Chương 11: Câu lạc bộ lại có hoạt động
Tác giả: Ác ma nãi trà
———————
"Quả nhiên có dấu vết son môi!! A ha ha, không ngờ tiểu thư Nayu ngươi cũng có tài trinh thám đấy chứ. Ta đã biết ngay, vết nước trên quần áo của anh Sakata là vì anh ta điên cuồng lau chùi những vết kali xyanua còn sót lại trên da. Cho nên hung thủ chính là ngươi!"
Tiếng của Mori Kogoro đột ngột vang lên khiến Semmoto Nayu lúc này mới phát hiện mọi người không biết từ bao giờ đã tụ tập xung quanh cô, rõ ràng đều nghe thấy cuộc suy luận vừa rồi.
Đại khái là vậy... Khóe miệng Semmoto Nayu hơi co rút.
"Không thể nào..." Sakata đột nhiên trở nên điên cuồng, không ngừng lẩm bẩm: "Tất cả là lỗi của cô ta, đều là cô ta sai! Rõ ràng tôi là người đầu tiên ở bên cô ta, rõ ràng là tôi giới thiệu cô ta vào công ty... Đáng giận! Vậy mà cô ta lại dám qua lại với cái lão hói đầu Akano kia... Làm sao cô ta có thể hôn hắn ta chứ!"
Đột nhiên bị gọi tên, chủ biên Akano cảm thấy tim như thắt lại một trận...
Mới vừa bị phát hiện vụ lén lút yêu đương với thực tập sinh, giờ lại bị kéo vào một vụ tai tiếng, ông ta giờ chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới đầy thị phi này.
Cuối cùng vụ án cũng được làm sáng tỏ, Noda Rin được minh oan, hung thủ cũng bị bắt giữ, vụ việc đã đi đến hồi kết. Không ai ngờ rằng kẻ gây án lại là Sakata – người luôn được biết đến trong công ty là nghiêm túc và thật thà nhất. Tuy đáng thương cho người thật thà như anh ta, nhưng giết người là tội ác, và anh ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Ngay lúc tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Sakata – kẻ phạm tội vốn đang lẩm bẩm trong thế giới riêng của mình – đột nhiên bùng phát, lao thẳng về phía cửa, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả sắc bén.
Không ai ngờ được rằng hắn còn giấu một hung khí!
"Tránh ra, tất cả tránh ra!" Hắn gào thét xông tới, khiến mọi người không kịp trở tay.
"Conan!" Ran hét lên, "Cẩn thận!"
Lúc này ở cửa chỉ có một mình Conan. Cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm giác hụt hẫng vì đánh mất cơ hội trinh thám, đến khi Sakata lao đến sát bên mới giật mình nhờ tiếng gọi của Ran.
Nhưng đã quá muộn, tên tội phạm rõ ràng đã chọn thời điểm này để bất ngờ hành động, định bắt Conan làm con tin nhằm trốn thoát.
Con dao sắp chạm đến, Conan căng cứng cả người, đồng tử co lại tới cực hạn, cơ thể lại không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao tiến gần từng tấc như trong phim quay chậm.
Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra, túm lấy cổ tay tên tội phạm, bẻ mạnh một cái. Theo sau là tiếng hét đau đớn, con dao rơi xuống đất.
Là Semmoto Nayu!
Conan lập tức toát mồ hôi lạnh, ngồi phệt xuống đất, thở dốc.
"Cảm ơn." Cậu còn chưa hết sợ, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo, "Xem ra người thật thà cũng không thật thà chút nào ha."
Semmoto Nayu nhìn theo cảnh sát đưa Sakata đang ôm tay phải khóc rống đi, mới mở miệng lạnh nhạt: "Quá tam ba bận."
Hôm nay đã lơ là hai lần, cô sẽ không để lần thứ ba xảy ra nữa.
"Cái gì cơ?" Conan không hiểu.
"Không có gì." Semmoto Nayu lắc đầu.
"Conan, em không sao chứ?" Lúc này Ran và mọi người chạy đến, thấy cậu nhóc không bị thương thì mới yên tâm.
"Không sao đâu, chị Ran." Conan đỏ mặt đáp, cố làm ra vẻ đáng yêu.
"Semmoto tiểu thư, cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ." Cảnh sát Megure bước tới, cảm kích nói.
Semmoto Nayu vừa định khách sáo, không ngờ ông ta lại nói tiếp: "Nhưng vẫn mong cô đi cùng chúng tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai, phối hợp điều tra một chút."
Semmoto Nayu: ......
"Ngại quá, thật ra tôi còn có việc. Hay để chú Mori đi thay..." Cô đang định thoái thác thì bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ.
"À, xin hỏi cô có phải là 'Shirokara Hikaru' không?" Một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu với gương mặt lấm tấm tàn nhang xuất hiện, "Tôi là biên tập viên của 'Bánh chưng muốn ăn ngọt', cô nói hôm nay sẽ ký hợp đồng mà, đúng không?"
Semmoto Nayu sững người, cô hoàn toàn không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại là biên tập viên của mình.
"Phải... là tôi." Nayu nhanh trí nói, "Cảnh sát Megure, tôi có việc ký hợp đồng hôm nay nên không thể..."
"Không sao đâu." Uesugi Mii lập tức ngắt lời, "Cô cứ để hợp đồng lại, tôi có thể ký giúp cô và hoàn tất mọi việc. Cô cứ yên tâm đi lấy lời khai nhé!"
Semmoto Nayu: ...
Tôi xin cảm ơn cô.
Kết quả là cô vẫn không thoát được, đành cùng Conan và Mori Kogoro đến sở cảnh sát.
Cảnh tượng quen thuộc, cách làm quen thuộc, gương mặt quen thuộc của cảnh sát Takagi, và cả mùi trà không thể quen hơn ở sở cảnh sát.
"Làm lời khai khổ đến vậy sao?" Conan cảm thấy Semmoto Nayu có gì đó lạ lạ, sao lại ghét làm lời khai như vậy.
"Một việc mà ngày nào cũng làm, lặp đi lặp lại, em còn thích được sao?" Nayu hỏi lại.
"Cũng bình thường mà, em không thấy phiền." Conan thật lòng đáp. Cậu thậm chí còn cảm thấy việc kể lại quá trình phá án với cảnh sát rất có thành tựu.
"Đúng rồi, 'Shirokara Hikaru' này." Conan bỗng nhiên trêu, "Không lẽ chị thật sự viết truyện trinh thám hả?"
Semmoto Nayu liếc nhìn cậu không nói gì. Cô còn chưa ký hợp đồng đâu, vậy mà đã bị "bóc trần", số thật là...
"Không phải." Nayu phủ nhận.
"Ồ, tiếc nhỉ." Conan có vẻ thất vọng, "Thấy chị trinh thám hôm nay giỏi vậy, em còn tưởng chị cũng viết truyện trinh thám cơ đấy."
"Vậy à? Tôi chỉ là..." Nayu đang định giải thích thì bỗng sững người. Cô tuy đầu óc không tệ, nhưng tự thấy mình không thực sự giỏi trinh thám đến mức chuyên nghiệp. Lúc Conan hỏi, cô còn tưởng cậu đã phá án xong rồi, chỉ đang kiểm chứng lại.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy lạ. Cảm giác như vụ án hôm nay...quen lắm. Như thể cô đã từng xem hoặc đọc ở đâu đó, nên mới có thể nhanh chóng suy luận ra quá trình phạm tội một cách trôi chảy như vậy.
Cái cảm giác "đã từng thấy" ấy, lại xuất hiện.
Đúng lúc cô định nói gì đó thì điện thoại trong túi bỗng reo lên. Là số của Gin.
Có nên nghe máy hay không? Dù gì lúc này cũng không tiện. Nhưng cái người đàn ông lòng dạ hẹp hòi kia, nếu không nghe, chắc chắn sẽ để bụng và "ghi sổ".
"Chị Nayu sao không nghe máy?" Conan lên tiếng nhắc nhở, "Dù gì cũng chưa đến lượt mình khai mà."
Ừ nhỉ. Semmoto Nayu gật đầu rồi bắt máy.
"Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia là giọng lạnh lùng quen thuộc: "Sao lâu vậy mới nghe?"
Dường như nghe thấy tiếng ồn ào phía cô, hắn lại cảnh giác hỏi: "Cô đang ở đâu?"
"Ở sở cảnh sát, có việc gì tìm tôi?" Nayu bình tĩnh đáp.
Thấy bên kia im lặng, cô bổ sung thêm: "Có hoạt động của câu lạc bộ à?"
Còn biết lấy cớ là hoạt động câu lạc bộ, cũng không quá ngu, vẫn còn cứu vãn được.
Gin cuối cùng cũng đáp lại: "Phải, ngày mai có buổi huấn luyện bắn súng. Tôi sẽ gửi chi tiết vào hộp thư của cô."
Cúp máy xong, Nayu thấy Conan đang nhìn mình chằm chằm, tò mò hỏi: "Bạn trai gọi rủ chị tham gia hoạt động câu lạc bộ hả?"
"Đúng vậy, em có muốn đi không? Chắc sẽ vui lắm đó." Nayu đáp.
Conan bối rối một lúc rồi lắc đầu: "A xin lỗi chị Nayu, ngày mai em có việc ở trường."
Tối qua, khi tan học cùng Haibara, cậu đã thấy chiếc Porsche cổ màu đen của Gin đậu ven đường, liền lén gắn thiết bị nghe lén vào xe hắn. Nhờ đó, cậu biết được tổ chức ngày mai sẽ có một hành động lớn, nên không thể tham gia được.
"Không sao." Nayu nói nhẹ nhàng, "Dù sao cũng chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi mà."
"Ừm ừm, đúng thế." Conan gật đầu, vẫn giữ bộ mặt ngây thơ vô số tội, "Thầy cô bắt tụi em phải đi, bắt buộc luôn á."
-------------
Moon: Còn 5 ngày nữa tui thi.
Chú ý: Truyện được edit từ mấy ngày trước rồi tui set lịch á. Khum có lười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro