Chương 42: Nhà tạo mẫu tóc mạnh nhất phố Beika
Tác giả: Ác ma nãi trà
-----------
Từ bệnh viện trung tâm Haido chạy qua trung tâm Beika trên đường cao tốc, hai chiếc xe một trước một sau, điên cuồng đua xa, va chạm loạn xạ.
Tất cả xe khác trên đường đều lo lắng né tránh khi thấy hai chiếc xe lao tới.
"Asti hành động như này mà sao còn chưa bị xử lý vậy?" Trên ghế phụ chiếc Chevrolet, Conan đã sắp bị tốc độ cùng mấy cú lắc xe dữ dội làm cho nôn đến nơi. "Ngay cả Vermouth cũng đang đuổi theo Mizunashi Rena, vậy mà anh ta còn rảnh rỗi bám riết không tha là sao."
Vừa dứt lời, chiếc xe lại đột ngột phanh gấp rồi lập tức đạp ga tăng tốc, tiếp theo là một cú drift 180 độ điêu luyện khiến Conan choáng váng như muốn bay ra ngoài. Dù đã thắt dây an toàn, nhưng...
Đôi mắt Conan giờ đã biến thành vòng tròn như nhang muỗi, không ổn rồi, cậu thật sự sắp say xe. Trước giờ cậu chưa từng bị say xe, nhưng hôm nay không biết do đi trên cao tốc, hay vì liên tục bị giật phanh trong thời gian ngắn, hoặc là do trưa nay ăn quá nhiều. Tóm lại là...
"Nhóc ráng chịu thêm chút nữa, ta tranh thủ đến giao lộ phía trước sẽ cắt đuôi được hắn ta." Akai Shuichi vừa lái xe vừa trấn an.
Nghe vậy, Conan lập tức trợn nửa con mắt phản bác: "Ngươi ở giao lộ trước và cái trước đó nữa cũng nói y hệt vậy."
Lúc này Akai Shuichi hoàn toàn không còn thời gian để nói chuyện, vì chiếc Mazda FC màu trắng phía sau lại một lần nữa rượt sát đuôi.
Thế là câu trả lời cho Conan chỉ còn là những cú phanh gấp, cú drift đột ngột cùng với quán tính làm cậu ngả nghiêng cộng thêm tăng tốc đột xuất liên tiếp.
"Không xong rồi, đi nữa là ta ói thật đấy!" Conan càng lúc càng choáng, vừa thở hổn hển vừa càm ràm, "Kế hoạch của chúng ta rõ ràng rất thành công, để cho bọn họ dễ dàng đoạt lại Mizunashi Rena, vậy mà sao giờ lại thành ra thế này?! Cái người này chẳng lẽ không biết nghe lệnh tổ chức sao? Đáng ghét quá đi, phiền chết mất, đừng đuổi theo nữa mà!"
"Theo lý thuyết thì người như Gin tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại cục, hắn luôn ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn không đời nào tự mình đưa ra mệnh lệnh thế này." Akai Shuichi vừa điều khiển xe vừa tỉnh táo phân tích. "Nên khả năng cao là cô ta tự ý hành động, không theo lệnh tổ chức."
"Uệ... ọe ọe..."
Câu trả lời cho Akai Shuichi là những tiếng nôn khan ngắt quãng từ Conan.
"Nè nhóc, đừng có ói trong xe ta đấy." Akai Shuichi siết chặt vô lăng, rồi lại thực hiện một cú drift đẹp mắt, chuẩn chỉnh như sách giáo khoa.
"Anh lái xe có thể ổn định một chút không?" Conan mệt mỏi thều thào.
"Ta đã rất ổn rồi..." Akai Shuichi còn chưa nói hết câu thì lập tức cảm thấy phần sau xe bị va chạm nhẹ, suýt nữa mất lái.
"Ọe..." Lần này Conan thật sự không chịu nổi nữa, lập tức thò người ra ngoài cửa sổ mà nôn thốc nôn tháo. Nôn xong cậu mới cảm thấy khá hơn một chút, có sức mà lầm bầm, "Biết vậy lúc trưa đã không ăn nhiều thế..."
Conan còn đang đáng thương bám ngoài cửa sổ thì bất ngờ, chiếc Mazda FC màu trắng phía sau đổi hướng đánh lái, áp sát bên trái cậu.
"Nhóc con! Cẩn thận!!" Akai Shuichi nhìn kính chiếu hậu lập tức hét lên cảnh báo. "Rút đầu vào ngay!"
"Ừm, e là không kịp rồi..." Ở phía sau bên trái chiếc Chevrolet, Semmoto Nayu tay trái cầm vô lăng, tay phải vươn ra ngoài cửa sổ. Trong tay cô là một khẩu súng bán tự động, nhắm thẳng vào đầu Conan.
Vút — một viên đạn lướt sát qua đỉnh đầu Conan.
"Đáng chết!" Conan ôm đầu, vội vàng rút người trở lại trong xe.
Akai Shuichi hoảng hốt nhìn sang, suýt nữa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh thường thấy.
"Không sao chứ, nhóc?"
Conan ôm đầu, vẻ mặt sống không còn gì để mất, mắt trợn trắng, "Anh nghĩ sao?"
"Ờ, vẫn còn lành lặn." Akai Shuichi nhếch môi cười, "Không có tóc, ít ra còn hơn là đầu bị nổ tung."
Conan: "......"
Tại sao cậu cảm thấy tên Akai Shuichi này đang cười nhạo cậu? Tình hình thế này rồi mà vẫn còn thời gian cười cợt, không mau tìm cách cắt đuôi đi!
"Ta sẽ cố gắng cắt đuôi cô ta trước khi vào khu trung tâm Beika." Có vẻ cảm nhận được sự bất mãn từ Conan, Akai Shuichi rốt cuộc thu lại nụ cười, nghiêm túc trở lại.
Chỉ thấy anh điều chỉnh vị trí xe, trực tiếp rút súng từ trong áo ra, trở tay bắn thẳng ra ngoài cửa sổ phía sau.
Đoàng! — một phát đạn trực diện bắn nát kính chắn gió phía trước của chiếc Mazda màu trắng. Ngay lập tức, Semmoto Nayu cảm giác lớp kính trước mặt mình vỡ vụn như mạng nhện, với lỗ đạn làm tâm điểm.
Dù cô đã nghiêng người né tránh kịp, không trúng đạn, nhưng tầm nhìn trước mắt đã bị che mờ vì lớp kính vỡ loang như mạng nhện.
Đúng là một tay súng lão luyện.
Semmoto Nayu loạng choạng giữ vững lại chiếc xe. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa cô và chiếc xe phía trước lại bị kéo giãn ra.
Vậy mà... trong mắt Semmoto Nayu lại ánh lên vẻ phấn khích.
"Hy vọng hôm nay ngươi có thể khiến ta chơi thật đã tay." Cô vô thức liếm môi, đạp ga mạnh thêm lần nữa.
Dù gì thế giới Conan này cũng chỉ có vài đối thủ thú vị như vậy, hiếm lắm mới có dịp được chơi một trận cho thỏa. Vì thế cô mới không thèm nghe mệnh lệnh của cấp trên. Nếu không chơi đủ vui, cô mới thật sự thấy bực bội. À không, là lỗ nặng.
Nghĩ đến sau vụ này còn phải đối mặt với ông sếp nhỏ mọn Gin nữa, đúng là một đống phiền toái.
Hy vọng lần này không phải lỗ vốn, ít nhất cũng phải thu được giá trị gì đó cho xứng công sức bỏ ra.
Dựa vào những dấu vết còn sót lại, Semmoto Nayu cũng đoán ra được phần nào nội dung cốt truyện. Cô cảm thấy chắc chắn Mizunashi Rena, tức Kir, chính là một gián điệp.
Còn là gián điệp bên phe nào, cô đã không nhớ rõ.
Nhưng cô biết, chỉ cần có Conan tham gia, thì gần như phe đỏ sẽ nắm phần thắng cuối cùng là chuyện chắc chắn. Như vậy, xét từ kết quả mà suy ra, việc hôm nay bọn họ dễ dàng cướp lại Kir, có nghĩa là phía đối phương cố tình để họ thành công.
Lý do là cố tình rất đơn giản vì Mizunashi Rena chính là nội gián, hiện giờ quay về tổ chức để tiếp tục cung cấp nhiều tình báo hơn cho phe đỏ.
Còn chuyện làm sao giấu được Gin, làm sao lấy được lòng tin của hắn... Nghĩ đến đây, cô ta chắc hẳn cũng đã có những kế hoạch ứng phó tương ứng rồi.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến cô, cũng không cần cô phải bận tâm. Cô chỉ là một tay bắn tỉa trong tổ chức, đâu phải người lập kế hoạch hành động.
Nói cho cùng, cô cũng không nỡ đem những phỏng đoán của mình nói cho Gin biết.
Vị cấp trên đó vốn đã không vui, giờ nếu lại biết trong tổ chức còn có tới hai kẻ là nội gián, nhất là Kir—người mà mấy ngày nay hắn tốn bao công sức, mất bao thời gian đêu là công dã tràng thì chắc chắn hắn sẽ tức đến phát điên, còn buồn bực đến tận xương tủy.
Semmoto Nayu lại âm thầm trong lòng châm một nén nhang cho cấp trên của mình. Đúng là quá thảm.
Nếu có người hỏi cô rằng, nếu không báo cáo thì chẳng phải là có lỗi với tổ chức và phụ lòng tin của cấp trên đã đào tạo mình sao?
Câu trả lời là: hoàn toàn không cần lo đến vậy. Dù sao Bourbon cũng đang nắm giữ lượng tình báo nhiều hơn cả Kir. Cho dù Kir và Bourbon hiện tại đều bị bại lộ, thì những thông tin cần lộ ra cũng đã lộ gần hết rồi. Còn những gì chưa bị lộ thì về cơ bản cũng không thể tra ra nữa. Cho nên xét cho cùng, cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Cô chỉ có thể nói rằng, từ đại BOSS của tổ chức, đến phó lãnh đạo Rum, rồi đến cả cấp trên của cô—ai cũng cẩn trọng đến mức phát điên. Dù là thành viên của tổ chức thì lượng thông tin bạn được phép biết cũng chỉ là một phần rất nhỏ.
Bởi vậy, cô chẳng có ý định đem những gì mình biết báo cáo lại. Thế nên Akai Shuichi cùng cô chơi đùa một chút cũng không tính là quá đáng chứ?
Vừa nghĩ như vậy, Semmoto Nayu lại siết chặt vô lăng, từ phía sau sườn bất ngờ tông vào cản sau của chiếc Chevrolet.
Do bị dồn lực không đều, chiếc Chevrolet chao đảo một chút rồi mới ổn định trở lại.
Cũng nhờ cú đâm này, Semmoto Nayu đã rút ngắn khoảng cách, giờ xe cô đã song song với bên cửa sổ nơi Conan đang ngồi.
Vút! — một viên đạn phá vỡ cửa kính, sượt qua ngay đỉnh đầu Conan, thổi bay chiếc mũ của Akai Shuichi.
"Cẩn thận đấy, nhóc!" Akai Shuichi lập tức kéo Conan né sang bên, đồng thời dùng tay trái rút súng, nhắm thẳng vào đầu đối phương và nổ súng.
Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Semmoto Nayu cúi đầu tránh né. Viên đạn bay sượt qua, xuyên ra ngoài từ cửa sổ phía đối diện.
Nguy hiểm thật đấy, suýt nữa là mất luôn bộ tóc giả rồi.
Semmoto Nayu còn hơi sợ, không ngờ đối phương lại bắt chước cô—cũng nhắm vào đỉnh đầu mà bắn lén.
Thật là... sao toàn học cái xấu vậy? Có vẻ như thói quen xấu thì học rất nhanh, không phân biệt là ai.
Nhưng cô chẳng hề sợ. Cùng lắm thì bị bắn trụi tóc giả thôi, cô vẫn tự tin mình có thể đáp trả một phát thật chuẩn xác. Ai sợ ai?
Tuy nhiên, khi cô lại giơ súng lên, định tiếp tục nhắm vào đối phương, thì bất ngờ phát hiện—sau khi chiếc mũ của Akai Shuichi bị bắn bay, lộ ra cả phần đỉnh đầu nhẵn bóng bên trong.
A... Cô quên mất. Lần trước cô đã làm hắn rụng hết tóc rồi... Bảo sao hôm nay hắn không sợ gì.
Đúng là đối thủ giảo hoạt, thật sự khiến cô cảm thấy thú vị.
Hứng khởi nổi lên, cô liền đạp ga tông xe từ bên sườn.
"Chai rượu kia điên thật rồi." Conan cảm giác mình lại sắp nôn. Xe đối phương tông thẳng sang, ngay sát bên chỗ cậu đang ngồi.
Conan còn chưa kịp phàn nàn thêm câu nào thì nhận ra cánh cửa bên mình va chạm tiếp với xe đối phương. Chỉ khác là lần này do Akai Shuichi chủ động đánh lái ép sang.
Được rồi... cả hai người này đều điên thật rồi. Conan liếc sang người bên cạnh, thấy ánh mắt lấp lánh hưng phấn đến mức cạn lời.
"Chúng ta đã vào phố Beika rồi." Conan nhắc, "Mà hắn vẫn còn bám theo. Tổ chức có thể tự tiện hành động như vậy sao?"
"Không thể." Akai Shuichi lắc đầu. "Đối phương chắc là thuộc nhóm hành động dưới trướng Gin. Dù ta không nắm được quá nhiều thông tin, nhưng Gin là loại người tuyệt đối không cho phép ai làm trái mệnh lệnh. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, hắn sẽ đích thân ra tay xử lý ngay."
"Vậy nghĩa là..." Conan phân tích, "Người tên Asti này, rất có thể cũng là một nhân vật không đơn giản trong tổ chức. Cho nên mới dám cãi lệnh, lại còn rất tự tin rằng cấp trên sẽ không xử lý cô ta."
"Người giỏi ở đâu cũng sẽ có kiểu tự tin như vậy." Akai Shuichi khẳng định.
Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, phát súng tiếp theo của "người giỏi" kia lại bắn trúng kính chắn gió trước của anh.
Trong nháy mắt, tầm nhìn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Akai Shuichi và Conan vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy đối phương khẽ nhếch môi cười với bọn họ một cái, rồi ngay sau đó lại là một viên đạn tiếp tục bay tới.
"Nhóc, mau trốn xuống sàn xe!" Akai Shuichi cau mày nghiêm túc ra lệnh, "Tí nữa có thể ta sẽ không lo được cho cậu."
"Biết rồi." Conan buồn bực chui xuống gầm ghế, ôm chặt lấy mình. Thật quá đáng, đến cả cơ hội phản kháng hắn cũng không có.
Thấy Conan đã an toàn, Akai Shuichi cũng không còn do dự mà bắt đầu nổ súng. Cứ như thế, hai người trên đường cao tốc vắng người đấu súng không ngừng, vỏ xe đầy vết đạn.
Không thể tiếp tục kéo dài, cần phải dứt điểm nhanh.
Tính theo thời gian, cảnh sát chắc cũng sắp đến nơi rồi.
Cả hai ăn ý rút ra viên đạn cuối cùng, chuẩn bị kết thúc trong một trận quyết đấu.
"Gin mà có cấp dưới như cô, đúng là khổ thật." Akai Shuichi nhắm vào bánh trước bên trái đối phương mà chọc ghẹo.
"Không cần anh lo." Semmoto Nayu hạ giọng lạnh lùng, cũng nhắm thẳng vào bánh trước xe anh. "Hắn vui là được."
Hai viên đạn đồng thời rời nòng, cùng lúc bắn thủng bánh trước của cả hai chiếc xe.
Lại là hòa nhau.
Hai chiếc xe, một trắng một xanh, trượt dài trên đường cao tốc, va chạm hai bên lan can rồi đồng thời ổn định lại, ở chỗ rẽ phía trước, mỗi xe rẽ vào một nhánh, mỗi người một hướng.
"Phù... Cuối cùng cũng xong." Conan cảm thấy cả mặt mình tái nhợt, rồi lại lo lắng hỏi, "Xe còn chạy được không?"
"Ừm, miễn cưỡng chạy thêm được đoạn nữa." Akai Shuichi híp mắt, lạnh nhạt nói, "Đúng là một chai rượu phiền phức."
"Đúng vậy." Conan liếc qua gương chiếu hậu, nhìn kiểu tóc "mới ra lò" của anh mà thở dài, "Có cấp dưới như vậy, Gin thật sự vui nổi không? Nếu là tôi, chắc tức chết lâu rồi."
Akai Shuichi trầm ngâm một lát, thử tưởng tượng nếu cấp dưới của FBI cũng như vậy... chỉ thấy đau cả đầu.
"Tự nhiên thấy thương cảm cho kẻ địch cũ đáng thương của tôi."
"Chuẩn luôn." Conan gật đầu, "Nhưng mà ở Trung Quốc có một câu nói."
"Câu gì?" Akai hỏi.
"Trang Tử không phải cá, sao biết cá có vui?"
Conan giải thích: "Có thể có cấp dưới ưu tú như vậy, biết đâu Gin thật sự rất vui ấy chứ."
Vui à? Thật ra đúng là vui.
Hiện tại Gin đang ngồi trong chiếc Porsche 356A của mình, mặt đen sì nhưng miệng thì lại cười khẩy, khiến Mizunashi Rena ngồi ghế sau nhìn mà phát sợ.
"Đại ca, có cần liên lạc với Asti không?" Vodka dè dặt hỏi.
"Hừ." Gin cắn điếu thuốc, cười lạnh, "Không cần."
"Vậy... Asti có khi nào gặp chuyện gì không? Giống Kir lần trước ấy, không may rơi vào tay FBI..."
Gin lại lạnh giọng cười: "Thế thì càng tốt."
Vodka: ......
Mizunashi Rena: ......
Hóa ra Gin bình thường đối xử với cấp dưới là kiểu như vậy sao? Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, đúng là sốc nặng.
Cô không chỉ kinh ngạc trước sự táo bạo của Asti, mà còn choáng váng vì thái độ này của Gin.
Chẳng lẽ Asti không sợ bị Gin bắn chết sao? Người đàn ông này là loại có thể dí súng vào trán người khác bất cứ lúc nào đấy.
Vậy mà lần này Gin rõ ràng giận đến mức cười khẩy, nhưng lại không động thủ, chỉ mỉa mai vài câu. Không thèm rút súng giải quyết vấn đề.
Thì ra... Gin đối với cấp dưới thân tín, còn "nể tình" như vậy. Thật không nhìn ra đấy, người đàn ông độc ác này... hóa ra lại thiên vị đến mức ấy.
⸻
Cùng lúc đó, bên kia, Semmoto Nayu vừa lái chiếc xe nát bét vào một khu rừng nhỏ, nghiêng ngả dừng lại.
Cô xuống xe, kiểm tra sơ bộ. Cửa kính, kính chắn gió, cửa xe, bánh xe, cản trước, lốp... không chỗ nào nguyên vẹn, đúng là tan nát hoàn toàn.
Gần như không còn giá trị sửa chữa. Nếu có sửa, thì chi phí chắc còn cao hơn mua xe mới.
Vậy là, ngày đầu tiên lái xe, cô đã tiễn chiếc xe về "bãi phế liệu" rồi sao...
Semmoto Nayu có chút xót xa. Vì một trận vui vẻ ngắn ngủi, cô đã phải từ bỏ những gì?
Cô từ bỏ chiếc xe mới tinh, còn chọc giận cả cấp trên. Nếu được làm lại lần nữa, cô đương nhiên... vẫn sẽ đuổi theo Akai Shuichi.
Nhưng chơi vui rồi thì cũng phải xử lý chuyện hậu quả. Cô quyết định gửi email cho Rum, xin cấp một chiếc xe mới.
Nói làm là làm, Semmoto Nayu chụp hai tấm ảnh rõ nét chiếc xe nát, rồi gửi kèm email:
[Khi truy đuổi FBI không cẩn thận làm hỏng xe, cấp cho em xe mới đi Rum T.T — Asti]
Rất nhanh, Rum phản hồi:
[Nghe Gin nói, không cần cấp xe mới cho cô. — Rum]
Semmoto Nayu: ......
Cấp trên rõ ràng vẫn còn giận cô.
Khi cô định gửi thêm một tin nữa để thử thương lượng, thì Rum lại gửi tiếp một tin:
[Vị đó vừa nhắn tôi, bảo cô sau này đừng chọc giận Gin lần thứ hai, đừng làm hắn khó xử. — Rum]
Semmoto Nayu thực sự sững sờ. Chuyện gì thế này? Ngay cả "người đó" cũng thấy cô chọc giận Gin quá nhiều sao?
Làm gì có! Cô đối xử rất tốt với cấp trên của mình mà!
Xem này, để không tổn thương lòng tự trọng của hắn, cô còn giấu nhẹm chuyện tổ chức có đến hai gián điệp, không dám nói ra kia mà.
Nhưng khoan đã... ngữ khí của "người đó" nghe cũng hơi kỳ kỳ...
Đang suy nghĩ, di động lại rung lên. Vẫn là tin nhắn từ Rum.
Sao hôm nay Rum gửi tin từng đoạn lắt nhắt vậy?
Semmoto Nayu tò mò mở ra:
[Chọc giận thì cũng được, nhưng xe thì vẫn không được cấp lại. Phạt cô phải đến xin lỗi Gin, đừng làm 'người đó' khó xử. — Rum]
Semmoto Nayu: ......
Không bàn đến việc phải đi xin lỗi cái tên cấp trên kia, mà khẩu khí của Rum bây giờ...
Cô thử trả lời:
[Rum, ngươi không phải là họ Semmoto đấy chứ? — Asti"]
Đầu bên kia, Rum nhận được tin: ......
Và thế là, Semmoto Nayu ngồi một mình trong rừng, nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt nửa ngày, cuối cùng phát hiện Rum... không thèm trả lời cô nữa.
——————
Moon: Khúc này gay cấn nè. Đố mọi người biết mối quan hệ của sếp lớn với Nayu á('・ᴗ・ ' ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro