Chương 53: phó bản hoàn thành
Tác giả: Ác ma nãi trà
Semmoto Nayu hoàn toàn không biết rằng cấp trên của mình đã giải được mật mã màu đỏ, trong khi cô còn đang cân nhắc câu đố thì đáp án đã được gửi tới điện thoại của cô rồi.
Lúc này, cô lại một lần nữa đứng trong văn phòng điều tra quen thuộc của Sở Cảnh sát Đô thị, nhìn Sato Miwako và Matsuda Jinpei đang ồn ào tranh cãi bên trong.
Ai mà ngờ được, chỉ một giờ sau, sẽ là cảnh sinh ly tử biệt.
Nhưng Semmoto Nayu cũng chỉ cảm thán đôi chút. Nếu như Scotch có thể sống lại, thì Matsuda Jinpei cũng có thể.
Hiện tại, cô không còn cảm thấy hoảng loạn nữa, bởi vì cô đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, rất chắc chắn, để cứu người và hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.
Lần trước trong phó bản của nhiệm vụ này, cô đã phải trả giá bằng cái chết, nhưng đổi lại, cô đã biết được đáp án cuối cùng như vậy là đủ rồi.
Vì thế, với tâm trạng rất thư thái, Semmoto Nayu chắp tay sau lưng, nở nụ cười hiền hòa rồi chậm rãi bước tới bên cạnh hai người.
"Thanh tra Megure!"
"A, Thanh tra Megure!"
Hai người vừa thấy cấp trên liền lập tức ngừng tranh cãi, vội vàng quay người đứng nghiêm chỉnh.
"Tôi chỉ đang chờ người đến phác họa chân dung nghi phạm. Hắn chắc chắn sẽ xuất hiện trong hôm nay." Matsuda Jinpei giải thích. Anh không phải cố tình trì hoãn nhiệm vụ, chỉ là... hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Nhiều năm qua, tất cả đều là để chờ đến ngày hôm nay. Cũng chính vì điều này mà anh kiên quyết xin chuyển về đội điều tra.
Hôm nay, anh muốn đối mặt với kẻ chế tạo bom tên tội phạm đã giết chết người bạn thân của anh để kết thúc tất cả.
"À không sao đâu, không sao đâu" Semmoto Nayu giờ đang là cảnh sát Megure mỉm cười rất hòa nhã, "Tôi chỉ muốn hỏi các cậu muốn uống gì cho bữa trà chiều thôi, thư giãn một chút. Đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy, phải biết nghỉ ngơi kết hợp làm việc chứ."
"A... tôi..." Matsuda Jinpei có phần bối rối. Hôm nay Megure cảnh sát sao lại có chút là lạ? Khi nào bọn họ có thói quen uống trà chiều thế này? Hơn nữa, hôm nay anh thực sự không có tâm trạng để thư giãn...
Bề ngoài thì tỏ ra thờ ơ, như thể chẳng quan tâm gì, nhưng trong lòng anh lại luôn căng như dây đàn, đang hồi hộp chờ đợi thời khắc đến.
"Tôi biết." Semmoto Nayu vỗ nhẹ lên vai anh, nói một cách đầy thấu hiểu, "Yên tâm, cho dù thế nào, đã có tôi ở đây."
"A, vâng." Matsuda Jinpei gật đầu, nhưng cũng không để lời đó vào lòng.
Anh không định để bất cứ ai bị liên lụy. Đây là chuyện anh phải tự mình giải quyết, không ai có thể giúp được.
Sau khi khích lệ thuộc cấp một chút, Semmoto Nayu quay đầu nhìn về phía cửa. Shiratori cảnh sát, đúng như những gì cô nhớ, đang bước vào đúng thời điểm.
"Thanh tra." Shiratori Ninzaburo tiến đến trước mặt Semmoto Nayu, trên tay cầm một bản vẽ chân dung phác họa. "Chúng tôi lại nhận được một bản nữa, lần này không phải là con số."
Anh nói y như trong kịch bản của câu chuyện, sau đó chờ chỉ thị của Megure cảnh sát.
Semmoto Nayu lúc này muốn hành động nhanh gọn, nên chỉ trầm ngâm một chút. Khi Matsuda Jinpei còn chưa kịp phản ứng, cô đã đưa ra đáp án.
"Tôi biết rồi." Cô gật đầu chắc chắn, "Mọi người theo tôi, tôi đã biết tội phạm đã đặt bom ở đâu."
"Rõ!"
Ngay lập tức, cả văn phòng điều tra cùng lúc hành động.
"Thanh tra Megure, là ở đâu vậy?" Sato Miwako vừa đi vừa hỏi.
"Trung tâm thương mại Haido đu quay lớn khu ghế ngồi hình tròn gồm 72 chỗ. Chỉ có thể là nơi đó." Semmoto Nayu vừa bước về phía bãi đỗ xe, vừa suy nghĩ nếu họ đến sớm, liệu có thể kịp thời khống chế trung tâm điều khiển trước khi vụ nổ xảy ra không?
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu cô thay đổi kế hoạch của tên tội phạm, thì cũng đồng nghĩa với việc thay đổi cốt truyện của nhiệm vụ, mọi thứ phía sau sẽ không còn nằm trong dự đoán nữa.
Để an toàn, có lẽ vẫn nên đi theo kịch bản gốc thì hơn.
Lúc này, Matsuda Jinpei đi phía sau cũng rất ngạc nhiên trước phản ứng hôm nay của Megure cảnh sát. So với anh, cô còn giải mã nhanh hơn, đúng là gừng càng già càng cay.
Nhưng không hiểu sao, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng phải hôm nay là ngày anh đối mặt với tên tội phạm kia, kết thúc mọi chuyện trong một trận quyết chiến sinh tử hay sao?
Sao cục diện lại không giống như kịch bản anh từng tưởng tượng...
Anh vội vàng gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, không nghĩ ngợi gì thêm, rồi ngồi vào xe cảnh sát.
Rất nhanh, cả nhóm đã đến trước vòng quay khổng lồ ở trung tâm thương mại Haido.
Lần này, họ đến sớm hơn lần trước vài phút, phòng điều khiển vẫn chưa phát nổ. Thế nhưng, Semmoto Nayu không hề nhắc nhở ai. Cô cùng các đồng nghiệp thống nhất tình hình trước, đồng thời cho sơ tán hết khách ra khỏi vòng quay. Khi mọi người đã gần như rút lui hết, đúng lúc ấy, phòng điều khiển liền phát nổ.
"Matsuda cảnh sát!" Giọng của Sato Miwako vang lên sát bên tai anh, "Thùng xe số 72 có bom! Đừng lại gần đó!"
"Không sai." Lúc này, Matsuda Jinpei đã kịp quan sát tình hình trong cabin, "Quả thật, ngay dưới ghế ngồi có bom."
Nói xong, anh nhẹ nhàng nhảy lên cabin số 72, bình thản quay lại mỉm cười với Sato Miwako và Shiratori Ninzaburo.
"Chuyện kiểu này, phải giao cho người chuyên nghiệp xử lý mới được."
Vừa nói, anh vừa tháo cặp kính râm đen của mình ra một cách rất ngầu, tinh nghịch nháy mắt với các đồng nghiệp phía sau, rồi đưa tay kéo cửa cabin.
Chính là khoảnh khắc đó.
Semmoto Nayu lại một lần nữa làm ra hành động mà tưởng chừng rất khó khăn nhưng lại nhẹ nhàng như trong sách giáo khoa, bay người nhảy thẳng vào cabin số 72.
"Cảnh sát Matsuda"
Sato Miwako và Shiratori Ninzaburo vừa mở miệng kêu được một nửa thì lập tức nghẹn lại, ngơ ngác nhìn "cảnh sát Megure" thân hình mập mạp vốn chẳng nhanh nhẹn, đột nhiên lại nhẹ nhàng như chim én, uyển chuyển nhảy thẳng vào cùng cabin với Matsuda Jinpei.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều quên mất phải nói gì.
Mãi đến khi cabin số 72 dần đi xa, họ mới như bừng tỉnh, hoảng hốt hét to:
"Thanh tra Megure!!"
"Thanh tra Megure!!!" Matsuda Jinpei quỳ gục trong cabin, chẳng còn chút dáng vẻ ngầu lòi nào, hét lớn: "Sao ngài lại lên đây?!"
Người vừa rồi còn ra dáng anh hùng nghĩa khí, như thể sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa, giờ đây quay đầu lại đã bị đè úp xuống sàn cabin.
"Ta chẳng đã nói rồi sao? Giao hết cho ta." Semmoto Nayu điềm nhiên vừa nói vừa càu nhàu, "Haizz, già rồi, eo với đầu gối cũng cứng cả lại, nhảy cú vừa rồi suýt làm trật luôn cái eo."
Matsuda Jinpei: ......
Không hiểu vì sao, anh càng lúc càng cảm thấy hôm nay Megure cảnh sát thật sự rất kỳ lạ. Mọi tình huống đều quái quái. Không khí vốn nên căng thẳng, nghiêm trọng, vậy mà nhờ ông ấy xen vào, bỗng dưng cảm giác như cả đoàn phim đi nhầm bối cảnh quay mất rồi.
"Tôi nói rồi mà, thanh tra Megure!" Matsuda Jinpei nghiêm túc lên tiếng, "Ngài không nên lên đây. Ngài cũng biết, tôi không thể đảm bảo 100% sẽ tháo gỡ được quả bom. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài dự đoán. Còn nữa... có thể trước tiên tránh ra khỏi người tôi một chút được không?"
"À à, lại quên mất." Semmoto Nayu gãi đầu, động tác thành thạo mở chốt tay vịn để đứng lên, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. "Không sao đâu, ta chỉ ngồi nhìn cậu tháo bom thôi. Cố lên nhé."
Matsuda Jinpei: ......
"Megure cảnh sát! Ngài còn có người thân mà!" Anh lúng túng, không biết nên nói gì, chỉ có thể lắp bắp, "Ngài không nên mạo hiểm như vậy. Chỉ cần một mình tôi là đủ rồi."
"Chẳng lẽ cậu không có người thân, bạn bè sao?" Semmoto Nayu sửa lại lời anh. "Tôi biết cậu làm việc này là để trả thù cho bạn thân, nhưng đây cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là một cảnh sát. Được rồi, giờ cậu có thể tháo bom đi."
Matsuda Jinpei: ......
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh thấy mình bối rối, sửng sốt như hôm nay. Nhưng... dường như anh đã hiểu được ý của đối phương.
Vì thế, anh không còn cảm giác áy náy vì đã liên lụy ông, cũng không do dự nữa, chuyên tâm cúi đầu gỡ lớp ván kim loại dưới ghế ngồi, bắt đầu quan sát cấu trúc quả bom.
"Ba phút. Loại bom này, ba phút là em có thể xử lý xong." Matsuda Jinpei đột nhiên nở nụ cười thoải mái, "Không phải loại phức tạp cho lắm. May mà lúc nãy chưa động vào chốt thủy ngân. Thứ đó mới thật sự phiền phức và cực kỳ nguy hiểm."
"Ừ, vậy thì nhờ cậu, Matsuda cảnh sát." Semmoto Nayu vừa nói, thì điện thoại của Matsuda Jinpei đột nhiên đổ chuông là cuộc gọi từ Sato Miwako.
"Để tôi nghe cho, cậu tập trung tháo bom đi." Cô nói nhẹ nhàng.
"Được." Matsuda Jinpei gật đầu, đưa điện thoại về phía sau cho Megure cảnh sát.
Giống như lần trước, Semmoto Nayu an ủi cấp dưới của mình qua điện thoại, sau đó mới lặng lẽ quan sát Matsuda Jinpei tiếp tục xử lý quả bom.
Bất ngờ, tay Matsuda Jinpei khựng lại, trán bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
"Trên màn hình LCD có chữ viết... Hắn nói, ba giây trước khi quả bom phát nổ, sẽ hiện lên địa điểm đặt quả bom thứ hai." Anh nói với giọng khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc, để kịp ghi lại địa chỉ kia, anh không thể tiếp tục tháo bom.
Matsuda Jinpei gượng gạo mở miệng. Quả nhiên, tên tội phạm này sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Hắn là kẻ vô cùng xảo quyệt, "Megure cảnh sát... Xin lỗi. Có lẽ... tôi không thể đưa ngài trở về an toàn... Xin lỗi, là tôi đã liên lụy ngài."
Vẻ mặt Matsuda Jinpei tối sầm lại. Anh có thể bình thản đối diện với cái chết, nhưng không thể chịu nổi việc người khác phải hy sinh theo mình.
"Tôi chỉ có thể đoán, chữ trong bức thư ám chỉ hình chữ thập chắc là bệnh viện." Matsuda Jinpei lấy ra một điếu thuốc, yếu ớt tựa người vào chân Megure cảnh sát, cười khổ.
"Xin lỗi... Kết quả là tôi chẳng làm được gì cả. Không thể thực hiện được lời hứa với anh ấy, mà ngay cả Megure cảnh sát... tôi cũng không thể bảo vệ nổi."
Một cảm giác thất bại, bất lực tràn ngập lấy anh. Loại cảm giác này, như một con sóng dữ dội, ào ạt nhấn chìm anh.
"Tiếp tục tháo bom đi, Matsuda." Semmoto Nayu bất ngờ lên tiếng. Cô hiểu rõ điều khiến Matsuda thấy mình thất bại là gì, rõ ràng khi chỉ có một mình, anh có thể bình thản chấp nhận hy sinh để cứu người khác. Nhưng một khi có thêm một người ở cạnh, anh lại không thể giữ được sự bình tĩnh, không thể cứ thế mỉm cười bước vào cái chết. Bởi vì cảm giác áy náy sâu sắc sẽ bao trùm và đè nặng lấy anh.
"Ngài, ngài vừa nói gì cơ?!" Matsuda Jinpei gần như kinh ngạc tột độ, quay đầu lại nhìn về phía Megure cảnh sát, điếu thuốc trong miệng cũng rơi xuống.
"Tôi bảo cậu tiếp tục tháo bom đi." Semmoto Nayu điềm tĩnh giải thích. "Tôi đã biết đáp án rồi là Bệnh viện Trung ương Beika."
"Gì cơ? Gì cơ?" Matsuda Jinpei ngẩn ra một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi: "Ngài chắc chắn chứ, thanh tra Megure?"
Semmoto Nayu khẽ cười đầy bí ẩn cô biết rõ không thể chỉ nói miệng mà thuyết phục được anh.
Vì vậy, cô rút điện thoại ra, mở màn hình đưa cho Matsuda Jinpei xem: "Cậu nhìn đi, tôi đã đoán ra từ trước là bệnh viện nên đã lén phái người đến kiểm tra rồi. Giờ đã xác nhận chính là Bệnh viện Trung ương Beika. Cho nên cậu cứ yên tâm mà tháo bom đi. Chúng ta chắc chắn sẽ quay về an toàn. Tin tôi."
"Thanh tra Megure..." Matsuda Jinpei đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng lớn. "Ngài đúng là... thật sự là..."
"Tôi đã nói rồi, mọi chuyện cứ giao cho tôi." Semmoto Nayu thúc giục, "Được rồi, giờ thì nhanh lên tháo bom đi. Tôi còn muốn tan ca đúng giờ đấy."
"Rõ! Thanh tra Megure!" Matsuda Jinpei lập tức tràn đầy khí thế, sau một hồi thao tác tập trung, quả bom nhanh chóng bị vô hiệu hóa dưới bàn tay khéo léo của anh.
"Xong rồi!" Matsuda Jinpei lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Giờ chỉ còn bắt được tên tội phạm đó nữa là mọi chuyện kết thúc."
"Phải rồi." Cuối cùng cũng hoàn thành phó bản này, Semmoto Nayu cũng an tâm ngả người ra sau ghế, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Megure cảnh sát, không ngờ ngài lợi hại đến vậy." Matsuda Jinpei lấy lại tinh thần, nói đầy khâm phục, "May mà có ngài, nếu không..."
Nếu không, có lẽ anh mãi mãi không thể báo thù cho bạn thân.
Chính Megure cảnh sát đã cứu anh.
"Đó là trách nhiệm của tôi." Semmoto Nayu nghiêm nghị đáp, "Cứu cậu, cũng chính là đang cứu lấy bản thân tôi."
"Làm cảnh sát thật tuyệt." Matsuda Jinpei bất chợt cảm thán.
Có một tiền bối đáng tin cậy đến vậy, thật sự khiến người ta yên tâm.
Lúc này, đối diện với ánh mắt cảm kích và đầy tôn kính của đối phương, Semmoto Nayu lại có chút không yên trong lòng.
Dù cô quả thật đã cứu anh ta, nhưng tất cả chỉ vì khi xem cốt truyện, cô thấy khó chịu trong lòng, không đành lòng đứng ngoài cuộc. Nếu thật sự chỉ là một người xa lạ không liên quan, có lẽ cô đã chẳng quản đến sống chết của anh ta.
Cô không phải kiểu người đầy chính nghĩa hay tốt đẹp gì. Cô cũng không gánh nổi thứ tình cảm tôn kính mà đối phương dành cho mình quá nặng nề đối với cô.
Cô và người đàn ông trước mặt, thực chất là hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Semmoto Nayu nghĩ thầm, nhưng khuôn mặt lại càng nở nụ cười hiền từ, trông chẳng khác gì một tiền bối đang ân cần kỳ vọng vào hậu bối của mình.
Hệ thống còn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành sao? Lại giống lần trước, cứ phải đợi đến khi cô xử lý xong chuyện với Gin, nó mới hiện ra đưa cô rời đi. Đúng là không thể hiểu nổi.
Semmoto Nayu thầm oán, đúng lúc này, bánh xe đu quay cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Có vẻ như đài điều khiển phía dưới đã được tạm sửa chữa, bánh xe chầm chậm hạ độ cao, đưa họ trở lại mặt đất, nơi các cấp dưới đang lo lắng đứng chờ.
Cuối cùng lần này hệ thống cũng phản hồi.
【Hệ thống: Chào người chơi thân mến, mục tiêu đã an toàn, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống sẽ tiến hành truyền tống sau ba giây...】
Trước khi rời đi, hình ảnh cuối cùng Semmoto Nayu nhìn thấy là cảnh Sato Miwako và Matsuda Jinpei đang cười nói vui vẻ với nhau.
Khoan đã. Cô đột nhiên nghĩ ra một chuyện chẳng lẽ mình đã làm "con bướm" khiến một vài sự kiện trong cốt truyện thay đổi rồi sao?
Ồ, thật muốn biết sau khi trở lại thế giới thực sẽ có những thay đổi gì.
Nghĩ vậy, Semmoto Nayu rốt cuộc cũng quay về phòng mình.
Để xác minh suy nghĩ trong lòng, cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra xem có gì thay đổi hay không.
Ví dụ như vụ án kia đã biến mất khỏi lịch sử, hoặc có tình tiết nào bị sửa đổi.
Nhưng khi mở mục tin nhắn, cô phát hiện những tin nhắn mình gửi đi trước khi bước vào phó bản vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ rằng tuyến cốt truyện cuối cùng vẫn chưa thể bắt giữ được tội phạm kia. Vài năm sau, hắn lại không cam lòng nên tiếp tục gây án để trả thù.
Xem ra vẫn phải để Conan lo thôi.
Semmoto Nayu phát hiện Okiya Subaru và Amuro Tooru đều đã hồi âm, nói rằng họ sẽ nghĩ cách giải quyết.
An tâm phần nào, cô chuẩn bị tắt máy đi ngủ, nhưng lại thấy có một email chưa đọc.
Tò mò mở ra, không ngờ lại là thư từ cấp trên của mình Gin.
【Đáp án là: Tháp Tokyo. Sau này những câu đố đơn giản như vậy đừng gửi cho tôi nữa, tự mình động não một chút. ——Gin】
Semmoto Nayu: ......!!!
Cấp trên của cô thật sự giải ra rồi?! Không phải Gin nói là câu đó khó hiểu sao?! Vậy mà chưa tới một tiếng đồng hồ đã gửi lại đáp án cho cô rồi?!
Quan trọng hơn nữa là Conan còn chưa giải ra, mà hắn đã giải xong rồi?!
Cô hoàn toàn chấn động.
Cô chỉ tiện tay gửi một câu đố thử xem sao, ai ngờ người kia thật sự nghiêm túc đi giải và lại còn giải được?!
Quả nhiên... có những người thật sự rất dễ bị khích tướng.
Hừ, đàn ông.
Quả nhiên đều sĩ diện như nhau.
Semmoto Nayu nhìn email trong điện thoại, nhất thời rơi vào thế khó xử.
Cô biết đáp án nhưng...có nên nói cho Conan không?
Lỡ như cô vô tình thay đổi cốt truyện, làm tội phạm bị phát hiện sớm hơn, dẫn đến hắn phát điên, liều mạng giết người thì sao?
Semmoto Nayu do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định...giả vờ chưa từng nhìn thấy email đó.
Xin lỗi nhé, Conan. Cậu tự cố gắng lên vậy.
Cô xóa email của Gin cái bức thư chứa đáp án kia tuy trong lòng hơi bực bội vì câu 'tự mình động não một chút' kia đúng là có chút xem thường cô, nhưng...Cô vẫn quyết định làm người lớn một chút, hồi âm lại cho tử tế, còn khen một câu.
【Gin, không ngờ anh cũng lợi hại đấy. Dù gì thì không phải anh từng bảo phép khích tướng không có tác dụng sao? ——Asti】
Gin dường như vẫn đang tăng ca bên ngoài, hồi âm rất nhanh:
【À, chỉ nhìn một cái là biết đáp án. Quá đơn giản, không có gì thú vị. ——Gin】
Hừ, không thú vị mà anh còn ráng giải cho bằng được.
Semmoto Nayu nhếch môi cười khẽ, đối với kiểu người khẩu thị tâm phi như anh ta...cô đã bắt đầu có chút hiểu rồi.
----------//--------
Vào khoảng gần trưa hôm sau, Conan cuối cùng cũng giải được đáp án, sau một chuỗi mạo hiểm liều mình, cậu ta đã thành công bắt được hung thủ, đồng thời hóa giải nguy cơ.
Ngay sau đó, thời gian cũng đến chính là ngày mà cô và Scotch đã hẹn từ trước.
Sáng sớm, Semmoto Nayu chuẩn bị đâu vào đó, rồi lên một chiếc xe tải lạnh cỡ nhỏ mà cô thuê riêng. Trước khi đi, cô còn vẫy tay tạm biệt Amuro Tooru đầy lưu luyến, rồi cùng Okiya Subaru đến cổng Trường đào tạo cảnh sát.
Vừa bước vào cửa, người chờ sẵn lại chính là cảnh sát Sato và Scotch.
"...Okiya?" Semmoto Nayu liếc mắt nhìn Okiya Subaru đang ngẩn ra trước cổng. "Đến nơi rồi đó."
"A... Ừm, được rồi." Okiya Subaru đáp lời, bước xuống xe. Vừa nãy anh ta bất ngờ nhìn thấy người từng bị mình "thả chạy" chính là Scotch liền hơi sững người.
Nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta thấy điều này cũng hợp lý.
Không có nơi nào an toàn hơn là làm việc trong trường cảnh sát, lại có thể tiếp tục đóng góp sức lực, đào tạo thế hệ sau, cũng chẳng cần lo bị lộ thân phận. Một công đôi việc.
Chỉ là anh ta không ngờ sẽ có ngày lại gặp lại người kia.
Thật sự khiến anh ta có một chút ngoài ý muốn.
"Nayu!" Morofushi Hiromitsu vừa thấy cô đã vội vàng chạy tới. "Anh đến để giúp chút sức."
Do trường cảnh sát không cho phép xe lạ chạy vào, nên Semmoto Nayu phải tự mang đồ ăn vào khu vực nhà ăn.
Hôm nay là buổi thử món đặc biệt, đồ ăn chuẩn bị rất phong phú, không thể nào để cô lo một mình được. Dù có thêm Okiya Subaru, hai người cũng không kham nổi.
Thế nên cô cũng không khách sáo, thoải mái nói, "Tốt quá, vậy phiền các anh nhé."
"Không có gì." Morofushi Hiromitsu mỉm cười, đi về phía sau xe tải, bắt đầu khuân đồ, "À đúng rồi, người nhân viên cửa hàng mà cô từng nói bắn súng rất giỏi, hôm nay có đến không? Tôi còn muốn thử so tài một chút."
Okiya Subaru lập tức sững người, nghi hoặc nhìn sang phía Semmoto Nayu.
Cô ấy biết mình giỏi bắn súng từ khi nào?
Semmoto Nayu cũng hơi khựng lại lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói đại thôi, lại quên mất vụ này đã lỡ lời.
Thế là, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Okiya Subaru, cô cười cười giải thích:
"À, người tôi nhắc tới không phải anh. Là một người khác cũng là nhân viên cửa hàng, nhưng thật ra là thám tử, nên có học qua bắn súng. Tiếc là hôm nay có việc gấp, không đến được."
"Vậy à, là như vậy sao." Morofushi Hiromitsu cười, "Tiếc thật đấy tôi còn mong gặp một lần để tỷ thí thử."
"Ý cậu là Amuro Tooru sao?" Okiya Subaru nheo mắt lại, "Cậu ta bắn súng quả thật không tồi nhưng thật ra, tôi cũng không kém cạnh đâu."
"Ơ, hóa ra anh cũng biết bắn súng à?" Semmoto Nayu tỏ vẻ ngạc nhiên đầy giả trân, "Vậy lát nữa chúng ta thử so vài hiệp đi?"
"Thế thì còn gì bằng." Morofushi Hiromitsu cười vui vẻ, rồi vô tình hỏi tiếp, "À đúng rồi, Amuro Tooru... là tên của người nhân viên kia sao? Là thám tử hả?"
"Ồ? Anh quen cậu ta sao?" Okiya Subaru lập tức xen vào, ánh mắt khẽ nheo lại dò xét.
Semmoto Nayu liếc Okiya Subaru một cái cái tên này đúng là không quên thử thăm dò người khác.
"Không đâu." Morofushi Hiromitsu lắc đầu, "Chỉ thấy lạ thôi. Một thám tử mà lại đi làm nhân viên cửa hàng, có hơi kỳ lạ nhỉ."
"Cậu ta đúng là kiểu người lập dị như thế." Okiya Subaru cười nhạt, "Tiếc là hôm nay không có cơ hội đấu súng một trận."
"Không sao cả." Semmoto Nayu xoay người sang hỏi Sato Miwako, "Sato, lát nữa bọn tôi tính thi bắn súng một chút. Muốn tham gia không? Ai thua thì bị phạt nha, thế nào?"
Sato Miwako vừa nghe đã thấy thú vị, nhưng lại tiếc nuối lắc đầu, "Chiều nay tôi có việc rồi, chắc không tham gia được."
"Ồ? Cô phải làm nhiệm vụ ở cục à?" Semmoto Nayu hỏi, "Vậy bọn tôi không làm phiền nữa đâu, nhiệm vụ là quan trọng nhất."
"Không, không phải nhiệm vụ gì đâu." Sato Miwako cười khổ, "Là Megure cảnh sát ông ấy hôm qua bị trật lưng, tôi chuẩn bị đến bệnh viện thăm."
"Hả? Sao lại bất cẩn vậy?" Semmoto Nayu hỏi.
"Còn không phải vì cứng đầu đấy." Sato Miwako tỏ ra bất lực, "Ông ấy cứ đòi tự mình leo qua lan can để chặn nghi phạm, kết quả bị giật lưng, suýt nằm luôn tại chỗ."
"A..." Semmoto Nayu khẽ chột dạ. Chẳng phải hôm qua là vì mình cần giúp mà ông ấy mới tham gia vụ điều tra sao.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Sato Miwako nói tiếp, "Ổng cứ tưởng mình còn là Megure của mấy năm trước trong vụ án nổ bom, người nhẹ như chim, dẻo dai như thanh niên ấy. Đúng là làm liều!"
--------//--------
Moon: tưởng tượng ngài thanh tra nhảy thôi là tôi thấy mắc cười rồi đấy
Hẹ hẹ đủ kpi rồi. Bão chương nhẹ cái nhể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro