Chương 49: Tư thế mở cửa hình như không đúng lắm

Tác giả: Ác ma nãi trà

"Đại ca." Vodka với vẻ mặt vô tội nói "Chính là cái tên Dazai Osamu đó, anh ta cũng làm y chang vậy mà. Ngay cả nữ quỷ cũng bị chiêu đó của anh ta xử đẹp đấy."

Gin: ......

"Đó là tiểu thuyết, không phải hiện thực. Cậu nghĩ ra đâu mấy chuyện nữ quỷ thật sự?" Khóe miệng Gin khẽ giật, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng: "Nếu cậu thật sự làm được như hắn thì tôi gọi cậu là đại ca luôn."

"Không không không, đại ca!" Vodka hoảng hốt lắc đầu, "Ngài mãi mãi là đại ca của tôi!"

Phụt — Semmoto Nayu suýt thì bật cười thành tiếng, cố gắng che miệng để kìm lại, cực kỳ vất vả.

"Khụ, khụ khụ." Cô giả vờ ho, uống ngụm nước để che giấu tiếng cười, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn lạnh tanh như băng của Gin cảnh cáo cô không được cười nữa.

Thôi thì... cũng bị phát hiện rồi.

Nhưng mà buồn cười quá mà! Biết làm sao giờ, bị phát hiện rồi thì thôi, cười một cái chắc cũng không chết đâu.

Vì thế cô bật cười khẽ thành tiếng, rồi trêu Gin, "Gin, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần làm nhiệm vụ anh đều dẫn Vodka theo bên cạnh. Hắn thật sự... rất giải trí đấy chứ."

Vodka khó hiểu

Hắn rất thú vị thật sao?

"Đại ca?" Vodka nhìn sang Gin đang lười biếng nhấm nháp rượu.

"Đừng nhiều lời." Gin đặt ly rượu xuống, lạnh lùng cắt ngang, "Sắp tới giờ rồi. Cẩn thận một chút."

"Rõ rồi, tôi biết." Vodka gật đầu, định uống một ngụm rượu để trấn tĩnh tinh thần. Nhưng rồi mới sực nhớ ly rượu của mình đã bị đại ca ném tàn thuốc vào... Không uống nổi.

Haizzz... Đại ca cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình thật khó chiều.

Vodka lặng lẽ thở dài. Xem ra chiêu tỏ tình của Dazai Osamu kia hắn cũng không dùng được rồi. Vốn còn khá mong đợi nữa chứ.

Gin không hề biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nếu biết, có lẽ sắc mặt sẽ còn đen hơn bây giờ.

Dù hiện tại, sắc mặt của hắn đã chẳng dễ chịu gì. Dù trên sân khấu có ca sĩ nữ ra sức biểu diễn, uốn éo quyến rũ, giọng hát du dương ngọt ngào đến đâu thì cũng chẳng cải thiện nổi tâm trạng của hắn lấy một chút.

"Đến rồi." Semmoto Nayu vốn không tập trung xem biểu diễn, nên khi tên Okada Tetsuyama vừa bước vào, cô lập tức nhận ra, nhắc nhở, "Hắn đến rồi, Gin."

"Biết rồi." Gin buông ly rượu, chỉnh lại tư thế, tay trái đưa vào túi áo, mắt không rời người đang tiến đến. Hắn ra hiệu cho Vodka lên tiếng.

"Ngồi ở đây." Vodka hiểu ý, lập tức đứng dậy nhường ghế, chỉ về vị trí cạnh cửa sổ cho đối phương.

"Đồ mang theo chưa?" Gin cất giọng lạnh tanh.

"Rồi, rồi ạ, tôi mang theo rồi!" Gã đàn ông tóc bạc - Okada Tetsuyama vừa mở miệng, đã run bần bật như mèo gặp nước, giọng run rẩy nói, "Tiền tôi mang hết rồi, thật sự không thể xoay thêm được nữa. Đây là số tiền tối đa tôi có thể lấy trong phạm vi quyền hạn của mình."

Vừa nói, hắn vừa rút từ trong lồng ngực ra một chiếc vali da màu đen.

"Vodka." Gin gọi một tiếng.

"Rõ, đại ca." Vodka bước tới, nhận lấy chiếc vali từ tay đối phương. Hắn đặt nó lên đùi, mở ra xem xét, bên trong toàn bộ là tiền mặt. Sau khi kiểm tra xong, hắn đóng lại và gật đầu với Gin.

Gin khẽ "ừm" một tiếng, đột ngột đứng dậy cầm ly rượu, "Chúng tôi sẽ mang tiền đi kiểm tra một chút. Sau đó quay lại nói chuyện tiếp với anh."

"Được, được thôi." Okada Tetsuyama lau mồ hôi đầm đìa trên trán, lấy hết can đảm hỏi, "À, ừm... liệu có thể nâng cao thêm chút hỗ trợ được không? Gần đây tôi bị áp lực rất lớn, đối thủ có vẻ đã nắm được vài điểm yếu của tôi..."

"Hừ, nói lắm thế." Vodka học theo phong cách của Gin, lạnh lùng hừ một tiếng, "Nói chờ là chờ, cằn nhằn làm gì. Nếu không phải trước kia anh làm việc cẩu thả, để lộ thông tin, thì chúng tôi đâu phải mất công dọn mớ rắc rối giùm anh chứ?"

"Vâng... tôi hiểu rồi." Okada Tetsuyama rụt cổ lại, không dám thở mạnh.

Hắn thật sự bắt đầu hối hận rồi. Đám người này đúng là khủng khiếp. Nhưng nếu không có họ chống lưng, thì hắn cũng chẳng thể nào ngoi lên làm thượng nghị sĩ được. Dù gì hắn biết rõ bản thân những năm qua đã làm những chuyện gì trong tối. Một khi để đối thủ biết được, thì đừng nói đến ghế nghị sĩ, ngay cả vị trí lãnh đạo ngân hàng hắn cũng chẳng giữ nổi

Vì vậy, gã chỉ còn cách đặt toàn bộ hy vọng lên những thành viên tổ chức áo đen này, dốc hết vốn liếng, không để lại đường lui. Nếu thắng thì công thành danh toại, còn thua... hắn không dám tưởng tượng kết cục sẽ ra sao!

Đáng tiếc, không phải kẻ đánh cược nào cũng có thể thắng. Phần lớn đều là kẻ thua thảm hại, thậm chí còn phải trả giá bằng cả mạng sống.

Gin dẫn theo Vodka và Asti rời khỏi phòng khiêu vũ, vòng qua khu vực nhà vệ sinh rồi men theo lối nhỏ phía sau tòa nhà, rẽ vào một con hẻm.

Cả ba ngồi vào trong chiếc Porsche 356A. Lúc này Gin mới lấy bộ đàm ra, liên lạc với Chianti đang chờ lệnh. "Ra tay được rồi."

"OK." Chianti nấp bên mái nhà, khoé miệng nhếch lên đầy hưng phấn, "Tên này để tôi, Korn."

Dứt lời, cô ta nhắm bắn cẩn thận rồi bóp cò không chút do dự.

----------//----------

"Đi thôi."

Sau khi nhận được báo cáo hoàn thành của Chianti, Gin mới hài lòng ra lệnh cho Vodka lái xe.

"Rõ, đại ca."

Vodka đưa vali tiền ra ghế sau cho Asti, rồi xử lý nốt ly rượu còn dang dở, cuối cùng mới khởi động xe.

Dù sao ở bên kia vừa xảy ra một vụ ám sát, chắc chắn cảnh sát sẽ nhanh chóng đến kiểm tra hiện trường. Với tư cách là thành viên tổ chức, trong lúc làm nhiệm vụ tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào.

Ba người họ cẩn thận xử lý sạch từng ly rượu đã uống qua, không để sót lại chút gì.

Đợi mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, Semmoto Nayu mới mở vali hành lý mà Vodka vừa đưa.

Cô đếm qua một lượt, xác nhận số tiền không sai chút nào với con số đã thỏa thuận, rồi mới lên tiếng, "Số tiền không có vấn đề gì, Gin. Tên đó cũng không giở trò gì, đúng như thỏa thuận, không thiếu một xu."

"Biết rồi." Gin hừ lạnh, "Coi như hắn biết điều."

"Nhưng biết điều thì cũng vô dụng. Semmoto Nayu lẩm bẩm, "Anh không thấy phí công phí sức lúc trước đầu tư cho hắn à?"

"Loại ngu xuẩn đó, cho dù có leo lên được vị trí nghị viên cũng chỉ khiến chúng ta phải tốn thêm thời gian và sức lực. Đến cái đuôi của mình còn không xử lý sạch, không đáng để đầu tư." Gin đáp hờ hững, giọng đầy khinh thường.

"Vậy thôi." Semmoto Nayu nhún vai. Dù sao sống chết của loại người như vậy cũng chẳng liên quan đến cô, không có tí áp lực tâm lí nào cả.

Xử lý gọn gàng một nhiệm vụ phiền phức, tiện tay còn đào thêm một khoản tiền cuối từ đối phương, tâm trạng của Gin rõ ràng khá lên thấy rõ.

Hắn lấy điếu thuốc ra, ngậm vào miệng, thoải mái dựa lưng vào ghế xe. Sau đó rút điện thoại, theo thói quen truy cập vào trang Tấn Giang, mở phần giao diện tiểu thuyết quen thuộc.

A, nữ tác giả kia...quả nhiên lại chưa cập nhật.

Tâm trạng vừa tốt lên được một chút của Gin, lập tức tụt hơn phân nửa.

"Có chuyện gì thế, đại ca?" Vodka nhạy cảm nhận ra sự thay đổi khí áp quanh Gin, vừa lái xe vừa quay đầu hỏi.

"Không có gì." Gin phả ra một làn khói thuốc, như thể trút ra nỗi bực bội trong lòng. "Chỉ là... lại không cập nhật thôi."

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo rõ ràng.

"A, lại không ra chương mới à..." Vodka cũng thất vọng thở dài, "Em còn tưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ hôm nay có thể về nhà cày tiếp..."

"Hừ, đừng để ta biết tác giả là ai." Gin cắn chặt điếu thuốc, "Không muốn viết thì vĩnh viễn đừng viết nữa."

"Không được đâu đại ca!" Vodka lập tức la lên, "Tác giả đó viết truyện hay thật mà! Mặc dù cập nhật chậm, nhưng thể loại này gần như không có ai viết! Anh không biết đâu..."

Vodka bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Truyện của cổ gần đây leo lên tận top 3 bảng doanh thu đấy! Chỉ xếp sau bộ trinh thám của ông Kudo Yusaku thôi! Mà mấy truyện trinh thám thì nhiều người viết rồi. Còn truyện kiểu vô hạn lưu khủng bố như này á, em chưa thấy ai viết qua luôn! Thật sự đỉnh lắm luôn ấy! Nên đại ca à, ngài ngàn vạn lần đừng xúc động nha!"

Gin nghe xong, đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm, đầy vẻ ác thú, "Ồ... vậy thì hình như ta nên xử lý cậu trước, Vodka. Còn dám giới thiệu cho ta một tác giả suốt ngày không chịu cập nhật, nói xem cậu có đáng tội không?"

Vodka nghe xong liền rụt cổ lại, lí nhí nói, "Nhưng mà đại ca... thật sự rất hay mà. Anh cũng thấy hay đúng không?"

Ngồi ghế sau nhìn hai người phía trước tranh luận hăng say về một bộ tiểu thuyết,

Semmoto Nayu không khỏi thầm thở dài, tận lực hạ thấp độ tồn tại của mình.

Không còn cách nào. Hôm nay không có chương mới... thật sự không phải lỗi của cô!

Ban ngày thì phải theo Sonoko với Ran đi dạo phố, tối đến lại bận làm nhiệm vụ với tổ chức. Thời gian đâu mà gõ chữ cơ chứ?

Nếu như cái tên sếp khốn kiếp nào đó chịu cho cô nghỉ thêm vài ngày thì cô đã chẳng trễ hẹn!

Cho nên vụ không có chương mới hôm nay, người nào đó nhất định phải chịu một nửa trách nhiệm!

Tiếc là Gin lại không biết chuyện đó. Nếu biết, có lẽ hắn đã bắt cô tăng ca, vừa gõ chữ trong xe Porsche, vừa bị khẩu súng dí vào đầu ép cập nhật từng câu từng dòng.

Chỉ nghĩ thôi mà Semmoto Nayu đã rùng mình, lập tức co rút người lại như muốn tan vào ghế, quyết tâm giữ kín thân phận tác giả cho kỹ, ngàn vạn lần tuyệt đối không để Gin phát hiện ra!

Chỉ cần không bị lộ, cô lười cỡ nào cũng không sao!

Không nhịn được nữa, cô lên tiếng:
"Gin, tác giả kia viết thật sự rất hay mà! Em cũng đọc đấy, văn phong siêu cuốn! Không trách anh cứ theo dõi từng ngày, còn tặng thưởng cho người ta nữa! Tuy rằng cập nhật hơi chậm, nhưng anh tặng thêm mấy lần nữa là lại có chương mới liền ấy mà, anh muốn tặng thưởng không? Em cũng đang hóng đoạn cao trào kế tiếp dữ lắm!"

"Đúng không, Asti cô cũng thấy hay?" Vodka như bắt được đồng minh tâm hồn, lập tức nói hùa, "Không biết vai chính với Kuroro đánh nhau ai sẽ thắng đây! Trời ơi đúng là ngầu muốn xỉu, tôi cũng muốn có năng lực Niệm quá đi mất!"

"Năng lực Niệm đúng là rất ngầu," cái này thì Semmoto Nayu có tư cách phát biểu ý kiến, bởi vì ngay lần đầu đọc đến đoạn đó, cô cũng đã nghĩ như vậy.

"Cho nên đại ca, anh có muốn tặng thưởng thêm lần nữa không?" Vodka cũng góp lời, "Em với Asti đều đang trông chờ chương mới mà."

"Các ngươi không tự tặng thưởng được chắc?" Gin hừ lạnh, "Tổ chức không cấp kinh phí cho các người à?"

"Nhưng mà đại ca à, em cũng đã tặng thưởng không ít rồi đấy chứ, tuy không bằng anh" Vodka bực bội nói, "Nhưng tác giả đó chẳng bao giờ vì em mà đăng chương mới cả. Thậm chí viết lời cảm ơn cũng không cảm ơn em lấy một câu! Em nghi là cô ta phân biệt đối xử, chỉ quan tâm anh thôi!"

Nghe vậy, Gin liếc mắt nhìn đàn em, vẻ mặt không thể chấp nhận nổi, "Đừng nói ra mấy lời ngu xuẩn thế."

"Nhưng mà Gin, em cũng thấy giống vậy luôn đó." Semmoto Nayu ghé đầu ra phía trước tựa vào lưng ghế phụ, nhỏ giọng nói, "Tác giả nhận được bao nhiêu tặng thưởng như thế, nhưng chỉ mỗi anh là được cô ta để ý đến. Trong lời nhắn lúc nào cũng thấy cảm ơn rồi xin lỗi vì chậm cập nhật. Còn gọi anh là Angel dễ thương nữa kìa."

Gin:......

"Câm miệng." Khuôn mặt ai đó lập tức tối sầm lại, ra lệnh cho Vodka, "Lái nhanh lên, mau tiễn Asti xuống nhanh cho tôi."

Chỉ là một quyển tiểu thuyết thôi mà, ai muốn đọc thì tự đi mà tặng thưởng! Gin cảm thấy chén rượu vừa uống xong như sắp trào ra vì tức.

......

Mười giờ tối, Semmoto Nayu cuối cùng cũng được "thả" xuống trước cửa tiệm ăn vặt hạnh phúc của mình.

Ít nhất lần này không bị đá xuống giữa đường. Có tiến bộ.

Cô thật lòng muốn dành lời khen cho cấp trên chỉ cần một chút thay đổi nhỏ, cô cũng thấy xúc động lắm rồi.

Vì vậy, việc đầu tiên khi về nhà chính là mở laptop, cắm đầu gõ một chương mới, cất vào bản thảo dự phòng. Vừa định cài đặt thời gian đăng bài thì thấy trang chủ nhảy lên một dòng thông báo toàn trạm:

【"Tiểu Angel GIN" đã tặng thưởng 10.000 JJ tệ, trở thành Siêu cấp đại manh chủ đầu tiên của tác giả "Shirokara Hikaru".】

...Hở?

Semmoto Nayu lập tức mắt sáng rực. Tên cấp trên kia đúng là ngoài miệng nói một đằng mà tay làm một nẻo. Lúc ngồi xe thì còn bảo không thèm, vậy mà cô vừa về nhà thì đã thấy tặng luôn một cục tiền to đùng.

Vậy nên, cô lập tức thêm lời nhắn cảm ơn GIN đại lão đã tặng thưởng, hứa hẹn ngày mai sẽ đăng chương tiếp theo. Tâm trạng vui vẻ, cô lên giường đi ngủ một giấc thật ngon.

-----------

Sáng hôm sau, Semmoto Nayu dậy từ rất sớm, vì hôm nay chính là ngày khai trương cửa hàng sushi "Hạnh Phúc" của cô.

Tối qua, sau khi được Gin tặng thưởng, tài khoản của cô tăng cấp ba lần liên tiếp, nâng hẳn cấp độ cửa hàng sushi lên một tầm mới.

Tuy vẫn còn phải chờ hoàn tất chương mới để mở chính thức, nhưng hôm nay cô vẫn hẹn Amuro Tooru và Okiya Subaru đến để bàn giao công việc.

Khi Amuro Tooru chính thức sang tiệm sushi, Okiya Subaru sẽ trở thành nhân viên mới tại tiệm bánh mì hạnh phúc của cô.

Sáng sớm hôm đó, tại tiệm bánh mì bên cạnh, Amuro Tooru đã đến từ sớm để hướng dẫn Okiya Subaru. Người chưa từng làm trong tiệm bánh mì như Okiya Subaru chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Khi Semmoto Nayu bước tới, cô nhìn thấy một cảnh tượng yên bình và phối hợp rất hài hòa.

"Chị Nayu, chị đến rồi à?"

Cô cảm thấy sao như nghe thấy giọng của Conan. Cúi đầu nhìn xuống đúng là cậu nhóc ấy đang đứng ngay trước mặt, cô lại không hề để ý!

"Conan? Sao em lại ở đây?" Semmoto Nayu cúi đầu hỏi, "Hôm nay em nhỏ thế, suýt nữa chị không thấy luôn đó."

Conan lập tức nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, "Là tại chị cao quá đấy Nayu tỷ!"

Rõ ràng cậu cao lắm rồi mà! ...Mà nghĩ lại, đúng là vẫn chưa cao bằng chị ấy thật.

Conan chán nản mở miệng, "Em đi cùng anh Subaru, chị Ran với bác tiến sĩ Agasa nhờ em tới mua bánh mì."

"Ồ vậy à?" Semmoto Nayu gật đầu, "Em đã nói cho Amuro chưa?"

"Rồi ạ." Conan gật đầu, "Anh ấy đang dạy Subaru anh cách làm bánh mì."

"Chào buổi sáng, cô Nayu."

Thấy cô bước vào, Okiya Subaru cũng ngẩng đầu lên chào.

Amuro Tooru nghe thấy cũng nói theo, "Cô Nayu, cô tới rồi."

"Ừ, mọi người cứ tiếp tục nhé." Semmoto Nayu đáp, "Tôi không làm phiền đâu."

"Không sao ạ, bọn tôi cũng gần xong rồi." Amuro Tooru nói, "Nếu không còn gì, tôi sẽ qua cửa hàng sushi."

"Được, mai hãy qua." Semmoto Nayu gật đầu, "Mai là ngày khai trương chính thức. Chị mời, nhớ rủ mọi người cùng đến đấy nhé, Conan."

"Vâng ạ." Conan cũng gật đầu, " Chị Ran và bác Mori mong chờ từ lâu rồi. Sushi nhà chị chắc chắn ngon lắm luôn!"

"Ài, đáng tiếc thật..." Semmoto Nayu đột nhiên nhớ đến mấy ngày hôm trước ở nhà trọ suối nước nóng Akano ở Haruna mấy hôm trước, không khỏi cảm thán, "Chị thấy trên mạng bình luận khen lắm, nói trà cùng hải sản với sushi ở đó cực kỳ ngon. Chị còn chưa kịp thử nữa."

Nhắc đến chuyện đó, bầu không khí bỗng trầm xuống.

"Đúng vậy, lúc đó là kỳ nghỉ hiếm hoi." Amuro Tooru nói, "Không biết cô bé ấy giờ sao rồi. Cả nam sinh kia nữa tự tay giết cha mình, thực sự rất đáng thương."

Nghe đến đó, Semmoto Nayu như nhớ ra gì đó, không kìm được hỏi, "Các anh nói xem, muốn lấp đầy một hồ lớn như vậy, cần bao nhiêu tinh bột nhỉ? Một chiếc xe có thể chở được bao nhiêu?"

"Chắc phải nhiều chuyến đấy." Conan suy nghĩ một lúc rồi nói, "Thật ra cũng không cần quá nhiều đâu, chỉ cần hai chuyến là đủ."

"Vậy đủ rồi sao?" Semmoto Nayu cau mày. Cô cảm giác phải ít nhất hai tấn tinh bột mới tạo ra được một hồ đầy chất lỏng phi Newton như thế.

"Đúng rồi, khoảng hai trăm cân là đủ" Conan tính toán rồi nói.

"Ừ, chừng đó là vừa." Okiya Subaru và Amuro Tooru cũng gật đầu phụ họa.

Tốt, cô hiểu rồi.

Semmoto Nayu vừa nở nụ cười thì điện thoại vang lên.

Cô vội nghe máy là Sato Miwako gọi đến.

"Nayu, chiều nay cậu rảnh không?" Giọng nói vui vẻ của Sato vang lên từ đầu dây bên kia, "Một người bạn của tớ hôm nay được nghỉ, có muốn tụi tớ sắp xếp cho hai người gặp nhau không?"

Semmoto Nayu nhìn lướt qua ba người trước mặt, nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng đáp, "Được, chiều nay tớ rảnh."

"Vậy nhé, lát nữa tớ gửi địa chỉ cho cậu!"

"Ừ, tớ đợi."

Vừa dứt cuộc gọi, cô đã thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình.

Conan tò mò hỏi, "Cảnh sát Sato tìm chị có việc gì à, chị Nayu? Cho em đi theo với được không?"

Cậu vừa nghe thấy Nayu gọi tên đối phương nên đoán được là Sato Miwako. Không chừng là vụ án gì đó, biết đâu cậu còn góp mặt được.

"Ừ." Semmoto Nayu thản nhiên gõ đầu cậu, "Đi xem mắt."

Conan:......

"Em muốn đi cùng à, Conan?" Cô phì cười.

"Haha... Không, thôi khỏi ạ." Conan ôm đầu, chột dạ né tránh.

-------//-------

Chiều hôm đó, Semmoto Nayu lái chiếc AE86 đến địa điểm mà Sato gửi, là trước cổng Học viện Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Tokyo.

Vừa bước xuống xe, cô đã thấy hai bóng người quen thuộc đứng đợi sẵn ở cổng.

Một là Sato Miwako.

Người còn lại – chính là Scotch.

Tốt lắm, có vẻ như hôm nay cô đã bước nhầm sang vũ trụ khác rồi. Hay là quay lại lên xe, thử mở cửa lại từ đầu xem sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro