Chương 35: Thức đêm hại thân
Tác giả: Ác ma nãi trà
------------
Semmoto Nayu nhìn vị cấp trên kia mặt mày u ám, không hiểu tại sao, rõ ràng vừa rồi còn đang khó chịu vì nhiệm vụ thất bại, tâm trạng đột nhiên lại tốt lên.
Thế là cô thoải mái dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, thản nhiên hỏi: "Gin, sao vậy? Sắc mặt anh khó coi thế."
Gin đang rít thuốc, nghe vậy liếc nhìn cô một cái, bật cười lạnh đầy mỉa mai: "Sao? Tổ chức phát hiện chuột chũi, ngược lại tâm trạng cô lại tốt thế cơ à?"
Semmoto Nayu thầm nghĩ: Tâm trạng tôi tốt chẳng phải vì tâm trạng anh không tốt sao?Chỉ cần anh không vui, tôi liền thấy vui vẻ. Đúng là niềm vui của con người luôn được xây dựng trên nỗi đau của người khác.
"Chẳng lẽ tôi không nên vui sao?" Nayu cười nói, "Phát hiện được chuột chũi là chuyện tốt mà, chẳng lẽ anh không vui?"
"Hừ." Gin hừ lạnh, "Vui chứ, cực kỳ vui luôn đấy."
"Phải không phải không." Nayu gật đầu, "Giờ chắc chỉ có đồng bọn con chuột đó là không vui thôi nhỉ."
Gin liếc cô một cái, nhưng cũng không phản bác.
Thấy đối phương dường như dễ nói chuyện hơn một chút, Nayu liền tranh thủ vào thẳng chủ đề.
Dù sao thời gian của cô cũng không nhiều, cho dù khởi đầu có khó khăn đến đâu, thì một tiếng đồng hồ quý giá này cũng phải tận dụng triệt để. Cô cần tranh thủ hết mức có thể để thu thập thông tin, đồng thời vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh.
Thế giới khoa học tuy là một thế giới bình thường, nhưng người thông minh không hề thiếu, bất cẩn một chút là lật xe ngay.
Dù năng lực chiến đấu của cô có mạnh đến đâu, thì trong thế giới này cũng bị hạn chế, chưa chắc đã mạnh hơn người khác bao nhiêu.
Huống hồ, khi đối mặt với vũ khí nóng, cá nhân mạnh cỡ nào cũng đều nguy hiểm.
"Gin, rốt cuộc lần này là chuyện gì vậy?" Nayu hỏi, "Cần tôi làm gì không?"
"Scotch Whiskey." Gin lại hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt. "Là cảnh sát nằm vùng bên Nhật."
"Ồ?" Nayu nhướng mày, "Trước kia tôi chưa từng nghe đến tên hắn, lợi hại lắm à?"
"Cũng tạm, có chút năng lực." Gin ngậm điếu thuốc nói, "Nếu đã bị Rum moi ra được, thì cũng chẳng đến đâu."
"Phát hiện thế nào?" Nayu tò mò hỏi, "Rum đúng là lợi hại thật đấy."
Nghe cấp dưới khen người khác lợi hại, Gin bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận.
Nếu Rum không lợi hại, đã chẳng có thể ngồi vững vị trí số hai trong tổ chức, thậm chí còn phụ trách toàn bộ tình báo dưới trướng Boss.
Gin không phải kiểu người không chịu thừa nhận người khác giỏi, tuy khó chịu nhưng vẫn nói: "Đám cảnh sát ấy, cho dù ngụy trang có giỏi đến đâu, cũng không che giấu được cái tinh thần chính nghĩa ngu ngốc bên trong. Chỉ cần thử một chút là lộ sơ hở ngay."
"Ồ? Vậy nên tên Scotch đó là bị Rum thử ra?" Nayu tiếp lời. "Vậy các anh định xử lý thế nào?"
"Cô quan tâm thật đấy." Gin liếc cô một cái, không nói nhiều. Trong tổ chức chắc chắn không chỉ có một con chuột. Hắn cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ dữ tợn như có chút phấn khích: "Rum đã sắp đặt một vở kịch. Thời gian chắc không còn bao lâu, sắp đến lúc thu lưới rồi."
"Cần tôi làm gì?" Nayu hiểu rõ, nếu giờ phút này cô đang ngồi trên xe Gin, thì chắc chắn không phải để xem diễn. Điểm này cô biết rất rõ.
Gin không trả lời ngay mà dụi tàn thuốc, sau đó khởi động xe.
"Chỗ đó là một kho hàng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, xung quanh trống trải, chỉ có một nhà máy hóa chất vứt đi cách đó khoảng 800 mét có thể dùng làm điểm bắn tỉa."
Vừa lái xe, Gin vừa giải thích, rồi bổ sung: "Chuyện này giao cho một bình Whiskey khác thực hiện. Nhưng để đề phòng, tôi vẫn hy vọng có tay súng bắn tỉa cảnh giới xung quanh."
"Ý anh là..." Nayu nhướng mày, "Muốn tôi đi thay cái bình Whiskey kia làm cảnh giới?"
Gin không trả lời thẳng, mà nói: "Rum cho rằng sau khi bị bại lộ, đối phương rất có khả năng sẽ cố gắng cảnh báo đồng bọn. Nhưng mấy tên chuột đó tính cách vốn không thể làm ngơ nhìn đồng đội gặp nạn. Cho nên..."
"Cho nên ông ta muốn triển khai nhiều tổ hành động khác nhau, không để các bên chia sẻ tình báo với nhau, từ đó quan sát xem những con chuột khác đang ẩn náu ở đâu, đúng không?"
Nayu thay Gin nói ra nửa câu sau.
Cô biết Rum có thói quen này. Có lẽ không chỉ có Gin, mà cả Rye và Bourbon cũng đều nhận được mệnh lệnh tương tự.
Ba nhóm người, không thông tin lẫn nhau, cùng lúc thực hiện một nhiệm vụ. Nếu một bên có hành động khác biệt, thì rất có thể sẽ bị Rum ghi vào danh sách theo dõi trọng điểm... liên tục bị thử thách, cho đến khi chứng minh được bản thân trong sạch.
Nhưng Semmoto Nayu thì lại không bận tâm. Dù sao đây cũng chỉ là một nhiệm vụ phụ.
"Vậy làm sao anh biết chắc được? Nếu đồng bọn đã bại lộ, hy sinh là chuyện không thể tránh, thì chi bằng ẩn mình thật kỹ, hoặc tàn nhẫn một chút, dẫm lên xác đồng đội mà lên vị trí cao hơn. Làm ra vẻ chính mình đã giết hắn. Như vậy vừa tiêu hủy được chứng cứ, vừa lấy lòng được tổ chức, một công đôi việc."
Gin hơi sững người vì lời cô, nhưng lại cảm thấy... rất có lý.
Trong đầu hắn vụt qua một vài ký ức, cảm giác như đã từng gặp cảnh tượng tương tự, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi.
Thôi bỏ, trước cứ bắt được chuột cái đã. Gin đạp mạnh chân ga, chiếc Porsche 356A lao nhanh trên đường trong đêm tối.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại tại một vùng đất hoang.
Gin hạ cửa kính xuống, chỉ tay ra phía nhà máy hóa chất cũ nát: "Tôi sẽ chờ cô ở đây."
"Biết rồi." Nayu từ cốp xe lấy ra súng ngắm, đeo lên vai rồi đi về phía nhà máy hóa chất.
Đó là một tòa nhà sáu tầng đã rất cũ kỹ, xây dựng tách biệt khỏi khu dân cư vì lý do ô nhiễm từ khí thải và nước thải hóa học.
Trời lúc này đã sẩm tối, bước đi trên con đường phủ đầy cỏ dại quả thực có chút rùng rợn, khiến cô không khỏi liên tưởng đến những phó bản khủng bố mình từng tham gia.
Nayu âm thầm oán thán cấp trên, nửa đêm nửa hôm để một cô gái nhỏ như cô một mình đi vào nơi hoang vu lạnh lẽo thế này, đúng là vô nhân tính, vô đạo đức.
Nhưng nghĩ lại thì, Gin – cái tên khốn đó – vốn chẳng có cái gọi là nhân tính hay đạo đức gì cả, thật khó trách được hắn.
Đi không bao lâu, cô đã tới cổng nhà máy, nhẹ nhàng bật người nhảy lên, bám vào lan can cửa sắt rỉ sét rồi trèo vào.
Bên trong và bên ngoài không khác biệt là bao, ngoài mùi hôi khó chịu, vẫn là sự mục nát và âm u quen thuộc.
Cô bịt mũi, nhanh chóng chạy lên cầu thang, chỉ trong chớp mắt đã leo tới mái nhà.
Một cú đá mở tung cửa mái, rốt cuộc cô cũng được hít thở không khí trong lành.
Nhiệm vụ này thực sự quá cực khổ.
Nghĩ vậy, cô đặt súng xuống, nhanh chóng lắp ráp, rồi chọn vị trí ngắm bắn tốt nhất để quan sát kho hàng đối diện.
Sau khi chuẩn bị xong, cô báo cho Gin qua tai nghe: "Vào vị trí rồi."
"Rõ." Gin đáp, "Chờ lệnh."
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Khoảng mười phút sau, cuối cùng Nayu cũng thấy bóng dáng Scotch Whiskey trong ống ngắm.
Tuy là lần đầu gặp người này, nhưng nhờ ảnh Gin đưa và những hình ảnh anime lướt qua, cô vẫn có thể nhận ra.
Cách khoảng 800 mét, khoảng 880 yard.
Dù đã phóng to qua ống ngắm, người đó vẫn nhỏ bé. Cô nhận diện qua kiểu tóc, dáng người, quần áo.
"Gin, đã thấy mục tiêu." Nayu nói qua tai nghe.
"Quả nhiên cá đã cắn câu." Gin nhàn nhã châm điếu thuốc trong xe, "Giờ thì xem Rye xử lý đồng đội thế nào."
"Ồ, Rye có mặt rồi à?" Nayu vừa trò chuyện vừa quan sát. "Đúng là rình mồi dưới gốc cây."
Gin không đáp, chỉ lạnh giọng: "Có thời gian nói chuyện phiếm với tôi, thì lo mà ngắm cho chuẩn."
Chậc, Nayu lười để ý đến hắn.
Vốn dĩ cô còn thấy vị cấp trên này cũng đáng thương, trong tổ chức chỉ có mỗi hắn là đang cắm đầu làm việc, nên có chút đồng cảm. Nhưng bây giờ xem ra, cứ để hắn làm việc chăm chỉ đi.
Khi cô đang lầm bầm trong bụng, Scotch Whiskey đã bước vào nhà kho. Xem ra đồng nghiệp của cô cũng sắp xuất hiện.
Lần này cô đã tính kỹ cả rồi, chỉ cần ngăn không cho Furuya Rei – người đang trà trộn trong tổ chức – xông vào là được. Như vậy, hai Whiskey giả mạo có thể dễ dàng trao đổi thông tin.
Nếu không ổn thì cũng là lỗi của Akai Shuichi, không phải vấn đề của cô.
Vấn đề duy nhất là sau này giải thích sao cho ổn. Ví dụ như: vì sao cô lại ngăn Bourbon, hay hành động đó có phải là cố tình để chuột chạy thoát hay không, rồi phải đối mặt với nghi ngờ và thử thách từ Rum và tổ chức.
Nhưng mấy chuyện đó liên quan gì đến cô chứ? Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cô liền rời đi.
Nghĩ vậy, cô thả lỏng quan sát khoảng đất trống trước kho hàng.
Giây tiếp theo, cô nheo mắt lại – Furuya Rei đang lao nhanh tới!
Không màng Gin có đang ở đầu dây bên kia hay không, cô lập tức bóp cò.
Viên đạn xé tan màn đêm như sao băng, cắm phập xuống ngay dưới chân Furuya.
Furuya Rei lập tức cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng lao vào bụi cỏ, giấu mình.
Làm gì có chuyện ở đây lại có tay bắn tỉa!? Không thể nào!
Trong lòng anh ta dậy sóng — chẳng lẽ là Rye? Trong tổ chức chỉ có hắn mới đủ trình độ bắn chính xác từ cự ly xa thế này.
Nhưng theo thông tin anh có, đối phương sẽ dụ Scotch vào nhà kho, sau đó bắt sống để thẩm vấn. Vậy sao lại có người phục kích từ xa?
Nếu mục tiêu là giết Scotch, sao lại không bắn vào hắn mà lại bắn về phía mình? Chẳng lẽ anh cũng đã bị bại lộ?
Furuya Rei giờ phút này đầu óc rối bời. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần không có bằng chứng rõ ràng, tổ chức cùng lắm chỉ nghi ngờ mà thôi.
Ngay vừa rồi, tình hình cho thấy đối phương chỉ muốn ngăn anh tiến vào, chứ không thật sự có ý định giết anh.
Mặc kệ, cứu Hiromitsu mới là quan trọng. Furuya Rei liều lĩnh, khom người lần mò di chuyển chậm rãi, len lỏi qua đám cỏ dại tiến lên phía trước.
Thế nhưng, anh chỉ mới đi được vài bước, liền có một viên đạn sượt ngay cạnh người anh.
Mà đúng lúc Semmoto Nayu tưởng rằng mình đã thành công cản bước Bourbon, giành thêm chút thời gian, thì đối phương lại bất chấp tất cả, lao ra điên cuồng.
"Má ơi, chơi vậy luôn hả?" Semmoto Nayu vội vàng nổ súng, cố gắng ngăn cản hành động liều lĩnh của đối phương. Cô thậm chí còn cố chọn đường bắn tối ưu nhất để liên tục chặn đầu, buộc đối phương phải đi vòng để giảm tốc độ.
Nhưng hiệu quả cực kỳ hạn chế, dù có trì hoãn đôi chút thì cũng không thể ngăn Bourbon tiếp cận kho hàng quá nhanh.
Tuy rằng khả năng ngắm bắn của cô rất lợi hại, nhưng trong tình huống bị bó buộc thế này, cô thật sự không có cách nào cản nổi Bourbon đang hóa điên kia cả.
Vậy giờ phải làm sao? Hay là cô bắn trúng chân hắn luôn nhỉ? Dù sao đây cũng chỉ là nhiệm vụ phụ trong game thôi mà, chắc cũng chẳng sao. Dù là trong thực tế, ở thế giới hiện đại này, thương tích như vậy dưỡng vài ngày là ổn, hơn nữa để cứu bạn mình, nhân viên tiệm bánh nhà cô chắc sẽ hiểu, thậm chí còn vui lòng làm thế.
Huống chi, nếu vì bắn trúng Bourbon mà bị tổ chức xử lý, thì lúc đó cô cũng đã rời khỏi phó bản rồi, lo gì nữa.
Nghĩ thế, Semmoto Nayu đang chuẩn bị nhắm thẳng vào chân người kia mà bắn, thì tai nghe đột nhiên vang lên giọng gầm lạnh lẽo của cấp trên:
"Ai cho phép cô nổ súng?!"
Vì một giây bị quát tháo đó làm phân tâm, Semmoto Nayu đã bỏ lỡ điểm bắn tốt nhất, chỉ còn biết trơ mắt nhìn Bourbon xông lên tầng hai kho hàng.
"......"
Thôi xong, nhiệm vụ này chắc lại thất bại rồi?!
Giờ cô chỉ cầu kéo dài thêm chút thời gian. So với nguyên tác, Bourbon đã bị chậm trễ rất nhiều khi tới tầng hai kho hàng.
Akai Shuichi tên kia, chắc là đã cứu được Scotch rồi chứ? Chắc là rồi...?
Cô không mấy tự tin, bởi hiện giờ, vẫn chưa thấy cảnh Akai Shuichi và Scotch tay trong tay rời khỏi.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Semmoto Nayu lại nhận được thông báo lạnh băng từ hệ thống:
【Hệ thống: Thân ái người chơi, do mục tiêu nhân vật đã bị Furuya Rei phát hiện và kinh động, hiện tại đã tự sát tử vong, nhiệm vụ thất bại. Sau ba giây, hệ thống sẽ tự động truyền tống.】
Semmoto Nayu:......
Thôi được rồi, lại lật xe nữa.
Cô cảm thấy, từ lúc gặp cái tên Scotch Whiskey kia, cuộc đời cô đúng là khổ tận cam lai.
"Ngu xuẩn, cô đang làm cái gì vậy?" giọng nói âm trầm đầy khó chịu của Gin truyền qua tai nghe, "Ai cho phép cô hành động tùy tiện?"
Tâm trạng vốn cực kỳ tệ của Semmoto Nayu vừa nghe thấy giọng tên đàn ông kia liền bốc hỏa. Nếu không phải tại hắn, cô đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi!
Vì thế, nhân lúc mình sắp bị truyền tống rời khỏi, Semmoto Nayu trực tiếp nhắm vào xe Porsche của Gin.
PẰNG một tiếng, viên đạn bắn xuyên cửa kính xe hắn, thổi bay điếu thuốc trong miệng Gin.
Thấy đối phương trong nháy mắt đồng tử co rút kinh hãi, Semmoto Nayu cảm thấy sảng khoái.
Cực kỳ sảng.
Quả nhiên, niềm vui của cô luôn được xây dựng trên nỗi khổ của cấp trên.
Giây tiếp theo, cô đã trở lại hiện thực, trong căn phòng của mình.
Tỉnh táo lại sau cảm giác sung sướng, Semmoto Nayu cũng nhận ra hình như mình hơi coi thường nhiệm vụ này nên mới bị lật xe tiếp.
Nhưng sau hai lần thất bại, cô đã nắm được hướng xử lý tốt hơn trong đầu, lần tới chắc chắn sẽ thành công.
Chỉ có điều... hiện tại hình như cô không còn vé vào phó bản nữa.
"Hệ thống, có cách nào lấy được vé phó bản không?" cô trực tiếp gọi hệ thống hỏi.
【Hệ thống: Thân ái người chơi xin chào, chỉ có thể thông qua rút thăm trúng thưởng hoặc phần thưởng ngẫu nhiên để nhận được vé vào phó bản. Chúc ngài sống vui vẻ.】
"Hả... thế phải làm sao để có cơ hội rút thăm?" Semmoto Nayu hỏi tiếp, "Hoàn thành nhiệm vụ hoặc mở khóa cửa hàng mới à?"
【Hệ thống: Thân ái người chơi, đúng vậy. Ngài có thể nâng cấp tiệm bánh "Hạnh Phúc" lên Lv.3 để mở khóa cơ hội nhận cửa hàng mới.】
"Ok, hiểu rồi." — Semmoto Nayu nói, rồi tắt hệ thống.
Xem ra hôm nay chỉ chơi được đến đây. Cô mở tủ lạnh, rót cho mình một ly nước trái cây lạnh.
Sau đó lấy điện thoại ra xem có tin nhắn gì mới không.
Quả nhiên có. Một cái từ Gin, một cái từ Rum.
Mắt Semmoto Nayu sáng lên, trực tiếp lướt qua thư của cấp trên, mở cái của Rum.
Trước đó mấy hôm cô có xin Rum cấp xe, không biết có kết quả không.
【Đã chuyển tiền vào tài khoản của cô, tự đi mua. ——Rum】
!!!
Semmoto Nayu tức thì vui vẻ. Đúng là mưa đúng lúc! Có tiền rồi thì cô có thể nâng cấp cửa hàng để rút thăm, xe thì chọn cái rẻ rẻ cũng được, không nhất thiết phải là Porsche.
Tâm trạng tốt hẳn lên, Semmoto Nayu cuối cùng cũng mở thư của cấp trên. Vừa nhìn, quả nhiên là nhiệm vụ của tổ chức, không có gì tốt lành.
【Ngày mai có hành động, sẵn sàng chờ lệnh. ——Gin】
Thế là Semmoto Nayu lạnh lùng phản hồi một cách miễn cưỡng:
【Biết rồi. ——Asti】
.......
Sáng hôm sau, Amuro Tooru đẩy cửa bước vào tiệm ăn vặt "Hạnh Phúc".
"Chào buổi sáng, tiểu thư Nayu." — anh cười chào, "Hôm nay cũng xin cô giúp đỡ nhiều."
"Ừm, chào buổi sáng." — Semmoto Nayu vừa uống hồng trà ngồi ở quầy bar vừa quay đầu đáp lại. Nhưng khi cô nhìn rõ mặt anh, đột nhiên ngạc nhiên thốt lên:
"Amuro, mắt cậu sao mà thâm quầng dữ vậy? Không ngủ ngon à?"
Nghe vậy, Amuro Tooru ngượng ngùng cười khẽ.
Anh đúng là ngủ không ngon, không biết có phải do hôm trước gặp Akai Shuichi hay không. Cảm giác như mình lại quay về thời điểm đồng đội mới hy sinh, cả đêm gặp ác mộng, mơ thấy cảnh cứu Hiromitsu, rồi cuối cùng là những nỗi buồn lặp đi lặp lại. Để tới được hôm nay, đúng là phải gắng gượng hết sức.
Thế là anh cười giải thích: "Tối qua tôi gặp ác mộng thôi, nhưng không sao. Tôi vẫn rất tỉnh táo, công việc hôm nay không thành vấn đề."
"Vậy thì tốt rồi." Semmoto Nayu gật đầu, cũng không để ý nhiều nữa.
Nhưng cô không biết rằng, bên kia, cấp trên của cô cũng đang bị Vodka hỏi câu tương tự.
"Đại ca, hôm nay anh không nghỉ ngơi tốt à?" Vodka nhìn Gin trước mặt mở miệng hỏi, "Sao mắt anh lại thâm quầng thế?"
Gin:......
Hừ, nghỉ ngơi tốt cái nỗi gì. Tối qua hắn mơ thấy Asti cái con nhỏ chuyên gây họa kia, còn bị cô ta phớt lờ mệnh lệnh rồi bắn súng khiêu khích, làm hắn nổi giận tỉnh luôn, sau đó khỏi ngủ.
Xem ra, hôm nay trong nhiệm vụ, hắn phải để mắt thật kỹ đến cô ta.
Gin lạnh lùng cười một tiếng, định châm điếu thuốc. Nhưng vừa định bật lửa, hắn đột ngột khựng tay lại.
Vodka bên cạnh lập tức quan tâm:
"Đại ca, hay là nghe lời Asti một chút, bớt thức đêm lại đi..."
Đấy, đến thuốc cũng không hút được.
--------
Moon: chết Nayu rồi bị sếp ghim cả chuyện trong mơ('・ᴗ・ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro