Chương 48: Giới thiệu bạn trai cho cậu
Tác giả: Ác ma nãi trà
"Ngươi ngày nào cũng cười lạnh như thế, không thấy lạnh sao? Gin." Semmoto Nayu không nhịn được phải bật ra một câu oán thán. Dù cô có là một cấp dưới tốt nhất thế giới, cũng không có nghĩa là cô không thể giận dỗi lại.
Gin rít một hơi thuốc, ngẩng mắt nhìn cô một cái, định cười lạnh nhưng lại nhịn xuống.
Bao lâu nay, hắn cũng đã tổng kết ra một quy luật: khi nào cái cô nàng này khó chịu muốn gây sự, thì lựa chọn tốt nhất là không đáp lại. Ví dụ như bây giờ, cô nàng nổi giận rồi cũng sẽ tự động hết giận thôi, hắn cũng chẳng cần phản ứng gì.
Vì vậy, Gin phun ra một làn khói thuốc, lạnh lùng nói, "Ngươi có thể xuống xe."
Semmoto Nayu: ......
Cô cảm thấy sếp nhà mình hình như bắt đầu trở nên giảo hoạt, lại không chịu mắc câu. Đây đã là lần thứ hai hôm nay hắn đuổi cô xuống xe rồi.
"Gin." Semmoto Nayu nheo mắt lại, nghiêng người tới gần hắn, ghé sát tai hắn nhẹ giọng nói, "Tại sao ngươi lại vội vàng đuổi ta đi thế? Ta sẽ tổn thương lắm đó."
"À." Lần này Gin rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười lạnh nói, "Ta lại không thấy ngươi như vậy."
"Sao ngươi lại không nhìn ra được? Bao nhiêu ngày rồi không gặp, mới nói được có mấy câu, ngươi đã định bỏ đi vội thế rồi, đương nhiên ta sẽ buồn rồi." Semmoto Nayu nghiêm túc nói linh tinh. Thật ra cô cũng chẳng nhớ rõ đã mấy ngày trôi qua. Thời gian tuyến ở thế giới này cô căn bản không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.
"Ta thấy ngươi chơi rất vui vẻ mà." Gin không chịu mắc bẫy, lạnh nhạt trả lời. Đối diện với những lời nũng nịu giả tạo của ai kia, hắn chẳng hề dao động.
"Ngươi cũng đâu có ở yên một chỗ?" Semmoto Nayu không vui nói, "Ngươi còn đi tắm suối nước nóng với Vodka, ta đều thấy cả rồi, tên của ngươi còn ở trên danh sách đăng ký kìa, Gin."
"Đừng nói đó là nhiệm vụ. Kể cả là giao dịch đi nữa, ngươi cũng có thể đi sớm về sớm, căn bản không cần ở lại nhà nghỉ suối nước nóng qua đêm, lại còn để tên ở lại."
Gin liếc nhìn cô một cái, cũng không phản bác. Dù ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến khuya, nhưng nếu có thể hưởng thụ, hắn tự nhiên sẽ hưởng thụ. Hắn đâu phải thầy tu khổ hạnh gì cho cam. Có thể sống thoải mái, thì cần gì phải nằm dưới đất trong chiếc Porsche chật chội?
Có tiền, có năng lực, người trong tổ chức tuyệt đối không cần bạc đãi bản thân.
"Chuyện không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi thì lại rất quan tâm đấy chứ." Gin hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì ngươi cũng để ta quan tâm một chút chuyện ngươi chơi đùa với nhân viên cửa hàng của ngươi nhé?"
Nhắc tới chuyện này, Gin liền vô cùng bực bội. Cái tên Bourbon đáng ghét kia...
Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến cấp dưới của mình cùng cái tên hắn ghét đó ở cùng nhau, hắn lại cảm thấy buồn nôn. Tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ.
Không rõ tại sao Gin đột nhiên trở nên cau có như vậy, Semmoto Nayu nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Ta biết rồi, lần sau đi chơi sẽ mang theo ngươi và cả Vodka đi chung, vậy được chưa?"
Gin nhếch khóe miệng, lạnh lùng liếc cô một cái, tiếp tục rít thuốc, nhưng cũng không nhắc lại chuyện bảo cô xuống xe nữa.
Không khí trong xe có phần căng thẳng. Semmoto Nayu không rõ lắm, nhưng luôn có cảm giác như mình đã làm gì đó chọc giận sếp nhà mình.
Trước đây tuy người đàn ông này nhỏ nhen thật, nhưng cũng đâu đến mức nhỏ nhen như vậy. Cô vất vả làm nhiệm vụ xong trở về, chưa nói được mấy câu đã bị đuổi xuống xe, lại còn không cho cô sắc mặt tốt.
Chẳng lẽ Gin đang trong thời kì tiền mãn kinh? Semmoto Nayu nhìn hắn một cách kỳ quái, lại nhìn thêm lần nữa, thật sự không thấy có gì thay đổi.
Gương mặt hắn vẫn u ám như trước, quầng thâm mắt dù đi tắm suối nước nóng rồi vẫn còn đó.
Tuy không rõ hắn đang giận cái gì, nhưng để làm dịu bầu không khí một chút, Semmoto Nayu bất chợt mở miệng đề nghị, "Gin, hay là đi uống vài ly đi?"
"Uống vài ly?" Gin cắn điếu thuốc, cười giễu cợt, "Nhìn ngươi uống trà sữa chắc?"
Semmoto Nayu sửa lại, "Ngươi uống rượu, ta uống trà sữa, có gì sai?"
Có gì sai? Sai quá đi chứ.
Trong tổ chức, hắn còn chưa từng gặp ai không hút thuốc không uống rượu, sinh hoạt điều độ y như kiểu học sinh gương mẫu như thế này.
Nếu không phải chính mắt thấy cô từng đấu tay đôi với FBI, hắn còn tưởng cô là nội gián trà trộn từ phe Hồng Phương vào.
Gin tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô, cười lạnh một tiếng, ý trào phúng hiện rõ. Cứ như đang nói: Ta không uống rượu cùng học sinh tiểu học.
Semmoto Nayu hoàn toàn không để tâm đến sự chế giễu của hắn, lại tiếp tục tiến lại gần, tay đặt lên vai Gin, nghiêng đầu hỏi sát vào mặt hắn, "Ngươi nói đi, uống hay không uống?"
--------//--------
Năm phút sau, Gin ngồi trong quán nhỏ hạnh phúc.
"Ngươi nói là uống vài ly, chỉ có mỗi thứ này thôi sao?" Hắn cầm một chai rượu Gin trong tay, bất mãn hỏi.
"Bourbon uống hết rồi, Rye thì bị ngươi ném đi." Semmoto Nayu nhún vai,
"Còn có một chai Asti ta mua, ngươi lại không chịu uống."
Gin: ......
Thôi được rồi, lần sau hắn sẽ tự mang vài chai tới cho chắc.
Gin tự rót đầy một ly Gin cho mình, lắc lắc chất lỏng trong ly rồi hỏi, "Ban ngày cái tên đàn ông tóc hồng kia là ai?"
Hắn vẫn rất để tâm. Sáng nay nhìn thấy tên đó, luôn có cảm giác quen thuộc mơ hồ mà khó chịu.
"À, ngươi nói Okiya Subaru sao?" Semmoto Nayu nhấp một ngụm trà sữa, nhướng mày đáp, "Quả nhiên sáng nay ngươi thấy được rồi."
"Okiya Subaru?" Gin không để tâm đến câu sau của cô, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi tiếp, "Nói ta nghe về người này đi."
"Sao thế, ngươi thấy hứng thú với hắn à? Muốn kéo hắn vào tổ chức hả?" Semmoto Nayu tò mò hỏi, "Hắn là nghiên cứu sinh Đại học Tokyo, bạn của bạn giới thiệu cho ta. Giờ thì là nhân viên làm thêm trong cửa hàng của ta.
"Bạn bè của ngươi đối đãi với ngươi thật không tệ." Gin lạnh lùng nói, giọng điệu không rõ ý vị. "Ta chẳng có hứng thú gì với hắn cả, ngươi chỉ cần đừng để lộ thân phận là được. Tên đàn ông đó không đơn giản đâu. Ta không muốn phải tăng thêm khối lượng công việc chỉ để giúp ngươi dọn dẹp hậu quả."
"Cũng tạm, nhưng vẫn không bằng ngươi tốt với ta." Semmoto Nayu bĩu môi, "Bạn ta còn hẹn ta ngày mai đi dạo phố, nên ta không đi với ngươi đâu. Uống xong ly này rồi ngươi có thể đi được rồi."
Gin: ...
Hắn nheo mắt lại, ánh mắt như mang sát khí, nhưng cuối cùng lại không làm gì, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
"A, ngươi càng ngày càng to gan rồi đấy, Asti." Gin nhếch mép, "Sao hả, đang trả thù chuyện ta đuổi ngươi xuống xe lúc nãy sao?"
Semmoto Nayu hừ một tiếng không đáp, cũng ngửa đầu uống cạn ly trà sữa trong tay.
"Chắc là ở với ai đó lâu quá nên cũng bị lây cái bệnh bụng dạ hẹp hòi rồi."
Người nào đó là ai, không cần nói cũng biết.
Gin ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn nàng, cuối cùng vẫn không nói gì.
"Tối mai, sảnh khiêu vũ đối diện ngân hàng Haido, ta hẹn Okada Tetsuyama tới đó." Gin mở miệng, "Ngươi chắc biết phải làm gì rồi chứ?"
"Ồ? Định diệt khẩu rồi sao?" Semmoto Nayu ngồi trước quầy bar, chống cằm nói. "Muốn ta ra tay không?"
"Không cần." Gin đáp, "Hắn sẽ tới giao tiền, sau đó Chianti sẽ ra tay."
"OK, ta không vấn đề gì. Nhưng..." Semmoto Nayu nghi hoặc hỏi, "Hình như chuyện này chẳng liên quan đến ta?"
"Ngươi quên thói quen của Rum rồi sao?" Gin đứng dậy, cúi xuống nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của nàng, "Chỉ cần là người từng tham gia nhiệm vụ, đều phải xuất hiện trong hành động, bất kể có nhiệm vụ hay không."
"Vì ta có tham dự giai đoạn trước đúng không." Semmoto Nayu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. "Tối mai ta sẽ đến, yên tâm."
Nói đến thói quen của Rum, nàng cũng từng nghe nói, chỉ là vừa rồi không nhớ ra thôi.
Làm vậy chủ yếu là để các bên giám sát lẫn nhau, phòng ngừa có người bí mật tiết lộ tin tức hay làm hỏng kế hoạch.
Cũng may nhiệm vụ là buổi tối, không ảnh hưởng đến kế hoạch đi dạo phố với Mori Ran và Suzuki Sonoko ban ngày mai.
Kỳ nghỉ ngâm suối nước nóng thì cũng tốt, nhưng hiếm khi được nghỉ ngơi, vẫn nên tận hưởng một chút cuộc sống.
-------//--------
"Nayu, cậu chậm quá đó! Nhanh lên nhanh lên!"
Trên con đường mua sắm trung tâm Haido, Semmoto Nayu bị Sonoko kéo vào một cửa hàng quần áo.
"A, Sonoko, cửa hàng này cậu không phải đã vào một lần rồi sao?" Semmoto Nayu mệt mỏi nói.
Nàng xin rút lại câu nói tối qua về việc tận hưởng kỳ nghỉ. Hiện tại nàng chẳng thấy hưởng thụ chút nào cả.
Sau cả ngày đi dạo phố, nàng chỉ muốn về nhà ngủ. Nhưng tiếc là ai kia tinh thần vẫn phơi phới, như thể chẳng biết mệt là gì.
"Tớ đang hơi phân vân, không biết có nên mua cái váy hồng nhạt kia không nữa." Suzuki Sonoko kéo tay hai người bạn, "Mau giúp tớ xem thử đi."
"Biết rồi, biết rồi." Semmoto Nayu bất đắc dĩ nói, "Sonoko, cậu không thấy mệt sao?"
Đừng nhìn tiểu thư nhà giàu này thường ngày yếu ớt thế thôi, chứ khi đã bắt đầu đi mua sắm thì ngay cả hai cao thủ như Nayu và Ran cũng không theo kịp.
"Nayu, cậu quen rồi sẽ thấy ổn thôi." Mori Ran cười, "Sonoko mà đi dạo phố thì như có sức lực vô hạn ấy."
"Ran, Nayu, hai cậu thấy cái váy hồng nhạt này đẹp, hay là cái váy trắng kia đẹp hơn?" Suzuki Sonoko chạy đến, cầm hai cái váy giơ ra trước mặt họ, "Thật sự khó chọn quá đi."
"Thích thì mua hết đi?" Semmoto Nayu hơi không hiểu, "Cậu đâu thiếu tiền, Sonoko."
"Ây, không phải thế." Sonoko nhìn kỹ hai cái váy, "Tớ chỉ muốn chọn cái nào hợp với mình nhất thôi, không thì mua về rồi lại phải hối hận tiếp."
"Hồng nhạt đi, nhìn trẻ trung hơn."
"Màu trắng đi, rất hợp với cậu."
Semmoto Nayu và Mori Ran đồng thời lên tiếng, nhưng tiếc là lại đưa ra hai đáp án khác nhau.
"Màu trắng cũng không tệ."
"Hồng nhạt cũng hợp với cậu lắm."
Suzuki Sonoko: ...
"Hai cậu! Trả lời cho có vậy thôi!"
Suzuki Sonoko hét lớn, lập tức khiến mấy khách hàng trong tiệm quay lại nhìn.
Trong số đó có một bóng dáng quen thuộc. Người kia kinh ngạc nhìn sang rồi cất tiếng: "Nayu? Cả Ran nữa à?"
"A, là chị cảnh sát Sato sao?" Semmoto Nayu cũng nhận ra, liền cười chào hỏi.
Tại sao cô lại thân thiết với cảnh sát Sato? Đương nhiên là nhờ những ngày "uống trà" ở sở cảnh sát mà sinh ra tình nghĩa rồi.
"Trùng hợp ghê." Sato Miwako bước lại nói, "Không ngờ các em cũng đang dạo phố ở đây."
"Vâng, còn chị thì sao?" Mori Ran và Sonoko tò mò hỏi.
"À phải rồi, chị Sato không phải đang chọn váy để đi hẹn hò với anh Takagi à?" Suzuki Sonoko hóng hớt nói, "Có cần bọn em giúp chị chọn không?"
"Khụ, khụ khụ." Sato Miwako bị câu hỏi táo bạo làm đỏ cả mặt, nhưng lại không phủ nhận. Chỉ nhỏ giọng nói, "Chị mua xong rồi."
"Á há! Đúng là đi hẹn hò thật rồi nha!" Suzuki Sonoko như bắt được tin nóng yêu đương, tinh thần phấn chấn hẳn lên, "Tiếc quá, em còn định giúp chị chọn cơ mà."
Sato Miwako ngượng ngùng nói, "Em cũng đang chọn váy à? Chị thấy cái váy hồng nhạt kia rất ổn đó. Còn cái váy trắng thì với tuổi em bây giờ, có vẻ hơi đơn giản, cũng không hợp với tính cách năng động của em."
"Wa, em đang không biết chọn cái nào nữa nè." Suzuki Sonoko lập tức quyết định, "Vậy em chọn cái hồng nhạt đi. À đúng rồi, Ran, Nayu, hai cậu có muốn chọn váy không? Cảm giác váy ở đây đều rất đẹp!"
"Thật đấy, hôm nay chị dạo qua bao nhiêu cửa hàng rồi, cuối cùng vẫn thấy ở đây là có váy ưng nhất." Sato Miwako nói, "Chị có thể giúp các em chọn nữa."
"Đúng đó." Suzuki Sonoko nhìn ra Mori Ran đang do dự, liền ghé tai nhỏ giọng nói, "Ran này, lúc Shinichi quay về, nếu cậu mặc một cái váy xinh xắn thì biết đâu làm cậu ấy bất ngờ đấy."
"Nhưng... váy ở đây hình như không..." Mori Ran vừa định nói váy không hợp với học sinh như bọn họ lắm thì bị Suzuki Sonoko cắt ngang.
"Cậu không biết đấy thôi, đàn ông chính là thích kiểu như vậy đó." Suzuki Sonoko chớp chớp mắt, "Tin tớ đi, không sai đâu, đúng không, Nayu?"
Semmoto Nayu gật đầu. Váy ở đây đúng là rất đẹp, nhưng với học sinh mà nói thì hơi...trưởng thành quá.
Tuy vậy, cô vẫn gật đầu tán đồng với lời của Sonoko: "Đúng là con trai sẽ thích kiểu này hơn thật."
"Chuẩn rồi! Ran, chị thấy cái váy trắng này rất hợp với em đấy." Sato Miwako cũng cười phụ họa, "À đúng rồi, còn Nayu nữa. So với hai người họ, em là người hợp nhất với phong cách của cửa hàng này. Có muốn chị giúp chọn vài cái không?"
"Đúng đúng đúng! Nayu hợp tuyệt đối luôn!" Suzuki Sonoko đột nhiên khoa trương nói, "Nếu tớ mà có dáng người như cậu ấy, tớ sẽ bao trọn cái cửa hàng này luôn, mỗi ngày mặc một cái váy khác nhau, ngày nào cũng xinh!"
"Thôi khỏi, tớ mà mở cửa hàng thì đã không có thời gian để mặc váy rồi." Semmoto Nayu cảm thấy hơi phiền, liền từ chối luôn.
"Sao lại không được chứ, mặc hằng ngày cũng đâu có sao!" Suzuki Sonoko nói, "Cậu mà mặc như vậy ra đường thì có nam nào chịu nổi! Muốn kiếm bạn trai không phải quá dễ sao?!"
"Ồ, ra là Nayu cậu vẫn chưa có bạn trai à?" Sato Miwako hơi kinh ngạc nói, "Chị cứ tưởng với khí chất như em, chắc hẳn phải có cả đống người theo đuổi rồi chứ."
"Đúng đó, đúng đó, nhưng mà cậu ấy lại không chịu yêu đương gì cả." Suzuki Sonoko gật đầu lia lịa đồng tình, "Hôm qua tớ vừa mới giới thiệu cho cậu ấy một người khá ổn, vậy mà quay đi quay lại, cậu ấy lôi người ta vào tiệm bắt làm việc giúp luôn!"
"Ha ha, thật sao?" Sato Miwako che miệng cười, "Vậy thì để tớ giới thiệu cho cậu một người cũng rất được nhé."
"Ồ? Cũng là cảnh sát à?" Lòng hóng chuyện của Suzuki Sonoko lại nổi lên, vội vàng hỏi, "Nói mau, là người như thế nào? Có đẹp trai không?!"
"Khụ, cũng khá đẹp trai đấy." Sato Miwako suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Là một cảnh sát rất có tinh thần trách nhiệm, và cũng là mẫu đàn ông biết lo cho gia đình. Thế nào, có muốn cân nhắc làm quen không? Chỉ là vì tính chất công việc nên có thể anh ấy không đi chơi với cậu thường xuyên được, nhưng nếu không ngại thì..."
"Ồ, anh ấy làm gì vậy?" Suzuki Sonoko tò mò hỏi tiếp.
"Là huấn luyện viên ở trường cảnh sát." Sato Miwako nói, "Do một số lý do đặc biệt nên hiện giờ đang tạm thời trong chế độ bảo vệ. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì không cần lo nữa."
"À, tớ nghĩ Nayu sẽ không để ý chuyện đó đâu đúng không?" Suzuki Sonoko chớp mắt ám muội, dùng khuỷu tay huých huých Nayu.
"Ừm, tớ không ngại." Semmoto Nayu khẽ nhếch khóe miệng. Không hiểu sao dạo này ai cũng nhiệt tình muốn giới thiệu bạn trai cho cô, Suzuki Sonoko thì thôi cũng được đi nhưng đến cả Conan và chị Sato cũng sốt sắng như vậy, thật khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Cứ như mọi người đều nghĩ cô là người duy nhất còn độc thân, nên nhất định phải ghép đôi cho bằng được.
Nếu đã không từ chối được thì chấp nhận cũng chẳng sao. Dù sao ngoài việc mở tiệm và nhận nhiệm vụ từ tổ chức, cô cũng đâu có chuyện gì khác để làm.
Thế là, Semmoto Nayu rời đi trước, còn bị ép chọn một chiếc váy xinh đẹp, nói là để dùng khi đi gặp mặt.
Suzuki Sonoko cũng cuối cùng hài lòng, xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ rời khỏi con đường mua sắm.
"Vậy nhé Nayu, tớ sẽ nhắn thời gian cụ thể cho cậu sau."
Sato Miwako cầm điện thoại vẫy tay chào, rồi mới lên chiếc Mazda FD đỏ của mình, lái xe rời đi.
-------//--------
"Cô đến trễ."
Trong phòng karaoke đối diện ngân hàng Haido, Gin đang ngồi trên ghế dài, cắn điếu thuốc, lạnh lùng nói.
"Mới về thay đồ thôi." Semmoto Nayu lúc này đã là trong hình dạng trưởng thành, mặc sơ mi trắng và vest đen. Cô nới lỏng cổ áo, ngồi phịch xuống đối diện Gin và Vodka. "Người kia đến chưa?"
Gin khịt mũi: "Đi rồi."
"Hả?" Semmoto Nayu giơ tay xem giờ, "Tôi chỉ trễ chưa tới hai phút mà."
Khi cô còn đang nghi hoặc, Vodka thậm chí còn ngơ ngác hơn: "Đại ca, người đó tới lúc nào vậy? Sao em không biết gì hết?"
Tốt lắm, cô hiểu rồi. Gin lại đang bày trò bắt bẻ cô.
Semmoto Nayu nhếch môi cười. May mà vẫn còn Vodka là người thật thà, không thì cô đã phải đối phó với cái tên "diễn kịch chuyên nghiệp" kia rồi.
"Đại ca?" Vodka thấy Gin không trả lời, lại lên tiếng hỏi tiếp.
Vừa mới bị tiểu đệ vạch trần, Gin tức đến nghiến răng.
"Cậu không biết tự nghĩ à?"
Vodka gãi đầu, tuy không hiểu gì nhưng vẫn quyết định im miệng, càng nói càng sai.
"Tiếp theo cần tôi phối hợp gì?" Semmoto Nayu nhận lấy ly nước từ phục vụ, uống một ngụm rồi hỏi, "Tôi cần làm gì không?"
"Đợi hắn tới, chúng ta cầm tiền là rút." Gin dụi tắt điếu thuốc trong tay, lạnh lùng nói, "Chianti đã ở tòa nhà đối diện."
Semmoto Nayu liếc mắt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, hiểu được kế hoạch của Gin.
Chắc là định dụ đối phương ngồi gần cửa sổ, rồi nhân lúc đó rút lui, để Chianti ở phía đối diện có thể bắn tỉa trực tiếp.
Cho nên bây giờ cô chẳng cần làm gì cả chỉ cần đợi.
Semmoto Nayu buồn chán nhìn về sân khấu, nơi một ca sĩ nữ mặc váy dài lộng lẫy đang biểu diễn giữa những nhạc công.
"Đại ca, cô ca sĩ kia dáng đẹp thật đấy." Vodka lên tiếng bình luận.
Gin không để ý đến hắn, chỉ chăm chú nhìn sân khấu.
"Ra là đại ca thích kiểu người như vậy hả." Vodka thấy Gin bị hút mắt theo, hâm mộ nói, "Nếu đại ca lên hỏi xin số liên lạc, chắc chắn người ta sẽ cho ngay."
Gin liếc Vodka một cái đầy khinh thường, vẫn không thèm nói lời nào.
Semmoto Nayu tò mò nhìn theo rồi cười trêu, "Vodka, nếu cậu đi hỏi thì biết đâu lại được đó, cậu cũng đâu kém gì Gin."
"Thôi đi, đại ca vẫn là được yêu thích hơn." Vodka thở dài cảm khái, "Tôi thử bao lần đều thất bại. Nhưng gần đây tôi học được một chiêu... không biết có tác dụng không."
Semmoto Nayu tò mò hỏi: "Chiêu gì vậy?"
Vodka nghiêm túc nói, "Mua một bó hoa hồng, quỳ xuống, hôn tay cô ấy, rồi tha thiết cầu xin cô ấy cùng mình quyên sinh."
Semmoto Nayu: ...
Sao nghe quen quen vậy trời?
"Vodka, im miệng." Gin cuối cùng không nhịn nổi nữa, ấn tàn thuốc vào ly rượu của Vodka, lạnh lùng nói, "Rảnh quá thì đừng đọc tiểu thuyết vớ vẩn nữa."
Ờ rồi, cô hiểu rồi.
Semmoto Nayu co giật khóe miệng. Mẹ nó, Vodka rõ ràng là lấy ý tưởng trong tiểu thuyết của cô ra rồi.
Không học ai tử tế, lại đi học cái tên Dazai lập dị đó.
-----------
Moon: mục tiêu tiếp theo là đủ 1k bình chọn tui bão tiếp꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro