Chương 46: Sự kiện giết người ở lữ quán
Tác giả: Ác ma nãi trà
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Semmoto Nayu vừa mặc xong áo tắm, vội vàng bước ra ngoài thì phát hiện Conan, Mori Kogoro, cùng Amuro Tooru và Okiya Subaru đều đã đến hiện trường trước cô.
"Chủ lữ quán đã chết." Amuro Tooru hạ giọng giải thích, "Bị chết đuối trong phòng tắm suối nước nóng của ông ta."
Lầu một của suối nước nóng lữ quán này, căn phòng trong cùng nhất chính là nơi ở của vợ chồng chủ quán. Trong đó tự nhiên cũng có một bồn suối nước nóng riêng biệt. Thi thể được phát hiện ở đó, chìm trong làn nước.
Tiếng hét vừa rồi chính là của vợ chủ lữ quán bà trở về phòng và phát hiện xác chồng mình, hoảng sợ hét lên.
"Ông ấy đã chết rồi." Mori Kogoro ngồi xổm cạnh bồn suối nước nóng, kiểm tra hơi thở nạn nhân rồi lắc đầu. "Quá muộn rồi. Gọi cảnh sát đi."
"Thầy Mori, em vừa mới gọi rồi." Amuro Tooru tiến lại gần Mori Kogoro. "Em có thể xem qua hiện trường không?"
"À, được thôi, cậu xem đi, nhưng đừng làm rối hiện trường đấy." Mori Kogoro đứng dậy để giữ gìn trật tự. "Mọi người đừng tụ tập quanh đây nữa, cảnh sát sắp đến rồi."
"Chú Mori, người chết chính là ông chủ Akano của lữ quán này sao?" Semmoto Nayu cũng theo Amuro Tooru và Okiya Subaru lẻn vào phòng, hạ giọng xác nhận.
"À, là Nayu tiểu thư à." Mori Kogoro gật đầu, "Không sai, chính là ông Akano – chủ của lữ quán này. Vợ ông ấy vừa rồi là người phát hiện ra thi thể."
"Ra là vậy." Semmoto Nayu liếc sang một góc, nơi người phụ nữ kia đang hoảng loạn run rẩy nhìn thi thể. Đoán chừng đó chính là vợ của ông chủ.
Vậy là người chết không phải cái ông Okada kia. Hung thủ chắc cũng không phải ông ta. Một người có tương lai sáng sủa, lại còn đang tranh cử nghị sĩ, tuyệt đối không thể nào nghĩ luẩn quẩn đến nỗi đang yên đang lành mà ra tay giết người vào lúc này.
Vậy hung thủ là ai?
À khoan đã, sao cô lại bị lây bệnh "thám tử" từ thằng nhóc Conan vậy chứ? Mình đâu phải trinh thám, nghĩ nhiều làm gì.
Cô chỉ cần tìm được người tên Okada Tetsuyama kia, âm thầm theo dõi, đảm bảo không có hành vi khả nghi là được rồi.
"Sao rồi, Amuro, cậu thấy gì không?" Mori Kogoro hỏi, "Tôi vừa trao đổi với vợ nạn nhân, ông ấy tắm suối nước nóng ngay sau khi uống rượu. Hơn nữa bản thân còn bị bệnh tim mạch. Tôi đoán, có thể là do tác dụng của cồn làm tăng huyết áp, dẫn đến thiếu oxy và chết đuối.
Nói cách khác... đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Người chết do uống rượu rồi ngâm suối nước nóng, dẫn đến tai nạn tử vong."
"Ừm... hiện tại nhìn qua thì đúng là như vậy." Amuro Tooru xoa cằm suy nghĩ, "Nhưng tôi vẫn nghĩ nên đợi cảnh sát đến xem xét kỹ hơn. Tạm thời chưa thể kết luận được."
"Đương nhiên." Mori Kogoro gật đầu đồng tình, "Giờ thì cứ chờ cảnh sát đến đã."
"Thế nào, chị nghĩ đây là tai nạn thật sao?" Một giọng trẻ con vang lên. Conan không biết từ đâu chui ra, kéo áo Semmoto Nayu, ngẩng đầu hỏi.
"Em hỏi chị à?" Semmoto Nayu ngạc nhiên nhìn Conan.
"Không lẽ là hỏi ai khác." Conan đảo mắt, khiến Okiya Subaru bên cạnh cũng liếc nhìn tò mò.
"Cô Nayu hoa ra cũng giỏi phá án à?" Anh híp mắt, bước lại gần, cảm thấy rất kỳ lạ khi Conan lại hỏi ý kiến cô chủ tiệm ăn vặt trước tiên, điều đó khiến anh hơi bất ngờ.
Rốt cuộc anh từng hợp tác với Conan, nên rất hiểu năng lực phá án của cậu nhóc này. Mà nếu được Conan tin tưởng đến mức hỏi ý kiến đầu tiên, chứng tỏ cô gái tên Semmoto Nayu này thực sự rất giỏi suy luận. Vừa rồi anh còn tưởng Conan sẽ tìm mình hỏi đáp án cơ.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nhớ đến lần gặp gỡ trên chuyến xe buýt, sau khi chứng kiến kỹ năng mạnh mẽ và dứt khoát của cô, thì giờ nghĩ lại cũng thấy hợp lý thôi.
Đối phương tuyệt đối không phải người bình thường.
"À... tôi không giỏi điều tra gì đâu." Semmoto Nayu thành thật nói, "Chỉ là trực giác của tôi có lẽ nhạy hơn người thường một chút. Mỗi lần suy luận đều là nhờ trực giác, may mắn thôi."
"Ha ha..." Conan lại đảo mắt, rõ ràng không tin chút nào.
"Vậy thì, trực giác của Nayu tiểu thư lần này cho rằng đây là vụ mưu sát, hay chỉ là một tai nạn?" Okiya Subaru tỏ vẻ cực kỳ hứng thú. "Tôi rất muốn nghe ý kiến của cô, vì tôi cũng rất đam mê các vụ án."
Semmoto Nayu: ...
Nhưng thật sự cô không hề có chút hứng thú nào với việc phá án cả. Cô chỉ muốn được ngâm suối nước nóng, thưởng thức chút đặc sản địa phương và tận hưởng một kỳ nghỉ yên bình thôi mà...
"Tôi cảm thấy..." Bị hai ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, Nayu đành giả vờ xoa cằm suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng, "Có lẽ không phải là tai nạn."
"Quả nhiên! Trùng khớp với suy nghĩ của em." Conan nói, "Còn anh Subaru thì sao?"
"Ừ, tôi cũng có cảm giác như vậy." Okiya Subaru nheo mắt. "Nếu đây là tai nạn, thì với kinh nghiệm điều hành suối nước nóng nhiều năm của ông Akano, không thể nào ông ấy lại không biết tình trạng sức khỏe bản thân, liệu có thích hợp tắm sau khi uống rượu hay không."
"Không sai." Conan gật đầu. "Tôi vừa mới hỏi vợ ông ấy. Bà ấy nói Akano rất thích tắm suối nước nóng, hầu như ngày nào sau bữa trưa cũng đều ngâm mình. Nên nếu nói ông ấy uống rượu quá đà rồi ngất trong bồn nước thì... luôn có hơi gượng ép."
"Đúng thế." Amuro Tooru không biết đã tới từ lúc nào, xen vào: "Tôi vừa rồi còn phát hiện trong mũi nạn nhân có một ít bột màu trắng."
"Hửm?" Okiya Subaru nhướng mày.
"Tôi cũng thấy." Conan gật đầu. "Nhưng tôi không rõ đó là gì. Anh nghĩ sao?"
"Cảm giác giống bột mì." Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành ẩm thực, phản xạ đầu tiên của Amuro Tooru là nghĩ đến bột mì hay loại tinh bột tương tự.
Sau khi anh nói xong, Conan và Okiya Subaru đều trầm ngâm suy nghĩ.
Semmoto Nayu bị ba người vây quanh ở giữa, muốn rút lui cũng không xong, đành phải cúi đầu giả vờ suy tư. Thật ra, cô chỉ là đang... đơ người ra thôi.
Khi mọi người đang thảo luận về thủ pháp gây án, cảnh sát huyện Gunma cuối cùng cũng đến.
Dẫn đầu là một gương mặt quen – Yamamura Misao.
Dĩ nhiên, Semmoto Nayu thì không quen biết người này, nhưng Conan và chú Mori thì rất quen thuộc đối phương.
Thật ra chẳng có cảnh sát nào ở Nhật mà hai người họ không quen cả.
Trong lúc Nayu còn đang thầm lẩm bẩm trong lòng thì Yamamura Misao đã vui vẻ chạy tới bắt tay chào hỏi Mori Kogoro, như thể vừa gặp được thần tượng nổi tiếng.
Mấy cảnh sát như vầy thì ổn không nhỉ? — tất cả mọi người ở đây đều thầm nghĩ như nhau.
"Mori tiên sinh, thật là lâu quá không gặp rồi." Yamamura Misao vừa cười vừa vẫy tay. "Ồ, còn cả Conan nữa. Nhưng Ran tiểu thư đâu rồi? Hôm nay không đi cùng à?"
"Yamamura cảnh sát sao?" Vừa hay Mori Ran kéo theo Sonoko bước tới. "Có án mạng sao ba? Nãy con đang ngâm suối nước nóng thì nghe tiếng ồn ào."
"Không sai, ông chủ lữ quán chết trong bồn tắm nóng tại phòng riêng." Mori Kogoro đáp. "Này Yamamura, mau bảo bên điều tra tới kiểm tra hiện trường, nếu không thấy gì thì chắc chỉ là tai nạn thôi."
"Rõ, Mori tiên sinh!" Yamamura Misao lập tức chỉ huy cấp dưới bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết và tiến hành lấy lời khai.
---------
Một lát sau.
"Cô Akano Miwako, tôi có thể hỏi về tình huống lúc đó được không?" Yamamura lấy sổ tay ra, bắt đầu hỏi.
"Vâng..." Vợ ông chủ lữ quán, Akano Miwako, nghẹn ngào đáp: "Chồng tôi vẫn luôn giữ thói quen tắm suối nước nóng sau bữa trưa. Hôm nay cũng như mọi khi, tôi đem trà vào cho ông ấy thì... thì phát hiện ông ấy đã... đã chết đuối trong bồn."
"Đem trà vào?" Mori Kogoro hỏi, "Khoảng mấy giờ vậy?"
"Khoảng 12 giờ..." Akano Miwako đáp. "Chồng tôi thường ăn trưa sớm, tầm 11 giờ là ăn xong. Đến 12 giờ thì ngâm suối nước nóng. Tôi thường chuẩn bị trà lạnh rồi đem vào khoảng 12 giờ 20 phút."
"Chồng cô trưa nào cũng uống rượu sao?" Amuro Tooru bất ngờ hỏi.
"Vâng." Bà Miwako không chút do dự. "Ngày nào ông ấy cũng uống một ly nhỏ vào buổi trưa, nhưng chưa bao giờ uống nhiều. Không ngờ lần này..."
Nói đến đây, bà lại cúi đầu khóc nức nở: "Không ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này..."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Yamamura ghi chú lại, sau đó quay sang cô gái bên cạnh bà Miwako. "Còn cô là...?"
"Đây là con gái tôi, Akano Kaede." Bà Miwako giới thiệu.
Semmoto Nayu nhìn sang, phát hiện đây chính là cô gái lúc nãy cô từng thấy ở quầy tiếp tân.
"Còn đây là vị hôn phu của con gái tôi – Akano Tomoya." Bà tiếp tục giới thiệu một thanh niên trẻ vừa bước vào.
"Chào cảnh sát Yamamura." Chàng trai trẻ có vẻ rất chỉn chu, vừa vào đã lo lắng ôm lấy vị hôn thê bên cạnh và nói: "Đừng lo Kaede, cứ để cảnh sát lo mọi chuyện."
"Vâng." Akano Kaede, cô gái trẻ với đôi mắt đỏ hoe, có vẻ vừa mới khóc rất nhiều.
"À, Akano Tomoya tiên sinh, cậu cũng họ Akano sao?" Yamamura Misao ngạc nhiên hỏi.
"Không phải, tôi theo họ nhà Kaede." Akano Tomoya hơi lúng túng đáp, "Tôi lớn lên ở cô nhi viện nên..."
"Ồ, vậy là... anh ở rể ha ha." Yamamura Misao cười ha hả không để ý gì, khiến những người xung quanh lặng lẽ đỏ mặt vì xấu hổ thay.
"Khụ khụ... vậy còn vị tiên sinh này thì sao?" Yamamura tiếp tục cầm sổ tay, bước đến trước mặt người đàn ông còn lại. Ngoài gia đình họ Akano và nhóm của ông Mori ra thì đây là người duy nhất chưa bị thẩm vấn.
"Tôi là khách trọ ở đây." Người đàn ông trung niên nhíu mày trả lời. "Xin hỏi... ông Akano đã chết thật sao? Tôi nghe tiếng la nên chạy tới."
"Vâng, đúng là vậy. Quý danh của ông là gì?" Mori Kogoro hỏi ngay. "Ông có quen biết với chủ lữ quán không?"
"Có chứ. Tôi là khách quen ở đây, quen biết ông Akano đã hơn 20 năm rồi." Người đàn ông gật đầu buồn bã. "Tôi tên là Okada Tetsuyama."
Semmoto Nayu lập tức cảnh giác — hóa ra đây chính là người mà tổ chức đang âm thầm hỗ trợ.
Đối phương là một người đàn ông trung niên hơi gầy, để ria mép, nhìn qua đã thấy không giống kiểu người đàng hoàng.
Yamamura Misao tiếp tục ghi chép: "Hai người quen nhau thế nào vậy?"
"Tôi bắt đầu đến đây tắm suối nước nóng từ hơn 20 năm trước." Okada Tetsuyama nói. "Từ đó qua lại thường xuyên, rồi trở thành bạn thân với ông Akano."
"Đúng vậy, mỗi năm Okada tiên sinh đều đến đây ở một thời gian." Akano Miwako tiếp lời. "Ông ấy và chồng tôi đúng là bạn rất thân."
Đúng lúc này, một điều tra viên tiến đến báo cáo: "Cảnh sát Yamamura, chúng tôi đã kiểm tra xung quanh, không phát hiện điểm nào khả nghi."
"Vậy là... tai nạn thật sao?" Yamamura quay sang nhìn "thần tượng" của mình Mori Kogoro.
"Ha ha, quả nhiên là vậy." Mori gật gù. "Chính tôi cũng nghi..."
"Khoan đã! Các người không thấy kỳ lạ sao?" Conan đột nhiên lên tiếng cắt ngang, "Trên môi và trong mũi nạn nhân đều có một lớp bột trắng. Trong miệng cũng có dấu vết tương tự... Nếu là chết đuối thì trong suối nước nóng làm gì có mấy thứ đó chứ?"
"Conan!" Mori Kogoro tức giận, kéo cậu bé ra khỏi thi thể. "Đừng tự tiện đụng vào hiện trường!"
"Mori tiên sinh, nhưng Conan nói đúng." Amuro Tooru nghiêm túc tiếp lời. "Bình thường nước suối không thể có những chất đó. Điều đó chứng tỏ nạn nhân không chết ở suối nước nóng mà bị di chuyển xác đến đó."
"À ha ha... tôi cũng cảm thấy thế." Mori Kogoro gãi đầu. "Nhưng mà các cậu có chứng cứ là không có mặt tại hiện trường không?"
"Lúc án mạng xảy ra, tôi đang ở cùng với Okiya Subaru. Chúng tôi cùng nghe tiếng hét và lập tức chạy ra." Amuro Tooru nói.
"Tôi cũng vậy." Semmoto Nayu nói. "Khi tôi ra ngoài, Ran và Sonoko vẫn còn đang ngâm nước."
"Tôi với Conan cũng thế." Mori Kogoro nói. "Vậy thì còn lại..."
"Tôi lúc đó đang ở bếp pha trà." Akano Miwako lên tiếng.
"Có ai thấy không?" Mori hỏi.
"Không có. Lúc đó tôi ở một mình. Nhưng tôi thề tôi không hại chồng mình, tôi chẳng được lợi gì từ việc đó cả." Vừa nói, bà lại khóc nức nở.
"Tôi lúc đó ở quầy lễ tân." Akano Kaede mắt vẫn đỏ. "Nhưng có camera an ninh, chắc chắn có thể kiểm tra."
"Được, chúng tôi sẽ đi trích xuất camera." Yamamura gật đầu. "Còn anh, Akano Tomoya?"
"Tôi đang dọn hàng trong kho." Tomoya nói. "Tuy không ai chứng kiến, nhưng kho ở khá xa, tôi không thể gây án trong thời gian ngắn như vậy. Khi nghe Kaede gọi báo có chuyện, tôi mới vội vàng chạy đến. Camera ngoài cổng chắc sẽ ghi lại được lúc tôi vào."
"Được rồi." Yamamura ghi chép, rồi quay sang người cuối cùng — Okada Tetsuyama.
"Còn ông thì sao?"
"Tôi đang ngủ trong phòng." Okada bình tĩnh trả lời. "Tối qua mất ngủ nên dậy trễ. Không có ai làm chứng, nhưng tôi tuyệt đối không thể giết bạn thân của mình."
"Giữa trưa còn ngủ sao?" Conan hỏi.
"Đúng vậy, hôm qua tôi mất ngủ. Định dậy ăn trưa thì lại phát hiện chuyện xảy ra rồi." Ông ta vừa nói vừa vuốt ria mép.
Conan liếc nhìn lớp bột dính trên ria mép, nheo mắt lại. "Vậy bác chưa ăn gì từ sáng đến giờ đúng không? Giờ chắc đói lắm rồi?"
"Ừ, đói lắm đấy, nhóc con." Okada Tetsuyama cười nhẹ. "Nhưng bạn tôi bị giết, tôi chẳng còn tâm trạng ăn gì cả."
"Vậy sao..." Conan gật đầu, giả vờ suy nghĩ rồi lùi vào trong nhóm người.
Cậu thì thầm: "Các anh không thấy lạ sao? Bảo là buồn đến mức không thể ăn nổi, vậy sao còn cười được? Mà rõ ràng... ông ta có ăn cái gì rồi."
"Cậu định nói... ông ta nói dối vì đã ăn gì đó rồi đúng không?" Okiya Subaru tiếp lời.
"Ông ta ăn bánh quy." Amuro Tooru nói. "Thế mà lại nói chưa ăn gì. Rõ ràng là nói dối."
"Nhưng ông ta không phải hung thủ." Semmoto Nayu đột nhiên chen vào. Cô không muốn nhóm này cứ tiếp tục suy luận lung tung về Okada — nếu lỡ làm lộ thân phận liên quan đến tổ chức thì cô lại phải thu dọn hậu quả. Phiền phức lắm.
"Hả? Chị Nayu, sao chị nghĩ vậy?" Conan ngạc nhiên.
"Vậy ra đó là 'trực giác' của cô?" Okiya Subaru cũng kinh ngạc nhướng mày. Gặp nghi phạm khả nghi mà nói dối, phản ứng thường là nghĩ ngay đến hung thủ. Nếu đã nói dối, tức là đang che giấu điều gì đó.
Amuro Tooru thì không nói gì, chỉ nhìn Nayu với vẻ tò mò. Anh cũng nhận ra Conan rất tin tưởng cô.
Bị ba người nhìn chằm chằm, Semmoto Nayu ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Đúng vậy, trực giác."
"Vậy trực giác của cô Nayu mách bảo hung thủ là ai?" Okiya Subaru truy tiếp.
Nayu có chút bực mình vì cái cách nhấn vào hai chữ "trực giác" nghe cứ như mỉa mai vậy. Cô đáp:
"Trực giác mách bảo tôi, hung thủ là cậu con rể kia."
"Ý cô là vị hôn phu của tiểu thư Kaede - Akano Tomoya?" Amuro Tooru hỏi lại. "Nhưng cậu ta có bằng chứng ngoại phạm mà?"
Semmoto Nayu nhún vai, "Thì tôi đã nói rồi mà, trực giác."
Amuro Tooru: ...
"Tôi đã bảo rồi, tôi phá án toàn nhờ vận may đấy." Semmoto Nayu cười toe, "Các anh không tin thôi."
"Đúng rồi! Tôi nhớ ra một chuyện!"
"Ừ, tôi cũng vậy."
Ngay lúc Conan đang suy nghĩ thì Amuro Tooru và Okiya Subaru đồng thanh nói.
"Gì cơ? Là manh mối sao?" Conan hăng hái hỏi.
"Tôi nhớ phía sau có đỗ một chiếc AE86, trên thân xe có dòng chữ 'Lữ quán suối nước nóng Fujiwara'." Okiya Subaru nói.
"Chiếc xe ấy bị phủ đầy bụi, rõ ràng bị để ở đó lâu rồi." Amuro Tooru bổ sung. "Tôi nghĩ, có thể hung thủ đã dùng nó để làm gì đó."
"Dẫn tôi đi xem ngay đi!" Conan lập tức hào hứng, "Biết đâu trong xe còn có bột mì hay gì đó!"
Ngay sau đó, cả nhóm rời hiện trường và đi ra khu vườn phía sau để kiểm tra chiếc xe.
"Chính là chỗ này." Amuro Tooru nói, rồi trực tiếp mở cửa xe ra kiểm tra. Quả nhiên, ở trên ghế xe, anh phát hiện có một lớp bột trắng tương tự như trước đó. "Chính là thứ này."
"Không sai." Conan và Okiya Subaru cũng đồng thời tìm được một lượng lớn bột trắng tương tự trong cốp xe, thậm chí còn nhiều hơn cả trên ghế.
"Đây là cái gì vậy? Mấy người có nhìn ra không?" Conan hỏi.
"Là tinh bột." Amuro Tooru lấy một ít, xoa giữa đầu ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi. "Hẳn là tinh bột, không sai. Nayu tiểu thư, cô có muốn xác nhận một chút không? Tôi nghĩ cô mở tiệm, chắc sẽ hiểu rõ về mấy thứ này hơn."
Semmoto Nayu có chút ghét bỏ mấy người kia không thấy bẩn sao? Cô thật sự không muốn tìm manh mối trong cái xe dơ bẩn như vậy, lại càng không muốn đưa đồ vật lên mũi để ngửi. Cho nên, cô suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: "Là chất lỏng phi Newton."
Vừa rồi khi Amuro Tooru nói đến tinh bột, cộng thêm cô nhớ lại trong mũi và miệng thi thể có bột trắng, cùng với tình trạng chết đuối bất thường, cô lập tức nghĩ đến phương thức gây án này.
Chất lỏng phi Newton, một vật chất đặc biệt nằm giữa chất rắn và chất lỏng. Cách chế tạo rất đơn giản, chỉ cần trộn nước với tinh bột theo tỷ lệ nhất định.
Khi tác động một lực mạnh, nó sẽ có đặc tính như chất rắn. Ngược lại, khi thả lỏng, nó lại như chất lỏng, vô cùng kỳ diệu.
"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi!"
Ngay lập tức, kính của Conan và Okiya Subaru cùng lúc lóe sáng.
"Nayu tiểu thư, cô đúng là... quá khiêm tốn." Amuro Tooru mỉm cười nói, "Cô thực sự chỉ dựa vào 'trực giác' thôi sao?"
"Đúng vậy, đột nhiên nghĩ đến mà thôi." Semmoto Nayu vô tội đáp.
Cô trước đây đã xem biết bao nhiêu tập Conan, chẳng lẽ là vô ích sao? Các thủ pháp cứ lặp đi lặp lại, đoán trúng cũng là điều bình thường.
"Vậy hung thủ quả nhiên không phải Okada tiên sinh." Conan nói. "Nhưng thế thì tại sao ông ta lại nói dối?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, hình như Okada Tetsuyama gần đây đang tranh cử nghị viên." Okiya Subaru đột nhiên nói, "Có lẽ ông ta đang giấu một điều gì đó không muốn người khác biết, bởi vì nếu lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến việc tranh cử của ông ta."
"Ừ, tôi đoán có lẽ liên quan đến chuyện xảy ra 20 năm trước." Semmoto Nayu đột nhiên mở miệng. Cô không muốn tình hình đi theo hướng ngoài tầm kiểm soát chẳng hạn, bị điều tra ra Okada có liên hệ với tổ chức, mà trước đó lại còn có giao dịch với cấp trên của cô.
Lúc trước trong cuộc gọi, Gin đã nói rất nhiều về thương vụ đó: ví dụ như sáng sớm trong rừng nhỏ, Okada đưa tiền cho tổ chức để đổi lấy sự hậu thuẫn. Mà số tiền đó là từ tiền công quỹ mà ông ta tham ô.
Vì thế, ông ta chỉ có thể nói mình ngủ suốt buổi sáng. Nếu không, sẽ phải thừa nhận đã gặp ai đó, mà điều đó rất khó để giải thích với cảnh sát.
Còn điều Semmoto Nayu cần làm bây giờ, chính là giữ bí mật cho ông ta.
"Chuyện 20 năm trước?" Okiya Subaru tò mò hỏi, "Ý cô là... cái lữ quán này cách đây 20 năm đột nhiên đổi tên thành Akano, kỳ thật bên trong có ẩn tình gì đó?"
"Đúng vậy, tôi có tra một chút." Semmoto Nayu lấy điện thoại ra nói, "Lữ quán này đã đổi tên thành 'Suối nước nóng Akano' từ 20 năm trước. Mà ông Akano có lẽ là con rể nhà Fujiwara."
"Vậy nên cô cảm thấy lần này hung thủ cũng là con rể?" Okiya Subaru lập tức hiểu ra ý của cô.
"Đúng rồi đó." Semmoto Nayu gật đầu, "Cho nên tôi mới nói là trực giác. Mọi người không thấy rất trùng hợp sao? Đều là con rể, mà có khi con rể lần này cũng mang họ Fujiwara ấy chứ."
"Nhưng điều này còn phải dựa vào giả thiết rằng 20 năm trước đã có chuyện gì đó xảy ra." Conan nghiêm túc nói, "Nếu ông Akano là con rể, vậy rõ ràng sau đó ông ấy đã đổi lại họ thành Akano. Điều đó cho thấy có chuyện gì đó đã khiến ông ấy không muốn mang họ Fujiwara nữa. Có thể vợ cũ mất rồi, ông ấy cưới người mới... nếu không thì cũng không cần đổi lại họ, còn đổi tên cả lữ quán."
"Đúng vậy. Suy đoán táo bạo, xác minh cẩn thận. Mọi thứ đều có thể móc nối lại, chẳng phải sao?" Semmoto Nayu nói.
Amuro Tooru: "Cũng đúng, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng."
"Chứng cứ chính là bột trắng dính trên ống quần hắn." Semmoto Nayu nói khẽ, "Tôi đã nhìn thấy."
Amuro Tooru:......
Okiya Subaru:......
Conan:......
"Ha ha, vậy tức là chị đã sớm biết hung thủ rồi đúng không?" Conan trợn mắt, "Còn để chúng ta ngu ngơ chạy đi tìm manh mối."
Semmoto Nayu lại nhỏ giọng nói, "Thì tôi không muốn phá hỏng cảm giác 'phá án' của mấy người thôi mà."
"Ha ha." Conan lại trợn trắng mắt.
Miệng thì nói vậy, nhưng sao trong lòng vẫn cứ khó chịu. Lạc thú làm thám tử của cậu đâu? Một chút cảm giác thành tựu cũng không có!
Vì thế, khi quay lại hiện trường vụ án, Conan liền cùng Amuro Tooru và Okiya Subaru phối hợp, chính thức bắt đầu màn trinh thám của họ.
Còn Semmoto Nayu thì lặng lẽ trốn vào một góc, báo cáo tình hình với cấp trên của mình.
【Lão bản lữ quán suối nước nóng đã chết, nhưng Okada có nguy cơ bị bại lộ. ——Asti】
Gin rất nhanh hồi âm:
【Tận lực giữ mạng hắn. Nếu không được thì xử lý luôn. Tự cô quyết định. ——Gin】
【Đã rõ. ——Asti】
Ngay lúc Semmoto Nayu chuẩn bị cất điện thoại, Gin lại gửi thêm một tin nữa:
【Sau này nếu rời khỏi Tokyo, nhớ báo trước. ——Gin】
Semmoto Nayu nhận được tin thì mặt đầy nghi hoặc — cô đi chơi mà cũng phải báo cáo sao? Cô đã hơn hai mươi tuổi rồi đấy! Mà Gin có phải là cha cô đâu, sao quản chặt thế?
"Có chuyện gì vậy?" Amuro Tooru không biết đã đến bên cạnh từ khi nào, nhỏ giọng hỏi, "Có chuyện gấp à? Nếu cần, cô có thể rút lui trước."
"Không không, không có gì." Semmoto Nayu nhanh chóng cất điện thoại vào túi, "Chỉ là tôi đi chơi mà không báo với ba, ông ấy hơi giận."
"Ra là vậy." Amuro Tooru trầm ngâm một lát rồi nói, "Cha cô cũng là lo cho cô thôi. Không sao đâu, nếu ông ấy còn gửi tin mắng cô, tôi có thể giúp cô nói chuyện."
Semmoto Nayu: ......
Cái này có khi còn khiến ông ấy giận hơn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro