Chương 5: Huấn luyện câu lạc bộ bắt đầu
Tác giả: Ác ma nãi trà
--------------
Gì chứ.....còn tưởng sẽ nói được với đối phương nhiều thêm vài câu. Semmoto Nayu nhìn cuộc gọi bị cúp máy có chút cạn lời, người đàn ông này vẫn chưa nguôi giận sao? Đúng là chẳng thẳng thắn chút nào. Hơn nữa anh ta cũng chẳng nói rõ ràng rốt cuộc là huấn luyện cái gì, khiến cô chẳng thể chuẩn bị trước được.
Tuy vậy, ít nhất cũng có thể loại trừ mấy môn như tennis vì cần mang theo vợt, hay bơi lội vì phải thay đồ... Nhưng phạm vi vẫn còn quá rộng, khó mà đoán chính xác được là môn nào.
Thôi, lười nghĩ nhiều làm gì.
Tin nhắn của Gin gửi tới rất nhanh, trên đó ngoài địa chỉ và thời gian ra, cuối cùng còn có thêm hai chữ ngắn gọn: "Dẫn người." Semmoto Nayu chợt thấy buồn cười đúng là người đàn ông nhỏ mọn. Thế là cô nhanh chóng trả lời lại: 【Biết rồi, ngày mai đúng giờ sẽ đến gặp :)) ——Asti】, như mọi khi vẫn kèm theo biểu tượng mặt cười.
"Chị Nayu, chị đang gọi điện với ai vậy?" Giọng của Conan đột nhiên vang lên dưới chân cô, mang theo vẻ ngây thơ cố tình. "Có chuyện gì phiền phức à?"
Semmoto Nayu vội vàng đóng điện thoại lại, quay đầu cúi người xuống nói: "Conan? Sao em lại tới đây?"
"Là Ran tỷ tỷ bảo em ra hỏi một chút, chị gọi điện lâu quá rồi đó ~" Conan ngẩng đầu hỏi tiếp, "Nên có chuyện gì không? Mọi người có thể giúp mà ~"
"Cảm ơn em quan tâm, chị không sao đâu, đang chuẩn bị ra rồi." Semmoto Nayu đáp.
"Vậy à." Conan làm bộ tò mò hỏi tiếp, "Em chỉ thấy lạ là, chị đang nói chuyện với ai mà gọi lâu thế? Là cãi nhau à?"
"Thì ra Conan cũng nhiều chuyện vậy sao?" Semmoto Nayu ngồi xổm xuống, vỗ đầu cậu nhóc, nhân tiện vuốt nhẹ một cái cảm giác không tệ chút nào. Thế là tâm trạng tốt hơn, cô cười giải thích: "Là đàn anh trong trường, báo cho chị biết ngày mai có hoạt động câu lạc bộ."
Conan: "Vậy sao chị cứ ngồi nhìn điện thoại mãi thế? Mọi người lo lắng lắm đó ~"
Cái thằng nhóc này... Mười vạn câu "Vì sao" là sao hả?
Semmoto Nayu thấy hơi ngứa răng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt mà nói: "Vì em còn nhỏ quá, có một số chuyện không thể kể em nghe được nha ~"
"Em đâu còn nhỏ nữa, em biết nhiều chuyện lắm rồi đó." Conan chớp chớp mắt, tiếp tục làm nũng, giọng ngọt tới mức nổi da gà: "Cho nên chị Nayu kể cho em đi mà, nha, em hứa không kể cho ai đâu."
"À... Ừm, được rồi, nhưng em không được nói cho ai khác đó." Semmoto Nayu do dự một chút rồi thở dài, thì thầm vào tai cậu, "Là bạn trai của chị đang giận, chị đang dỗ anh ấy đó."
"Khụ... Khụ khụ khụ." Conan hoàn toàn không nghĩ tới đáp án này, đỏ mặt lắp bắp nói: "Là, là đàn anh của chị đó sao?"
"Đúng rồi, nhớ giữ bí mật nha ~" Semmoto Nayu nói xong thì đứng dậy, "Được rồi, đi thôi nào Conan."
"À... Ừ..." Conan theo bản năng gật đầu, cuối cùng ngoan ngoãn để Nayu nắm tay dẫn về chỗ mọi người.
Quả nhiên vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây thơ, Semmoto Nayu cảm thấy buồn cười. Đừng nhìn thường ngày cứ làm thám tử lý luận sắc bén, hễ gặp chuyện gì là phải truy hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng chỉ cần dính đến chuyện nam nữ là lại như một đứa trẻ bình thường.
...
Đến giữa trưa, sau khi ăn xong bữa trưa, Semmoto Nayu đóng cửa tiệm đúng giờ và đi đến địa chỉ ghi trên bưu kiện ngày hôm qua. Khu huấn luyện đó tuy nằm trong Tokyo, nhưng khá xa. Vậy nên để tiết kiệm tiền, hôm qua lúc về nhà cô đã ghé chợ đồ cũ tìm được một chiếc ván trượt second-hand, rồi tự tay sửa lại, gia cố thêm một chút để dùng thay cho việc đi bộ.
Vào khoảng 3 giờ 15 phút chiều, mặc một bộ đồ thể thao trắng đơn giản, đeo túi đen chéo vai, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu, Semmoto Nayu trượt ván đến nơi trước giờ hẹn 15 phút. Tổng cộng mất khoảng một tiếng mười lăm phút, nhưng không hề cảm thấy mệt, trái lại còn thấy rất vui vì lâu rồi mới được vận động như vậy.
Điều này khiến Nayu hơi bất ngờ không ngờ thể chất của cơ thể này lại khá tốt, chắc là thường xuyên tham gia huấn luyện câu lạc bộ thật, sức bền không tệ chút nào.
Lúc này, điện thoại của Semmoto Nayu cũng vừa hay vang lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra xem , là một tin nhắn từ Gin. Tuy thấy kỳ lạ sao đối phương cứ thích gửi tin nhắn thay vì gọi điện, nhưng Nayu vẫn mở ra xem trước.
【Sau khi đến thì nhắn lại cho ta, sẽ có người dẫn ngươi vào. ——Gin】
【Được rồi Gin, ta đến nơi rồi nha ~ ——Asti】
Khoảng một hai phút sau, điện thoại lại vang lên báo có tin nhắn mới, lại là một tin từ Gin.
【Tốt, vào đi thôi. ——Gin】
Semmoto Nayu nhìn điện thoại, hơi nhướn mày xem ra, hôm nay người kia sẽ không đến sao? Thật ra cô đã tò mò về người đàn ông này từ lâu, nếu vậy thì có chút thất vọng rồi.
Cất điện thoại xong, Semmoto Nayu đi đến trước cổng lớn của sân huấn luyện. Thật ra ngay từ khi mới đến nơi này, cô đã hơi bất ngờ sân huấn luyện này lại là một công trình hình vòm khổng lồ, toàn thân mang sắc bạc và đen, tràn đầy cảm giác công nghệ cao. So với chiếc điện thoại nắp gập kiểu cổ đang nằm trong tay cô, hai hình ảnh này cứ như đến từ hai thời đại khác nhau vậy.
Quả là hoành tráng thật đấy, Semmoto Nayu thu lại chiếc ván trượt, tiến lại gần. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, cánh cổng lớn này sử dụng hệ thống quét vân tay và nhận diện khuôn mặt đúng chuẩn khóa sinh trắc học kép. Trình độ công nghệ ở đây rõ ràng đã vượt qua thời đại này một bước.
Tuy vậy, nghĩ kỹ lại thì cũng không quá bất ngờ. Dù gì trường cô đang theo học — Đại học Tokyo là ngôi trường danh giá nhất cả nước, thậm chí có thứ hạng cao trên toàn thế giới. Huống hồ, cô đang là nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Tình báo, chuyên nghiên cứu những lĩnh vực như khoa học máy tính, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xử lý thông tin,.....Nếu viện nghiên cứu của họ có thể đi trước thời đại, thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.
Rất có thể sân huấn luyện này chính là thành quả từ các dự án nghiên cứu của viện cô. Nghĩ vậy lại càng khiến Nayu thêm phần tò mò.
Chẳng mấy chốc, cô hoàn tất bước quét vân tay và khuôn mặt. Cánh cửa lớn mở ra. Bên trong là một hành lang đen kịt, cuối hành lang có một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm đang đứng chờ cô.
Người kia có lẽ chỉ là nhân viên gác cửa. Sau khi đưa cô đến một đại sảnh hình bán nguyệt rộng lớn, anh ta chỉ nói một câu "Mời tự nhiên" rồi lặng lẽ rời đi.
Tiến vào bên trong, đập vào mắt Nayu là một màn hình siêu lớn bao phủ 360° quanh căn phòng, kể cả trần nhà cũng kín đặc màn hình, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một không gian thực tế hoàn toàn vừa ảo giác, vừa choáng ngợp.
Lúc này, giữa sân khấu là một bệ cao, có hai bóng người hình như là một nam một nữ đang đứng đối diện màn hình mô phỏng và thi đấu bắn súng.
Tốt rồi, giờ thì cô biết đây là hoạt động của "câu lạc bộ" nào rồi.
Rất thú vị đấy.
Còn chẳng phải là trò chơi bắn súng thực tế ảo nổi tiếng kia sao? Còn không cần đeo kính VR? Trò huấn luyện kiểu này cô có thể chơi cả ngày cũng không chán!
-----------
Một lượt đấu kết thúc, đèn sân bật sáng. Chianti và Korn mang theo khẩu súng bước xuống khỏi bục. Ngay lập tức, họ đã nhìn thấy Semmoto Nayu đứng phía dưới. Ánh mắt cả hai đều có phần tò mò, thậm chí còn hơi phấn khích khi đánh giá cô.
Cả hai đều mặc đồ đen từ đầu tới chân, giống hệt nhân viên an ninh ngoài cổng. Trong khi đó, Nayu thì lại đang mặc bộ đồ thể thao trắng toát, đúng kiểu nổi bần bật giữa một biển người mặc đồ đen như một ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm, nhìn kiểu gì cũng... rất chói mắt.
"Cô là thành viên mới à?" Người lên tiếng trước là Chianti mái tóc cam cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sắc lẹm, môi còn liếm nhẹ như thể đang nóng lòng muốn thử sức. "Tới đây, đấu với tôi một trận đi, vừa rồi còn chưa đã tay đâu."
Chẳng buồn tự giới thiệu, vừa gặp đã thách đấu. Semmoto Nayu khẽ nhướng cặp mày dài thanh tú cô thấy thú vị, nhưng lại giơ tay ra ra hiệu mình không có vũ khí.
"Chưa có súng của riêng à?" Chianti chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi ra hiệu về phía sau bục: "Theo tôi."
Semmoto Nayu đi theo hai người, vừa đi vừa quan sát khắp xung quanh. Không lâu sau, cả nhóm dừng lại trước một cánh cửa nhỏ bên hông bục cao.
Chianti nghiêng người mở cửa, nhếch mép cười: "Thế nào? Tự chọn đi, muốn loại nào, kích cỡ gì cũng có."
"Cảm ơn." Semmoto Nayu cũng không khách sáo, đi vào kho vũ khí và nhanh chóng chọn một khẩu súng ngắm cỡ quen thuộc mà trước đây cô từng dùng qua. "Được rồi, vậy thi thế nào?"
"Trong vòng 500 mét, tùy cô chọn mục tiêu." Chianti không thích vòng vo, nói thẳng: "Cô bắn trước đi."
"Được thôi." Nayu gật đầu, "Vậy thì 500 mét nhé."
Chianti gật đầu đồng ý, rồi hướng về phía Korn đang đứng ở phòng điều khiển ra hiệu. Ngay sau đó, ánh đèn trong sân vụt tắt, màn hình khổng lồ sáng lên, cảnh mô phỏng bắt đầu.
Cùng lúc đó, một bóng người không biết đã xuất hiện từ phòng điều khiển từ khi nào, lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh và gửi đi.
"Đại ca, bắt đầu rồi." Vodka vừa gửi ảnh xong đã nhận được cuộc gọi từ Gin. "Đại ca, cô gái mặc đồ trắng chói chang kia chính là người tên Asti đấy."
Semmoto Nayu lúc này đang mải tập trung chơi trò bắn súng, hoàn toàn không hay biết gì. Cô đâu biết rằng bộ đồ thể thao trắng hôm nay mặc thực chất là đồ chuyên dụng cho vận động ban đêm, được làm từ chất liệu huỳnh quang. Khi đèn vừa tắt, còn những người khác đều mặc đồ đen, cô liền... phát sáng mà lại là phát sáng màu xanh lục huỳnh quang. Quả thực là "nhất tinh nhãi con" chói loà giữa cả hội trường, không thấy mới là lạ.
"Thừa lời, ta thấy rồi." Giọng lạnh như băng của Gin vang lên qua điện thoại, truyền thẳng vào tai Vodka. "Vodka, canh chừng cô ta kỹ vào. Ta muốn xem thực lực của cô ấy có 'chói mắt' như cái bộ đồ không."
"Rõ, đại ca." Vodka hơi run, rồi lẩm bẩm thêm: "Nhưng mà đại ca... chắc là 'loá mắt' chứ không phải 'chói mắt' đâu..."
Gin: "..."
Gin im lặng, cảm thấy không muốn nói chuyện nữa.
Nhận ra đại ca có vẻ không vui, Vodka lập tức đánh trống lảng: "À, đúng rồi đại ca, em đang quan sát kỹ rồi, còn anh thì bao lâu nữa tới?"
Lần này, Gin không còn trầm mặc nữa, mà nhanh chóng trả lời: "10 phút"
-------------
Ê có một bạn tui vừa mới đăng truyện là bả đọc được luôn á. Có duyên ghê♡(> ਊ<)♡. Chương này tặng @nguyenvananh-annie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro