Chương 37: Tầm quan trọng của kiểu tóc
Tác giả: Ác ma nãi trà
------------
Gin đứng ở bên cạnh Asti, cẩn thận quan sát tòa nhà lớn phía xa, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác.
FBI... sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Có vẻ như họ đã rơi vào bẫy dụ địch.
Cách đó khoảng 800 mét, Akai Shuichi từ vị trí của mình nhắm vào Gin, khóe môi cong lên như đang châm chọc. Hắn lập tức siết cò, khai hỏa một phát súng nữa.
Xin chào, kẻ thù thần mến. Lại gặp lại rồi. Để làm lễ gặp mặt, nếm thử uy lực từ viên đạn của tôi đi nào.
Tiếng "vút" sắc lẹm vang lên, viên đạn như một vì sao băng xé toạc bầu trời, xuyên qua tầng không khí và bụi mù, bay thẳng đến chỗ Gin.
Nhưng không ngờ, giữa không trung lại gặp một viên đạn khác bắn tới từ hướng ngược lại. Trong nháy mắt, hai viên đạn chạm nhau, ma sát dữ dội rồi nổ tung, tan biến giữa bầu trời xanh thẳm.
Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Trước khi mọi người kịp phản ứng, trận đấu súng trên không đã lặng lẽ kết thúc.
Đồng tử của Gin co rút dữ dội, hơi thở dồn dập, mất một nhịp mới lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó, một cơn thịnh nộ bùng lên trong hắn. Hắn nở một nụ cười lạnh lùng rồi ra lệnh:
"Xử lý hắn, Asti."
Lúc này, Semmoto Nayu vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sau một cú bắn hoàn hảo, hoàn toàn không chú ý đến mệnh lệnh của cấp trên.
Chỉ thấy cô vừa hoàn thành một lần ngắm bắn hoàn hảo lại tiếp tục giương súng, nhắm về phía người đàn ông đối diện. Trong ống kính ngắm, trên gương mặt điển trai của Akai Shuichi vẫn còn nét ngỡ ngàng và không thể tin nổi. Hắn chắc chắn rằng viên đạn vừa rồi của mình phải trúng, vậy mà lại bị ai đó cản lại.
Cái tay bắn tỉa bên cạnh Gin kia là ai? Trước nay hắn chưa từng nghe nói đến, chẳng lẽ tổ chức lại có thêm một tay bắn tỉa lợi hại như thế?
Trong mắt Akai bỗng hiện lên ánh sáng hưng phấn, hắn nghiêng đầu nhắm thẳng về phía tay bắn tỉa đối diện rồi nổ súng đáp trả. Nhưng đối phương dường như đã tính toán trước thời điểm tấn công, nhanh hơn một bước bóp cò. Viên đạn cỡ 7.62×51mm rít qua bên tai Akai như một tiếng sấm nhỏ.
Hắn cảm thấy da đầu mình nóng rát, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục khai hỏa.
Hắn biết đối phương đã tận dụng khoảnh khắc hắn mất cảnh giác để xoay chuyển thế trận, chiếm thế thượng phong. Nếu không nhờ vị trí hiện tại có chỗ cao và có lợi thế địa hình, hắn có lẽ đã phải rút lui từ lâu.
Cao thủ giao tranh có đôi khi chính là như vậy, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để phân định thắng bại. Nếu để đối phương nắm được lợi thế, đối phương nhất định sẽ liên tục công kích, ý đồ mở rộng lợi thế, thẳng đến khi hoàn toàn đánh bại hắn.
Một bước chiếm tiên cơ, từng bước chiếm tiên cơ, giống như cách hắn vừa rồi đối phó với Gin vậy. Đối mặt với người kia, chẳng khác nào đối đầu một gã thợ săn sắc sảo, cay nghiệt nhưng cực kỳ trầm ổn, từng viên đạn bắn ra đều nhằm củng cố thế thượng phong, không kiêu ngạo, không nóng vội.
Xem ra trận này không dễ đánh rồi, Akai Shuichi giật mình nhận ra, đồng thời âm thầm thở dài trong lòng.
Cơ hội duy nhất để hắn giành được chiến thắng, chính là tận dụng những đòn đánh liên hoàn chính xác đến từng chi tiết, buộc đối phương mắc sai lầm. Chỉ cần một đòn, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, hắn có thể lật ngược tình thế. Nhưng rõ ràng, sau khi nắm được lợi thế, đối phương không hề định để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào.
Lúc này, Semmoto Nayu bắn phát cuối cùng trong băng đạn, nhắm thẳng vào Akai Shuichi lập tức bóp cò.
Như cảm nhận được điều gì đó, Akai Shuichi vội vàng buông súng nghiêng đầu né tránh. Viên đạn chỉ sượt qua má hắn, bắn trúng bức tường phía sau.
Kết quả, trận chiến không có bên nào giành được thắng lợi rõ ràng – một cuộc đọ sức ngang tài ngang sức.
"Rút lui!" Gin biết không chỉ FBI, không chừng cảnh sát Nhật Bản cũng sắp tới, vì thế trực tiếp ra lệnh. "Không cần quan tâm đến tên thám tử và lũ nhóc kia. Mau chóng rút!"
"Rõ!"
Theo mệnh lệnh của Gin, mọi người nhanh chóng rút khỏi tòa nhà, nhảy lên xe.
"Lái xe!" Gin ra lệnh cho Vodka. "Cảnh sát sắp tới rồi, đi đường tắt."
"Rõ, đại ca!" Vodka – người đã chờ sẵn ở tầng dưới – lập tức đạp ga, lái xe lao đi như tên bắn qua con hẻm nhỏ.
Trên xe, xác nhận người tổ hành động đều đã rút lui an toàn, Gin mới lấy khăn tay lau vết máu trên mặt.
"Asti, không ngờ kỹ năng bắn tỉa của cậu lại giỏi đến thế," Vermouth vừa ngồi thoải mái trên ghế, vừa nói, dường như cô chưa từng tham gia cuộc đọ súng ban nãy, trông chẳng khác gì một minh tinh vừa rời khỏi trường quay. "Khó trách Gin lại coi trọng cô như vậy."
"Vậy sao?" Semmoto Nayu vừa mới thoát khỏi cảm xúc hưng phấn, giờ trông có phần lười biếng. "Tôi thì chẳng thấy vậy."
"Đại ca, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vodka lái xe,nhìn thấy vết thương của Gin liền hỏi, "Là ai đã làm anh bị thương?!"
"Là người của FBI." Gin thu hồi khăn tay rồi đáp, "Chúng ta bị gài bẫy. Nếu không, làm sao bọn chúng có thể canh đúng thời điểm như vậy, chờ sẵn ở tòa nhà kia?"
"Nhưng mà đại ca," Vodka nói, "Nếu vậy chẳng phải tên Mori Kogoro kia là người của FBI sao?"
"Không thể nào." Trước khi Gin kịp trả lời, Vermouth đã lên tiếng, "Đám FBI đó sẽ không bao giờ dùng cả một gia đình làm mồi nhử. Hơn nữa nhà đó có trẻ con, điều đó càng không thể."
Vermouth liếc nhìn Asti ngồi một bên rồi nói tiếp: "Tôi, Asti, và Bourbon đều từng tiếp xúc với tên thám tử kia. Nếu hắn ta là người của FBI, chúng ta đã phát hiện từ lâu rồi. Nhất là Bourbon, hắn luôn nhạy bén và quan sát rất tinh tường, nếu Mori Kogoro là người của FBI, hắn đã phát giác từ lâu rồi."
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy Mori Kogoro không hoàn toàn vô tội." Nhưng Gin khẽ đổi giọng, "Dù sao nếu các người đều chắc chắn cậu ta không có vấn đề gì, thì tôi tạm thời tin vậy."
"Cảm ơn." Vermouth thầm thở phào. Cô thực sự sợ hãi Gin truy xét sâu thêm, vì có thể phát hiện ra thân phận thật sự của Cool Guy, hơn nữa Mori Kogoro lại là cha của Angel, cô không muốn để bị tổn thương. Dù sao thì, Asti và Bourbon cũng không phải những người cô có thể hoàn toàn tin tưởng, hai người đó sẽ không xem bọn họ là người quan trọng mà bảo vệ. Chỉ có cô mới có thể giúp đỡ bọn họ chu toàn.
"Gin." Đúng lúc này, Semmoto Nayu đột nhiên lên tiếng.
"Sao?" Gin vừa định hút một điếu thuốc lại yên lặng mà cất đi
"Tôi nghe các anh cứ nhắc tới Bourbon mãi." Cô nói "Bourbon là ai vậy? Có quan hệ tốt với thám tử Mori à?"
Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trong xe lập tức rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Đúng là họ quên mất chuyện này. Asti (Semmoto Nayu) đến giờ vẫn chưa biết sự thật về Bourbon. Nhưng Gin và Vermouth lại thấy thú vị mà chẳng muốn nói, nhìn nàng mỗi ngày sai bảo Bourbon làm việc, hai người họ lại cố tình che giấu thân phận thật, đúng là một trò đùa vui nhộn.
Có những lúc, nếu nói ra hết rồi thì lại chẳng còn thú vị nữa. Cuộc sống mà, cũng cần chút giải trí.
"Asti, cô vẫn chưa biết à? Bourbon chính là..." Vodka vừa định nói ra sự thật thì liền bị ánh mắt lạnh lẽo của đại ca quét qua. Chỉ một ánh nhìn ấy, với bao năm hiểu ý, hắn đã rõ Gin muốn gì. Vì vậy, Vodka đành chuyển lời, bật ra: "Bourbon chính là Bourbon Whiskey đấy."
Semmoto Nayu: ...
Ừ thì, nhìn bọn họ vì lừa mình mà hoa hết tâm cơ cũng thấy đủ nỗ lực.
Vậy nên, cô quyết định vẫn không nói ra rằng mình đã biết thân phận thật của Bourbon, thậm chí còn biết nhiều hơn bọn họ tưởng.
Semmoto Nayu khẽ cong môi, cuộc sống mà, đôi khi tự tạo niềm vui cho mình một chút cũng không tệ.
Nhìn bộ dạng họ tưởng cô không biết gì, cố che giấu những chuyện cô đã tường tận, đúng là rất thú vị.
Có lúc, tổ chức này thật sự khiến người ta thấy "có ý tứ".
"Đúng rồi, Kir..." Vermouth đột nhiên đổi chủ đề. "Cô ta hình như không thấy đâu cả."
"Chắc bị FBI bắt rồi." Gin không hề có vẻ gì lo lắng. "Yên tâm đi, miệng cô ta kín, sẽ không khai ra đâu."
Vermouth: "Nhưng cũng phải nhanh chóng tìm cách cứu ra."
"Ừ." Gin đáp. "Tôi sẽ sắp xếp."
⸻
6 giờ 30 tối, sau khi tiễn Vermouth rời đi, Gin nói với Vodka: "Đến chỗ Asti uống ly rượu."
"Rõ, đại ca." Vodka lập tức đổi hướng, quay đầu xe trở lại số 4, khu phố Beika.
Chờ đã, Gin định làm gì vậy? Cô còn chưa đồng ý mà! Quyết định đơn phương thế này... Cô còn định về nghỉ ngơi một chút rồi vào phó bản làm nhiệm vụ nữa cơ mà.
"Gin, anh không thấy giờ đến đó là quá nguy hiểm à?" Semmoto Nayu nói. "Lỡ cảnh sát và FBI còn chưa đi thì sao?"
"Ha, có một câu là 'dưới đèn là tối nhất'." Gin khinh khỉnh nói. "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Ừ rồi, cái tên này quyết tâm tới tiệm cô làm quán nhậu thật rồi. Cứ như là Izakaya nhà riêng của hắn không bằng.
"Đúng rồi, Asti." Vodka nghĩ đến chuyện uống rượu thì hứng thú dâng cao, đề nghị. "Nếu tối nay làm chút BBQ thì sao, chỗ cô có không?"
"Không có, tôi không bán BBQ." Semmoto Nayu trợn mắt, không ngờ Vodka thật thà thế mà lại order món thật luôn.
"Không sao." Gin đề nghị. "Lát nữa ghé siêu thị mua nguyên liệu là được, chỗ cô có công cụ nướng BBQ."
"Anh nói là cái tấm sắt làm bánh trứng." Semmoto Nayu sửa lời. Cô chỉ có ván sắt làm bánh trứng, không phải bếp nướng.
"Cũng như nhau." Gin thản nhiên.
Semmoto Nayu: ...
Cấp trên đã nói vậy rồi, còn gì để phản bác nữa?
Vì vậy, khi xe dừng trước siêu thị, Semmoto Nayu đành bất đắc dĩ xuống xe đi mua nguyên liệu nâu ăn cho buổi tối.
"Gin, thật sự anh không đi cùng tôi sao?" Semmoto Nayu cảm thấy mình bận rộn lên xuống thật mệt, liền giả bộ yếu đuối nói, "Một mình tôi mang không nổi đâu."
Gin liếc cô một cái, rất muốn trợn mắt nhưng không hợp hình tượng nên đành nhịn.
Hắn cười nhạt, nói: "Cô có thể vác súng bắn tỉa cả ngày, một túi đồ ăn thì có là gì." Asti hôm nay liên tục nổ súng bóp cò, sực giật của khẩu súng cũng không ảnh hưởng đến độ chính xác của cánh tay, như thế nào một túi thịt cũng không xách được
"Ai, chính vì dùng súng cả ngày nên giờ tôi mới mệt mỏi không còn sức."
"..." Gin bất lực với người phụ nữ này, đành sai Vodka: "Cậu đi cùng cô ta."
"Rõ, đại ca. Tôi khỏe lắm."
Gin: ...
Gin vô lực nhìn hai người vào siêu thị, rồi tựa lưng ghế, rút điếu thuốc ra.
Hành động sáng nay một lần nữa chứng minh: có một tay súng bắn tỉa giỏi là quan trọng thế nào.
Bằng không buổi sáng lúc hành động, dù bị ô che mưa che khuất tầm nhìn, nhưng với một tay súng bắn tỉa lợi hại mà nói, xác suất thành công vẫn rất cao.
Nếu lúc đó đã giải quyết được mục tiêu, thì hôm nay đã không rơi vào tình cảnh chẳng làm được gì cả.
Cho nên, dù người phụ nữ tên Asti kia lại khiến hắn tức đến nghiến răng, không chỉ ban ngày, mà ngay cả trong giấc mơ ban đêm cũng không buông tha, vẫn chạy ra chọc giận hắn. Nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ mặc cô ta.
Nghĩ lại lúc trước khi gặp mặt, Gin lúc đó không biểu hiện gì, không có nghĩa là hắn không tán thưởng.
Hắn rất tán thưởng, vô cùng tán thưởng năng lực của Asti. Có thể so tài với Akai Shuichi – tên đàn ông kia – trong lĩnh vực bắn tỉa, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Trong tổ chức, ngoài cô ra thì không còn ai khác.
Không chỉ trong tổ chức, mà trong toàn bộ những người mà hắn từng biết, một tay súng như vậy, đúng là không thể thay thế. Vì vậy, hắn đối với cấp dưới này, đúng là vừa yêu vừa hận: yêu năng lực bắn tỉa của cô, hận... hận khả năng khiến người ta phát cáu của cô.
Thôi thì biết làm sao được, một cấp dưới như vậy, chỉ có thể nhịn.
Gin chống tay lên cửa sổ xe, nhìn điếu thuốc trong tay mình, tình cảnh trong giấc mơ tối qua lại hiện lên rõ ràng.
Asti có khi thật sự có thể bắn vỡ cửa sổ xe, trong điều kiện không bị thương và không bị phát hiện, chỉ một phát đã dập tắt điếu thuốc hắn đang cầm.
Giờ nghĩ lại, cú bắn đó thật sự quá hoàn hảo, cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Gin nhếch mép, nở nụ cười hưng phấn pha chút dữ tợn.
Cảnh tượng đó khiến hắn nhớ tới đoạn cốt truyện trong một tiểu thuyết kinh dị vô hạn, nơi nam chính thực hiện một cú bắn tỉa từ siêu xa – thật sự là xuất sắc.
Nghĩ tới đây, Gin lấy điện thoại ra, mở trang web Tấn Giang để xem tác giả có cập nhật chương mới không.
Một phút sau.
"A, cái tên này quả nhiên lại không cập nhật." Gin khó chịu dập tắt điếu thuốc, trong đầu liên tục đấu tranh xem có nên tiếp tục tặng thưởng cho tác giả kia không. Tên tác giả chết tiệt này, cũng giống như Asti, chuyên môn làm người khác tức điên. Không được tặng thưởng thì không viết tiếp, vậy mà lại viết khiến người ta không thể dừng lại – khiến hắn vừa yêu vừa hận, hận đến ngứa cả răng.
"Không cập nhật gì vậy?" Asti và Vodka vừa về tới, nghe Gin lẩm bẩm thì lên xe hỏi. "Anh lại đọc tiểu thuyết hả, Gin?"
"Hôm nay lại không có chương mới à?" Vodka cũng đã ngồi vào ghế lái, ném túi nguyên liệu nấu ăn ra ghế sau, mặt đầy đau khổ hỏi, "Có phải là cái truyện kinh dị vô hạn lưu mà em đang theo dõi không?"
"Còn cái nào nữa chứ?" Gin cười lạnh một tiếng, nhét điện thoại lại vào túi. "Tốt nhất đừng để tôi biết hắn là ai, nếu không..."
Semmoto Nayu rùng mình một cái – có lẽ cô nên cân nhắc tạo một tài khoản phụ để đăng bài phòng ngừa.
"Vậy đại ca có định tặng thưởng không?" Vodka hỏi. "Tên đó chỉ cần được thưởng là sẽ cập nhật chút chút."
Semmoto Nayu:...
Hôm nay cho dù có thưởng tôi cũng không có thời gian viết đâu, còn không phải vì cái tên Gin kia cứ tối lại đến ăn chầu uống chực...
Ai đó cảm thấy mình thật vô tội.
"Hay là tặng nhiều hơn chút nữa đi?" Cô nhỏ giọng đề nghị, "Biết đâu hắn lại hứng lên viết tiếp."
"Đúng đó đúng đó đại ca." Vodka gật đầu phụ họa. "Em cũng thưởng rồi, mà hình như vẫn chưa đủ, tác giả còn chẳng thèm nhắc em trong lời cuối."
"Hừ." Gin lạnh lùng nói. Hắn chẳng muốn bị tên tác giả đáng ghét đó nêu tên trong phần lời cuối đâu. Lần trước cái tên gọi "Holmes phố Beika" kia, hắn tra xét khắp quán net rồi mà vẫn không tìm ra tung tích, đúng là cẩn thận hết mức.
Càng như vậy, Gin càng không muốn bị nhắc tới trong tiểu thuyết. Hắn hừ lạnh: "Tôi sẽ không thưởng thêm cho cái tên đó đâu, hắn muốn viết thì viết, không thì thôi..."
"Nếu không viết, chúng ta bắt hắn về tổ chức, nhốt trong phòng tối!" Vodka hưng phấn nói, "Như vậy là có thể bắt hắn viết mỗi ngày rồi, đại ca thấy sao?"
Giỏi lắm Vodka, không ngờ cậu lại là loại người như thế! Semmoto Nayu chửi thầm trong lòng, thật sự không muốn nghe tiếp mấy người này bàn bạc cách đối phó với mình nữa, bèn lên tiếng:
"Trời cũng không còn sớm, Vodka mau lái xe đi." Semmoto Nayu giả vờ nhìn đồng hồ, "Đã bảy rưỡi rồi, hôm nay mệt quá, tôi không muốn thức khuya nữa đâu."
Vừa hay Gin cũng không muốn nghe thêm, nên lạnh giọng: "Lái xe đi, đừng lắm lời."
"Dạ dạ, đại ca." Vodka lập tức khởi động xe, lao về phía phố Beika.
Vodka thể hiện rõ thực lực lái xe cừ khôi của một tài xế già, dù đang là giờ cao điểm buổi tối, vẫn có thể tới nơi nhanh gấp đôi bình thường.
Semmoto Nayu xuống xe, trực tiếp dẫn hai người vào từ cửa sau tiệm.
Tuy nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng biết rõ ánh hào quang vai chính của Conan mạnh mẽ cỡ nào, Semmoto Nayu vẫn cẩn thận tránh hết mọi nguy cơ bị bại lộ.
Gin và Vodka vừa vào đã quen đường quen nẻo ngồi xuống quầy bar, nhìn Asti một mình bận rộn với nguyên liệu và bắt đầu nướng BBQ.
"Đại ca, Asti chỗ này có rượu không?" Vodka hỏi, "Tôi đói quá. Có rượu ngon ăn kèm BBQ thì tuyệt cú mèo."
"Lần trước tôi mang ba chai tới." Gin bước tới tủ, lấy ra một chai rồi ném lên bàn trước mặt Vodka.
Vodka nhìn kỹ – là Rye Whiskey.
"Hôm nay uống cái này." Gin nhếch môi đầy thú vị, một tay mở nắp chai, giọng mang chút ẩn ý, "Tối nay cùng nhau nếm hương vị Rye Whiskey."
-----------
Lúc này, dưới ánh trăng, chai Rye Whiskey mà Gin nhắc đến bước xuống xe đầy phong độ.
"Shuichi, anh sao lại..." Từ chiếc xe đối diện, Jodie cũng bước xuống, nhìn người đàn ông trước mặt mà suýt không nhận ra.
Nói sao nhỉ người thì vẫn là người cô quen, nhưng Jodie chưa từng thấy Akai Shuichi trong bộ dạng này.
Áo khoác đen lôi thôi khoác trên người, đội mũ len đen đã rách tơi tả, trông thật thê thảm, nhưng kỳ lạ là, trên mặt anh lại không giấu nổi nụ cười tâm trạng rõ ràng rất tốt.
"Sao thế?" Như nhận ra ánh mắt khó tin của bạn gái cũ, Akai Shuichi cố kiềm nén nụ cười, nói: "Hôm nay đụng phải một tay súng bắn tỉa rất thú vị."
"Là tên trong tổ chức khiến anh ra nông nỗi này sao?" Jodie khó hiểu. Tổ chức xuất hiện một cao thủ, lẽ ra là chuyện đáng lo, sao Shuichi lại còn cười được, cảm thấy thú vị?
Nhưng không hiểu thì không hiểu, Jodie vẫn không chịu nổi bộ dạng đó, nói: "Shuichi cái mũ đó của anh nên bỏ đi thì hơn, rách nát thế kia rồi."
Nói xong cô nhón chân, định giật mũ khỏi đầu Akai Shuichi. "Mai em đan cho anh cái mới."
Thấy tay cô sắp chạm đến mũ, Akai Shuichi lập tức lùi nửa bước, giơ tay giữ lấy mũ.
"Sao vậy, Shuichi?" Jodie bối rối, "Anh bị thương ở đầu à?"
"Không sao đâu, muộn rồi." Akai Shuichi nói. "Về thôi."
Anh tất nhiên không bị thương, chỉ là... tóc trên đỉnh đầu bị viên đạn lướt qua khiến đầu lồi lõm như tổ ong.
Tên tay súng kia thật sự quá tàn nhẫn – viên đạn gần như lướt sát da đầu anh mà bay qua, giờ trên trán chỉ còn vài cọng tóc mái tội nghiệp giữ thể diện. Không còn cách nào khác, anh buộc phải đội lại cái mũ rách đó để che đi "thảm họa thẩm mỹ" này.
"Shuichi...thật sự không sao chứ?" Jodie vẫn lo lắng, định gỡ mũ anh xuống để xem kỹ.
Akai Shuichi lại lùi một bước, vội vàng giải thích: "Thật sự không sao, đừng lo..."
Anh nói, nhưng vừa lui quá mạnh, chiếc mũ vốn sắp rơi đã bị hất tung, để lộ mái tóc rối bời chỉ còn vài cọng thoi thóp trên trán.
Jodie: ...
Akai Shuichi: ...
"Shuichi, anh..."
Trong khoảnh khắc đó, không khí lúng túng đạt tới đỉnh điểm.
-----------
Moon: đọc đoạn mấy người trong tổ chức lừa Nayu mà không biết ẻm biết hết rồi hề vl(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro