Chương 51

Tác giả: Ác ma nãi trà

Tuy biết cấp trên khó khăn lắm mới được chợp mắt mà lại bị cô gọi dậy, Nayu cũng thấy đồng cảm, nhưng chuyện lần này thực sự rất quan trọng!

Semmoto Nayu tận lực nhớ lại lúc ấy ở trong phó bản "Tâm sự của Furuya Rei" cô đã làm cái gì.

Hệ thống mở ra nhiệm vụ cứu rỗi, khiến cô phải vào trong phó bản cứu vớt Scotch, gián điệp nằm vùng thất bại đã tự sát.

Ván đầu tiên, cô lựa chọn mở ra cấp độ cao nhất, Scotch tự sát, thất bại.

Đến vòng thứ hai, cô chọn độ khó thấp hơn, nhưng vì không đủ coi trọng nhiệm vụ, Scotch lại tiếp tục tự sát, và một lần nữa thất bại.

Sang vòng thứ ba, cô lại chọn khởi đầu ở mức dễ, lần này dùng số điện thoại của Amuro Tooru ngoài đời thực để liên lạc với Furuya Rei, lúc ấy vẫn còn là Bourbon. Nhờ vậy, cuối cùng cô đã thành công cứu được Scotch.

Đương nhiên, giữa lúc ấy cô còn cố ý bắn sai người, khiến Scotch chạy mất cũng khiến Gin hoài nghi.

Lúc đó trong phó bản, để che giấu quá khứ và chứng minh mình không có ý định gì đặc biệt với Scotch Whiskey, cô không chỉ phối hợp hỗ trợ đối phương mà còn tiện tay đùa giỡn luôn cấp trên của mình để giả vờ như bản thân đang rung động thật sự.

...Ôi trời ơi, đúng là lịch sử đen mà.

Cái chính là, lần đó vì là là trong phó bản cô còn tùy tiện qua loa diễn trước mặt Gin.

Và bây giờ thì sao? Hệ thống lại nói với cô rằng nội dung phó bản đã ảnh hưởng đến thực tại, không chỉ phản ánh vào hiện thực mà còn thay đổi cả hiện thực nữa kìa!

Semmoto Nayu nhìn vào hệ thống, phát hiện ra một nhiệm vụ cốt truyện mới gọi là gì nhỉ?

À... lần này là "Tâm sự của Sato Miwako".

Không biết chị cảnh sát Sato có chuyện gì cần tâm sự? Chẳng lẽ... là truyện tình cảm?

Nayu bắt đầu do dự không biết có nên tiếp tục làm nhiệm vụ phó bản hay không. Dù gì thì mọi hành động trong phó bản của cô đều có thể ảnh hưởng đến hiện tại, khiến cô cảm thấy một áp lực cực lớn như có cả ngọn núi đè lên vai vậy.

Cô phải xem đây là nhiệm vụ nghiêm túc, cũng lại sợ nếu lỡ làm sai một bước thay đổi cái gì thì sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, hiện thực sẽ lệch khỏi quỹ đạo mất.

Nhưng rồi cô lại nhớ tới lần trước mình hoàn thành nhiệm vụ đã nhận được 10.000 JJ tệ tiền thưởng, còn được quay thưởng ngẫu nhiên nghĩ đến đó thì đúng là không nỡ từ bỏ.

"Hệ thống, ta có thể xem trước nội dung cốt truyện và nhiệm vụ rồi mới quyết định có làm hay không được không?"

【Hệ thống: Thân ái người chơi xin chào, Ngài có thể tạm thời mở khóa nhiệm vụ mà chưa cần tiến hành ngay. Khi nào muốn làm thì quay lại. Tuy nhiên, phiếu phó bản vẫn sẽ bị tiêu hao ngay từ lúc mở khóa, xin lưu ý.】

"Ý là ta phải tiêu một tấm phiếu phó bản để mở khóa mới xem được nội dung cốt truyện và nhiệm vụ, dù không định làm thì cũng không được hoàn lại, đúng không?"

【Hệ thống: Thân ái người chơi, đúng vậy, chúc ngài chơi game vui vẻ~】

Semmoto Nayu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ là tốn một tấm phiếu phó bản, mà lần trước sau khi mở phó bản tiệm sushi, cô lại vừa vặn rút được thêm một cái.

"Hệ thống, xác nhận mở xem phó bản 'Tâm sự của Sato Miwako'." Nayu nói.

【Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chào. Tiêu hao 1 phiếu phó bản, đang mở phó bản cốt truyện anime "Tâm sự của Sato Miwako".】

Ngay giây tiếp theo, trong nháy mắt, trước mặt Semmoto Nayu xuất hiện thêm một màn hình lớn trong suốt.

Chữ trắng nền đen: "Tâm sự của Sato Miwako" tám chữ lớn hiện ra chậm rãi trên màn hình.

Tiếp theo, cô nhìn thấy Sato Miwako xuất hiện tại Cục Cảnh Sát.

Một tổ điều tra chuyên xử lý các vụ án bạo lực được điều chuyển tới một người đàn ông tên là Matsuda Jinpei, và được Thanh tra Megure giao thẳng vào tay Sato.

Semmoto Nayu cảm thấy khuôn mặt này hơi quen mắt. Gã đàn ông với mái tóc xoăn tự nhiên, đeo kính râm, có phần giống ai đó trong phó bản "Tâm sự của Furuya Rei".

Tên anh ta là gì nhỉ? Hình như từng gây chuyện đánh nhau với Furuya Rei? Lúc đầu như nước với lửa, nhưng sau đó lại trở thành bạn bè.

Người đó cũng có mái tóc xoăn, nước da hơi ngăm, rất giỏi trong mảng kỹ thuật và xử lý máy móc, đánh đấm cũng chẳng kém ai. Sau này còn được điều đến Đội cơ động thuộc Cục Cảnh sát Đô thị, chuyên phụ trách các vụ án cần xử lý khẩn cấp.

Chính xác rồi. Người này đúng là cùng một kiểu.

Trên màn hình, gã đàn ông tên Matsuda Jinpei miệng ngậm thuốc, dáng vẻ lười biếng khiến Sato Miwako hết sức đau đầu. Anh ta vừa được điều về từ một tổ đặc nhiệm trực thuộc đội cơ động.

Semmoto Nayu chợt hiểu ra chẳng lẽ lại là một nhiệm vụ "cứu rỗi"?

Một người có thể chiếm vị trí quan trọng đến thế trong lòng Sato Miwako, nhiều năm sau còn có nhiệm vụ riêng liên quan đến mình thì chắc chắn chuyện này không hề đơn giản.

Cộng thêm việc anh ta được điều về từ tổ xử lý các vụ án đặc biệt, nghĩ thế nào cũng cảm thấy người này chắc chắn đã gặp chuyện gì đó trong quá khứ, bằng không sao cô chưa từng thấy mặt ở cục cảnh sát hiện tại?

Quả nhiên, cốt truyện diễn ra đúng như cô suy đoán, cục cảnh sát nhận được một bức thư nặc danh, cảnh báo rằng sẽ có một vụ đánh bom xảy ra trong thành phố.

Matsuda Jinpei nhanh chóng nhận ra địa điểm từ manh mối trong thư là ở trung tâm thương mại Haido, ngay dưới vòng quay khổng lồ lớn nhất Nhật Bản.

Đến lúc này, cốt truyện mới tiết lộ chân tướng, Matsuda Jinpei từng là đồng đội trong Tổ xử lý đặc biệt với Hagiwara Kenji, người đã hy sinh trong một vụ nổ bom ba năm trước.

Mà kẻ khủng bố khi đó, cũng chính là kẻ đang một lần nữa ra tay, nhắm vào cảnh sát.

Với lòng căm hận và quyết tâm báo thù, Matsuda Jinpei đến vòng quay tử thần kia. Trong ba giây cuối cùng trước khi bom nổ, anh ta đã gửi một tin nhắn chứa manh mối về quả bom tiếp theo cho Sato Miwako qua điện thoại. Thậm chí còn tranh thủ... nhắn ở cuối tin nhắn tỏ tình với cô.

Sau đó anh hy sinh.

Trời đất ơi, cốt truyện này thật sự quá đau lòng rồi còn gì!

Rõ ràng có thể sống sót, vậy mà anh ta lại chọn cách hy sinh vì chính nghĩa. Đã vậy, còn gửi cho người con gái mình thích một tin nhắn mập mờ trước khi chết đúng là quá drama, quá ngược tâm!

Khi Semmoto Nayu nhập vào góc nhìn của Sato Miwako, cảm giác ấy đúng là nghẹn đến không thể thở nổi.

Không được, nhiệm vụ này nhất định phải làm. Không làm, trong lòng khó yên!

Khoan đã, không đúng

Semmoto Nayu đột nhiên nghĩ đến một khả năng nếu như Matsuda Jinpei cũng giống như Scotch, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền sống lại trong thực tại thì sao? Vậy thì Takagi cảnh sát phải làm sao bây giờ?!

Thôi, kệ đi. Nhiều chuyện như vậy nghĩ mãi cũng chẳng có kết quả. Xem xong đoạn cốt truyện sân khấu, Semmoto Nayu liền trực tiếp mở giao diện nhiệm vụ.

Ngay lập tức, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên:

【Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chào! Hiện tại đã mở khóa nhiệm vụ "Cứu rỗi 2".
Nội dung nhiệm vụ: Xin người chơi cứu lấy cảnh sát Matsuda Jinpei, người đã hy sinh trong vụ nổ bom.
Phần thưởng: từ 1 vạn đến 5 vạn JJ tệ, kèm theo 1 phần quà ngẫu nhiên.
Xin hỏi có muốn nhận nhiệm vụ không?】

"Nhận." – Semmoto Nayu không do dự. Dù sao cũng có ba lần cơ hội, cô quyết định trước tiên vào phó bản thăm dò một lượt.

【Hệ thống: Xin hỏi người chơi muốn chọn yêu cầu cao độ hay mức độ khó thấp?】

"Khác biệt giữa hai cái là gì?" – Semmoto Nayu hơi do dự hỏi lại.

Từ sau khi biết thế giới phó bản có thể ảnh hưởng và thay đổi hiện thực, cô đã quyết định từ bỏ phần thưởng lớn, chọn mức độ dễ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu.

Trò chơi này đã không còn là trò chơi nữa. Cô không muốn vì một sơ suất mà khiến nhiệm vụ thất bại nếu vậy chắc chắn cô sẽ rất, rất khó chịu.

【Hệ thống: Thân ái người chơi, khác biệt giữa hai hình thức, mời tự mình trải nghiệm nha~】

"Vậy ít nhất có thể tiết lộ thời điểm vào phó bản không?" Semmoto Nayu vẫn chưa từ bỏ, hỏi tiếp.

【Hệ thống: Giống hệt như phó bản lần trước đó nha~】

Được rồi, cô hiểu rồi.

Lần trước, nếu chọn mức độ khó, cô được vào với thân phận thành viên ngoài rìa của tổ chức, thời điểm vào là năm phút trước khi Scotch tự sát.

Còn nếu chọn mức độ dễ, thì là thành viên chính thức của tổ chức, thời gian vào trước khi Scotch tự sát một giờ.

Nói cách khác, nếu chọn mức độ khó, thì lần này cô sẽ được đưa vào năm phút trước khi vòng quay nổ tung.

Đùa nhau chắc? Dựa vào những gì cô thấy trong đoạn cốt truyện vừa rồi, khoảng thời gian từ khi Matsuda Jinpei bước vào vòng quay đến lúc vụ nổ xảy ra tuyệt đối không vượt quá năm phút.

Nếu chỉ có chừng ấy thời gian, cô có thể làm gì được?

Chẳng những là "mức độ khó", phải gọi là "mức độ địa ngục" mới đúng. Khó không phải vì cô yếu, mà vì trong khoảng thời gian quá ngắn như vậy, nếu không trực tiếp bắt được hung thủ hoặc nói thẳng đáp án cho Jinpei, thì hoàn toàn bó tay.

Vấn đề là anh ta sẽ tin cô sao?

Cho nên, Semmoto Nayu quyết định lần đầu tiên, cô sẽ chọn mức độ dễ để thu thập tình báo, điều tra rõ mọi chuyện. Sau đó nếu cần, sẽ quay lại làm lại ở mức cao hơn.

Quan trọng hơn, cô còn muốn sau khi trở về thực tại có thể tra thêm những gì đã xảy ra năm đó, để chuẩn bị đầy đủ kế hoạch cho việc cứu Jinpei thật sự thành công.

"Hệ thống, chọn mức độ dễ." cô nói.

【Hệ thống: Được rồi thân ái người chơi, mức độ dễ sẽ đưa bạn đến thời điểm một tiếng trước khi mục tiêu tử vong. Thân phận lần này: Thanh tra Megure.】

Là thanh tra Megure à? Semmoto Nayu vừa kéo khóe môi, cô đã đứng trong Cục Cảnh Sát rồi,

Nơi này quá quen thuộc với cô rồi, bởi vì từng đến uống trà rất nhiều lần.

Hiện tại trong phòng điều tra, Sato Miwako và Matsuda Jinpei đang tranh cãi về chuyện gì đó.

Semmoto Nayu duỗi người, rồi tò mò quay sang nhìn mục tiêu nhiệm vụ của mình Matsuda Jinpei, đồng môn cũ với Amuro Tooru và Scotch.

Anh ta mặc một bộ vest đen, ngồi cạnh bàn làm việc, một tay cầm tờ báo, một tay ngậm điếu thuốc, trên sống mũi là cặp kính râm đen bóng, dáng vẻ cà lơ phất phơ hoàn toàn khác xa với hình ảnh một cảnh sát nghiêm túc thường thấy.

Nếu buộc phải ví von cứ như là Gin lúc đang ngậm thuốc lá nói chuyện, rồi kết hợp thêm bộ đồ đen cùng kính râm của Vodka vậy.

Khoan đã, sao cô lại liên tưởng kiểu này?!

Semmoto Nayu yên lặng tỉnh lại một giây, rồi tập trung nghe hai người họ tranh luận về vụ việc suốt ba năm nay, mỗi năm đều có một bức vẽ thần bí có con số, gửi đến cho Cục Cảnh Sát.

Đúng lúc ấy, Shiratori Ninzaburo bước vào.

"Megure cảnh sát, chúng tôi lại nhận được một bức vẽ nữa rồi." anh ta nói, tay cầm một tờ giấy.

"Lần này là con số mấy?" Sato Miwako và Matsuda Jinpei lập tức quay đầu lại.

"Không có số." – Shiratori vừa nói vừa nghi hoặc nhìn vào bức tranh, rồi đưa cho Semmoto Nayu. "Chỉ có... một đoạn lời thoại."

Semmoto Nayu cúi đầu nhìn. Đúng như cốt truyện, Matsuda Jinpei sau khi nghe thấy hai từ khóa "hiệp sĩ bàn tròn" và "chỗ ngồi số 72", lập tức đoán ra quả bom lần này được đặt trong vòng quay Haido vòng quay lớn nhất Nhật Bản, cũng là nơi duy nhất có đúng 72 cabin ngồi.

Cô liếc nhìn đồng hồ còn đúng 50 phút nữa là đến giữa trưa.

Matsuda Jinpei đã đeo ba lô lên vai, là người đầu tiên chạy ra khỏi Cục Cảnh Sát.

Ngay sau đó, Sato và Shiratori, cùng với các cảnh sát khác trong văn phòng, đều đồng loạt xuất phát.

Semmoto Nayu đương nhiên cũng vội vàng chạy theo.

Chờ đến khi cô theo đám cảnh sát lên xe, mới cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu gấp gáp.

Thật may là nhiệm vụ lần này không yêu cầu vận động thể lực quá mức, nếu không với cái cơ thể của thanh tra Megure một ông chú trung niên mập mạp thì cô thật sự rất không quen chút nào.

--------------

Hai mươi phút sau, đoàn xe lao như bay cuối cùng cũng đến trước vòng quay Haido tại trung tâm thương mại.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, khiến ai nấy đều giật mình.

Thì ra là buồng điều khiển của vòng quay đột nhiên phát nổ.

Giống hệt như trong cốt truyện anime, Matsuda Jinpei như bay lao lên vòng quay, mở từng cánh cửa cabin mang số 72, xác nhận quả bom được đặt bên trong, rồi lập tức tiến vào.

"Thanh tra Matsuda!" Sato Miwako hoảng hốt hét lên rồi lao theo.

"Đừng tới gần." Matsuda lên tiếng ngăn lại. "Tôi vừa phát hiện một vật khả nghi dưới ghế."

"Chẳng lẽ là...?!" Sato và Shiratori lập tức hiểu ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng nhìn vào cabin.

"Không sao đâu." Matsuda Jinpei cởi kính râm một cách cực kỳ ngầu, ánh mắt trầm ổn: "Chuyện thế này, nên để người có chuyên môn lo."

Vừa dứt lời, anh liền chuẩn bị kéo cửa cabin lại, xoay người tiếp tục kiểm tra quả bom.

Nhưng điều mà anh không bao giờ ngờ tới là người vẫn luôn đứng phía sau Sato và Shiratori nãy giờ, 'thanh tra Megure' đột nhiên lao như bay tới!

Thân thể mũm mĩm có phần giả tạo đó, dưới đà lao tới, mũi chân khẽ nhấn một cái chẳng khác nào một cú bật nhẹ của vũ công ba lê xoay tròn một vòng duyên dáng rồi bay thẳng về phía anh!

"Ơ..."

Matsuda Jinpei còn chưa kịp phản ứng, vừa mới cởi kính chuẩn bị "lên hình ngầu lòi", giây tiếp theo liền bị Megure cảnh sát đè thẳng xuống sàn cabin.

"M-Matsuda...!"

Bên ngoài, Sato và Shiratori như bị sét đánh, đứng đơ người tại chỗ. Cả hai chỉ có thể trơ mắt nhìn ông sếp tổ điều tra của mình, thanh tra Megure từ trên người Matsuda bình tĩnh ngồi dậy, phủi phủi bụi, rồi thản nhiên đóng cửa cabin lại.

" Thanh tra M-Megure!!"

"Thanh tra Matsuda, hai người—?!"

Đến khi cabin bắt đầu được vòng quay nâng dần lên không trung, hai người ngoài mới sực tỉnh mà hét lớn nhưng lúc này đã không còn kịp nữa.

"Thanh tra Megure, tại sao ngài lại lên đây?!" Matsuda hoàn toàn choáng váng, vẫn còn nằm dưới sàn, vẻ mặt hoảng hốt, "Đây là bom thật đấy! Lên đây làm gì? Ngài không biết tháo bom mà!"

Lúc này, Semmoto Nayu hoàn toàn lờ đi sự kinh hoàng trong ánh mắt của anh ta, chỉ biết thở hổn hển như bò lên núi.

Mệt chết đi được.

Mới vừa rồi làm liên hoàn động tác khó nhằn thế kia, cả người cô muốn rã rời. Chân đau, eo rút, hệt như thể vận động cường độ cao suốt ba tiếng đồng hồ mà không nghỉ.

Tuy Megure là cảnh sát, thường ngày công việc bận rộn, chạy ngược chạy xuôi, thể lực hẳn không quá tệ nhưng với cô thì khác. Là một người bình thường xuyên làm việc bàn giấy, giờ đột nhiên nhập vào một thân thể trung niên mập mạp, rồi phải vận động cấp độ "ba lê xoay người đè người", quả thực quá sức.

Rõ ràng là yêu cầu động tác cường độ cao, lại còn đúng lúc nhất sinh nhất tử, thật sự ép cô đến mức muốn khóc.

"Ê... này..." Matsuda Jinpei vẫn đang nằm rạp, không dám cử động mạnh vì sợ làm quả bom nổ. Anh miễn cưỡng giơ tay, vỗ vỗ vào... mông của Megure đang đè lên nửa người trên của mình, nhỏ giọng khẩn cầu:

"Megure cảnh sát, làm ơn... tránh ra được không ạ? Tôi cần tháo bom..."

Đến nước này rồi, việc duy nhất có thể làm là tháo gỡ quả bom thật nhanh, mới có thể đảm bảo mọi người được an toàn.

Anh biết mình mạo hiểm tính mạng là vì muốn trả thù cho đồng đội đã mất. Nhưng anh không bao giờ muốn đồng nghiệp phải chịu rủi ro, đặc biệt là một người lớn tuổi như Megure, lại còn có vợ con đang đợi ở nhà.

"À, ngại quá, Matsuda cảnh sát." Semmoto Nayu chậm rãi đỡ vào tay vịn cạnh cửa, gắng sức đứng lên. "Haizz... lớn tuổi rồi, thân thủ không còn như xưa nữa."

"...Tôi nói này, thanh tra Megure." Matsuda Jinpei cuối cùng cũng gắng gượng bò dậy. Khóe môi anh run rẩy rõ ràng vẫn còn chưa hết sốc vì vừa bị... tập kích bằng một cú nhảy thần sầu.

Nhưng anh vẫn phải nhẫn nại nhắc nhở:

"Ngài nếu còn nhớ năm xưa thân thủ tốt thế nào, chi bằng tranh thủ thời gian để tôi tháo bom thì hơn?"

"Ủa?" Semmoto Nayu ngồi xuống ghế cabin không chứa bom, vẻ mặt vô tội:
"Không phải anh tháo mà? Tôi thì không biết tháo bom đâu."

Matsuda Jinpei: "......"

Đại ca, thanh tra Megure à, tôi gọi anh là đại ca luôn, anh ít ra cũng nên khẩn trương một chút đi! Không biết còn tưởng hai người bọn họ đang ngồi trong phòng khách ở nhà, thoải mái nhìn hắn chơi game ấy chứ.

Cái người được gọi là đội trưởng tổ điều tra hôm nay, thanh tra Megure sao phong cách lại không đứng đắn như vậy chứ.

Matsuda Jinpei im lặng phun tào trong lòng, nhìn đồng hồ, chỉ còn lại mười phút, lập tức cúi đầu bắt tay vào gỡ bom.

Chỉ thấy anh lấy từ túi đồ nghề mang theo bên người ra tua vít, tháo ốc vít dưới ghế ngồi trong cabin, gỡ lớp chắn ra, quả nhiên phát hiện bom bên trong.

Quả bom này không phải loại quá khó tháo, nhưng bẫy thì lại nhiều, đặc biệt là cái thiết bị thủy ngân kia, cực kỳ rắc rối và nguy hiểm. Nếu lỡ chạm phải, có thể dẫn đến bom phát nổ ngay lập tức.

May là lúc nãy động tĩnh không lớn, không kích hoạt thiết bị đó.

Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Megure đang ngồi phía sau:

"Yên tâm, tôi chỉ cần ba phút là gỡ xong."

"Ừ, cố lên." Semmoto Nayu tựa khuỷu tay lên cửa sổ cabin, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài vừa thản nhiên đáp lại.

Matsuda Jinpei: "......"

May mà anh không quay lại nhìn, nếu không thì chắc biểu cảm đã không nhịn được nữa rồi.

Người ngồi sau... hoàn toàn không có chút gì gọi là lo lắng. Còn có tâm trạng ngắm cảnh nữa? Đây là lần đầu tiên cô tới đây ngồi vòng quay mặt trời sao?

Còn khẩn trương cái gì, đương nhiên là không tồn tại rồi.

Lời 'cố lên' này, ban đầu anh chỉ nghĩ là để Megure an tâm... nhưng sao càng nghĩ càng thấy sai sai.

Lần đầu tiên trong đời, Matsuda cảm thấy mình nhận được một câu cổ vũ mà chẳng có tí tinh thần nào cả. Nếu không phải vì muốn bắt tội phạm để báo thù cho bạn mình, thì kiểu 'cố lên' như này đúng là không khơi dậy được chút nhiệt huyết nào.

Matsuda thở dài, chuẩn bị tiếp tục tháo bom thì đột nhiên, vòng quay vốn đang quay chậm rãi bỗng phát sinh biến cố đài điều khiển lại phát nổ một lần nữa. Cú nổ khiến cabin chao đảo dữ dội, rồi hoàn toàn đứng im.

"Không ổn rồi." Matsuda lập tức kiểm tra lại bom, phát hiện thiết bị thủy ngân đã bị kích hoạt vì rung động khi nãy.

Đúng lúc đó, điện thoại của Matsuda vang lên. Anh vội nghe máy, định nói thì phía sau Megure đã lên tiếng:

"Là Sato gọi sao? Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với cô ấy. Còn cậu thì tập trung tháo bom đi."

"À, vâng." Lúc nãy tập trung tháo bom quá nên anh quên mất là Megure vẫn còn ngồi trong cabin.

Anh đưa điện thoại cho cô, rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.

Semmoto Nayu nhận điện thoại, trấn an vài câu với Sato, rồi cúp máy, nghiêm túc quan sát quá trình Matsuda tháo bom.

Đúng vậy, lần này cô thật sự nghiêm túc. Vì thông tin mà cô cần, chính là ở chỗ này.

Chỉ còn chưa tới năm phút nữa là bom phát nổ. Tay của Matsuda đang nhanh chóng thao tác thì bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt anh thay đổi.

"Có chuyện gì sao?" Semmoto Nayu biết tình tiết chính đã đến, vội cúi xuống nhìn, thấy trên màn hình bom đột nhiên hiện lên một dòng chữ:

"Vị cảnh sát dũng cảm, không thể không khen ngợi lòng can đảm của ngươi. Nếu ngươi muốn biết địa điểm của một quả pháo hoa lớn khác, ta sẽ tiết lộ ba giây trước khi quả bom này phát nổ. Ngươi sẽ chọn như thế nào?"

Semmoto Nayu đọc thành tiếng từng dòng một, mỗi câu cô đọc ra, sắc mặt Matsuda lại tái thêm một phần, cho đến khi mồ hôi lạnh túa ra trên trán không ngừng.

"Xin... xin lỗi." Anh run giọng nói, đầy hối hận, "Xin lỗi thanh tra Megure, tôi không nên để ngài bị cuốn vào chuyện này."

Đối phương không giống anh, người ta còn có gia đình!

Tim Matsuda như bị bóp nghẹt, anh cảm thấy ngạt thở. Chỉ biết cúi đầu không ngừng thì thầm:

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

"À, không sao đâu." Semmoto Nayu bình thản nói. Ngay từ khoảnh khắc nhảy lên cabin, cô đã chuẩn bị tâm lý cho kết cục. Dù sao nhiệm vụ trong phụ bản chỉ cần không thất bại hoàn toàn, không rơi vào kết thúc xấu, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Megure sẽ không thực sự chết ở đây.

Tất nhiên, có thể mấy hôm tới đối phương sẽ ngủ không yên, hay mơ thấy mình bị nổ chết thôi.

À, xin lỗi nha thanh tra Megure, chắc tôi nên nói câu xin lỗi với anh. Nhưng thôi, thế là đủ rồi.

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..." Matsuda vẫn tiếp tục lặp lại, hoàn toàn không để ý đến lời cô nói.

Semmoto không nhịn được nữa, giơ tay túm lấy tóc anh kéo nhẹ một cái, rồi lại thuận tay nghịch thêm vài cái nữa mới nói:

"Không sao đâu, tôi cũng là cảnh sát, sớm đã chuẩn bị sẵn cho ngày này. Hơn nữa..."

Cô dùng giọng rất nhẹ nhàng nói:

"Là tôi tự nguyện nhảy lên, không liên quan gì đến anh cả, Matsuda cảnh sát. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chứ không phải anh."

Một lúc lâu sau, Matsuda mới nhặt điếu thuốc bị rơi lúc nãy, ngậm vào miệng và châm lửa.

"Megure cảnh sát, hút một điếu không?"

Anh móc ra một điếu khác, định đưa cho người ngồi sau, thì nghe cô nói:

"Không cần. Tôi muốn uống trà sữa."

Matsuda Jinpei: "......"

Mẹ nó, bây giờ là lúc nào mà còn đòi trà sữa!

Vậy là hai người cứ thế yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình đếm ngược trên bom.

Thời gian từng giây trôi qua, cho đến khi chỉ còn ba giây cuối cùng...

Matsuda và Semmoto cuối cùng cũng thấy được dòng thông báo hiện ra trên màn hình: Bệnh viện trung tâm Beika.

Chẳng mấy chốc, người nào đó đã nhanh chóng bấm điện thoại, gửi tin nhắn đi toàn bộ thao tác mượt mà, dứt khoát.

"Ơ, sao anh không nhân cơ hội tỏ tình với Sato cảnh sát đi?" Semmoto đang nhìn chăm chú bỗng hỏi đầy tò mò.

"Hả?" Matsuda cứng đờ người, quay phắt lại tức giận hét lên:

"Giờ phút này tôi còn tâm trạng đâu mà tỏ tình!!"

Giây tiếp theo, ánh sáng trắng lóe lên Semmoto Nayu trở lại căn phòng của mình.

【Hệ thống: Chào người chơi, mục tiêu Matsuda Jinpei đã tử vong, nhiệm vụ thất bại.】

Vừa mới trải qua vụ nổ, Semmoto xoa xoa đầu, lấy điện thoại xem giờ đã là 8 giờ tối.

Cô vừa định đứng dậy nấu tô mì, thì điện thoại rung lên, là cấp trên của cô gọi đến.

"Alo?" Semmoto nhanh chóng nghe máy, còn xoa đầu chóng mặt sau chuyến say xe.

"Có chuyện gì không, Gin?"

"Không có chuyện gì thì tôi không thể gọi cho cô à?" Giọng trào phúng của Gin vang lên bên kia, "Cái tin nhắn trước tôi gửi sao cô không nhận?"

"Ồ... Anh có gửi à?" Semmoto nghi hoặc, "Tôi chắc là không thấy..."

"Ban ngày cô đã đi đâu?" Gin lại tra hỏi, "Rum bảo thấy cô từ trụ sở cảnh sát bước ra, cô không có gì cần giải thích với tôi sao?"

"Ồ... Rum còn mách lẻo à." Semmoto vừa rót nước vừa nhàn nhạt trả lời, "Tôi không thể đến sở cảnh sát à?"

"Cô đến đó làm gì?" Gin hừ lạnh, giọng mỉa mai rõ rệt, "Đừng nói với tôi là đi xem mặt."

"......" Đừng nói chứ, trực giác tên này chuẩn thật.

Semmoto bật cười, "Không sai, tôi đi xem mặt đấy."

"Đối phương rất đẹp trai, lại biết chăm sóc phụ nữ. Hơn nữa nhân phẩm tốt, lòng dạ rộng rãi, tính tình dễ chịu, đặc biệt ăn nói dịu dàng, chưa từng mỉa mai người khác."

Gin: ......

Hừ. Đừng tưởng anh không hiểu, cái bình rượu sủi này lá gan lại lớn hơn rồi rõ ràng đang châm chọc anh!

Tốt, rất tốt, vô cùng tốt.

——————
Moon: tỉ lệ cao là tuần này bão tiếp. Nhanh quá tôi chưa kịp chuẩn bị gì luôn á. Hoảng loạn(●''●)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro