dạo quanh các ngôi sao cùng với quyển sách. Bìa màu trắng và dòng chữ 'Giấc Mộng Sao Băng'. Người cười, nói nhẹ.
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại đúng không, Kaito? Vị khách thân yêu, đầu tiên của tôi."
______________________
End.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro