Chương 45:
Tác giả: Ác ma nãi trà
----------
"Đại ca, chúng ta có nên..."
Vodka mới mở miệng được nửa câu đã bị Gin giơ tay bịt miệng, rồi nhanh chóng kéo lùi ra sau gốc cây.
"Đừng phát ra tiếng." Gin nhìn về phía xa, khẽ nói. "Tên Bourbon kia tuy đáng ghét nhưng mắt quan sát lại rất thính."
Hắn không muốn để đối phương biết mình đang lén lút ở đây làm gì, huống hồ...
Gin liếc nhìn Asti và Bourbon, phía sau họ là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu hồng nhạt.
Trực giác mách bảo hắn rằng người này không đơn giản.
Tuy nhuộm mái tóc hồng ngớ ngẩn, nhưng... chẳng có gì buồn cười cả. Ngược lại, hắn còn toát ra cái khí chất rất giống người trong Tổ chức.
Hừ, không hiểu bình rượu có ga kia lại quen biết được cái tên kỳ lạ này từ đâu. Gin cau mày, mơ hồ nhớ ra hình như người nào đó đã từng nói gì đó kiểu như...
Cô ta thích kiểu đàn ông có phong thái giống người trong Tổ chức. Bây giờ nhìn lại tên tóc hồng đó, rồi nhìn sang Bourbon... Gin lập tức hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.
Giao cho cô ta làm chuyện nghiêm túc thì qua loa lấy lệ, tra một người mà làm cũng chẳng ra gì. Thế mà lại rảnh rang dắt hai gã đàn ông đến suối nước nóng chơi bời.
Đúng là hắn quá nhân từ, giao việc cho cô ta ít quá rồi.
"Hừ." Gin lại hừ lạnh thêm lần nữa rồi quay sang Vodka. "Những gì ngươi vừa thấy, nuốt vào bụng hết, nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi đại ca." Vodka gật đầu lia lịa, rồi tò mò hỏi tiếp, "Nhưng mà... đại ca, anh không định nói cho Asti biết sao?"
"Hừ, nói cho cô ta làm gì?" Khóe miệng Gin nhếch lên, cười nhạt. "Bảo cô ta là chúng ta trông thấy cô ta cùng hai gã đàn ông lén lút tới suối nước nóng?"
Vodka lập tức lắc đầu, "Biết rồi ạ, em nhất định không hé nửa lời!"
"Trong Tổ chức, đừng có tọc mạch đời tư người khác quá đà." Gin nghiêm mặt dạy dỗ đàn em. "Nhiều người rất kỵ chuyện đó, giả vờ như không thấy là tốt nhất."
Vodka: "Em hiểu rồi, đại ca."
Chờ đến khi Asti, Bourbon và gã tóc hồng vào trong lữ quán, Gin và Vodka mới chầm chậm từ trong rừng cây bước ra.
"Đi thôi." Gin ngậm điếu thuốc, "Chúng ta vòng cửa sau."
"Rõ ạ." Vodka đáp, rồi ngập ngừng hỏi thêm, "Nhưng mà đại ca, người kia vẫn còn ở đây, lỡ như làm lộ chuyện của mình thì sao?"
Gin vừa quay người hướng về phía cửa sau, vừa cắm hai tay vào túi quần, bật cười lạnh: "Không có gì to tát. Ta chẳng qua là ngại phiền nên không muốn Bourbon biết. Thật ra hắn có biết thì cũng chẳng sao. Nhưng mà..."
Gin chợt khựng lại một chút, rút điện thoại ra, "Ngươi vừa nhắc nhở ta"
Vodka cũng đứng khựng theo: "Sao thế đại ca?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ ra, có thể nên giao cho ai đó một nhiệm vụ... cho cô ta khỏi nhàn rỗi quá." Gin vừa nói vừa soạn mail trên điện thoại, ấn gửi, rồi khép điện thoại lại, nở một nụ cười hiểm ác. "Đi thôi, Vodka."
"Dạ, đại ca." Vodka chẳng hiểu vì sao tâm trạng của đại ca nhà mình tự dưng lại vui lên, nhưng vẫn rảo bước theo sát.
.........
Bên kia, Semmoto Nayu cùng Amuro Tooru và Okiya Subaru đã vào đến khuôn viên lữ quán.
Đó là một khu suối nước nóng nằm sâu trong núi, phòng ốc đều bằng gỗ, những con đường lát đá uốn lượn xuyên qua vườn cây. Hai bên đường trồng nhiều loại thực vật, có cả cầu nhỏ nước chảy róc rách, chim hót líu lo, hoa nở thơm ngát. Đúng là danh bất hư truyền – một trong những lữ quán nổi tiếng nhất vùng này.
Lúc này đang giữa mùa thu, trong khu vườn là một rừng lá phong rực đỏ, xen lẫn vài mảng xanh còn sót lại, tạo nên một khung cảnh cực kỳ nên thơ.
"Hiếm khi được đi du lịch, nhìn cảnh đẹp thế này, tâm trạng lập tức vui lên hẳn." Amuro Tooru cười nói.
"Ừ." Semmoto Nayu gật đầu, những bực dọc ban nãy đều tạm thời ném qua một bên. Dù cho đó là Rye, Bourbon hay ông nào khác cũng không thể làm hỏng tâm trạng tận hưởng kỳ nghỉ của cô.
"Cô Nayu, chúng ta không chờ ngài Mori và mọi người sao?" Okiya Subaru nhìn đồng hồ, hỏi. "Xem giờ thì chắc họ còn khoảng một tiếng nữa mới tới."
"Không sao, chúng ta vào trước cũng được." Nayu đáp, "Chờ bên trong hay bên ngoài cũng như nhau thôi."
Thực ra cô chưa nói, dù từ Tokyo đến đây chỉ mất hơn hai tiếng, nhưng ai biết được cái vầng sáng "học sinh tiểu học tử thần" có phủ sóng đến không. Lỡ đâu giữa đường lại xảy ra án mạng hay cướp bóc gì đấy thì cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.
Vì thế cô mới lao đi như gió, ngoài việc rất muốn thử đua xe ở Haruna, còn là để né cái quầng sáng xui xẻo ấy càng xa càng tốt.
Trong thâm tâm, Nayu thật ra rất hy vọng vụ án – nếu có – sẽ xảy ra trên đường, vì một khi đặt chân vào lữ quán này, kiểu gì cũng có biến, mà đến lúc đó thì cô khó lòng rút lui được.
Lữ quán suối nước nóng này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Không phải linh cảm, mà là định mệnh đã an bài.
Nayu thở dài. Thôi thì cứ tranh thủ tận hưởng chút nhàn rỗi ngắn ngủi còn sót lại vậy.
Ba người nhanh chóng đi hết hành lang dài ngoài vườn, tiến vào sảnh lớn của lữ quán.
"Chào quý khách, xin hỏi các vị có đặt trước không?" Chào đón họ là một cô lễ tân mặc kimono màu hồng nhạt.
"Có chứ, tên đặt là Suzuki Sonoko." Nayu trả lời. "Cô ấy vẫn đang trên đường đến, chúng tôi có thể đăng ký trước được không? Tổng cộng chúng tôi đặt ba phòng."
"Vâng, để tôi kiểm tra một chút." Cô lễ tân mở sổ đăng ký ra, lật vài trang rồi gật đầu: "À, tôi thấy rồi. Suzuki Sonoko – ba phòng nhìn được cảnh quan, mỗi phòng đều có suối nước nóng riêng đúng không ạ?"
"Đúng rồi, chúng tôi đặt phòng có suối nước nóng riêng." Nayu cười tươi, đi du lịch thì nhất định không thể chọn phòng bèo được, tất nhiên phải chọn loại tốt nhất rồi.
"Vâng, vậy phiền các vị điền thông tin vào đây nhé." Cô gái lễ tân lấy một quyển sổ từ quầy, đưa qua bằng hai tay. "Chỉ cần ghi tên và số điện thoại là được ạ."
"Mọi người đều phải ghi à?"
Đúng lúc Nayu cầm bút định viết, Amuro Tooru từ phía sau lên tiếng hỏi.
"Vâng, nhưng số điện thoại thì chỉ cần một người để lại thôi ạ." Cô lễ tân mỉm cười, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Amuro Tooru, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng.
"Cảm ơn." Amuro Tooru lịch sự đáp lời, khiến đối phương lại đỏ mặt thêm một trận.
Okiya Subaru liếc mắt nhìn hai người, trong lòng không khỏi cảm thán tên Bourbon này đúng là có bản lĩnh chọc cho mấy cô gái trẻ rung động.
"Lát nữa cứ để Sonoko để lại số điện thoại là được rồi." Semmoto Nayu lên tiếng.
Dù sao thì người đàng hoàng ai mà chẳng có hai ba cái số điện thoại, nhưng nếu có thể không để lại, cô tất nhiên sẽ không vội để số mình vào làm gì.
Semmoto Nayu mở cuốn sổ ra, lật đến trang mới nhất, rồi cầm lấy cây bút máy màu đen mà nhân viên để sẵn trên bàn, mở nắp ra chuẩn bị viết.
"Viết ngay ở đây nha." Cô gái lễ tân chỉ vào một chỗ trên trang, "Viết ngay phía dưới người này là được."
Semmoto Nayu nhìn theo hướng tay chỉ, thì thấy cái tên "Kurosawa Jin" ở dòng ngay trên, viết một cách bá đạo đến mức lấn cả vào khung của dòng dưới – chính chỗ mà cô sắp viết.
Cô hơi khựng lại, tay cầm bút có phần khó xử: "Tôi có thể viết sang một dòng khác được không?"
"Xin lỗi ạ." Cô lễ tân ngại ngùng nói, "Mỗi trang của bọn em cố định ghi 20 tên, để theo dõi số lượng khách mỗi ngày. Nếu nhảy dòng thì lúc tra lại sẽ rất phiền."
"Thôi được rồi..." Semmoto Nayu đành phải len lỏi chỗ trống nhỏ còn sót lại dưới nét chữ bá đạo kia, cố gắng viết tên mình thật gọn gàng.
Nếu không phải thấy đối phương không để lại số điện thoại, chắc cô đã nhắn ngay một tin: "Lần sau viết đàng hoàng hộ cái."
Semmoto Nayu có hơi tức, cô buông bút xuống, đưa cuốn sổ cho Amuro Tooru và Okiya Subaru phía sau để họ tiếp tục ghi thông tin.
Chờ cả hai người ghi xong, cô gái lễ tân cười, thu sổ lại, rồi chỉ vào dãy ghế sau lưng họ: "Phiền ba vị ngồi ở phòng chờ một lát. Đợi bạn của các vị tới, em sẽ dẫn mọi người lên phòng."
"Cảm ơn." Semmoto Nayu gật đầu, sau đó quay sang Amuro Tooru và Okiya Subaru: "Giờ sao đây, đi dạo một vòng trước hay ngồi chờ Sonoko bọn họ?"
"Đi dạo chút đi." Okiya Subaru giơ tay xem giờ, "Vẫn còn sớm mà."
"Cũng đúng." Semmoto Nayu và Amuro Tooru đều không phản đối, ba người lại theo con đường nhỏ trong sân mà đi dạo tiếp.
"Cô Nayu trước kia thường xuyên lái xe đường núi à?" Mới đi được một đoạn, Okiya Subaru hỏi, "Lúc nãy đua xe làm tôi suýt sợ chết, tay lái đỉnh ghê luôn đó."
"Ủa, vậy à? Dọa được anh à?" Semmoto Nayu suýt thì trợn trắng mắt, "Tôi nhớ không lầm thì anh Okiya cũng nói mình rất có kinh nghiệm mà."
"À thì đúng là vậy." Okiya Subaru cười nheo mắt, "Nhưng so với cô Nayu thì vẫn kém xa."
Giả trân.
Giả quá thể.
Semmoto Nayu và Amuro Tooru trong lòng đồng thời mỉa mai dữ dội.
"Anh Okiya, nghe nói anh từng là nghiên cứu sinh ở Đại học Tokyo?" Amuro Tooru bỗng cười hỏi, "Ghê thật đấy."
"Cũng tạm thôi, anh Amuro." Okiya Subaru cười xoa đầu, "Thật ra tôi nghe nói cô Nayu cũng là nghiên cứu sinh Đại học Tokyo, có đúng không vậy?"
"Hả?" Amuro Tooru hơi bất ngờ, quay sang nhìn Semmoto Nayu.
"À, đúng đó." Semmoto Nayu mỉm cười, "Trông không giống sao? Tôi cũng nghe Sonoko kể lại, nhưng mà hình như tôi chưa từng thấy anh trong trường lần nào."
"Cô Nayu cũng học ngành kỹ thuật à?" Okiya Subaru ngạc nhiên, "Có lẽ do trường lớn quá nên không gặp."
"Cũng có thể lắm." Semmoto Nayu híp mắt cười.
Cô thầm nghĩ: chắc chắn đối phương chưa từng đi học một ngày nào cho ra hồn. Đương nhiên, cô cũng vậy.
Biết cái thế giới này là "thế giới Conan" rồi thì ai còn thèm thật sự đi học chứ? Học hoài chẳng bao giờ tốt nghiệp nổi nghiên cứu sinh. Chừng nào Conan còn là học sinh lớp 1 tiểu học, thì cô vẫn sẽ mãi là nghiên cứu sinh năm nhất.
Thành ra từ lúc tới thế giới này tới giờ, cô chưa đi học lấy một ngày. Mà điều lạ là, trường học cũng chẳng ai giục giã gì cô.
Chắc Akai Shuichi cũng giống cô chỉ là treo mác nghiên cứu sinh cho có. Chứ thật mà đi học, thì làm gì còn thời gian điều tra phá án.
"Không ngờ cô Nayu cũng giỏi ghê đó." Amuro Tooru cười, "Vậy ra người học vấn thấp nhất ở đây là tôi rồi."
"Gì mà thấp đâu, anh Amuro cũng giỏi lắm mà." Semmoto Nayu cười trêu, "Cửa hàng của tôi còn phải nhờ anh nhiều. Anh có hứng thú làm quản lý cửa hàng mới của tôi không?"
"Hả? Tiểu thư lại định mở thêm cửa hàng nữa à?" Amuro Tooru ngạc nhiên, "Ở đâu vậy?"
"Ngay cạnh quán cà phê Poirot, có một tiệm sushi. Chủ cũ không định làm nữa nên tôi mua lại rồi." Semmoto Nayu nói, "Vài hôm nữa chắc trang trí xong. Tôi tính nhờ anh sang bên đó coi cửa hàng giúp, chứ tôi không mở nhiều nơi một lúc được."
Không sai. Hôm đó nhận được 10.000 JJ từ Gin, cô hào hứng mở thêm một tiệm nữa. Tiệm này nằm ngay cạnh quán cà phê. Chủ cũ và nhân viên đều rút hết nên cô phải tuyển người mới, liền nghĩ ngay đến Amuro Tooru.
Amuro Tooru suy nghĩ một chút. Tiệm sushi đó gần văn phòng thám tử Mori hơn, anh cũng thấy hứng thú. Nhưng anh hỏi lại: "Vậy tiệm bánh mì thì sao?"
"Không sao, tôi tuyển người mới là được." Semmoto Nayu tỉnh bơ, "Dù sao bình thường tiệm bánh mì tôi vẫn ghé được."
"À..." Okiya đột nhiên mở miệng, "Nếu không ngại thì tôi có thể tới giúp."
"Ơ, anh Okiya cũng biết nướng bánh mì sao?" Amuro Tooru quay đầu hỏi.
"Khụ khụ, biết sơ sơ." Okiya Subaru ho nhẹ, "Tôi học cái gì cũng nhanh. Tôi có thể đảm đương được."
"Vậy thì tốt quá rồi." Semmoto Nayu cười vui vẻ, "Okiya-san chịu giúp thì tôi đỡ phiền lắm đó."
"Không có gì đâu." Okiya Subaru vội xua tay, "Được tiểu thư Nayu cho công việc thế này là tôi mừng lắm rồi. Phải cảm ơn cô mới đúng, tiết kiệm cho tôi bao công sức đi xin việc."
Amuro Tooru, vốn đã nghi ngờ đối phương từ lâu, giờ thật sự không nhịn được nữa nên chen ngang: "Thật ra tôi cũng phải cảm ơn cô Nayu, đã cho tôi một công việc tốt thế này."
Nghe đến đây, Semmoto Nayu cũng không nhịn cười nổi nữa: "Thôi đừng khách sáo vậy chứ, hai người chịu tới làm cho tôi là tôi mừng muốn xỉu rồi còn gì."
Cứ như vậy ba con người không tin tưởng nhau cùng tỏ vẻ hòa hợp mà trò chuyện cả một đường, trong lúc không để ý bọn họ đã vô tình rảo bước đến một khu vực hẻo lánh, trông giống như một nhà kho ngoài trời, chuyên dùng để chứa những món đồ linh tinh không còn dùng đến.
"Ơ kìa, chiếc xe kia nhìn quen quá, chẳng phải cũng là Toyota AE86 sao?" Amuro Tooru bỗng chỉ về góc khuất có chuyến xe đang nằm phủ một đống tro bụi, "Giống hệt chiếc cô Nayu lái hôm nay."
"Đúng rồi, trên thân xe dường như còn in cả chữ." Okiya Subaru cũng bước tới quan sát, "Nhưng mờ quá, nhìn không rõ lắm."
"Không lẽ là 'Tiệm đậu hũ Fujiwara'?" Semmoto Nayu buột miệng đùa, dù gì nơi này cũng là Haruna mà.
Đáng tiếc, cả Amuro Tooru và Okiya Subaru đều không hiểu trò đùa của cô, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại.
"Đúng là có chữ Fujiwara thật." Amuro Tooru nhặt một cành cây trên mặt đất, nhẹ nhàng gạt bụi trên thân xe. "Nhưng là 'Lữ quán suối nước nóng Fujiwara'."
"Nhưng tớ nhớ rõ chỗ này tên là 'Khách sạn suối nước nóng Akano' mà." Semmoto Nayu lập tức phản ứng nơi này là cô cùng Ran và Sonoko cực khổ mới chọn ra, sao mà quên được tên. "Chẳng lẽ đổi tên rồi?"
"Có thể là chủ cũ nghỉ làm, chuyển nhượng lại." Okiya Subaru phân tích, "Chủ mới thấy xe vẫn còn dùng được nên giữ lại, không vứt đi."
"Khoan đã, có điểm không đúng." Amuro Tooru lại cúi sát vào xe nhìn kỹ hơn, "Then cửa có dấu vân tay, chứng tỏ gần đây có người sử dụng. Lốp xe cũng có bụi, nhưng nhìn kỹ thì hơi... bất thường."
"Không thể nào? Nếu có người dùng, sao không lau xe đi cho sạch?" Semmoto Nayu cũng tiến tới nhìn kỹ, quả nhiên giống như Amuro nói – bề ngoài xe thì phủ đầy bụi như đồ bỏ, nhưng vài vết tích lộ ra lại chứng minh vừa mới có người sử dụng.
"Thật là người kì quái"
"Ừ." Okiya Subaru liếc đồng hồ, "Nhưng chúng ta nên quay về thôi, nhóm chú Mori chắc cũng sắp tới rồi."
Nghe vậy, Amuro Tooru không nói gì thêm, chỉ thả cành cây xuống và gật đầu: "Đi thôi."
---------
Khi ba người quay lại sảnh chính của lữ quán, quả nhiên, nhóm Mori Ran và Suzuki Sonoko đã đến đầy đủ.
"Nayu!" Suzuki Sonoko vẫy tay gọi cô, "May mà các cậu về rồi, tớ đang định gọi điện cho cậu đấy."
"Sao vậy?" Semmoto Nayu nhìn cô thắc mắc, "Mọi người đăng kí nhận phòng xong rồi à?"
"Xong cả rồi nha! Ban đầu tớ còn nghĩ để các cậu tự nhiên một lát..." Sonoko ghé sát lại, nháy mắt tinh nghịch, "Nhưng mà, ba người các cậu ở chung nhìn thân thiết ghê~"
Ừ thì, đúng là khá tốt thật.
Semmoto Nayu đẩy nhẹ mặt Sonoko ra, quyết định đổi chủ đề. "Thôi nào, mau dẫn tớ lên xem phòng đi, tớ chờ mãi rồi đấy."
"À đúng rồi!" Sonoko đưa chìa khóa phòng cho Nayu, "Phòng này là của tớ, Ran, cậu và Haibara bốn đứa con gái ở chung một phòng."
Cô tiếp tục nói: "Chú Mori, Conan và tiến sĩ Agasa ở chung một phòng khác. Còn lại..."
Sonoko cười rạng rỡ, đưa chìa khóa cuối cùng cho Amuro Tooru: "Anh Amuro ở chung phòng với anh Okiya nha ~"
Amuro Tooru nhận lấy, mỉm cười: "Được, cảm ơn nhé Sonoko."
Mọi người vừa xách hành lý, vừa rôm rả trò chuyện rồi cùng nhau lên lầu tìm phòng của mình. Chỉ còn lại Amuro Tooru và Okiya Subaru đứng đó.
Amuro Tooru xoay xoay chìa khóa trong tay, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Okiya Subaru.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, như tóe ra tia lửa.
"Vậy... mong được anh chiếu cố trong hai ngày tới, anh Okiya."
"Tôi cũng thế." Okiya Subaru khẽ cười, đẩy nhẹ gọng kính, "Anh Amuro, mời đi trước."
-----------
"Nayu Nayu, kể tớ nghe nhanh lên!"
Vừa vào phòng, Semmoto Nayu đã bị Suzuki Sonoko kéo ngồi xuống giường, mở đầu buổi "buôn chuyện" quen thuộc của hội bạn gái.
"Kể gì cơ?" Semmoto Nayu nằm dài lên chiếc chăn mềm mại, lười biếng ngáp dài, "Bọn tớ chỉ đi dạo trong sân thôi, có gì đâu mà kể."
"Ôi trời, cậu lái xe nhanh thế, chẳng phải để tranh thủ thời gian ở riêng với ai đó à?" Sonoko tiếp tục hóng chuyện, "Không lẽ không có gì thật?"
Không có gì? Ví dụ như "tuyển dụng" được một đặc vụ FBI hàng đầu vào làm việc sao? Tính ra thì cô giờ có cả cảnh sát Nhật Bản lẫn FBI dưới trướng, đúng là đỉnh cao mà.
"Không có thiệt mà. Tớ chỉ lái thử xe mới thôi, còn chưa cảm ơn cậu vụ này đấy Sonoko."
Chợt nhớ ra điều gì, Semmoto Nayu hỏi: "À mà, các cậu trên đường có gặp chuyện gì không?"
"Cần gì cảm ơn!" Sonoko phẩy tay, "Trên đường có thể xảy ra chuyện gì chứ nhưng mà nhàm chán lắm. Biết vậy tớ ngồi xe cậu cho rồi, chú Mori lái chậm quá trời luôn."
"Vậy à..." Semmoto Nayu hơi thất vọng, xem ra hy vọng dọc đường có sự kiện gì đó đã tiêu tan. Nếu không xảy ra chuyện trên đường thì chỉ còn hi vọng... đêm nay suối nước nóng có biến.
Thôi, hy vọng trước khi có biến thì ít nhất cho cô ngâm mình một bữa thư giãn đã.
Sau khi thu dọn xong hành lý, Semmoto Nayu mới có thời gian lấy điện thoại ra kiểm tra cô nhớ lúc nãy máy có rung một lần.
Vừa mở điện thoại, một email chưa đọc hiện lên người gửi là...
Cô bĩu môi, hình như là cấp trên của mình. Trời đất, chẳng lẽ ra nghỉ mát mà còn bị gọi về tăng ca?
Giao diện email mở ra rất nhanh.
[Cô đang ở Suối Nước Nóng Akano ở Haruna? Giúp tôi theo dõi một người tên là Okada Tetsuyama. – Gin]
Vừa đọc xong tin nhắn, Semmoto Nayu suýt nữa nhảy dựng khỏi giường.
Chết rồi, sao Gin lại biết mình đang ở Akano Suối Nước Nóng?! Ở Haruna này chỉ có đúng một cái Akano thôi, không thể nhầm được.
Cô lập tức hồi âm:
[Anh thấy tôi sao? – Asti]
Không thấy Gin trả lời, cô gửi thêm một tin:
[Gin, chẳng lẽ anh cũng đi tắm suối nước nóng à? – Asti]
Semmoto Nayu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng, rốt cuộc khi Nayu tới đây thời điểm duy nhất Gin có thể trông thấy cô, là khi cô xuống xe vào lữ quán.
Dù sao xe cũng là xe mới, Gin không biết được
Cũng không đúng lắm thân xe có in logo tiệm nhà cô. Gin chắc chắn nhận ra được.
Không đúng nêu suy nghĩ lại, cho dù trên đường thấy xe của cô thì cũng không thể suy đoán nơi cô tới là suối nước nóng Akano, thời gian cô di chuyển đến đây cũng không quá dài. Đối phương vẫn là thấy cô ở phụ cận, từ đó chứng minh, rất có khả năng Gin đã có mặt ở đây từ sáng.
Xem ra cấp trên nhà cô rất biết đi hưởng thụ nha, Nayu nhớ lại chi tiết sự tỉnh buổi sáng nay. Không biết sao cô lại nhớ tới tên "Kurosawa Jin" được ghi trên sổ đăng ký cái kiểu tên quá mức bá đạo.
Trời đất, chẳng lẽ... là Gin thật?
Cô lập tức nhớ lại người đi cùng Kurosawa Jin, tên là Uotsuka Saburou đừng nói là Vodka chứ?
Mặc kệ Gin có trả lời hay không, cô tiếp tục gửi thêm một câu:
[Gin, tên thật của anh là Kurosawa Jin hả? – Asti]
Nhưng có vẻ đối phương đang bận, vẫn không thấy trả lời.
Cô chỉ đành từ bỏ,cất điện thoại lại.
"Nayu ơi, tụi mình chuẩn bị xong rồi, mau đi ngâm suối nước nóng thôi!"
Semmoto Nayu quay lại nhìn, thì thấy Ran, Sonoko và Haibara Ai đã khoác khăn tắm, sẵn sàng đi ngâm suối nước nóng.
"Rồi rồi, tớ tới đây!"
----------
"Woa, không ngờ Nayu lại đầy đặn như vậy nha ~"
Trong bồn ngâm nước nóng riêng biệt, Suzuki Sonoko lại gần Semmoto Nayu, dùng cùi chỏ chọc chọc vào ngực cô nàng.
"Da dẻ vừa mịn vừa đàn hồi luôn đó!"
"Sonoko! Cậu như tên biến thái vậy đó!" Ran đỏ mặt mắng nhẹ.
"Tớ chỉ tò mò thôi mà." Sonoko giả vờ vô tội, "Mình đều là con gái mà, có sao đâu đúng không, Nayu?"
Ngâm mình trong làn nước ấm, Semmoto Nayu lim dim mắt, bình thản đáp: "Không sao cả."
"Đấy, tớ nói có sai đâu!" Sonoko đắc ý, "À mà nè, anh Amuro với anh Okiya ở ngay phòng bên đấy ~ Không biết giờ có đang tắm không ta..."
"Chị không định đi rình chứ?" Haibara Ai từ nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng thẳng thừng, "Có phải đang hối hận vì không chọn khu tắm công cộng không?"
Suzuki Sonoko: ...
Bị một cô bé bóc trần suy nghĩ, cảm giác đúng là... khó nói nên lời.
"Tớ chỉ... tò mò thôi mà..."
"Haha, tò mò thì gọi điện hỏi đi?" Semmoto Nayu bật cười, "Dáng người họ chắc cũng ổn đó."
"Hứ, cho dù ổn cỡ nào cũng không bằng Makoto của tớ đâu nhé!" Sonoko hất mặt kiêu ngạo, "Ai muốn nhìn chứ! Tớ là vì ai đó nên mới hỏi thôi, không biết ơn gì cả."
"Được rồi, được rồi, biết rồi mà." Semmoto Nayu vừa nói, vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng.
"Điện thoại của cậu à?" Sonoko hỏi.
"Ừ, để tớ xem." Nayu quấn khăn bước ra ngoài, "Các cậu cứ ngâm tiếp nhé, tớ nghe xong sẽ đến nhà ăn chờ."
--------
Trong phòng, Semmoto Nayu nhấc điện thoại – quả thật là cuộc gọi đến cho cô.
Nhưng đối phương có vẻ thiếu kiên nhẫn, cô chưa kịp nhấc máy thì đã cúp.
Nhìn lịch sử cuộc gọi – là Gin.
Cô nhíu mày, vừa bước vào phòng tắm vừa gọi lại cho cấp trên.
Chưa kịp đổ chuông lâu, đầu bên kia đã bắt máy.
Chưa đợi Gin lên tiếng, người nào đó đã trực tiếp trêu chọc:
"Không ngờ anh đi nghỉ mà cũng kéo theo Vodka đấy" Semmoto Nayu một tay cầm điện thoại, một tay mở vòi sen tắm, sau đó cong khóe môi nói "Kurosawa Jin?"
Phía đội diện Gin im lặng vài giây, không phủ nhận. Mà chỉ hừ lạnh một tiếng, sửa lại lời của cô:
"Tôi đang làm nhiệm vụ, không phải nghỉ mát. Không giống ai kia..." Dừng một chút, giọng anh thấp xuống. "Cô đang tắm đấy à?"
"Phải rồi, bọn tôi vừa ngâm suối nước nóng xong, giờ chuẩn bị đi ăn." Semmoto Nayu thấy khẩu khí anh là lạ, "Sao vậy?"
Gin lại im lặng, lâu hơn ban nãy. Đến mức cô tưởng anh đã ngắt máy thì anh mới cất giọng lạnh nhạt:
"Tôi không can thiệp chuyện cá nhân của cô. Nhưng đừng để ảnh hưởng nhiệm vụ."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ để mắt thật kỹ đến cái người tên Okada đó, anh yên tâm." Semmoto Nayu tuy cảm thấy giọng điệu của cấp trên có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn thuận miệng hỏi, "Hắn có giao dịch gì với tổ chức à?"
"Okada Tetsuyama, giám đốc ngân hàng Haido. Tổ chức đang giúp hắn tranh cử nghị sĩ." Gin đáp ngắn gọn. "Nếu có gì bất thường, hoặc để lộ thông tin tổ chức, thì có thể trực tiếp thủ tiêu."
"Rõ, tôi đã biết." Semmoto Nayu vừa định nói thêm điều gì đó, thì bên ngoài hành lang chợt vang lên một tiếng hét thất thanh.
"Có chuyện gì vậy?" Gin ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy tiếng động.
Semmoto Nayu lập tức tắt vòi sen, nhanh chóng thay áo choàng tắm, rồi hạ giọng đáp vào điện thoại:
"Hình như có người chết, tôi đi xem sao." Cô còn trêu thêm một câu, "Hy vọng không phải là cái ông Okada đó, nếu không tổ chức lại phải kiếm người khác mà nâng đỡ."
Gin: ...
"Đại ca, có chuyện gì vậy?" Vodka quay đầu hỏi khi đang lái chiếc Porsche 356A, "Asti vừa nói gì sao?"
Gin nhíu mày, khó chịu rút một điếu thuốc ra ngậm trong miệng.
"Không có gì, bên đó xảy ra án mạng." Gin cầm bật lửa châm thuốc, giọng đều đều, "Có Asti ở đó, chắc không có vấn đề gì lớn."
"À, phải rồi." Vodka cũng thở phào nhẹ nhõm, "Với lại Bourbon cũng đang ở đó. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, bất kể là giúp Okada thoát thân hay phải thủ tiêu hắn, chắc cũng không khó giải quyết đâu."
Nhưng Vodka hoàn toàn không ngờ lời hắn vừa nói ra xong, sắc mặt của đại ca hắn không những không thả lỏng, mà còn trông tệ hơn lúc nãy.
"Đại ca, có chuyện gì vậy?" Vodka dè dặt hỏi, chẳng lẽ vừa rồi mình lỡ lời?
"Hừ." Gin lạnh lùng nghiến nát điếu thuốc trong miệng, "Sau này đừng nhắc đến Bourbon trước mặt tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro