Chương 4: Dã ngoại
Tác giả: Ác ma nãi trà
----------
Sau khi tiếp nhận lời đề nghị từ hệ thống, Semmoto Nayu quyết định đăng tải tiểu thuyết thể loại "vô hạn lưu" của mình lên trang web Lục Tấn Giang, để giải tỏa áp lực như "lửa bén đến lông mày". Thế nhưng, trong nhà lại không có máy tính, nên sáng sớm hôm sau, cô trực tiếp đến một tiệm net gần khu phố Beika để bắt đầu gõ chữ.
Có lẽ vì chính bản thân đã từng trải qua những chuyện đó, nên từng chi tiết của những năm tháng ấy vẫn còn hiện rõ mồn một trong ký ức. Nayu cứ tưởng mình đã quên, nhưng ký ức lại ào ào ùa về như thuỷ triều, khiến việc viết lách trở nên vô cùng dễ dàng.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ, cô đã trôi chảy viết liền ba chương, tổng cộng hơn mười nghìn chữ. Sau đó, cô đăng ký tài khoản tác giả, tải chương truyện lên một cách thành thạo và gọn gàng.
Tắt máy tính xong, Semmoto Nayu đứng dậy rời khỏi tiệm net, định quay về mở cửa hàng.
"Chị Nayu! Trùng hợp quá!"
Bước chân của Nayu đột ngột khựng lại, trong lòng có chút lo lắng. Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy Ayumi, Genta, Mitsuhiko, Conan và cô bé Haibara mà lần trước cô đã gặp cả "Đội thám tử nhí" lại tụ họp đầy đủ.
"Trùng hợp thật đấy, các em hôm nay không đi học sao?"
Mitsuhiko đáp: "Không có đâu ạ, bây giờ là kỳ nghỉ hè rồi, mấy ngày trước tụi em chỉ đi học bù thôi ạ."
Nayu gật đầu: "Vậy à...Thế chuyện lần trước các em nói, tìm được người rồi chứ?"
"Tìm được rồi ạ!" Mấy đứa trẻ trong "Đội thám tử nhí" lập tức phấn khích, thi nhau kể lại câu chuyện phiêu lưu của mình.
"Conan rất là giỏi luôn! Nhờ vào khả năng suy luận, cậu ấy tìm ra nơi anh Toshiya bị bắt cóc. Hóa ra anh ấy bị bọn xã hội đen bắt cóc đó!" Ayumi nói với vẻ mặt sáng bừng "Còn nữa, lúc cuối cùng Haibara còn dùng súng bắn tội phạm để cứu tụi em nữa, cực kỳ ngầu luôn!"
"Đúng rồi! Haibara là thành viên mới của tụi em đó nha ~" Ayumi vui vẻ bước tới bên Haibara Ai, giới thiệu với Nayu.
Semmoto Nayu nghe mà không khỏi ngây người. Tuy trước đây đã từng chứng kiến tài suy luận của Conan, nhưng mấy lần đó cũng chỉ là những vụ án nhỏ, mang tính cá nhân hoặc trả thù đơn giản. Còn lần này lại là tội phạm thực sự, lại còn xã hội đen nữa... chuyện này đâu còn là trò đùa.
Và hơn hết, học sinh tiểu học mà dùng súng bắn tội phạm, rồi còn giải quyết vụ án một cách gọn gàng . Đây có thật là học sinh tiểu học không? Cô bắt đầu nghi ngờ liệu thế giới này có chỗ nào đó không đúng. Rõ ràng là một cuộc sống yên bình, một thế giới bình thường cơ mà? Vậy tại sao đến cả học sinh tiểu học cũng trải qua những chuyện còn gay cấn hơn cả phim điện ảnh?
Chưa kể, dạo gần đây cô còn thấy nhiều tin tức về học sinh cấp ba tài năng phá án, cảnh sát thì toàn trông chờ vào các thám tử nhí. Trong thế giới này, địa vị của nghề thám tử cao đến không tưởng, đủ mọi loại người đều xuất hiện. Nghĩ tới đó, Nayu bỗng cảm thấy học sinh tiểu học làm thám tử dường như cũng chẳng còn quá khó tin nữa rồi.
"Khụ khụ, không có đâu, tớ không giỏi như vậy đâu " Có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Semmoto Nayu, Conan cảnh giác nhận ra có thể mình và Haibara đã thể hiện quá mức. Dù đối phương tuy có quen biết, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng nghi, lỡ như cô thật sự là người của tổ chức thì sao? Cậu cũng không dám chủ quan.
"À, cũng chẳng có gì to tát đâu." Haibara Ai vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có biểu cảm gì, nhưng ít ra cũng đang cố gắng xoa dịu tình hình. "Em chỉ là học theo động tác trong phim truyền hình thôi, lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều."
Ừ, tôi tin đó: )
"Nayu tỷ tỷ, đừng nói chuyện này nữa." Conan nhanh chóng chuyển chủ đề, giở bài "giả nai" ra nói "Chị có muốn đi công viên ăn cơm dã ngoại cùng tụi em không?"
Semmoto Nayu cúi đầu nhìn cậu nhóc đang kéo ống quần mình, cố gắng đáng yêu hết mức, tạm thời quyết định tha cho cậu ta lần này. Thế là cô gật đầu đồng ý: "Được chứ, vừa nãy đi ngang qua tiệm, chị còn mua thêm ít đồ ăn ngon cho tụi em đây."
"Thật tuyệt quá!" Ba đứa nhóc Ayumi, Genta và Mitsuhiko reo lên vui mừng, nhảy nhót hò hét ầm trời. Còn hai người còn lại thì...
Semmoto Nayu cố tình liếc nhìn Conan với ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nói sao các em lại không giống Ayumi và mấy đứa kia chút nào vậy.
Conan giật mình, vội học theo Ayumi và Genta, kéo cả Haibara Ai cùng nhảy dựng lên, miệng hô to một cách sống chết không còn gì để mất: "Yeah!"
Semmoto Nayu bị chọc cười, cố nén cười mà đưa tay xoa đầu Conan một cái.
Conan cũng nhận ra bản thân vừa làm chuyện ngốc nghếch gì đó, chỉ còn biết gãi mũi cười gượng. Mà hành động đó lại khiến Haibara Ai đứng cạnh chẳng buồn giấu sự khinh bỉ.
Cô hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến "tổ chức", cũng chẳng hiểu sao Conan lại tự dưng thận trọng như thế. Huống hồ, kể cả nếu Nayu thật sự là người của tổ chức, thì với cái "diễn xuất tệ hại" như vừa rồi của Conan, cũng đã sớm bị bại lộ rồi.
Một lát sau, ở một bãi cỏ trong công viên Beika, Mori Ran và Suzuki Sonoko đã trải xong tấm thảm picnic có họa tiết hoa anh đào thật xinh đẹp, ngồi dưới tán cây râm mát. Họ mở những hộp cơm trưa tự làm mang từ nhà, bày biện các món ăn ra một cách đẹp mắt, hấp dẫn.
"Oa Ran, bánh ngọt cậu làm trông ngon quá trời luôn" Suzuki Sonoko giơ chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ lên, hí hửng chụp hình từ mọi góc độ, chẳng muốn bỏ sót chi tiết nào.
"Cũng tạm thôi, mình làm theo công thức mới học mà." Mori Ran hơi ngượng ngùng nói. "Hôm nay có nhiều trẻ con đi cùng, mình nghĩ nên học làm thử chút. Không ngờ làm xong lại trông ra hồn như vậy."
"Vậy là quá đỉnh rồi còn gì!" Sonoko vừa nói vừa tiếp tục bấm máy, "rắc rắc" liên tục chụp cả cảnh đẹp xung quanh công viên. Ngay lúc cô đang say mê chụp ảnh, một bóng dáng cao ráo bỗng lọt vào ống kính. "Ê ê ê! Ran!!"
Cô nàng hào hứng vỗ mạnh vào cánh tay Ran, mắt sáng rực lên "Mau nhìn kìa Ran, có một anh soái ca đang đi tới kìa! Soái quá luôn! Mau nhìn đi!"
Mori Ran chỉ cảm thấy cánh tay bị đập đến phát đau. Đừng nhìn vẻ ngoài tiểu thư mảnh mai của Sonoko, chứ sức lực thì chẳng nhỏ chút nào.
"Sonoko, cậu nhỏ tiếng chút đi." Ran hơi ngượng, cũng thấy bất đắc dĩ với tính mê trai của cô bạn thân. "Người ta mà nghe thấy thì ngại lắm."
"Không sao đâu, mình nói nhỏ lắm mà, không thể nào nghe thấy... Á á á! Ảnh đang đi về phía mình! Có phải... có phải ảnh nghe thấy thật không?" Sonoko lập tức bật chế độ "tình yêu sét đánh", vội vàng chỉnh lại quần áo, nhìn xem có điểm nào chưa ổn không. Anh đẹp trai kia đang đi về phía cô thật, chẳng lẽ cuối cùng vận đào hoa của cô đã tới rồi sao? Nghĩ đến đó thôi là cô đã thấy kích động lắm rồi.
Semmoto Nayu đi chậm rãi phía sau "Đội thám tử nhí", bước đến bãi cỏ gần gốc cây. Từ xa, cô đã trông thấy hai nữ sinh đang thong thả ngồi dưới bóng râm, phía trước là tấm thảm picnic được bày đầy các món ăn hấp dẫn và đẹp mắt.
Chắc đây chính là hai cô gái mà mấy đứa nhỏ gọi là "chị Ran" và "chị Sonoko", nhưng ánh mắt của cô gái tên Sonoko kia nhìn kiểu gì cứ thấy lạ lạ...
"Chị Ran! Chị Sonoko!" Ayumi là người chạy đến đầu tiên, phấn khích reo lên: "Oa, nhiều đồ ăn ngon quá!"
"Ayumi, em tới rồi à." Mori Ran dịu dàng đáp lời "Nhìn nè, chị mang thật nhiều món ngon cho tụi em đó, còn có cả cơm lươn mà Genta thích nữa nha."
"Oa, có cơm lươn kìa!!" Genta lập tức nhào lên tấm thảm trải cỏ, quơ tay múa chân phấn khích.
"Conan, em cũng lại đây đi." Ran gọi "Cả Haibara nữa, chị làm nhiều bánh ngọt lắm, hai em nếm thử đi... À Sonoko, cậu giúp mình mang cái khay bên kia lại với."
"Này, Sonoko?" Đợi mãi không thấy phản ứng, Ran lên tiếng lần nữa rồi quay lại nhìn.
"Ha ha, lại bị trúng tiếng sét ái tình rồi." Conan đứng một bên cười đầy vẻ khoái chí "Lần này lại còn là với một cô gái."
"C-cái gì mà cô gái?!" Suzuki Sonoko giật mình "Cái tên tiểu quỷ thối này, nói rõ ràng cho ta!"
"Chào mọi người, mình là Semmoto Nayu, chính là 'chị Nayu' mà mấy đứa nhỏ hay gọi đó." Mãi đến khi Nayu mỉm cười chào hỏi, Sonoko mới như sét đánh ngang tai, lập tức hóa đá tại chỗ.
"Chào cậu, mình nghe Conan và tụi nhỏ nhắc đến rồi, mình là Mori Ran." Ran là người đầu tiên phản ứng lại, nở nụ cười chào đón "Cứ gọi mình là Ran nhé."
"Chào Ran." Semmoto Nayu chớp mắt nhẹ nhàng "Mọi người cũng gọi mình là Nayu được rồi."
Ran thân thiện nói: "Được thôi, Nayu!"
"A a a, tại sao chứ... Tớ lại thất tình nữa rồi " Suzuki Sonoko ôm ngực cảm thán, nhìn gương mặt đoan trang của Semmoto Nayu mà vẫn không thể tin nổi, lẩm bẩm "Tại sao cậu lại không phải con trai chứ, đáng tiếc thật đấy..."
"Này Sonoko..." Ran hơi ngại ngùng, vội nhắc "Nói vậy là không lịch sự đâu..."
"Rồi rồi, tớ chỉ đùa chút thôi mà." Sonoko cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái "đơ toàn tập", bật cười chào lại với Nayu "Chào cậu, tớ là Suzuki Sonoko, nhớ gọi tớ là Sonoko nha ~"
"Chào Sonoko." Nayu đáp, rồi lấy ra hộp cơm trưa tiện lợi mình đã chuẩn bị, mỉm cười giới thiệu "Đây là bánh trứng cuộn mình mới làm, là món ngon đến từ Trung Quốc, mọi người thử xem nhé"
Trong hộp, chiếc bánh trứng vàng óng ánh, còn đang bốc khói nghi ngút. Vừa mở nắp ra là hương thơm nức mũi lập tức lan tỏa.
"Mình đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ rồi, dễ ăn hơn." Nayu nói thêm.
"Cảm ơn nhiều!" Thế là, Ran và Sonoko - những người chưa từng ăn món bánh trứng kiểu Trung này - tò mò gắp mỗi người một miếng cho vào miệng.
Bọn nhóc đứng bên cạnh cũng đã nhìn chằm chằm từ lúc Nayu chuẩn bị, bị hương thơm làm cho chảy nước miếng, liền nhanh tay gắp ăn theo.
"Nayu tỷ tỷ, em thấy còn ngon hơn cả tiệm của chị nữa đó!!" Ayumi mắt sáng rỡ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc "Bên trong nhiều topping siêu xịn luôn "
"Ừm, mình có thêm khoai tây nghiền, xúc xích nướng phô mai, xà lách và dưa leo chua. Cuối cùng còn phủ thêm một lớp phô mai nguyên miếng, nên hương vị sẽ ngon hơn chút đó." Nayu giải thích.
Thực ra đây là phiên bản bánh trứng mà cô thường ăn, hôm nay tiện thể mang ra chia sẻ với mọi người thôi.
"Oa, thật sự rất ngon đó Nayu! Hóa ra cậu mở tiệm ăn vặt sao?" Sonoko lim dim tận hưởng "Không ngờ bánh trứng mà có thể làm ra kiểu này."
"Tiệm của chị Nayu ở ngay bên cạnh công viên Beika, đối diện trường tiểu học bọn em." Conan vừa ăn vừa tranh thủ giới thiệu thêm.
Phải nói thật là cực kỳ ngon. Nhưng mà...
"À đúng rồi, chị Nayu, sao chị không bán món này vậy?" Conan ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, giọng thì ngây thơ vô số tội "Như vậy chắc sẽ bán chạy lắm luôn á, giá cũng cao hơn nữa, đúng không?"
"Đúng đó đúng đó chị Nayu!" Genta vội gật đầu lia lịa "Ngon quá trời luôn! Em muốn ăn mỗi ngày luôn, không ngờ bánh trứng nhân nhiều lại ngon như vậy!"
Vì cái hệ thống chết tiệt kia không cho nâng cấp tiệm, chị mà tự bỏ tiền túi ra bán món "bánh trứng xa hoa" này, hệ thống vẫn tính theo giá gốc là 2 JJ tệ, vậy chẳng phải là muốn chị mệt chết sao.
Tóm lại, tất cả là lỗi của cái hệ thống đó. Còn cái tên tiểu quỷ kia cứ chọc chị hoài, phiền chết đi được.
Nayu nhìn Conan với ánh mắt u oán, gượng cười trả lời: "Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên chị chưa chuẩn bị để bán ra nha. Nhưng nếu các em thích, chị có thể làm riêng cho mọi người ăn"
Ai ngờ Conan vẫn chưa buông tha: "Nhưng em thấy mùi vị đã rất tuyệt rồi mà, dù chưa phải bản hoàn hảo nhất, thì so với bánh trứng cơ bản cũng ngon hơn nhiều đó, Nayu tỷ tỷ "
Semmoto Nayu: ...
Tại sao cứ phải đào bới mọi chuyện vậy hả? Mấy thám tử thì ai cũng hay tò mò như vậy sao? Cô thật sự có chút muốn quay đầu bỏ đi, cậu nhóc này khó chơi quá rồi.
May mà, đúng lúc cô gần mất kiên nhẫn, điện thoại vang lên như được cứu sống. Semmoto Nayu vội đứng dậy, nói "xin lỗi", rồi cầm điện thoại bước nhanh đến dưới tán cây gần đó.
"Alo, ai đó ạ?" Semmoto Nayu cũng không nhìn là ai gọi, trực tiếp bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm khàn, đặc trưng của kẻ tên Gin – âm u, lạnh lẽo, không thể nhầm lẫn.
"Sáng mai đến sân huấn luyện. Địa điểm và thời gian tôi sẽ gửi vào mail." Gin nói ngắn gọn, không thừa lấy nửa câu.
"À, được rồi Gin, tôi biết rồi." Semmoto Nayu chợt nhớ ra điều gì, liền hạ giọng hỏi "Tôi hỏi chút được không, là huấn luyện câu lạc bộ gì vậy? Tennis hay bóng rổ... để tôi còn chuẩn bị đồ mang theo?"
"......" Gin im lặng một lúc, rồi bật cười lạnh "Dẫn người đến."
Sau đó lập tức cúp máy.
---------
Ê nha chương này dài khiếp hơn 2500 từ. Vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu vì chương trước ngắn ai dè nó dồn hết sang chương này rồi( ≧Д≦)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro