Chương 55: tay nghề cạo đầu chuyên nghiệp

Tác giả: Ác ma nãi trà

"Asti." Vodka dừng xe ở cửa sau trung tâm thương mại Beika, Gin quay sang nói với Semmoto Nayu "Súng mang theo cho cô đây, tự đi tìm một vị trí thích hợp."

"Ồ, hôm nay cần cả tôi ra tay sao?" Semmoto Nayu nhận lấy bao súng bắn tỉa mà Gin đưa, đeo lên người, "Chianti và Korn đâu?"

"Dù gì cũng là tên đàn ông đó." Gin nhếch môi cười lạnh, "Chianti và Korn đã vào vị trí đối diện trung tâm thương mại, khách sạn bên kia. Korn ở tầng hầm, Chianti nói sẽ ở tầng trên. Tôi không tin ba tay bắn tỉa lại không xử lý được hắn. Tất nhiên..."

Rồi hắn liếc sang Kir, lạnh giọng, "Với điều kiện là 'hồn ma' đó còn tồn tại."

"Tôi hiểu rồi." Semmoto Nayu gật đầu, nhìn quanh một chút rồi nói, "Vậy tôi lên mái khách sạn, tránh tụ tập cùng Chianti và Korn."

"Ừ, tùy cô." Gin nhìn cô một cái, nhưng vẫn không yên tâm mà nhắc nhở, "Đừng có lại giống như lần trước, nếu không thì......"

"Biết rồi, biết rồi." Semmoto Nayu trả lời cho có lệ rồi xuống xe.

Chẳng bao lâu, cô đã lặng lẽ vác súng ngắm lên mái khách sạn đối diện trung tâm thương mại Beika.

Sau khi bố trí súng ngắm xong và thử ngắm qua ống ngắm, cô phát hiện trước cổng trung tâm thương mại không biết vù nguyên nhân gì đột nhiên tụ tập rất nhiều cảnh sát.

Mà còn không phải cảnh sát thông thường có vẻ như là lực lượng cơ động và đội xử lý chất nổ!

Chẳng lẽ trung tâm thương mại xảy ra chuyện? Có vụ đánh bom sao?

Trong lúc Semmoto Nayu còn đang nghi hoặc, thì trong xe, Gin và Vodka cũng dồng dạng nhìn thấy cảnh sát tụ tập bên ngoài.

"Đại ca, trung tâm thương mại hình như bị đặt bom." Vodka nói, "Giờ chẳng phải rắc rối rồi sao?"

"Không." Gin cúi đầu, nhếch môi cười một cách tàn nhẫn, đúng là hợp ý hắn "Vừa đúng lúc. Người càng nhiều càng có lợi cho chúng ta."

"Phiền chết đi được. Tên Akai Shuichi đó, hồn ma cũng không biết bao giờ mới chịu xuất hiện, tôi sốt ruột muốn chết rồi, Gin." Từ tai nghe truyền tới giọng nói cáu kỉnh của Chianti.

"Sắp rồi." Gin thong thả trả lời, vô cùng bình tĩnh.

Muốn bắt được con mồi, kiên nhẫn là yếu tố tối thiểu cần có.

"Chỉ cần thấy con mồi cắn câu, cả người tôi hưng phấn đến phát run." Gin nhếch miệng, sát khí dâng lên, "Kir, cô nói đúng không?"

"Tôi vẫn cho rằng các người nhận nhầm người rồi." Mizunashi Rena bị sát khí của Gin ảnh hưởng, trong lòng hơi lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, "Gin, chính anh đã tận mắt thấy tôi giết hắn mà."

"Là nhìn qua camera giám sát." Gin sửa lại, "Ai biết ở đó có gài bẫy gì không."

"Tóm lại, tôi đã làm đúng theo yêu cầu của anh dụ hắn ra, ra tay giết hắn, thậm chí còn bắn thẳng vào đầu hắn một phát."
Mizunashi Rena nói xong, không nói thêm gì nữa.

Dù trong lòng hơi bất an, nhưng vì tin tưởng Conan và Akai Shuichi, cô vẫn giữ được bình tĩnh trước mặt Gin ít nhất là chưa sụp đổ.

"Hừ." Gin lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Nhưng Mizunashi Rena như nghĩ ra điều gì, liền mạo hiểm thử thăm dò, "Nghe nói cả Bourbon cũng được điều động."

Gin chưa kịp đáp, Vodka ngồi trước đã lên tiếng, "Bourbon hình như rất để tâm đến Akai Shuichi, đến giờ vẫn không tin hắn đã chết."

"Bourbon......" Gin khinh thường nói, "Dù hắn có phát hiện Akai Shuichi sống lại, tôi cũng chẳng thèm báo cho hắn."

" A, vì cái gì?" Mizunashi Rena thử dò tiếp, "Quan hệ giữa anh và Bourbon hình như không tốt lắm nhỉ, Gin?"

"Hừ, cô nên lo cho chính mình thì hơn." Gin lạnh lùng đáp, nhưng vẫn trả lời, "Nếu Bourbon biết đối phương chưa chết...... Tôi không muốn nhìn cái bản mặt chế nhạo của hắn."

Ngay khi Gin vừa dứt lời, liền nghe thấy trong tai nghe Asti vẫn luôn im lặng lắng nghe nãy giờ mở miệng, "Gin, thực ra anh chỉ cần nhìn vào gương chiếu hậu là thấy ngay cái bản mặt châm chọc đó rồi."

Gương chiếu hậu có thể phản chiếu thấy nét mặt mỉa mai châm chọc kia... Quả nhiên, lời này cực kỳ sắc bén và đúng kiểu đả kích tinh thần!

Kênh liên lạc bỗng nhiên im lặng trong chốc lát... cho đến khi vang lên tiếng ho nhẹ của Rum.

"Asti." Hắn trầm giọng nhắc nhở cô một tiếng.

Bên kia, Semmoto Nayu vẻ mặt khó hiểu lão già đột nhiên xuất hiện này là ai? Gọi tên cô làm gì?

Chẳng lẽ...là Rum? Mắt Semmoto Nayu sáng lên, liền mở miệng, "Rum, bao giờ anh mới chuyển tiền tháng này cho tôi vậy? Lần trước xe báo hỏng, anh cũng chưa chi trả nữa. Đừng nghe lời Gin làm gì."

"Khụ." Rum rõ ràng đau đầu, lại ho khan một tiếng rồi mở miệng, "Nhưng ngươi là do Gin quản."

"A." Gin, người vừa bị trào phúng đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội lên tiếng, tất cả cảm giác chứa đầy khinh thường, ghét bỏ, và cả bực tức tất cả đều hóa thành một tiếng cười lạnh.

Đừng tưởng hắn không biết ai đó đang nhân cơ hội trả thù cá nhân! Còn dám nói hắn nhỏ nhen? Chính cái chai rượu sủi biết đi kia mới là lòng dạ hẹp hòi đến hết thuốc chữa!

Ngay giây phút ấy, Kir, người vẫn bị Gin kề súng nãy giờ, cũng không nhịn được mà suýt bật cười, khiến Gin cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Nếu không phải Rum lên tiếng điều hòa bầu không khí, chắc giờ hắn đã xử lý luôn cái chai rượu sủi biết chọc tức người đó rồi!

"Rum, sao anh lại xuất hiện ở đây?" Gin lạnh giọng hỏi, "Chuyện này không cần anh phải đích thân ra mặt, đúng chứ?"

Anh tưởng tôi muốn đến chắc? Rum lên tiếng đáp, "Vị nào đó đặc biệt chú ý vụ này. Hơn nữa, tôi nghe nói hình như xảy ra chút sự cố?"

"Chỉ là vài chuyện ngoài ý muốn nhỏ thôi, chưa đến mức cần anh ra mặt." Gin tỏ rõ sự kiêu ngạo, "Cứ đứng ngoài quan sát là được. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát."

"Biết rồi." Rum không nói thêm, rồi yên lặng biến mất khỏi kênh liên lạc. Dĩ nhiên, biến mất không có nghĩa là hắn không còn âm thầm theo dõi mọi diễn biến.

"Asti." Gin lại lên tiếng ra lệnh qua tai nghe, "Từ giờ, khi chưa cho phép nói thì câm miệng."

Semmoto Nayu nhỏ giọng khẽ hừ một tiếng, nhưng không nói gì thêm.

"Có nghe không? Trả lời." Giọng Gin lạnh băng vang lên lần nữa, còn lạnh lẽo và xa cách hơn trước.

"Rồi rồi, biết rồi." Semmoto Nayu không kiêng nể mà làu bàu, "Anh chẳng vừa bảo tôi câm miệng còn gì."

Gin: .........

"Phì." Mizunashi Rena biết mình nên im lặng, nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.

Gin quay ngoắt súng, chĩa thẳng vào trán cô. Khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lộ rõ sát khí.

"Cô có vẻ chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình." Gin lạnh lùng nói, "Buồn cười lắm sao?"

"Cũng... tàm tạm." Mizunashi Rena lập tức thu lại nụ cười, nhưng ánh cười trong mắt vẫn chưa kịp tan đi, trông như thể đang cố gắng nhịn cười đến cực khổ. Cô vội điều chỉnh nét mặt rồi nói, "Gin, tôi chỉ... thật sự ngưỡng mộ cách anh 'giao tiếp' với cấp dưới thôi, không có ý gì khác."

"Thật sao, không có ý gì khác?" Gin nghiến răng, gằn từng chữ, "Tốt nhất là như thế."

"A"

Ngay lúc Gin và Kir còn đang giằng co, tai nghe bỗng vang lên một tiếng "A" nho nhỏ của Semmoto Nayu, như thể cô phát hiện ra điều gì khiến mình bất ngờ.

"Có chuyện gì?" Gin lập tức hỏi qua tai nghe, "Xảy ra tình huống gì?"

"Không có gì." Semmoto Nayu vội giải thích, "Tôi chỉ là... nhìn thấy một cảnh sát trông khá điển trai thôi."

Cô không nói dối đúng là vừa nhìn thấy một cảnh sát rất soái.

Phải nói chính xác hơn, là một chàng trai trẻ tóc xoăn, đeo kính râm, chuyên gia gỡ bom.

Không ai khác, chính là Matsuda Jinpei.

Tuy nhiên, khiến cô bất ngờ không phải vì anh ta đẹp trai, mà là cô không ngờ lại gặp được Matsuda ngoài đời thật nhanh như vậy!

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu xét theo dòng thời gian trong thế giới khoa học, thì cũng không có gì khó hiểu.

Ngày cô cứu Matsuda trong phó bản rơi đúng vào đầu tháng, giữa mùa đông. Mặc dù đối với cô mới chỉ vài ngày, nhưng thực tế giờ đã là mùa xuân.

Chưa đến ba tháng trôi qua, nhưng cũng đủ để anh ta sống lại ngoài đời thực.

Dù vậy, việc đột nhiên nhìn thấy Matsuda vẫn khiến cô hơi ngỡ ngàng, nên mới buột miệng thốt ra tiếng.

Gin: ......

Mặt Gin lại tối sầm lần nữa. Đáng lẽ mình không nên dây vào cái chai rượu sủi kia!

"Ở đâu? Đâu vậy? Để tôi xem xem!" Chianti nghe nói có trai đẹp, lập tức hào hứng chen vào, "A a a, hình như tôi thấy rồi, là tên đeo kính râm kia phải không? Cũng đẹp trai đấy chứ."

"Đúng đúng." Semmoto Nayu phụ họa, "Hình như đang tiến vào tòa nhà xử lý...chuyện đặt bom thì phải?"

"Chắc là chuyên gia gỡ bom đấy."Chianti huýt sáo, "Càng ngầu hơn nữa."

"Có ngầu bằng đại ca không?" Vodka bất ngờ tham gia cuộc trò chuyện. Nhưng vừa lên tiếng, kênh liên lạc bỗng rơi vào im lặng.

"Sao thế?" Vodka còn chưa hiểu chuyện gì, vẫn ngây thơ hỏi, "Đại ca cũng rất được yêu thích mà..."

"Vodka, câm miệng." Gin suýt nữa ném luôn khẩu súng trong tay đi.

"Pfft." Lần này, Semmoto Nayu thực sự không nhịn nổi mà bật cười trong tai nghe.

"Đừng nhìn tôi, Gin." Kir lên tiếng trước, "Lần này không phải tôi cười đâu."

"Vodka đúng là..." Chianti cũng không nhịn được mà cười khúc khích, "So ra thì... đúng là Gin vẫn ngầu hơn thật."

"Chianti, cô cũng câm miệng luôn cho tôi!" Gin giận dữ, dứt khoát tắt luôn kênh liên lạc.

Rồi đấy, giờ thì tự tức giận luôn rồi.

Semmoto Nayu bĩu môi, rồi thành thật tiếp tục công việc theo dõi của mình.

Chẳng bao lâu sau, trung tâm thương mại Beika bắt đầu có động tĩnh.

Rất nhiều người hướng về cửa chính, có vẻ như lệnh sơ tán đã được ban hành.

Trong kênh liên lạc, Chianti bỗng hét lên:
"Tôi thấy rồi! Cái 'hồn ma' đó xuất hiện! Có xử không? Gin, tôi không đợi nổi nữa!"

"Đợi đã." Giọng Gin lại vang lên trong tai nghe, "Xác nhận lại có thật là Akai Shuichi không?"

"Chính xác, là hắn." Chianti đáp chắc nịch, "Ngay cạnh xe của các anh."

"Asti." Gin lại gọi Semmoto Nayu.

"Có vẻ đúng là Akai Shuichi." Semmoto Nayu nhắm vào ống ngắm, nhìn rõ gương mặt với vết sẹo bỏng đặc trưng, "Ít nhất về bề ngoài thì đúng là hắn."

Còn bên trong có phải... thật sự là Akai Shuichi không thì...

Semmoto Nayu cực kỳ tò mò, dán mắt quan sát hắn.

Không lẽ người này lại là nhân viên cửa hàng nhà mình giả dạng?

Nhưng cô nhớ Bourbon không giỏi cải trang, chẳng lẽ là... Vermouth?

Vừa định xác nhận, thì người kia đã xuất hiện bên cạnh xe Gin.

Semmoto Nayu điều chỉnh ống ngắm, nhìn thấy Vermouth cưỡi mô tô đến gần xe Gin, gõ cửa kính.

Gin kéo kính xe xuống, Vermouth ghé vào nói nhỏ điều gì đó bên tai hắn. Semmoto Nayu chỉ mơ hồ nghe được trong tai nghe hai chữ: "Bourbon..."

Quả nhiên, cái người Akai Shuichi có vết sẹo kia chính là Amuro Tooru cải trang.

Nhưng Semmoto Nayu vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nhân viên cửa hàng nhà cô tại sao lại cứ thích nhìn chằm chằm Akai Shuichi vậy?

Rõ ràng hiện thực đã bị cô thay đổi, Scotch Whiskey chưa chết, cũng không tồn tại việc Amuro Tooru vì báo thù mà quyết bắt bằng được Akai Shuichi.

Sao bây giờ lại vẫn nhìn đối phương đầy sát khí như thế? Chẳng lẽ là vì, đơn giản do hiện thực từng xảy ra chuyện như vậy, cho dù đã bị thay đổi, nhưng cảm xúc lưu lại vẫn còn nguyên vẹn?

Semmoto Nayu nghĩ đi nghĩ lại, ngoài những tình tiết khó thay đổi của cốt truyện Conan, thì phần hiện thực đã thay đổi có lẽ vẫn đang ảnh hưởng tới mọi người bằng cách khác, và những cảm xúc từng có vẫn bị kế thừa.

Cho nên Bourbon, khi nhìn thấy Akai Shuichi, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hơn nữa, rõ ràng biết đối phương sống hay chết không rõ, nhưng vẫn quyết định ra tay thử một lần.

"Gin, cuối cùng quyết định thế nào?!" Giọng điệu bực bội của Chianti lại vang lên trong tai nghe, "Ngón tay tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ đợi mệnh lệnh của anh thôi, nhanh lên!"

Bên này, sau khi Vermouth nói xong, Gin nheo mắt hỏi, "Vị nào đó biết không?"

"Tất nhiên." Vermouth mỉm cười tự tin, "Người đó cẩn thận như vậy, chẳng lẽ anh không biết?"

"Hiểu rồi." Gin kéo cửa kính xe lên.

"Gin!!" Chianti bất ngờ hét lớn trong tai nghe, "Tên đó lại cười! Hắn đang nhìn tôi qua ống ngắm mà cười, thật đáng ghét!! Tôi bắn chết hắn được không?!"

"Thật sao?" Semmoto Nayu hưng phấn nói, "Quá đáng thật!"

"A a a, hắn lại nhìn tôi nữa!!" Chianti như một con sư tử cái hung dữ bị kẻ đi săn trêu chọc, gào lên trong kênh liên lạc.

Gin lạnh nhạt nói: "Không cần, rút lui."

"Cái gì?!!" Chianti không tin nổi hét lên, "Dựa vào cái gì?!"

Cô còn chưa kịp nhắm lại mục tiêu, thì toàn bộ khu vực đã có người dân nhìn lên.

"Cô kia có súng kìa!" Một người dân kinh hô, "Chẳng lẽ đang quay phim?"

"Chianti, rút!!" Gin cũng phát hiện ra vị trí của Chianti trên tầng lầu đã bị phát hiện, lập tức nhắc nhở.

"Tch, được rồi." Chianti tức tối nói.

"Rõ, Gin" người vẫn luôn im lặng không phát ra tiếng Korn cũng đáp lại qua kênh liên lạc.

"Rút lui sao, Gin?" Mizunashi Rena nhíu mày, "Không phải anh muốn giết hắn à?"

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đồng đội của Akai Shuichi vẫn khá đáng tin, không để cô phải rơi vào thế khó.

Gin nhìn cô một cái, nhếch mép cười:
"À, cái này thì phải hỏi người nào đó luôn ra quyết định thay người khác."

Mizunashi Rena nghe mà chẳng hiểu gì, không biết Gin đang ám chỉ điều gì.

"Vodka, lái xe." Gin lạnh lùng nói, cũng không thèm để ý đến Kir nữa, chỉ rút lại khẩu súng vẫn luôn dí vào đầu cô.

"Vâng, đại ca." Vodka vừa định đạp ga, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Anh quay đầu hỏi, "Không đợi Asti sao?"

Gin:......

Lúc này Gin mới giật mình nhận ra mình đã quên mất cô ta.

Khoan đã, có gì đó không đúng.

Đồng tử của Gin lập tức co lại. Nếu hắn nhớ không lầm, khi ra lệnh rút lui lúc nãy, Asti hình như không trả lời.

Không ổn rồi, cô ta sẽ không phải là...

Gin lập tức hét vào tai nghe "Asti! Cô đâu rồi? Nghe thấy lệnh rút chưa?!"

Lúc này, Semmoto Nayu đang làm gì? Cô đang nhắm thẳng vào người đang cải trang thành Akai Shuichi — chính là Bourbon và bình tĩnh bóp cò.

Vì sao ư? Vì tay ngứa, không chịu được.

"Đoàng" tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra, chính xác nhắm vào 'Akai Shuichi' giữa đám đông. Nó không bắn trúng đầu, nhưng đánh bay chiếc mũ và tiện thể làm văng cả mái tóc giả màu đen.

Thấy cảnh đó, tim Gin như muốn ngừng đập. Hắn suýt tưởng Bourbon bị bắn nổ đầu tại chỗ.

"Asti!!" Gin gào lên mất hình tượng trong tai nghe, "Cô đang làm cái quái gì vậy?!"

Vodka và Mizunashi Rena cũng lần đầu tiên thấy Gin nổi giận đến thế, cả hai đều bị dọa sững.

"Không có gì mà." Giọng nói điềm tĩnh của Semmoto Nayu vang lên, "Tôi chỉ là giúp Chianti xả giận thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà...sao trên đầu Akai Shuichi lại lộ ra chút tóc vàng vậy? Hắn đội tóc giả à?"

Gin:......

Ai đó thì ung dung, nhẹ nhàng như gió xuân, làm cho hắn tức đến đau cả gan.

"Không phải tôi đã bảo cô rút lui rồi sao?!" Gin lạnh giọng chất vấn.

"Tôi biết mà, tôi đang rút đây." Giọng Semmoto Nayu vô tội truyền vào tai hắn, "Nhưng đang lui thì thấy góc bắn rất đẹp, không nổ một phát thì tiếc quá. Dù sao tôi cũng đâu có thật sự bắn trúng hắn, tôi vẫn nghe mệnh lệnh của anh mà, Gin. Anh không bảo giết, tôi đâu có giết."

Vừa nói, cô vừa rút lui, rồi đột nhiên thấy cái đầu tóc hồng quen thuộc cách Bourbon đang cúi nhặt chiếc mũ không xa.

Hừ, góc bắn này cũng rất đẹp. Semmoto Nayu lại giơ súng, nhắm vào bộ tóc giả màu hồng nhạt kia.

Nhưng vừa định bóp cò thì đối phương như cảm nhận được, lập tức lùi ra khỏi tầm ngắm.

Chậc, đáng tiếc thật Akai Shuichi cáo già, Okiya Subaru cáo già, cũng rất lanh lẹ.

Semmoto Nayu tiếc nuối thu súng, rồi từ từ rút về phía xe Gin.

Bên kia, người vừa phản ứng cực nhanh Okiya Subaru thấy đối phương từ bỏ ngắm bắn mới nhẹ nhõm thở một hơi.

Anh theo dõi toàn bộ quá trình thiếu chút nữa sợ đến mức tim ngừng đập.

Anh thật sự nghĩ Bourbon cứ ngư vậy chết dưới tay súng bắn tỉa của tổ chức, tự mình đùa chết chính mình.

Nhưng đến khi thấy viên đạn bắn bay tóc giả và mũ, ký ức quen thuộc trong anh lập tức quay trở lại.

Đúng rồi, là tay bắn tỉa kia – Asti kẻ có sở thích bắn lệch đầu cho đẹp. Tuy mất tóc, nhưng giữ được mạng.

Okiya Subaru thở phào... nhưng đồng thời lại thấy có cảm giác nguy hiểm trỗi dậy.

Không biết vì sao, đối phương dường như đem họng súng ngắm vào đầu mình.

Okiya Subaru kinh ngạc đến mức trợn mắt, lập tức phản ứng cực nhanh, tránh khỏi đường bắn mà đối phương nhắm vào, cuối cùng cũng bảo vệ được mái tóc của mình.

Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi Bourbon cải trang thành anh thì thôi đi, sao đối phương lại đột nhiên chuyển sang nhắm bắn anh?

Okiya Subaru vô cùng chắc chắn rằng thân phận thật của mình chưa hề bị bại lộ. Cho nên... chẳng lẽ là do mái tóc hồng nhạt của mình quá bắt mắt?

Ngay lúc anh còn đang hoang mang, cách anh vài vị trí, Amuro Tooru cũng bối rối không kém.

Anh vừa nhặt chiếc mũ bị bắn rơi lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy rõ vết đạn trên mũ, vỗ nhẹ vài cái rồi lại đội lên đầu.

Không còn cách nào khác tóc của anh đã bị sóng đạn làm rối tung, dù đã đội tóc giả để che, nhưng phần tóc thật vẫn bị ảnh hưởng, chỉ có thể dùng mũ để che đậy.

Dù sao thì... trên đỉnh đầu đen đó, lộ ra một dúm tóc màu vàng kim, thật sự quá dễ bị phát hiện...

Amuro Tooru ôm ngực, cảm giác tim vẫn đang đập loạn nhịp.

Anh lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Gin, dứt khoát chất vấn, "Vừa rồi là chuyện gì? Vermouth chẳng lẽ không nói với anh sao?"

Gin:......

Lần đầu tiên đuối lý còn bị người ta chất vấn, cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa đối phương lại chính là Bourbon cái người mà hắn rất chướng mắt.Gin ngừng một chút, lạnh nhạt đáp, "Không có gì, chỉ là để tay bắn tỉa của ta thử súng một chút thôi."

Amuro Tooru: ??

"Dùng đầu tôi để thử súng?! Gin, anh không thấy chuyện đó quá đáng sao?"

"Vậy à?" Gin nhớ lại giọng nói điềm nhiên như không có chuyện gì của ai kia, hờ hững đáp, "Cậu đâu có bị gì đâu."

Amuro Tooru: !!

Gin... từ bao giờ lại biết cách khiến người ta tức muốn chết như vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro