Chương 50: hệ thống thật biết hố người

Tác giả: Ác ma nãi trà

Semmoto Nayu còn đang do dự thì lùi một bước, định chỉnh lại tư thế bước vào cho có thần thái hơn, xem có thể tránh được ảo giác "người đã chết sống lại" không.

Nhưng ý định ấy nhanh chóng bị Sato Miwako phá vỡ. Cô nàng vừa vẫy tay chào vừa nhanh chân chạy lại.

"Nayu, chính là ở đây đấy." Sato Miwako kéo tay cô, nhiệt tình giới thiệu, "Đến đến đến, để mình giới thiệu. Đây là người bạn mà mình nói với cậu, Morofushi Hiromitsu. Anh ấy thực ra là tiền bối và đàn anh của mình ở Học viện Cảnh sát, lớn hơn mình một khóa."

Ờ... cái này cô biết. Semmoto Nayu chớp mắt. Cảnh sát ngầm của Nhật Bản, bí danh "Scotch", nằm vùng trong tổ chức, sau khi thân phận bại lộ thì được ghi nhận là đã chết, là tự sát.

Vậy mà giờ lại làm đối tượng xem mắt của cô, xuất hiện ở Sở Cảnh sát Tokyo, vẫn còn là giảng viên tại học viện, không vết thương, không khuyết tật.

À không, có tật đấy – tật rất lớn là đằng khác!

"Nayu?" Sato Miwako kéo nhẹ tay cô, hơi ngượng ngùng quay sang Morofushi Hiromitsu giới thiệu, "Đây là Semmoto Nayu, hiện đang học cao học ở Đại học Tokyo. Bình thường còn tự mở một tiệm ăn vặt nữa, rất giỏi. Chỉ là hơi ngại ngùng một chút."

"Không sao cả." Thực ra lúc này Morofushi Hiromitsu cũng đang ngượng không kém. Đây là lần đầu tiên đi xem mắt, anh cũng chẳng biết nên nói gì.
Chỉ đứng ngơ ngác tại chỗ, nở một nụ cười lịch sự sau cặp kính, cố gắng thể hiện thiện chí với đối phương, hoan nghênh cô đến.

Thật ra, anh cũng không ngờ Sato Miwako sẽ nghiêm túc sắp xếp giới thiệu đối tượng cho anh, vốn tưởng là nói đùa, anh cũng thuận miệng đáp ứng. Rốt cuộc với thân phận hiện tại là một cảnh sát ngầm may mắn sống sót sau lần bại lộ, Hiromitsu luôn chịu sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc anh đến làm giảng viên tại học viện cũng là để đảm bảo an toàn. Anh gần như không rời khỏi nơi này, nếu có ra ngoài thì cũng phải hóa trang kỹ càng, để tránh bị người trong tổ chức phát hiện.

Cho nên, trước khi tổ chức kia bị tiêu diệt hoàn toàn, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng nữ sinh yêu đương hay thậm chí là kết hôn.

Trong tình trạng đầy nguy hiểm như vậy, anh căn bản không thể sống như một người bình thường cũng không muốn kéo ai khác vào cuộc đời nguy hiểm của mình. Đương nhiên cũng không có tâm tư nghĩ tới chuyện đại sự cả đời của mình.

Kết quả anh không ngờ tới chính là hôm nay Sato gọi điện thật, bảo buổi chiều có người sẽ đến gặp mặt. Làm anh trở tay không kịp.

Đối phương là một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Chính vì thế, anh lại càng không muốn ích kỷ liên lụy cô.

Hiromitsu định sẽ nói rõ mọi chuyện, tất nhiên là theo cách uyển chuyển. Nhưng ngay cả như vậy, chuyện này vẫn khiến anh rất khó xử.

Anh thật sự không biết phải mở lời thế nào để từ chối một cô gái vừa ưu tú vừa xinh đẹp, rằng bản thân hiện tại không có ý định yêu đương. Dù rằng đối phương chưa chắc đã có hứng thú với ann, nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm giác áy náy.

Ngay lúc Morofushi Hiromitsu còn đang rối bời và lo lắng, thì Semmoto Nayu đã kịp hoàn hồn sau cơn chấn động ban đầu.

Không sao cả. Sóng gió gì cô cũng từng trải qua rồi, chuyện người chết sống lại có là gì chứ? Cùng lắm thì quay về tính sổ với cái hệ thống "hố hàng" kia sau.

Thật ra, Scotch sống lại cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là cái hố nằm ở chỗ, cô chẳng hề chuẩn bị gì cả, mà mấy trò mình từng bày ra trong phó bản, bây giờ lại giống như toàn bộ đều trở thành hiện thực.

Cái này mà gọi là có chút ảnh hưởng sao? Mẹ nó chứ, đây là thay đổi thế giới hiện thực luôn rồi còn gì! Thế này thì về sau anh còn dám liều lĩnh làm nhiệm vụ kiểu gì nữa, ai biết được có phải cứ làm liều trong phó bản, xong về một phát là thành sự thật luôn không!

Lúc này, Sato Miwako bắt đầu thấy hơi ngại. Hai người kia, sao lại mỗi người một vẻ im lặng, cứ đứng đó cười cười mà chẳng ai nói tiếng nào, là tình huống gì vậy chứ?

Nghĩ tới thân phận là người làm ông mai bà mối, cô thấy hơi mệt mỏi. Rõ ràng bình thường ai cũng nói nhiều lắm mà. Vậy mà thật sự gặp mặt rồi, một người còn thẹn thùng hơn người kia là sao?

Ngay khi trong đầu Sato Miwako đang cố gắng lục tung kho từ vựng để tìm câu gì đó phá vỡ không khí lúng túng này, thì cuối cùng Semmoto Nayu cũng chủ động lên tiếng.

"Chào anh, anh Morofushi." Cô bước lên trước, đưa tay ra, "Em là Semmoto Nayu."

"À, chào em, Semmoto" Morofushi Hiromitsu cũng mỉm cười, đưa tay ra bắt lại, "Gọi tôi là Hiromitsu được rồi."

"Vâng, anh Hiromitsu." Nayu chỉ nhẹ nhàng bắt tay một cái rồi buông ra ngay.

Nhìn thấy cuối cùng hai người cũng bắt đầu giao tiếp, Sato Miwako thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vơi bớt lo lắng.

Làm người giới thiệu đúng là không dễ như tưởng tượng, nhưng cô thật lòng nghĩ rằng, một người tốt như Hiromitsu học trưởng, không nên cứ mãi cô đơn như thế. Anh ấy xứng đáng có một hạnh phúc thuộc về mình.

Nghĩ tới đây, cô lại không kìm được mà nhớ đến một người đàn ông khác người từng học chung trường cảnh sát với Hiromitsu, và trong lòng bỗng dâng lên từng đợt chua xót.

Anh ấy cũng từng là một chàng cảnh sát trẻ tuổi chính trực, ưu tú, điển trai, tiền đồ rạng rỡ vậy mà cuối cùng lại hy sinh trong lần sự cố năm ấy.

【 Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chào. Ngài vừa giải khóa nhiệm vụ ẩn: "Tâm sự của Sato Miwako" x1. Xin hỏi có muốn mở phó bản xem lại ngay bây giờ không? 】

Âm thanh thông báo của hệ thống bất ngờ vang lên khiến Semmoto Nayu khẽ giật mình.

Hay thật, cái hệ thống chết tiệt này còn biết tự động nhảy ra đây nữa. Rõ ràng cô còn chưa kịp hỏi tội nó mà. Mà cái nhiệm vụ "Tâm sự của Sato Miwako" này là gì vậy trời?

【 Không mở. Để sau rồi tính. 】

Semmoto Nayu đáp thầm trong đầu, ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản, lặng lẽ quan sát Sato Miwako đang trò chuyện cùng Scotch.

"Này Nayu, đừng đứng ngây ra đó nữa. Hai người các em đi uống trà chiều rồi trò chuyện một chút đi, chị không làm phiền đâu." Sato Miwako vừa nói vừa đẩy hai người về phía nhà ăn của trường cảnh sát, "Thực đơn ở đây chắc chắn không ngon bằng đồ trong tiệm của em, nhưng trà chiều với bánh ngọt thì cũng tạm ổn, em có thể thử xem."

"Vâng, em cũng là lần đầu tiên đến tham quan trường cảnh sát mà." Semmoto Nayu mỉm cười đáp lời.

"Thật ra nếu em có hứng thú, sau khi tốt nghiệp có thể đến đây học tiếp cũng được." Sato Miwako đột ngột đề xuất, "Chị còn nhớ lần trước Conan kể là em đã cứu một bé gái trong vụ án xe buýt. Tay nghề cận chiến của em thật sự rất đáng nể. Em có từng nghĩ tới việc trở thành cảnh sát không?"

Cái này thì... Semmoto Nayu nghĩ đến phản ứng của cấp trên nhà mình nếu biết cô mà đi học trường cảnh sát, liền không nhịn được nhếch môi đầy bất đắc dĩ.

"Để sau khi em học xong nghiên cứu sinh rồi suy nghĩ thêm ạ." Cô khéo léo từ chối, dù sao thì với tình hình hiện tại, chắc cô chẳng bao giờ "tốt nghiệp" nổi đâu, nên lời đề nghị ấy cũng không cần thiết để cân nhắc.

"Không ngờ  Semmoto lại giỏi cả võ nữa à? Không biết em đã từng chơi bắn súng chưa?" Morofushi Hiromitsu có phần bất ngờ hỏi, rồi chủ động đề nghị, "Lát nữa nếu em hứng thú, mình có thể qua sân bắn thử tay nghề một chút."

Anh ấy còn đang bối rối, không biết lát nữa nên dẫn cô đi đâu tham quan, nếu đối phương hứng thú thì sân bắn có lẽ là một lựa chọn không tồi.

"Được thôi." Semmoto Nayu gật đầu, "Anh sắp xếp sao cũng được."

"Vậy hai người cứ từ từ trò chuyện nhé." Sato Miwako liếc đồng hồ rồi nói, "Chị còn phải về Cục cảnh sát làm việc, đi trước đây."

"Vâng, chị cứ đi đi ạ." Semmoto Nayu đáp.

"Cứ yên tâm, tôi sẽ tiếp đón Nayu thật chu đáo." Morofushi Hiromitsu cũng gật đầu chào, tiễn Sato Miwako.

Chờ Sato Miwako rời đi, hai người còn lại liếc nhìn nhau một cái, bầu không khí thoáng chững lại, chẳng ai mở lời trước.

"Ờm..." Morofushi Hiromitsu nghĩ rằng với tư cách là con trai, mình nên chủ động hơn một chút, bèn lên tiếng, "Semmoto, em thích ăn bánh kem vị nào? Để tôi đi lấy cho."

Hai người lúc này đã bước vào nhà ăn trường cảnh sát. Đúng vào giờ học nên không gian khá vắng vẻ, ngoài mấy thầy cô lác đác thì gần như không có ai khác.

Morofushi Hiromitsu kín đáo nhìn quanh một vòng, thấy không có ai quen biết mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh vẫn có chút ngượng ngùng. Dẫn theo một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu đến nơi mình làm việc và sinh hoạt thế này, lỡ đâu bị ai đó hiểu lầm hoặc trêu chọc vài câu thì thật khó xử. Anh thì không giận, nhưng sợ đối phương cảm thấy không thoải mái.

"Không sao, em ăn gì cũng được." Semmoto Nayu đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau tai, thản nhiên nói, "Hiromitsu, anh cứ chọn vị nào anh thấy ngon là được."

"À, à được." Morofushi Hiromitsu có chút lúng túng đáp, "Vậy em cứ tìm chỗ ngồi trước nhé."

"Ừm, được." Semmoto Nayu sau khi trải qua chút choáng váng ban đầu thì đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống.

【 Hệ thống: Thân ái người chơi xin chào, hiện có nhiệm vụ mới, bạn có muốn nhận không? 】

Cô vừa ngồi xuống thì cái hệ thống "hố cha" kia lại bật lên thông báo.

Semmoto Nayu cũng chẳng biết nói gì cho phải. Bao lâu nay nó im thin thít như thể biến mất khỏi thế giới, vậy mà hôm nay cô chỉ vừa đi dạo một vòng trong Học viện Cảnh sát đã bị liên tục gọi nhiệm vụ.

Thừa lúc Scotch đang đi lấy đồ ăn, cô khẽ "ừ" một tiếng rồi âm thầm trả lời trong đầu:

"Nhận."

【 Hệ thống: Rất tốt. Thân ái người chơi, bạn đã nhận nhiệm vụ "Hãy khiến tiệm ăn vặt Hạnh Phúc tỏa sáng rực rỡ". Hãy hợp tác cùng Học viện Cảnh sát để xây dựng một nhà ăn mới. Phần thưởng nhiệm vụ: 50.000 JJ tệ, phần thưởng ngẫu nhiên ×1, điểm tích lũy ×2. 】

Ồ, phần thưởng nhìn khá hấp dẫn. Semmoto Nayu liếc quanh một vòng, phát hiện tuy nhà ăn của Học viện Cảnh sát có không gian khá ổn, nhưng đồ ăn cung cấp thì thực sự không nhiều, cô có lẽ thật sự có cơ hội nhúng tay vào việc này.

Lát nữa hỏi Scotch thử xem sao, chắc anh sẽ không từ chối lời đề nghị của cô đâu.

Đang nghĩ đến đó thì Morofushi Hiromitsu đã từ xa bước đến với một cái mâm đầy đồ ăn.

"Thật sự không biết em thích vị nào, nên anh mua hết tất cả các loại bánh kem luôn." Anh ngượng ngùng gãi đầu, "Còn có cả hồng trà và cà phê nữa. Hai món này hợp với đồ ngọt, giúp đỡ ngấy tốt lắm. Em muốn dùng loại nào?"

"À, cảm ơn anh." Semmoto Nayu nhìn mâm bánh nhiều màu sắc, liền chọn một cái vị chocolate và một cái vị matcha. Rồi cô cầm thêm ly hồng trà, mỉm cười nói,
"So với cà phê, em vẫn thích hồng trà hơn."

Morofushi Hiromitsu cũng mỉm cười gật đầu, cầm lấy ly cà phê. "Anh thì sao cũng được."

"Khụ." Anh nhấp một ngụm cà phê, khẽ ho nhẹ rồi nói, "Không biết ngày thường em có bận lắm không, nghe nói học nghiên cứu sinh sẽ rất vất vả nhỉ?"

"Ừm, cũng tàm tạm thôi." Semmoto Nayu không tiện nói thật rằng bản thân gần như chưa từng đến lớp. "À mà, cứ gọi em là Nayu là được rồi, không cần khách sáo thế."

"Được, Nayu." Morofushi Hiromitsu có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, như muốn lấy hết dũng khí để nói rõ suy nghĩ của mình. "Thật ra thì... Miwako hôm đó chỉ tiện miệng nhắc đến thôi, anh cũng không ngờ là chị ấy lại thực sự muốn giới thiệu... ừm... bạn gái cho anh."

"Vậy à?" Semmoto Nayu xúc một miếng bánh kem chocolate cho vào miệng, nghiêng đầu nhìn anh và hỏi thẳng, "Rồi sao nữa?"

Morofushi Hiromitsu đối diện với ánh mắt trong veo của cô, nhất thời nghẹn lời. Anh thực sự không quen từ chối một cô gái xinh đẹp và ưu tú. Dù biết cô chưa chắc đã có tình cảm với mình, nhưng...

Nói sao nhỉ... Thà đối đầu với tội phạm hay những kẻ khủng bố còn dễ hơn là nói ra những điều thất lễ trước mặt một cô gái.

Có lẽ, anh nên từ từ tìm cơ hội, sau một thời gian quen biết rồi khéo léo nói rằng cả hai không hợp. Hoặc nếu cô không thích anh ngay từ đầu, thì cũng sẽ chẳng có buổi gặp mặt thứ hai như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, không ai phải áy náy.

Nhưng thật lạ, khi nghĩ đến kịch bản đó, anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng như thể bản thân không đủ tốt để được một cô gái như vậy để mắt tới.

Đúng là kiểu cảm xúc đầy mâu thuẫn.

Nhìn Scotch lúng túng, ngập ngừng như sắp bị bóp nghẹt bởi suy nghĩ của chính mình, Semmoto Nayu thở dài rồi chủ động mở lời, "Em biết rồi, thật ra chị Sato cũng có kể sơ qua về hoàn cảnh của anh."

"À... Vậy sao?" Morofushi Hiromitsu hơi bất ngờ, nhìn cô, "Thế sao em vẫn đồng ý đến buổi gặp này?"

"Ừm, em không quá bận tâm đâu." Nayu nhún vai, thản nhiên nói, "Nếu em thực sự thích một người, thì mấy chuyện đó cũng chẳng là vấn đề."

Morofushi Hiromitsu nói, "Dù vậy... lỡ như điều đó khiến em bị tổn thương hoặc... anh không thể cùng em làm những việc như các cặp đôi bình thường cùng đi xem phim, đi dạo phố chẳng hạn..."

"Không sao đâu." Semmoto Nayu thầm nghĩ, thật ra trên đời này cũng không có mấy người có thể khiến cô tổn thương được. Còn chuyện làm bạn thì ở đâu chẳng có thể làm bạn.

"À, ra là vậy" Morofushi Hiromitsu cụp mắt cười nhẹ, "Người được ở bên Nayu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Semmoto Nayu chớp chớp mắt. Cô thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

Vì hình như cô chưa từng thật lòng thích ai. Và cô cũng hoàn toàn không có sự tự tin cái kiểu tự tin nghĩ rằng mình sẽ là một nửa mang lại hạnh phúc cho ai đó.

"Nhưng mà, nếu Hiromitsu thấy hoàn cảnh của mình khiến cậu khó xử," Nayu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh, "thì cứ xem nhau là bạn bè bình thường cũng tốt rồi. Không cần phải băn khoăn nhiều đâu. Thật ra, em cũng tò mò muốn biết chị Sato sẽ giới thiệu cho mình một kiểu bạn trai thế nào thôi. Dạo gần đây, bạn bè em cứ hay rủ rê làm mấy vụ xem mắt như vậy đó."

"Thì ra là vậy, đúng là anh đã nghĩ nhiều quá." Morofushi Hiromitsu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi bật cười trêu, "Chẳng lẽ Nayu tiểu thư chưa từng ưng ai trong số đó sao?"

"Dù bọn họ ai cũng tuấn tú, cũng giỏi như anh Hiromitsu vậy." Semmoto Nayu cười cười giải thích, "Nhưng giờ em muốn tập trung vào quán nhỏ của mình. Tạm thời không có tâm trí nghĩ chuyện yêu đương. Có lẽ, đợi đến khi thực sự muốn tìm một người, em sẽ chủ động đi tìm."

"Kỳ thực anh cũng vậy, bây giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó." Morofushi Hiromitsu ngượng ngùng vì được khen, "Anh chỉ mong những kẻ xấu ngoài kia đều sẽ bị trừng trị thích đáng. Đó cũng là lý tưởng của anh kiên trì theo đuổi đến cùng."

"Khụ... khụ khụ..." Semmoto Nayu sặc một ngụm hồng trà. Trước ánh mắt đầy chính khí và kiên định ấy, cô chỉ có thể giơ tay vỗ ngực, cổ vũ bằng một câu, "Ừm, cố lên nha, anh Hiromitsu."

Xử lý được cấp trên của mình xong thì chắc cô mới được nghỉ hưu sớm.

Mà thôi, chuyện đó viển vông quá.

Cấp trên nhà cô cũng đáng thương lắm, cô không nên nghĩ xấu như vậy.

"Cảm ơn, cùng nhau cố gắng nhé." Morofushi Hiromitsu đỏ mặt, hỏi tiếp:
"Không biết quán của Nayu ở đâu? Anh rất muốn đến thử một lần đấy."

Vừa nhắc đến chuyện này, đôi mắt ai đó lập tức sáng rực lên.

Chờ đúng mấy lời này của anh đó, Scotch.

Semmoto Nayu lập tức ngồi thẳng lưng, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người nói, "Nghe Miwako kể thì hiện tại Hiromitsu anh không tiện ra ngoài, vậy để lần sau em mang ít đồ ngọt đến đây nhé. Tiện thể để các đồng nghiệp của anh nếm thử luôn."

"A, vậy sao được, ngại lắm." Morofushi Hiromitsu vội lắc đầu, "Thật ra cũng không đến mức không ra ngoài được. Chỉ cần cải trang một chút là ổn thôi, không thành vấn đề đâu."

"Không không, thật ra em cũng có chút mưu tính riêng." Semmoto Nayu ngượng ngùng hạ giọng, "Em muốn để mọi người nếm thử, nếu thấy ngon không biết có thể hợp tác với căng-tin cảnh giáo được không nữa."

"À ha, ra vậy." Morofushi Hiromitsu như bừng tỉnh, rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, "Không cần lo đâu, chuyện này để anh lo. Anh nghĩ nếu mọi người ăn thấy ngon thì chắc không khó gì. Dù sao bọn anh cũng ăn đồ ở căng-tin nhiều năm rồi, trường chắc chắn sẽ sẵn lòng thử hợp tác."

"Vậy thì em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, Hiromitsu." Semmoto Nayu tặng kèm một nụ cười ngọt ngào loại đãi ngộ mà ngay cả cấp trên nhà cô cũng chưa chắc có được.

Thế là buổi trà chiều nhẹ nhàng và vui vẻ cứ thế mà trôi qua trong không khí thoải mái.

"Nayu, em có muốn ghé qua sân bắn luyện tay một chút không?" Đã trở nên thân quen hơn, Morofushi Hiromitsu cười gợi ý. Vừa nãy trò chuyện anh cũng biết đối phương dường như là một cao thủ bắn súng.

Thật không nhìn ra được. Morofushi Hiromitsu âm thầm cảm thán trong lòng.

Con gái thời nay thật sự rất lợi hại.

"Bây giờ á?" Semmoto Nayu nhìn đồng hồ, phát hiện cũng không còn sớm. Cô đoán chắc lát nữa thế nào đối phương cũng sẽ mời cô ở lại ăn tối tại trường cảnh sát. Nghĩ một lúc, cô vẫn nhẹ nhàng từ chối, "Hồi nãy mải trò chuyện quên mất thời gian, thôi để lần sau nhé. Lần sau em sẽ dẫn theo nhân viên trong tiệm của em đến cùng luôn, cậu ấy cũng rất giỏi bắn súng. Khi đó chúng ta có thể so tài một trận."

Trước đó cô đã hẹn với Scotch rồi: đúng ngày này tuần sau, cô sẽ đến đây tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mang đồ ăn từ tiệm mình đến để mọi người thưởng thức. Nếu được đón nhận, cô có thể tiến thêm một bước thương lượng hợp tác với nhà trường.

Cho nên một mình cô thì chắc chắn không kham nổi, cần phải mang theo một người hỗ trợ nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô đã quyết rồi Amuro Tooru vì để tránh bị lộ thân phận nên chắc chắn sẽ không đồng ý tới chỗ như thế này. Nếu để rồi tới lúc đó bị từ chối, chi bằng cô chủ động luôn, dứt khoát rủ Okiya Subaru cũng chính là Akai Shuichi đi cùng đến xử lý việc buổi tiệc.

Nếu cô đã nói vậy, Morofushi Hiromitsu cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Thế nên, anh vô cùng lịch thiệp tiễn cô ra đến tận cửa, mỉm cười đứng nhìn bóng dáng cô rời đi.

----------//---------/

Rời khỏi trường cảnh sát, Semmoto Nayu ngồi vào chiếc AE86 của mình, hướng về khu phố Beika.

"Ra đây cho tôi!" Đợi đến lúc dừng đèn đỏ, cô nhịn không được mà gọi ra cái hệ thống chết tiệt đó. "Chuyện của Scotch là sao?!"

【 Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chào. Do tuyến phó bản và thế giới chính dung hợp, gây ra dị biến, nên hiện thực bị ảnh hưởng. Scotch mới có thể một lần nữa xuất hiện. Chúc người chơi sống vui vẻ~ 】

"Cái này mà gọi là 'ảnh hưởng' á?" Semmoto Nayu trợn mắt. "Cái này là thay đổi cả hiện thực rồi còn gì!"

【 Hệ thống: Nếu người chơi nhất định muốn lý giải như vậy cũng được thôi. Chúc người chơi sống vui vẻ~ 】

Semmoto Nayu: ......

"Vậy ý ngươi là tất cả những gì tôi đã làm trong phó bản, đều trở thành hiện thực?"

【 Hệ thống: Thân ái người chơi, ngài có thể tự mình khám phá nội dung trò chơi. Chúc ngài sống vui vẻ : ) 】

Tốt lắm, tuyệt vời luôn đấy.

Rõ ràng là do hệ thống gặp bug không thể kiểm soát vì tính chất đặc biệt của thế giới kết hợp, mà lại còn dám nói là "nội dung trò chơi". Thật sự muốn đấm nó một cái.

Semmoto Nayu không còn lời nào để nói, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, quyết định gọi thử cho tên cấp trên cẩu thả kia của mình.

Sau khi nhấn số, tiếng chuông vang lên tầm nửa phút, bên kia mới bắt máy.

Ngay lập tức, một giọng nói lạnh lẽo trầm khàn vang lên qua điện thoại nghe ra còn hơi ngái ngủ, "Có chuyện gì? Tốt nhất là ngươi có việc thật đấy."

Ồ, giờ này mà sếp cô còn đang ngủ bù cơ à?

Dù ngạc nhiên, nhưng Semmoto Nayu vẫn tranh thủ mở miệng hỏi dò, "Gin, anh còn nhớ Scotch lúc trước đã đào thoát bằng cách nào không?"

Gin: "......"

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, làm Nayu tưởng hắn sẽ không trả lời. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh như băng của Gin lại vang lên, mang theo rõ ràng là tức giận nén lại, "Nếu ngươi gọi đến chỉ để nhắc lại cái trò ngu ngốc mà ngươi đã làm khi bắn trượt mục tiêu lúc đó... thì cúp ngay đi cho khuất mắt."

'Cạch.' Gin nói xong liền dập máy.

Semmoto Nayu: ......

Xem ra cấp trên nhà cô đúng là người có tâm trạng buổi sáng cực kỳ tồi tệ.

Thôi thì, đúng như cô nghĩ chuyện cô "thả" Scotch trong phó bản, giờ đã trở thành hiện thực.

Cái này thì sau này cô còn dám làm càn thế nào nữa?

Cô thật sự không hiểu sao mình lại bị dính phải một hệ thống khốn nạn thế này.

Khoan đã vậy cái lần cô dám bày trò trêu đùa cấp trên... cũng thành sự thật luôn á?!

-----------
Moon: mọi người ơi, từ từ thôi tôi chưa chuẩn bị lần bão tiếp theo mà( Д)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro