Chương 39: Có gì đó không đúng
Tác giả: Ác ma nãi trà
----------
【Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chào! 'Quán cà phê Hạnh Phúc Poirot' đã thăng cấp lên Lv.3. Đã mở khóa thực đơn mới: Ẩm thực hạnh phúc, bánh mì nướng kẹp trứng hạnh phúc, Espresso hạnh phúc, trà sữa uyên ương hạnh phúc, sandwich thập cẩm hạnh phúc, bánh mì hương thảo nướng hạnh phúc, bánh yến mạch nướng hạnh phúc, Tiramisu hạnh phúc, cà phê tria cây động lạnh hạnh phúc, bánh sầu riêng ngàn lớp hạnh phúc, bánh chocolate ngàn lớp hạnh phúc, souffle hạnh phúc.】
Vào một buổi sáng đầu ngày, Semmoto Nayu dành thời gian nâng cấp cửa hàng mới 'Quán cà phê Hạnh Phúc Poirot' lên cấp 3, đồng thời mở khóa toàn bộ thực đơn mới, cũng nâng tất cả lên cấp độ cao nhất.
Hiện tại, cô đã có ba cửa hàng, lại còn có thêm thu nhập từ việc viết tiểu thuyết và lương từ tổ chức, ba nguồn thu nhập này cộng lại đã trở thành một khoản không nhỏ, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó, con đường làm giàu rộng mở.
Tuy nhiên, sau khi nâng cấp cửa hàng xong, cô không chọn khai trương ngay mà gọi taxi đến Bệnh viện Trung ương Haido ở đối diện.
Ngày hôm qua, trước khi rời đi, Gin đã giao cho cô một nhiệm vụ, đi điều tra xem Mizunashi Rena có đang ở bệnh viện này hay không. Vì vậy, trước khi đi ngủ tối qua, cô đã đặt lịch khám sức khỏe vào hôm nay để tiện tra xét tình hình.
Dù sao thì cô cũng không có bệnh, tự nhiên chạy đến bệnh viện là một chuyện rất kỳ quặc.
Một tiếng sau, taxi dừng trước cổng Bệnh viện Trung ương Haido.
Sau khi thanh toán tiền xe, Semmoto Nayu xuống xe bước vào bệnh viện.
Cuối tuần, bệnh viện vẫn khá đông người. Semmoto Nayu cầm giấy hẹn khám và phiếu khám bệnh, xếp hàng tại khu vực khám sức khỏe.
Tất nhiên, để làm một bộ kiểm tra sức khỏe tổng quát thì phải đặt lịch từ rất lâu trước đó, cô cũng không có hứng thú làm đầy đủ quy trình đó. Nếu làm thế, chờ đến lúc kiểm tra xong thì cũng chẳng còn thời gian để điều tra gì nữa.
Dù đã đơn giản hóa mọi thứ, sau khi hoàn thành kiểm tra cơ bản, cũng đã gần trưa.
Vì vậy, cô mua một cơm nắm tại cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, vừa ăn vừa đi dạo quanh bệnh viện, tiện thể quan sát.
Không biết Kir có thực sự bị FBI giấu ở bệnh viện này hay không, Semmoto Nayu vừa đi vừa nhàm chán suy nghĩ.
Tóm lại, hoàn thành nhiệm vụ sớm thì có thể về khai trương cửa hàng sớm. Những nhiệm vụ điều tra buồn tẻ kiểu này thật sự khiến cô không thể tập trung nổi, thà rằng cùng người khác trao đổi thư tín còn thú vị hơn.
Chỉ là, cô không ngờ rằng, mới đi đến tầng hai, tại một khúc quanh gần khu vực phòng bệnh, lại gặp được Conan đang bước ra từ nhà vệ sinh.
"A, chị Nayu!" Conan cũng nhìn thấy cô, ngạc nhiên dừng bước hỏi: "Chị cũng đến bệnh viện sao?"
"Ơ, phải là chị hỏi em mới đúng ấy." Semmoto Nayu bất đắc dĩ đáp, "Sao em lại ở bệnh viện?"
Nói xong, cô đánh giá Conan từ đầu đến chân một lượt, xác định được một điều.
Conan không bị bệnh, vậy nên việc cậu xuất hiện ở bệnh viện này đã nói lên tất cả.
Kir, cũng chính là Mizunashi Rena, đúng là đang ở bệnh viện này.
Tốt rồi, cô cũng không cần tiếp tục điều tra, tiết kiệm được công sức. Nhưng... rắc rối cũng theo đó mà đến.
Giờ cô phải quyết định: Có nên báo cáo chuyện này với Gin hay không? Và nếu có, thì phải báo cáo thế nào đây?
Chẳng lẽ lại bảo cô thấy tử thần ở bệnh viện này, cho nên chứng minh được rằng Kir đang ở đây?
Nếu báo cáo như vậy, kết quả không ngoài hai khả năng: Một, Gin sẽ cho rằng cô đầu óc có vấn đề; Hai, Gin sẽ quyết định nhân cơ hội này xử lý luôn tên tiểu quỷ kia thuận lợi kết thúc sớm thám tử lừng danh Conan.
Semmoto Nayu cúi đầu nhìn đứa trẻ tiểu học mang danh "Tử Thần" trước mặt, vẻ mặt lập tức đầy khó xử. Nếu đã chạm mặt Conan, cô mà giả vờ tiếp tục điều tra thì lại càng dễ bị nghi ngờ, đúng là chẳng phải ý kiến hay ho gì.
"Ơ này, không phải chị bị bệnh đấy chứ?" Conan bị ánh mắt soi mói của cô làm cho ngượng ngập, giải thích: "Em đến thăm bạn thôi. Em có một người bạn đang nằm viện, nên đến thăm cậu ấy."
Ừm, cái người bạn đó chắc chính là Mizunashi Rena nhỉ?
Semmoto Nayu cũng chẳng định vạch trần cậu, chỉ tiện miệng hỏi: "À, chị không có bệnh, chỉ tới làm kiểm tra sức khỏe thôi. Mà bạn em bị sao thế? Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng lắm đâu." Conan gãi đầu, cảm thấy giải thích thêm sẽ càng phiền phức, chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài biết.
Đúng lúc Conan đang rối rắm, Akai Shuichi bất ngờ từ phía sau bước tới, dừng lại cạnh Conan, giúp cậu giải vây.
"Này, tiểu quỷ, bạn ngươi gọi ngươi kìa."
"A, vâng, anh Akai! Em đến liền đây." Conan nhanh chóng diễn bộ dạng ngây thơ, gãi đầu nói: "Xin lỗi nha, chị Nayu, bạn em gọi em phải đi rồi ~ tạm biệt~"
"Ừ, không sao đâu." Semmoto Nayu gật đầu, mỉm cười dịu dàng, "Đi nhanh đi, đừng để bạn em phải đợi."
"Ừm ừm." Conan liên tục gật đầu, rồi lập tức quay người chạy như bay.
Chỉ còn lại hai người, để xóa bớt sự ngượng ngùng, Semmoto Nayu bèn hỏi một câu xã giao: "Anh Akai cũng đến thăm bạn à? Trông anh có vẻ rất quen với Conan."
"Ừ, bạn tôi và bạn cậu nhóc nằm cùng phòng." Akai Shuichi đáp, "Hơn nữa, chúng tôi cũng từng gặp nhau trong vụ án chiếc xe buýt."
Semmoto Nayu gật đầu, liếc nhìn anh một cái. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, những lọn tóc mái xoăn trước trán ngày nào giờ đã biến mất.
"Ồ, anh đổi kiểu tóc rồi à?" Cô thản nhiên hỏi, cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.
Akai Shuichi cũng bình thản gật đầu:
"Ừ, trời nóng nên cạo ngắn."
Sau khi trò chuyện qua loa vài câu, Semmoto Nayu liền lấy cớ rời đi.
Không còn cách nào khác, tiếp tục đứng đó thì quá ngại ngùng, hơn nữa cô cũng không muốn để người trong tổ chức biết rằng mình đã chạm mặt Akai Shuichi tại bệnh viện.
Dù sao, cô cũng đã quyết định không báo chuyện này cho Gin. Trong trí nhớ của cô, tổ chức chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ tự phát hiện ra chuyện này, cô có nói hay không cũng không khác biệt gì.
Chỉ có điều, Semmoto Nayu không biết rằng, vào lúc này Conan và Akai Shuichi đã lần ra được thám tử mà tổ chức cài bên ngoài bệnh viện, hai người đang âm thầm lên kế hoạch hành động.
"Nhóc con, em và cô ấy quen biết lâu chưa?" Chờ đến khi Semmoto Nayu rời đi, Akai Shuichi trở lại trước cửa phòng bệnh của Mizunashi Rena, gặp lại Conan và hỏi.
"Ừ, quen lâu rồi." Conan gãi đầu, thấy câu hỏi có hơi kỳ lạ, liền hỏi ngược lại, "Sao vậy, có vấn đề gì à?"
"Không có gì, tôi chỉ nhớ cô ấy thân thủ rất tốt." Akai Shuichi dựa vào tường, cúi đầu nhìn Conan, "Lần đó trước khi xe buýt nổ, tôi thấy cô ấy lao ra cứu người."
"Đúng vậy, chị Nayu thân thủ rất giỏi." Conan gật đầu xác nhận, "Nhưng chị ấy chắc không liên quan đến cái tổ chức kia đâu, tuy rằng hôm nay gặp ở đây có hơi trùng hợp. Mà đúng rồi..."
Conan đột nhiên đổi chủ đề, liếc nhìn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Akai Shuichi:
"Lần trước cái tay súng bắn tỉa kia, anh còn nhớ rõ mặt mũi hắn không? Em... khụ khụ, lần đó em cũng từng chạm mặt hắn."
Akai Shuichi hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn biểu cảm khó nói thành lời của Conan thì lập tức hiểu ra.
"Cậu cũng bị hắn cạo trọc rồi à?"
Dù là hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc chắn như khẳng định.
Conan: ...
Bị nhắc lại ký ức đau lòng, Conan chỉ biết câm nín.
Akai Shuichi đột nhiên bật cười: "Thật thú vị, tôi càng ngày càng mong đợi đây."
"Mong đợi cái gì?" Conan lườm anh bằng nửa con mắt đầy sự chê bai, "Anh nghĩ rằng cạo trọc đầu thì hắn sẽ không nhắm bắn được anh sao?"
"Ừ." Akai Shuichi tâm trạng rất tốt, thậm chí còn có chút mong chờ, "Tôi thực sự tò mò, giờ tôi không còn tóc nữa, không biết hắn sẽ ngắm vào đâu."
"Ha ha." Conan lười tiếp tục cãi, liền quay lại vấn đề chính: "Vậy còn bộ dáng của hắn thì sao? Anh còn nhớ được không?"
"Đương nhiên." Akai Shuichi gật đầu nói, "Chiều cao của hắn thấp hơn Gin nửa cái đầu, mang giày vào thì khoảng chừng 1m80, nhìn qua có vẻ còn rất trẻ, độ tuổi tầm khoảng hai mươi. Đương nhiên... nếu hắn không phải đang ngụy trang."
Tổ chức có Vermouth, người cực kỳ giỏi trong việc hóa trang, cho nên cho dù ngày hôm đó Gin, Vermouth, Korn, và Chianti đều dùng gương mặt thật, thì cũng không thể loại trừ khả năng tay súng bắn tỉa này đang ngụy trang.
Trước đây, Akai hoàn toàn không biết tổ chức còn có người như vậy. Nếu không phải hắn luôn ẩn mình, thì chỉ có thể là mới chỉ gia nhập. Vì vậy, Akai Shuichi giữ lại sự nghi ngờ về diện mạo của đối phương.
Còn Conan thì không nghĩ nhiều như thế, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình bóng một người.
"Asti," Conan hỏi, "anh biết cái tên này không?"
Cậu đã từng nghe cô Jodie nhắc rằng người đàn ông trước mắt từng nằm vùng tổ chức và suýt nữa thì bắt được Gin, vì vậy Conan muốn từ anh ta moi thêm chút tin tức về tổ chức, đặc biệt là về cái tên "Asti".
Dĩ nhiên cậu không kỳ vọng quá nhiều, theo như cậu biết Akai Shuichi rời khỏi tổ chức sớm hơn Haibara. Theo những gì Haibara kể, cô ấy chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, có thể Asti là người gia nhập tổ chức sau khi Haibara đã rời đi. Cho nên, Akai Shuichi khả năng cao có lẽ cũng không biết,trừ phi người kia vẫn luôn trong tổ chức, chỉ là ẩn mình qua kĩ rất ít người biết mà thôi.
Quả nhiên, khi nghe đến cái tên Asti, Akai Shuichi hơi cau mày.
"Không, tôi chưa từng nghe nói." Nhưng anh rất nhanh đã hiểu ý cậu nhóc, liền hỏi nghiêm túc: "Cậu đang nói tay súng bắn tỉa kia tên Asti sao? Sao cậu biết cái tên đó?"
"Ừm, chỉ là trực giác mách bảo thôi," Conan nhớ lại, "Lần trước gặp một kẻ, giọng nói nghe như một thanh niên hai mươi tuổi, Gin đã gọi hắn là 'Asti'."
"Vậy à?" Akai Shuichi nhướng mày, "Xem ra là người của Gin rồi. Cũng đúng, hôm đó hắn đi cùng nhóm hành động với Gin. Nhưng... chỉ dựa vào điểm này thì chưa đủ đâu."
Akai cúi xuống nhìn Conan đầy nghiêm túc. Anh tin chắc phải còn manh mối khác thì cậu nhóc này mới kết luận như vậy — rằng tay súng bắn tỉa hôm đó chính là Asti.
"Đương nhiên rồi." Conan vuốt cằm, vừa nghĩ vừa giải thích, "Đầu tiên, là độ tuổi phù hợp. Kế tiếp, là tính cách bộc lộ trong hành động."
Conan tạm dừng, nhếch mép nói thêm:
"Cẩn thận... và cực kỳ thích nghịch ngợm ác ý."
Ban đầu, cậu không hề liên hệ chuyện lần trước bị cạo đầu với lần gặp Asti ở bể bơi. Nhưng sau khi nghe Akai Shuichi mô tả, Conan lập tức xâu chuỗi hai sự việc tưởng như chẳng liên quan.
Chuyện bị cạo đầu lúc đó cậu còn nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng đối phương cố ý! Còn lần ở bể bơi, khi Asti cố tình ở lại, mở của tủ quần áo là thật sự rất thích chọc ghẹo ác ý
Không phải đối phương bừa bãi mở tủ, mà là cực kỳ thận trọng. Asti thậm chí còn hoài nghi đến cả những chỗ bình thường như tủ thay đồ — nơi người lớn bình thường sẽ chẳng thể trốn vào.
Nhưng hắn chỉ mở một cái tủ, sau đó cố tình đứng trước đó rất lâu, không làm gì tiếp, cũng không mở thêm tủ nào. Conan nhớ rõ chính hành động đó khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, trái tim Conan treo lơ lửng như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Đến tận bây giờ nhớ lại, Conan hoài nghi đối phương đã nghe thấy nhịp tim hoảng loạn và hơi thở gấp gáp của cậu.
Không vì lý do nào khác, cậu chỉ cảm thấy... Asti lúc đó cố tình trêu đùa cậu, ác liệt không khác gì tay súng bắn tỉa kia.
Về việc tại sao Asti đã phát hiện ra cậu nhưng lại không tiếp tục kiểm tra cái tủ chuyện đó thì đến giờ Conan vẫn không thể hiểu nổi.
Tuy chỉ nghĩ vậy, Conan lại càng thêm chắc chắn đối phương chính là tay súng bắn tỉa kia.
Rõ ràng có năng lực ngắm bắn cực kỳ lợi hại, lại thích nhắm vào tóc của mục tiêu để bắn, dùng hành vi cạo đầu bằng đạn để trêu ngươiquả thực giống hệt vụ ở hồ bơi lần trước.
Hành vi hoàn toàn giống nhau, phương thức trọc ghẹo cũng hoàn toàn giống nhau.
Chờ đến khi Conan kể hết toàn bộ suy đoán và phân tích của mình cho Akai Shuichi nghe, đối phương cũng lâm vào trầm mặc rất lâu.
Sau một lúc lâu, Akai Shuichi mới mở miệng nói: "Em đoán không sai. Lúc đó, hắn hoàn toàn có thể gây cho tôi thương tổn lớn hơn nhiều, nhưng hắn lại chỉ chọn bắn vào tóc tôi."
Akai Shuichi nói xong, hai người lại lần nữa chìm vào im lặng.
Mãi đến khi Conan nghĩ rất lâu, mới nghi hoặc hỏi: "Vậy... anh nói xem, tại sao hắn lại cố ý làm vậy? Là nằm vùng, hay là..."
Akai Shuichi lắc đầu giải thích:
"Không, anh cảm thấy không thể nào là nằm vùng được. Gián điệp sẽ không làm như vậy, bởi vì kiểu hành vi này chỉ khiến người khác nghi ngờ thân phận của hắn."
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định của người từng làm nằm vùng, Conan cũng loại bỏ khả năng đó. Dù sao, một kẻ ác liệt như vậy, sao có thể là cảnh sát nằm vùng được. Đến cả bài kiểm tra tâm lý cơ bản nhất cũng không qua nổi.
"Vậy thì..." Conan suy nghĩ một chút, rồi do dự nói: "Chẳng lẽ là dạng biến thái thích hù dọa người khác?"
Akai Shuichi gật đầu xác nhận: "Có thể, anh từng gặp vài tên tội phạm dạng đó. Hắn hẳn cũng thuộc loại này chỉ cần cảm thấy thú vị, thỏa mãn cái tâm lý trêu đùa, hù dọa con mồi, thì mấy thứ như nhiệm vụ hay mệnh lệnh đối với hắn đều không quan trọng. Bọn họ chỉ để tâm tới quá trình đi săn, đuổi bắt, trêu chọc, rồi thả con mồi ra, để lần sau lại tiếp tục trò chơi."
Nghe xong, Conan cảm thấy rất có lý.
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Có một thuộc hạ như thế... đột nhiên em thấy có chút đồng cảm với cái người tên Gin kia rồi."
Mặc dù đối phương chính là đầu sỏ khiến cậu bị teo nhỏ, lại là phần tử cốt cán của Tổ chức Áo Đen khét tiếng. Nhưng lúc này, Conan lại ngoài ý muốn mà thấy đối phương... thật thảm. Thật kỳ lạ.
"Anh cũng thấy vậy." Cùng Conan có suy nghĩ tương đồng, Akai Shuichi đột nhiên thấy tâm trạng rất tốt, hiếm hoi nở một nụ cười: "Thậm chí còn có chút không nỡ 'bắt' hắn nữa cơ."
"Hả?" Conan ngơ ngác chớp mắt, rồi trề môi đức cợt: "Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục kế hoạch đấy nhé."
Conan nhếch khóe môi, cười khẽ: "Mồi đã thả rồi. Ngày mai, chỉ cần đợi bọn họ đến 'cướp' Rena thôi."
"Ừ." Akai Shuichi cũng nhếch miệng cười, đáp lại.
⸻
Bên kia, Semmoto Nayu sau khi quay lại tiệm thì lập tức bận rộn. Mãi đến tám giờ tối, khi đóng cửa hàng, cô mới được ngồi xuống ăn tối cùng Amuro Tooru.
Dù đã lâu như vậy, người nào đó vẫn chung tình với món mì hải sản trong tiệm, nên hôm nay họ vẫn tiếp tục ăn mì hải sản.
Vừa đợi nước mì sôi, Semmoto Nayu vừa tiện miệng hỏi: "Amuro, hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất tốt nhỉ?"
Amuro Tooru sờ mặt, cười ngượng: "A, rõ vậy sao?"
Nayu cười: "Rất rõ. Bình thường anh cũng hay cười, nhưng tôi cảm thấy hôm nay anh cười tươi hơn hẳn."
Amuro Tooru buông tay khỏi mặt, lại bật cười: "Tôi còn tưởng mình che giấu rất tốt chứ. Nayu tiểu thư đúng là nhạy cảm với cảm xúc ghê."
Anh cảm khái, rồi thoải mái thừa nhận:
"Tối qua tôi mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy một người bạn lâu năm không gặp."
"Ồ?" Nayu trêu: "Bạn nam hay bạn nữ?"
"Tất nhiên là nam rồi." Amuro Tooru bất đắc dĩ cười "Nayu tiểu thư nghĩ gì vậy, tôi vẫn độc thân mà."
Rồi như nhớ ra gì đó, Amuro Tooru đột nhiên hỏi: "A, cô Nayu hình như rất quen với văn hóa Trung Quốc đúng không? Cô có biết 'khăn quàng đỏ' bên đó mang ý nghĩa gì không?"
"Hả?" Semmoto Nayu nhất thời ngơ ra, trong đầu đầy dấu chấm hỏi Amuro Tooru hỏi khăn quàng đỏ là có ý gì?
Thấy cô mờ mịt, Amuro Tooru bổ sung "Là thế này. Có người từng nói cho tôi, hắn là 'khăn quàng đỏ'. Ở Nhật Bản thì khăn quàng đỏ chỉ đơn giản là một chiếc khăn màu đỏ thôi, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Cho nên tôi lên mạng tra thử thì thấy ở Trung Quốc, 'khăn quàng đỏ' lại có hàm nghĩa riêng. Chỉ là tôi vẫn không hiểu rõ lắm. Cô biết 'khăn quàng đỏ' bên đó nghĩa là gì không?"
"Ờm..." Semmoto Nayu nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Bề ngoài cô trông vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì như có một tiếng sét đánh ngang trời, tâm trí rối bời, suy nghĩ xoay chuyển liên hồi.
Không thể nào
Không thể nào
Không thể nào
Cô có linh cảm xấu — chẳng lẽ hệ thống lại đang hố cô? Chuyện quái gì thế này? Tại sao Amuro Tooru ngoài đời lại biết chuyện tin nhắn cô từng gửi trong phó bản thế giới?
Chẳng lẽ...Nayu nghĩ tới một khả năng
Chẳng lẽ phó bản thế giới có thể ảnh hưởng đến thực tại? Nhưng không biết ảnh hưởng tới mức nào? Và ảnh hưởng bằng cách gì?
Nhưng mà còn may mắn, may mà lúc đó cô đã cẩn thận, không dùng số điện thoại thật, mà để hệ thống xử lý ngụy tạo.Cho nên khi Bourbon nhận được tin nhắn, cũng chỉ là một dòng tin trống không, không hiện người gửi.
"Sao vậy, Nayu tiểu thư?" Amuro Tooru nghi hoặc nhìn cô: "Có gì khó nói sao?"
"Không có." Semmoto Nayu lắc đầu, rồi đưa tô mì hải sản nóng hổi qua cho anh, thuận tiện giải thích: "Gọi là khăn quàng đỏ, trong văn hóa bên đó ý chỉ người làm việc tốt mà không để lại danh tính."
"Ra vậy, tôi hiểu rồi." Ánh mắt Amuro Tooru sáng lên: "Cảm ơn nhé, tôi ăn đây."
"Ừ, từ từ ăn." Semmoto Nayu vẫn hơi thất thần.
Mãi đến khi Amuro Tooru bỗng nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Hôm nay mì hải sản hình như có vị hơi... kỳ lạ?"
"Hả? Không thể nào..." Semmoto Nayu ngẩng đầu nhìn, rồi ngẩn người. Chết thật, hình như lúc nãy cô đã vô ý cho nhầm nguyên liệu từ nồi bún ốc măng chua vào mì hải sản rồi.
Ừm... chắc là không sao đâu, nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro