Chương 47:Sự kiện giết người ở Lữ quán
Tác giả: Ác ma nãi trà
Semmoto Nayu dĩ nhiên là từ chối sự nhiệt tình của Amuro Tooru. Dù sao thì cô cũng không cho rằng Bourbon lại gọi điện cho Gin chỉ vì chuyện cô có thể ra ngoài chơi hay không. Nhưng nghĩ lại thì...
Thật sự là thú vị đấy.
Tuy vậy, cô vẫn còn muốn sống yên ổn, nên vội vàng dẹp bỏ những ý nghĩ nguy hiểm vừa nảy ra trong đầu, quay trở lại thực tại.
"Xin lỗi, cho phép tôi hỏi một câu hơi đường đột chuyện của ông Akano Itabashi cách đây hai mươi năm là sao vậy?" Okiya Subaru mở lời sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Conan. "Tôi nghe nói lữ quán này trước đây mang họ Fujiwara, sau đó vì sao lại đổi tên?"
Okiya Subaru vừa dứt lời, không khí tại hiện trường lập tức căng thẳng. Trừ Akano Kaede ra, ba người còn lại đều thay đổi sắc mặt rõ rệt.
Đặc biệt là vợ của người đã chết, cũng là bà chủ hiện tại của lữ quán bà Akano Miwako.
"Cậu... cậu đang nói gì vậy? Đổi tên lữ quán thì có gì lạ đâu?" Akano Miwako cứng giọng, "Chỉ là vì đổi người quản lý thôi."
"Nhưng tôi có tra trên mạng và đọc được lời của một khách quen lâu năm nói rằng ông Akano Itabashi người đã mất, thực ra từng là con rể của gia đình Fujiwara, rồi sau này mới đổi họ. Bà biết chuyện đó không, thưa bà Akano Miwako?"
Okiya Subaru phát hiện đối phương phản ứng có phần kịch liệt, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình, liền tiếp tục truy hỏi.
"Tôi nghe nói ông là khách quen ở đây suốt hai mươi năm, vậy chắc ông biết rõ chuyện này chứ, Okada Tetsuyama?" Amuro Tooru cũng lên tiếng. "Vậy lời đồn mà anh Subaru vừa nhắc đến là thật sao?"
Okada Tetsuyama đổ một giọt mồ hôi lạnh, do dự một hồi rồi mới gật đầu: "Đúng vậy. Ông Akano trước đây đúng là con rể của gia đình Fujiwara, vợ ông là Fujiwara Yumi."
"Vậy tại sao sau đó lại đổi họ thành Akano?" Conan không nhịn được lên tiếng hỏi ngây ngô, "Cháu tưởng người làm rể là phải theo họ nhà gái chứ? Sau này vẫn có thể đổi lại họ sao?"
"Khụ, Conan." Mori Ran đau đầu kéo cậu bé qua một bên. "Trẻ con sao cứ tò mò mấy chuyện người lớn thế? Đừng làm phiền anh Amuro và anh Okiya nữa, hiểu chưa?"
"Ha ha, Ran à, biết đâu thằng nhóc này cũng tính đi ở rể đấy." Suzuki Sonoko cười khoái chí bên cạnh.
Conan: ...
Ha hả, ai mà thèm làm rể chứ.
Bị thằng nhóc hỏi bất ngờ, mấy người liên quan đều có chút khó xử.
Thật ra thì... nói thế nào đây? Bố vợ mất rồi, vợ cũng qua đời, nên người con rể được thừa kế lữ quán, rồi lại đổi tên lữ quán theo họ mình. Chưa hết, tên của lữ quán cũng đổi thành "Akano".
Đây không phải là chuyện quá trong sáng gì cho cam. Người hưởng lợi rõ ràng chính là Akano Miwako, cho nên bà ta càng không muốn bị bới móc quá khứ ra.
Nhưng tình hình bây giờ đã như vậy, đứng trước những ánh mắt soi xét của cảnh sát và các thám tử, bà ta không thể không thừa nhận, dù mặt mày đã tái đi vì khó xử.
Bà liếc nhìn Okada Tetsuyama ở phía đối diện, rồi do dự nói: "Không sai, tôi là... vợ thứ hai của ông ấy. Người vợ trước của ông ấy là bạn thân một thời của tôi, Fujiwara Yumi."
Bà vừa nói xong, mọi người tại hiện trường không khỏi thổn thức kinh ngạc.
Cái này gọi là gì chứ? Bạn thân mất rồi thì đi lấy chồng của bạn? Nghe thế nào cũng... thấy sai sai.
Ngay cả con gái bà - Akano Kaede cũng không thể chấp nhận nổi, sửng sốt nhìn mẹ mình.
"Là thật sao, mẹ?!" Akano Kaede thất thanh. "Mẹ và ba chẳng phải đã bên nhau từ đầu sao? Ba con... trước đây từng kết hôn rồi? Cả cái lữ quán này từ đầu cũng không phải của nhà mình sao?!"
Trong ký ức của Kaede, từ nhỏ cô đã sống trong giàu có, cha mẹ hòa thuận, cùng điều hành một nhà nghỉ suối nước nóng tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Cô không hề biết rằng quá khứ của cha mẹ lại rối rắm đến vậy.
Điều này khiến một người trời sinh lương thiện như cô càng khó mở miệng. Đặc biệt là hành vi của cha cô, cùng với chuyện mẹ mình lại đi lấy chồng của người bạn thân quá cố tất cả đều khiến cô khó lòng tin nổi, cũng chẳng thể nào chấp nhận được.
"Kaede." Akano Tomoya nắm chặt vai cô, như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh, gọi tên cô thật nhẹ nhàng.
"Ô ô ô... Tomoya... Em thật sự....thật sự khổ sở lắm" Akano Kaede ôm chặt lấy vị hôn phu, òa khóc nức nở.
"Không sao đâu... không sao mà..." Akano Tomoya chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi.
Nhưng con gái mất kiểm soát như vậy lại càng khiến sắc mặt Akano Miwako thêm phần khó coi.
Bà ta đột nhiên lạnh mặt, hung hăng nhìn về phía đám thám tử và cảnh sát rồi lớn tiếng nói: "Nếu mấy người cứ moi móc chuyện này ra mà lại không liên quan gì đến cái chết của chồng tôi, tôi sẽ kiện tất cả các người!"
"Ha ha, Miwako nữ sĩ đừng kích động." Mori Kogoro cố gắng hòa giải, "Đây là thủ tục điều tra thông thường thôi. Dù sao thì đây cũng là một vụ án giết người nghiêm trọng, bất kỳ manh mối nào cũng đều có thể giúp chúng tôi tìm ra hung thủ."
"Hừ, hy vọng là vậy." Akano Miwako vẫn trừng mắt nhìn Amuro Tooru và Okiya Subaru – ánh mắt hai người đàn ông này như thể có thể nhìn xuyên mọi thứ, khiến bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Còn cả cái thằng nhóc đó nữa...
Từ lúc phát hiện chồng mình chết, bà ta chưa một phút nào cảm thấy yên ổn. Trong lòng đầy bất an.
Vì bà rất sợ, sợ rằng vụ án này thật sự liên quan đến chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm, mà lúc đó... bà cũng đóng một vai không mấy sáng sủa gì.
"Cho tôi tò mò một chút được không, năm đó gia đình Fujiwara... Fujiwara lão tiên sinh rốt cuộc qua đời như thế nào? Vì sao cả nhà đều không còn ai?" Dù có hơi chậm hiểu, Mori Kogoro cũng đã nhận ra chân tướng 20 năm trước rất có thể liên quan sâu sắc đến vụ án lần này. Vì thế, ông nghiêm túc đứng ra hỏi "Okada tiên sinh, ông có thể kể rõ lại một chút được không?"
Trong lòng Okada Tetsuyama giật thót một cái thật sự là sợ điều gì thì điều đó đến. Nhưng mà... chuyện đó vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến ông, Akano thì đã chết rồi, ông nói gì cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa.
Thế là ông ta điều chỉnh lại tâm trạng, hồi tưởng quá khứ rồi chậm rãi kể, "Lúc đó, Fujiwara lão tiên sinh vợ mất từ sớm vì bệnh, một mình ông ấy nuôi con gái khôn lớn. Sau này vì tìm người kế thừa lữ quán, ông ấy mời Akano về làm con rể. Hai người họ còn có với nhau một đứa con trai, lấy họ mẹ — Fujiwara."
"Bọn họ có con sao?" Amuro Tooru lập tức nắm được trọng điểm, "Là con trai à?"
"Đúng vậy, là con trai." Okada gật đầu, "Lúc đó Fujiwara lão tiên sinh mừng lắm, vì ông ấy cuối cùng cũng có người kế thừa suối nước nóng này."
"Vậy sau đó chuyện gì xảy ra?" Amuro Tooru tiếp tục hỏi, "Cả Fujiwara lão tiên sinh và con gái ông ấy đều chết, vì sao?"
"Là tai nạn." Okada liếc nhìn Akano Miwako đang ngồi đối diện, rồi kiên định nói, "Ông ấy trượt chân khi đang tắm suối nước nóng giữa trời tuyết, đầu đập vào tảng đá bên hồ."
"Còn cô con gái thì sao?" Okiya Subaru hỏi tiếp, "Nguyên nhân cái chết của cô ấy chắc cũng không đơn giản vậy chứ?"
Semmoto Nayu thấy Okada giằng co một hồi mới lộ vẻ áy náy, cất tiếng, "Thôi được rồi... chuyện này tôi cũng nghe chính miệng Akano nói trong lúc say, nghe nói là ông cụ Fujiwara trong lúc tranh cãi với Akano đã trượt chân ngã, nên mới mất. Mà sau khi biết sự thật, Fujiwara Yumi con gái ông ấy vì quá đau buồn nên chẳng bao lâu cũng bệnh rồi qua đời."
"Vậy đứa con trai của họ thì sao?" Mori Kogoro nghiêm mặt lại, giọng trầm xuống. "Lúc đó đứa bé bao nhiêu tuổi? Giờ đang ở đâu?"
"Cái đó... tôi nhớ chừng hai ba tuổi gì đấy." Okada lắc đầu, "Sau chuyện đó tôi không còn gặp lại đứa bé ấy nữa."
"Thế còn bà, Akano Miwako?" Mori Kogoro quay sang, ánh mắt nghiêm khắc. "Chắc bà phải biết chứ?"
Bị mọi người dồn ánh mắt truy hỏi, Akano Miwako nhắm mắt, thở dài nặng nề: "Phải... đúng là chúng tôi đã đưa nó vào trại trẻ mồ côi."
"Mẹ?!" Akano Kaede sửng sốt, hét thất thanh, "Sao mẹ có thể làm vậy được?!"
"Tại sao lại không thể?!" Akano Miwako gần như gào lên, "Mẹ không muốn nhìn thấy đứa con của cô ta! Mẹ có gì sai? Nếu không làm vậy thì con nghĩ lữ quán này cuối cùng sẽ thuộc về ai?! Năm đó... là vì cái ông già kia cứ nhất định muốn để cả cái lữ quán lại cho một đứa nhóc chưa đầy ba tuổi, còn chồng mẹ - Akano lại chẳng được gì dù làm việc cực khổ bao nhiêu năm! Nếu không vì thế... sao ông ấy lại phải chết?!"
Tốt rồi, đúng là kéo ra được cả một vở kịch. Semmoto Nayu âm thầm xem "livestream hiện trường" mà cảm thấy chỉ còn thiếu mỗi một gói hạt dưa là đủ trọn vẹn.
"A ta biết rồi, hung thủ chính là bà!" Mori Kogoro đột nhiên hét lớn, đầy đắc ý, "Akano Miwako!"
Cái gì?!
Mọi người tại hiện trường đều sửng sốt. "Nhất định là bà hai mươi năm trước đã sớm cấu kết với Akano, mưu đồ chiếm đoạt lữ quán cho nên khi biết ông Fujiwara định để lại tất cả cho cháu ngoại ế thừa. Bà và Akano đã nổi lên ý nghĩ giết người, gián tiếp giết chết ông ta, đúng không?! Ta nói không sai đi. Sau đó vì ông Akano bên ngoài có người khác, mà ngươi chỉ có một đứa con gái, cho nên ông Akano cũng không tính toán đem lữ quán cho con rể mình mà muốn ở bên ngoài sinh con trai. Vì vậy ngươi nổi sát tâm với Akano Itabashi.
Logic nghe thì cũng không sai lắm... nhưng mà chẳng có lấy một bằng chứng nào cho thấy Akano ngoại tình hay có tình nhân bên ngoài, tất cả chỉ là Mori Kogoro phỏng đoán mà thôi.
Thế nhưng điều kỳ lạ là Akano Miwako lại tái mặt, rõ ràng bị hoảng loạn thật sự.
Thật vi diệu, chẳng lẽ là sự thật
Conan, Okiya Subaru và Amuro Tooru đồng loạt đưa tay sờ cằm, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
Thực ra cũng có khả năng đó.
Nhưng bị ông Mori đoán trúng ngay cả Conan cũng không khỏi giật mình.
Không khoa học chút nào! Cậu ta phân tích cực khổ như vậy, rốt cuộc vẫn không bằng ông Mori đoán mò một phát?
"Không! Không phải tôi!" Akano Miwako hoảng loạn hét lên. "Tôi... tôi đúng là hận ông ấy vì đã phản bội, nhưng tôi căn bản không giết người! Các người đang vu oan!"
"Vậy chứ còn ai vào đây nữa?" Yamamura Misao hoàn toàn tin tưởng Mori Kogoro, lập tức phụ họa. "Chính là bà giết Akano Itabashi, sau đó giả vờ là người đầu tiên phát hiện, đúng không?!"
"Không phải tôi!" Trong cơn hoảng loạn, Akano Miwako bất chợt chỉ vào Okada Tetsuyama đối diện, "Là hắn! Chính là hắn giết chồng tôi! Năm đó cũng là do hắn xúi giục, chồng tôi mới làm ra chuyện như vậy!"
"Ồ? Bà nói thử xem?" Mori Kogoro vuốt cằm, đầy vẻ hứng thú.
"Vu khống! Đây là vu khống!" Okada Tetsuyama không giữ được bình tĩnh nữa, "Làm sao lại là tôi được?!"
"Sao lại không thể? Tôi biết chồng tôi không tốt đẹp gì." Akano Miwako lạnh lùng nói, "Nhưng ông cũng chẳng tử tế hơn! Chính ông xúi ông ấy mưu đoạt tài sản, lại còn hưởng không ít lợi từ đó! Gần đây ông ấy biết ông đang tranh cử nghị viên, nên đã lấy chuyện này uy hiếp ông để vòi tiền, chuyển này chắc không sai đi? Nếu chuyện này bị khui ra, ông còn có thể tranh cử gì nữa?!"
"Thì ra là vậy, hung thủ chính là ông - Okada Tetsuyama?" Mori Kogoro nhướn mày, "Vì muốn che giấu quá khứ đen tối, ông đã ra tay giết người diệt khẩu."
"Khụ khụ, ngài Mori..." Yamamura Misao nhỏ giọng nhắc, "Vừa nãy chẳng phải ngài nói hung thủ là Akano Miwako sao..."
"Khụ, lúc nãy ta chỉ thử thôi. Xem đi, thế là thí nghiệm thành công rồi còn gì?" Mori Kogoro cười lớn đắc ý.
"Ra vậy!" Yamamura vừa ghi chép vừa hưng phấn tán dương, " Ngài Mori đúng là lợi hại!"
"Vô lý! Tôi mà giết người, thì sao lại tự vạch áo cho người xem lưng?! Chuyện như vậy mà tôi đi tự lòi ra chắc?!" Okada Tetsuyama không hổ là người đàn ông có thể tranh cử chức nghị viên, bình tĩnh mà giải thích "Tôi nhiều lắm chỉ là tranh cử chức nghị viên không thành, còn hắn đây là muốn đổ tội cho tôi để giết người xong thì rũ sạch trách nhiệm!"
"Bởi vì chuyện đó đã hết thời hiệu truy tố, cho dù chồng tôi có bị người khác phát hiện ra chuyện cũ, thì đã sao? Năm đó cũng đã được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng anh thì lại khác..." – Akano Miwako nói tiếp, "Chỉ cần có lời đồn bất lợi lan ra, tỉ lệ ủng hộ của anh sẽ tụt dốc không phanh, thậm chí còn bị đối thủ lợi dụng sơ hở này để công kích khắp nơi."
Thấy hai người ngày càng gay gắt, khí thế ngút trời, Semmoto Nayu vội vàng trao đổi ánh mắt với Conan, ý là: Nhanh lên mà phá án, đừng để cãi nhau mãi thế!
Conan nhận được ám hiệu, sắc mặt cũng trở nên đau khổ. Cậu cũng muốn phá án lắm chứ! Nhưng lại không thể dùng súng gây mê lên mặt Amuro Tooru hay Semmoto Nayu được.
Chưa nói đến Semmoto Nayu, riêng Amuro Tooru có khả năng là người của tổ chức nếu hành động liều lĩnh thì hậu quả rất khó lường. Lần trước đang định dùng súng gây mê thì suýt nữa đã bị Amuro phát hiện rồi.
"Thầy Mori tôi biết ai mới là hung thủ thật sự." Lúc này, Amuro Tooru rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đứng dậy cắt ngang cuộc tranh cãi đang vô nghĩa, bởi vì hung thủ không phải ai trong số họ. Giống như cô Nayu đã từng nói, hung thủ chính là...
"Là ai? Cậu đừng nói linh tinh đấy!" Mori Kogoro quay đầu lại, "Không phải là Okada Tetsuyama sao?"
"Không phải tôi!" Okada vội vã phản bác.
"Hung thủ là Akano Tomoya." Nhưng đúng lúc Amuro Tooru định trả lời, Okiya Subaru lại nhanh hơn một bước, nhìn chằm chằm vào Akano Tomoya và nói: "Hay đúng hơn là, phải gọi anh là Fujiwara Tomoya."
"Cái gì?!"
Akano Miwako và Okada Tetsuyama đều sững sờ không thể tin nổi, đồng loạt kêu lên, "Không thể nào!"
Ngay cả Akano Kaede đứng cạnh Akano Tomoya cũng hoàn toàn sững người, không thể tin được điều này là thật.
"Anh đừng nói bậy! Tomoya sao có thể là..."
"Hoàn toàn có thể. Hắn chính là cậu bé năm xưa bị các người đưa vào viện phúc lợi." Amuro Tooru lập tức tiếp lời, "Hắn lợi dụng việc mình phụ trách trông coi kho hàng tiện lợi, bí mật chuyển bột khoai tây lên chiếc xe AE86 đã vứt bỏ, sau đó thừa dịp không có ai ở lữ quán, lén đổ bột đó vào suối nước nóng, khiến nó biến thành chất lỏng phi Newton."
Amuro Tooru nhanh chóng giải thích sơ qua về chất lỏng phi Newton, sau đó nói tiếp, "Akano Itabashi, khi bước xuống suối nước nóng, phát hiện bản thân bị chìm xuống như thể bị dòng nước nuốt chửng, hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng chất lỏng phi Newton càng vùng vẫy thì càng lún sâu, cho đến khi bị nuốt chửng hoàn toàn và chết đuối."
Chưa kịp thở xong, Okiya Subaru lập tức tiếp lời, không cho Amuro Tooru cơ hội tỏa sáng.
"Trong miệng và mũi người chết đều có bột màu trắng, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Chỉ cần đem đi xét nghiệm, sẽ xác nhận đó là bột khoai tây, đồng thời chứng minh được thủ pháp gây án của Tomoya. Còn về động cơ giết người thì không cần nói thêm bất kỳ ai biết được cha mình là hung thủ khiến mẹ và ông ngoại chết thảm, lại còn bị đưa vào cô nhi viện bỏ mặc... đều sẽ trả thù."
Okiya Subaru nói liền một hơi, không cho bất cứ ai có cơ hội chen vào.
Amuro Tooru: .........
"Bằng chứng đâu?" Akano Tomoya, không, phải gọi là Fujiwara Tomoya, lúc này đã buông vai vị hôn thê cũng là em gái cùng cha khác mẹAkano Kaede ra, lạnh lùng hỏi.
"Chính là bột khoai tây dính trên ống quần anh!"
Amuro Tooru, Okiya Subaru, và Conan, ba người đồng thanh đáp.
Nói xong, cả ba người lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt là sự phức tạp xen lẫn chút xấu hổ, như thể đang ngầm trách, cướp thoại của tôi làm gì!
"Ha... Quả nhiên lợi hại thật đấy, trinh thám các người giỏi thật." Fujiwara Tomoya cuối cùng cũng từ bỏ việc chống cự, cười lạnh, tự giễu, "Tôi cứ tưởng thủ pháp của mình là hoàn hảo lắm rồi cơ."
"Không thể nào! Anh gạt em đúng không?!" Akano Kaede gần như phát điên, hét lớn, "Không thể nào! Anh không thể nào giết cha em được! Anh là vị hôn phu của em mà! Anh yêu em, đúng không?! Sao anh có thể là anh trai em được chứ...?! Huhuhu..."
"Xin lỗi, Kaede."Fujiwara Tomoya cúi đầu, thì thầm: "Xin lỗi... Tất cả chỉ là anh lợi dụng em mà thôi. Anh chỉ muốn trả thù. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn nhớ rõ cái gã đàn ông đó... Hắn có thể trơ trẽn đến mức không một chút hối hận, còn khoe khoang chuyện hắn đã làm với mẹ anh. Chính vì tức giận và đau khổ, mẹ anh mới sinh bệnh mà chết..."
Vụ án cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, hung thủ cũng bị đưa ra ánh sáng để nhận sự trừng phạt thích đáng.
Nhưng không ai cảm thấy vui mừng cả.
Đây là một bi kịch, từ đầu đến cuối đều là bi kịch.
Lẽ ra gia đình Fujiwara có thể sống hạnh phúc, ấm êm. Nhưng tất cả đã bị phá nát chỉ vì lòng ích kỷ của một vài kẻ.
Cuộc nghỉ phép vốn tưởng yên bình, giờ coi như hỏng hẳn. Nghĩ đến Akano Kaede và mẹ cô, có lẽ họ cũng không còn tâm trí nào để tiếp tục vận hành suối nước nóng này nữa.
Semmoto Nayu quay sang nhìn cậu Tử Thần biểu tình có chút buồn bực hỏi, "Conan, trông em có vẻ không vui à?"
"A, không sao đâu ạ."Conan nghĩ đến chuyện lần này cậu chưa kịp thể hiện tài năng trinh thám, mọi thứ đã bị ba người lớn giành mất, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ lần sau không nên đi phá án cùng ba người này nữa, Conan thầm nghĩ trong lòng.
"Haiz... Đúng là một bi kịch." Amuro Tooru thở dài, rồi bất chợt nói: "Nhưng tôi vẫn thấy lạ, cái gã Okada Tetsuyama kia rốt cuộc đang che giấu điều gì? Hắn rõ ràng không phải hung thủ, nhưng lại nói dối rằng sáng đó còn đang ngủ?"
"Đúng vậy, em cũng thấy kỳ lạ..." Conan định nói thêm gì đó thì một tia sáng lóe lên trong đầu, khiến mắt cậu lập tức mở to, rồi không nói lời nào liền chạy nhanh về phía quầy tiếp tân của nhà trọ, mở sổ ghi danh khách lưu trú.
"Này, nhóc con kia làm sao vậy?"
Không chỉ Amuro Tooru, ngay cả Okiya Subaru cũng bước nhanh theo sau.
Không lẽ lại là...?! Semmoto Nayu đứng nhìn, khóe miệng khẽ co giật. Cô linh cảm rằng Conan nhất định lại nghĩ đến tổ chức Áo đen, lại nghĩ đến Gin. Cái trực giác đáng sợ... cái hào quang vai chính đáng sợ này!
Quả nhiên – Giây tiếp theo, Conan lật đến trang có tên ba người họ đăng ký buổi sáng, và ở ngay phía trên tên mình, cậu thấy hai cái tên quen thuộc:
'Kurosawa Jin' còn có 'Uotsuka Saburou'.
Conan cau mày. Chắc chắn mình đã thấy những cái tên này ở đâu rồi...
"Conan?" Okiya Subaru bước đến xem cùng cậu, "Có người nào đáng ngờ sao?"
"Không, không có gì đâu ạ."Conan cố gắng giữ bình tĩnh, gập sổ lại, "Em chỉ muốn kiểm tra xem sáng nay có ai trả phòng, có thể liên quan đến Okada Tetsuyama không thôi."
"Thế thì em cũng đâu kiểm tra hết được."
Amuro Tooru cười, lắc đầu. "Em không có khả năng đem tất cả người hai ngày nay điểu tra một lần. Hơn nữa mỗi người đều có chuyện riêng tư không muốn chia sẻ, có thể do ông Okada không muốn ai biết mới dấu."
"Ừm..." Conan liếc nhìn Amuro với ánh mắt đề phòng. Gần đây, Mizunashi Rena đã báo cho FBI rằng có một điệp viên của tổ chức đang hoạt động rất gần họ.
Một người có năng lực quan sát đáng kinh ngạc, giống như một thám tử. Biệt danh của người đó là... Bourbon.
Conan lại nhìn Amuro Tooru sao cậu thấy hắn càng lúc càng đáng nghi? Không chừng hắn chính là Bourbon và chuyện hắn cố tình "bình thường hóa" vấn đề của Okada... là để che giấu gì đó? Có lẽ gã Okada Tetsuyama kia thực sự đã tiếp xúc với người của tổ chức tại đây...
Conan nhớ đến một vài vụ án và những thông tin cậu từng nghe từ Haibara Ai
Tổ chức Áo đen thường nâng đỡ một ít các ứng viên nghị viện được đề cử, từ đó kiếm được không ít lợi ích, mượn tay họ làm việc cho tổ chức để mở rộng quyền lực và lợi ích.
Vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc trực giác lóe lên, nhưng lại khiến Conan liên hệ đến một khả năng lớn
Nghị viên tranh cử... và tổ chức Áo đen.
Mà những cái tên trong sổ lưu trú, khiến cậu thấy quen mắt lại khiến cậu càng thêm nghi ngờ...trùng hợp
Phía sau, Okiya Subaru cũng nheo mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Được rồi, hết nghỉ phép! Mọi người quay về thôi."Semmoto Nayu cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba, nói to. "Cả ba người các anh ngồi xe tôi."
"A, chị Ran thì sao ạ?"Conan ngạc nhiên.
"Họ đi cả rồi, giờ chỉ còn lại chúng ta." Nayu giơ chìa khóa xe lên, "Lên xe nhanh nào!"
"Kia, cô Nayu..." Amuro Tooru nhìn chìa khóa trong tay cô với vẻ lo lắn, "Hay là để tôi lái xe nhé."
"Tôi cũng có thể lái." Okiya Subaru hiếm khi đồng ý với Amuro, "Cô Nayu, cô nghỉ ngơi một chút đi."
"Hả?" Nayu ngơ ngác, "Tôi mới nghỉ xong mà? Để tôi lái, có gì phiền đâu."
"Không không, cứ để bọn tôi lo." Amuro Tooru và Okiya Subaru mỗi người một bên "hộ tống" Nayu vào ghế sau.
"Conan, em ngồi với Nayu tiểu thư nhé." Sau khi hai người nhìn nhau ra hiệu, Amuro nhanh chóng lên ghế lái, cầm chìa khóa từ tay Nayu và khởi động xe.
"Mấy người thật không biết ngại là gì..."
Semmoto Nayu vừa cười vừa cảm thấy mình bị ghét bỏ nhẹ.
Nhưng vì cô không phản đối nữa, Amuro Tooru và Okiya Subaru đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
-----------
Quả đúng như lời Amuro nói, kỹ thuật lái xe của hắn rất tốt. Chỉ mất một tiếng rưỡi, họ đã về đến phố Beika.
Sau khi thả Conan và Okiya Subaru xuống ở khu 5, Amuro Tooru lái xe đưa Semmoto Nayu trở lại tiệm ăn vặt "Hạnh Phúc".
Khi về đến nơi, Semmoto Nayu chờ khoảng 5 phút ở trước cửa quán, rồi lặng lẽ quay người đi vào hẻm nhỏ phía sau.
Ở đó có một chiếc Porsche 356A màu đen đang đậu. Cô mở cửa xe, ngồi vào trong.
Ngay khi vừa ngồi xuống, người đàn ông bên cạnh đang hút thuốc quay sang hỏi:
"Thế nào?" Gin không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
"Không sao cả." Nayu lười biếng dựa vào ghế, "Mới ngâm suối nước nóng xong, chưa gì đã bị kéo về... mất hứng quá."
Gin:......
Hắn cắn điếu thuốc, khóe miệng khẽ giật giật.
"Tôi không hỏi cô chơi vui không." Hắn nghiến răng, "Tôi hỏi cái thằng kia thế nào rồi."
"À, hắn hả?" Nayu nhún vai, đổi tư thế thoải mái hơn, "Tạm thời vẫn chưa bị nghi ngờ gì. Nhưng... có khả năng bị bại lộ sớm. Tùy anh xử lý."
"Hừ, tôi biết rồi." Gin khó chịu dập tắt điếu thuốc mới hút vài hơi, "Cô có thể đi rồi."
"Gì vậy? Mới ngồi xuống mà anh đã đuổi tôi?" Nayu khó chịu nói, "À đúng rồi, cái tin nhắn kia là sao? Sao lại bảo lần sau ra Tokyo phải báo trước? Tại sao tôi phải báo, hả?"
"Ra là cô không biết?" Gin cười lạnh, châm chọc, "Mỗi lần cô đi ra ngoài là gây ra cả đống rắc rối. Hôm nay sao không vào Sở Cảnh sát uống trà luôn đi?"
"Á, tôi thoát được rồi." Nayu bất đắc dĩ, "Có phải tôi giết người đâu, đừng đổ lên đầu tôi."
Gin không nói gì, chỉ cười khẩy, lại rút thêm điếu thuốc khác. Ngụ ý, không cần nói cũng biết.
Tốt lắm... Lại thêm một lần nữa, cô để cái nhóc Tử Thần kia gánh giùm tội lỗi.
---------
Moon: vụ án này dễ đoán nè, lúc ổng chết là tui nghĩ ngay vụ đoạt quyền thừa kế rồi, chỉ là nó sâu xa hơn tôi tưởng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro