Phố Xanh Kể Chuyện


Furuya Rei
______________________

• Onshot - Nhẹ Nhàng
______________________


Sân trường về chiều thoảng mùi hoa sữa. Ánh nắng cuối ngày loang qua tán cây, rải từng đốm sáng lên nền gạch.

Em nhỏ ngồi trên bậc thềm, tay nắm chặt dây ruy băng màu đỏ vừa được phát trong tiết sinh hoạt. Cả trường hôm nay đều nói về Thất Tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau sau cả một năm xa cách.

Rei đến muộn. Anh mặc thường phục, nhưng chỉ cần nhìn qua là em nhận ra anh vừa kết thúc một ca làm dài. Trên vai anh còn vương mùi khói bụi ngoài phố.

"Chờ anh lâu không?" Rei ngồi xuống bên cạnh, giọng anh trầm khẽ.

"Không lâu lắm. Nhưng… em nghĩ anh bận." Em nhỏ ngập ngừng, đôi mắt hơi cụp xuống.

Rei nghiêng đầu, nụ cười mỏng như gió đầu thu. "Anh đã hứa rồi. Dù bận đến đâu, hôm nay anh cũng sẽ đến."

Khoảng sân dần thưa người, chỉ còn tiếng ve rả rích trong vòm lá. Em xoắn xoắn sợi ruy băng trong tay, rồi khẽ nói.

"Người ta bảo, nếu treo điều ước lên cành trúc vào đêm Thất Tịch, thì ước mơ sẽ thành sự thật."

"Em có điều ước nào không?" Rei hỏi, ánh mắt sáng dịu mà nghiêm túc, như thể anh sẽ lắng nghe bất cứ điều gì em nói ra.

"Em… ước cho anh luôn bình an." Giọng em nhỏ rất khẽ, như sợ bị gió cuốn đi.

Rei im lặng một nhịp. Anh duỗi tay, nắm lấy sợi ruy băng trong tay em, ngón tay ấm nóng len vào kẽ tay. "Em nhỏ, anh nghĩ điều ước này vốn thuộc về anh mới đúng."

"Anh?"

"Ừ. Anh ước… em sẽ luôn chờ anh quay về. Cho dù anh đi bao xa, phải đối diện bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần quay đầu lại, anh biết em vẫn ở đây."

Trái tim em nhỏ chậm rãi rung động. Câu nói của anh không hoa mỹ, nhưng nặng như một lời thề.

Rei đưa em đứng dậy, cùng nhau treo mảnh ruy băng đỏ lên cành trúc phía góc sân. Trên giấy, nét chữ anh mạnh mẽ, còn nét chữ em run run mềm mại.

Hai điều ước, nằm cạnh nhau.

Gió thổi qua, lá trúc rung lên khe khẽ. Bầu trời ngả dần sang đêm, sao đầu tiên vừa chớp sáng. Rei khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai em.

"Em nhỏ, đêm nay Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau. Anh và em… cũng vậy."

Trong khoảnh khắc, khoảng sân trở nên dịu dàng lạ lùng. Chỉ có tiếng tim đập, chậm rãi hòa cùng nhịp bước thời gian.

. . . .

Đêm Thất Tịch.

Con phố rực sáng ánh lồng đèn giấy. Tiếng rộn ràng từ những quầy trò chơi, tiếng pháo giấy nổ lách tách hòa vào gió đêm.

Rei nắm tay em nhỏ bước chậm, nhịp chân của anh luôn vừa khớp với bước đi em.

"Đông thật…" Em nhỏ khẽ thốt.

Rei nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt sắc sảo nhưng dịu đi dưới ánh đèn. "Miễn là không làm em mệt, thì bao nhiêu cũng chẳng sao."

Em bật cười, kéo anh đến một quầy trò chơi ném vòng. "Anh thử không?"

Rei nhìn đống vòng nhựa, ánh mắt lộ rõ chút bối rối. Anh không phải kiểu thường xuyên tham gia mấy trò này. Nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của em, anh liền gật đầu.

Quả nhiên, vòng đầu tiên anh ném lệch. Người chủ quầy cười xòa, còn em nhỏ thì bật cười che miệng. Rei cau mày, rồi nghiêm túc chỉnh lại tư thế. Lần này, chiếc vòng rơi gọn trên chai thủy tinh.

"Được rồi đấy chứ?" Anh quay sang, khóe môi khẽ cong.

"Ừm, giỏi lắm." Em cười tươi, ánh mắt sáng lấp lánh.

Phần thưởng chỉ là một móc khóa nhỏ hình ngôi sao, nhưng Rei nghiêm túc đưa nó cho em, như thể đó là báu vật.

Đi thêm một đoạn, em dừng trước quầy bán kẹo bông. "Anh, ăn thử không?"

Rei nhìn khối kẹo trắng xốp trong tay em, trông em lúc này trẻ con hơn bất cứ lúc nào. Anh cúi xuống, cắn một miếng nhỏ. "Ngọt."

"Ngọt hơn bánh hồi nãy không?" Em tò mò hỏi.

Rei im lặng vài giây, rồi đáp khẽ "Không bằng em nhỏ."

Má em nóng bừng, ánh mắt vội lảng đi nơi khác. Anh nhìn thấy rõ, nhưng không trêu chọc, chỉ nắm chặt hơn bàn tay em trong tay mình.

Cuối con phố, có ban nhạc đường phố đang chơi một bản violin dịu nhẹ. Người qua đường tụ lại thành vòng tròn nhỏ, vài cặp đôi khẽ bước nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Em còn chưa kịp nói gì, Rei đã đưa tay ra trước mặt em. "Đi không?"

"Nhưng… đông người nhìn…"

"Em nhỏ," anh mỉm cười, "chỉ cần nhìn anh là được."

Em đặt tay mình vào tay anh. Giữa phố xá nhộn nhịp, Rei dẫn em xoay chậm từng bước, cẩn thận như sợ em ngã.

Ánh đèn lồng hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến thời gian dường như lặng lại.

Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Rei cúi xuống gần tai em, giọng anh khẽ mà rõ ràng:

"Đêm Thất Tịch, anh có em nhỏ ở bên. Thế là đủ."

Em ngước nhìn anh, không biết nên đáp gì. Chỉ cảm thấy, trái tim mình đang đập theo đúng nhịp mà anh vừa dìu dắt, chậm rãi, chắc chắn, và ấm áp đến khó tin.

______________________

End.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro