Chương 57: sự kiện gắn bom ở thang máy

Tác giả: Ác ma nãi trà

Cuối tuần, Semmoto Nayu lại một lần nữa đến Sở Cảnh sát Đô thị để ký kết hợp đồng hợp tác chính thức với trường huấn luyện cảnh sát.

Từ hôm nay trở đi, nhà ăn của trường huấn luyện cảnh sát chính thức được đổi tên thành "Nhà ăn lớn Hạnh Phúc", và người phụ trách chính thức của nhà ăn này lại là Morofushi Hiromitsu kiêm nhiệm.

Ai bảo anh ta là người đứng đầu phụ trách việc này cơ chứ, là cầu nối liên lạc, nên chuyện này anh ta đành phải gánh vác nghĩa vụkhông thể chối từ.

Về phần cái tên "Nhà ăn lớn Hạnh Phúc" này, nghe có hơi... quê mùa, nhưng ý nghĩa lại rất tốt đẹp, đến cả Morofushi Hiromitsu cũng bày tỏ rằng mình rất thích cái tên này.

【Hệ thống: Xin chào người chơi thân mến, bạn đã chính thức mở khóa "Nhà ăn lớn Hạnh Phúc", đồng thời mở khóa thực đơn nhà ăn: Kiểm tra đánh giá món ăn.】

Semmoto Nayu mở giao diện hệ thống lên xem thử. Ngoài những món ăn ngon thường ngày mà cô hay thử, giờ đây thực đơn đã được mở rộng thêm nhiều món cơm suất và hộp cơm, trông rất giống với thực đơn nhà ăn chính quy thực sự.

Nhà ăn cũng đã được tu sửa lại một lượt, trang bị thêm rất nhiều máy móc nấu ăn tự động hiện đại, nhằm cung cấp thực đơn đa dạng và tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, điều khiến Semmoto Nayu có chút bất ngờ chính là, các chú bác đầu bếp trong trường huấn luyện lại tiếp nhận những thiết bị nấu ăn công nghệ cao này một cách rất dễ dàng. Ngoài trầm trồ tán thưởng, bọn họ không hề tỏ ra lạ lẫm hay phản đối gì.

Xem ra, đây đúng là một thế giới Conan đặc biệt.

Ví dụ như về phương diện điện thoại và máy tính thì trông có vẻ lạc hậu hơn thế giới cũ của cô, nhưng ở một vài lĩnh vực khác, công nghệ phát triển lại ở mức không thể tưởng tượng nổi.

Như lần cô từng thấy một tập phim khắc sâu trong ký ức thiếu niên thiên tài mới 10 tuổi Trạch Điền Hoằng Thụ tự tay phát triển ra trí tuệ nhân tạo mang tên 'Con thuyền Noah'– đó rõ ràng là công nghệ chỉ có trong khoa học viễn tưởng!

Không biết tuyến thời gian hiện tại cô đang sống đã xảy ra cốt truyện này chưa nữa...

【Hệ thống: Xin chào người chơi thân mến, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ "Hãy khiến tiệm ăn Hạnh Phúc được biết đến rộng rãi", phần thưởng: 50.000 JJ tệ, phần thưởng ngẫu nhiên x1, điểm thành tích x2】

【Hệ thống: Xin chào người chơi thân mến, bạn hiện đã mở khóa: Tiệm ăn vặt Hạnh Phúc, Tiệm bánh mì Hạnh Phúc, Quán cà phê Poirot Hạnh Phúc, Tiệm sushi Hạnh Phúc, Nhà ăn lớn Hạnh Phúc tổng cộng 5 cửa hàng. Đã nhận nhiệm vụ ẩn "Tập đoàn Hạnh Phúc", vui lòng hoàn tất đăng ký công ty trong vòng 10 ngày. Phần thưởng: 100.000 JJ tệ, điểm thành tích x10】

Ngay khi Semmoto Nayu còn đang suy nghĩ, hệ thống đã gửi đến hai thông báo mới.

Thông báo đầu là nhiệm vụ cũ đã hoàn thành, còn thông báo thứ hai là một nhiệm vụ mới

Đăng ký công ty? Cô thực sự đã làm lớn đến mức phải lập công ty rồi sao

Mười ngày thời gian, có hơi gấp nhỉ...Nhưng nghĩ đến tuyến thời gian khoa học đặc biệt của thế giới này, lại cảm thấy có vẻ rất bình thường.

Quả nhiên, cô vẫn chưa quen với những quy tắc thời gian kỳ quái nơi đây.

Hiện tại, cô đã sở hữu 5 cửa hàng, cùng với khoản thu nhập từ tiểu thuyết vẫn đều đặn chảy vào, JJ tệ của cô đã đủ để nâng cấp toàn bộ cửa hàng lên mức cao nhất, thậm chí mở thêm cửa hàng mới cũng không thành vấn đề.

Tựa như đời này cô không cần phải phấn đấu nữa. Cô hoàn toàn có thể sống an nhàn cả đời dựa vào chúng, giàu có sống hết một đời.

Nhưng, Semmoto Nayu rất hiểu hệ thống này đã theo cô xuyên qua bao thế giới, cho dù hiện tại trông như chỉ là một hệ thống "nông trại mini", chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở những tính năng hiện tại. Cho dù thế nào đi nữa, nâng cấp là điều bắt buộc.

Cô giờ đã không còn là một cô gái dễ dàng hài lòng với cuộc sống an nhàn nữa rồi. Ai đã từng trải qua những thế giới khốc liệt như vậy, bất kể tính cách hay suy nghĩ, đều sẽ thay đổi hoàn toàn.

Tuy rằng trong thế giới Conan chiến lực của cô thuộc hàng top, nhưng ai biết được về sau phát sinh cái gì.

Cô hiện giờ là một 'người bình thường' không có dị năng trong thế giới Conan này, dù cá nhân mạnh đến đâu cũng không bằng cả một thế lực lớn.

Trong xã hội hiện đại, tiền bạc và quyền lực mới là thứ cơ bản nhất, là công cụ tối thượng giúp bạn có thể sống tự do và vững vàng trong thế giới này.

Cô có thể không quan tâm đến danh vọng, nhưng đã lựa chọn ở lại thế giới này để dưỡng già, thì tự do mới là thứ cô quý trọng nhất.

Muốn làm gì thì làm đó. Sống theo cách mình muốn.

Dù là phe đen cũng được hay phe đỏ cũng tốt, không ai có thể giới hạn hành vi hay tư tưởng của cô.

Mà với cô, công cụ thuận tiện và mạnh mẽ nhất, chính là hệ thống trò chơi này.

Chơi game chỉ là thú vui. Còn những gì trò chơi mang lại, mới là điều quan trọng.

Có lẽ một ngày nào đó, những cửa hàng của cô sẽ trải dài khắp Tokyo, khắp Nhật Bản, thậm chí là toàn thế giới. Đến lúc đó, cô sẽ vừa có tiền, vừa có thế lực đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển của cả thế giới này.

Và hôm nay, nhiệm vụ hệ thống vừa giao, đã cho cô thấy khả năng ấy là thật. Còn gì có thể phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ như một hệ thống ẩm thực không nói lý lẽ? Không có gì cả.

Semmoto Nayu nhướng mày, quyết định lập tức hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu này, chính thức đặt bước chân đầu tiên cho "Hệ thống cửa hàng Hạnh Phúc" tiến vào thế giới.

Vì thế, Semmoto Nayu nhanh chóng tra cứu thông tin qua mạng, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết, rồi đến cục pháp vụ để hoàn tất thủ tục đăng ký công ty.

Sau khi làm xong tất cả, cô lái xe quay về tiệm của mình.

Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Amuro Tooru, người vừa xin nghỉ vài ngày hôm trước.

À, một Amuro Tooru với kiểu tóc hoàn toàn mới – đầu cắt cua màu vàng kim.

"Cô Nayu," Amuro Tooru hơi ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, "Vài ngày qua tôi bận quá, hôm nay mới có thể quay lại, thật sự xin lỗi."

"Không sao, chuyện của anh xử lý xong rồi chứ?" Semmoto Nayu vừa hỏi vừa không nhịn được nhìn chằm chằm cái đầu tròn vo màu vàng kim của anh ta.

"Rồi, xử lý xong hết rồi. Giờ tôi có thể chính thức đi làm lại." Amuro Tooru bị cô nhìn chằm chằm đến mức gãi đầu, "Cô Nayu cảm thấy kiểu tóc này không quen à? Thật ra tôi cũng chưa quen lắm."

"Thật ra thì...cũng được đó." Semmoto Nayu lại nhìn thêm lần nữa rồi nói, "Anh thế này nhìn cũng hơi giống mấy cầu thủ bóng đá nước ngoài. Đeo thêm khuyên tai nữa thì càng ngầu."

Không thể phủ nhận, kiểu tóc mới của Amuro Tooru trông bất ngờ lại khá hợp với anh. Làn da nâu khỏe mạnh, cùng kiểu tóc đầu đinh vàng nhạt ngắn cũn. Dù nhìn không ra dáng cảnh sát, cũng chẳng hợp với thân phận thám tử điều tra anh công khai với bên ngoài. Nhưng quả thật trông vẫn rất bảnh bao, chỉ là... hơi kỳ quặc.

Khiến người ta vừa muốn bật cười, lại vừa không nhịn được muốn đưa tay xoa thử cái đầu tròn lấp lánh ấy một cái.

"Ủa, anh Amuro, sao anh lại đổi kiểu tóc thế?"

Conan không biết đã bước vào tiệm từ lúc nào, ngạc nhiên nhìn lên đầu Amuro Tooru, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn phức tạp.

"Conan?" Semmoto Nayu cũng nhìn thấy cậu, liền hỏi, "Sao em đến đây? Là Ran nhờ đến mua đồ à?"

"Đúng vậy, chị Nayu." Conan làm nũng nói, "Ran tỷ nhờ em đến mua cơm tối hôm nay, tiện thể mời chị tham dự buổi tiệc Giáng Sinh vào tối mai."

"Tiệc tối Giáng Sinh?" Semmoto Nayu ngạc nhiên hỏi, "Mọi người định tổ chức tiệc tối sao?"

"Không hẳn đâu." Conan lắc đầu giải thích, "Là chị Ran rút thăm trúng thưởng, trúng vé dự tiệc buffet Giáng Sinh, nên mời cả nhóm cùng tham dự."

"Oa, Ran rút trúng thưởng á?" Semmoto Nayu càng bất ngờ hơn, "Vận may cô ấy thật tốt, chắc là giải đặc biệt rồi chứ?"

"Đúng đúng, là tiệc Giáng Sinh tại nhà hàng Haido năm sao. Mỗi người được mang theo bạn bè." Conan cũng đồng tình, "Chị Ran luôn may mắn mà."

"Được rồi, vậy thì chị không khách sáo nữa." Semmoto Nayu mỉm cười, "Ngày mai tối chị sẽ đến đúng giờ."

"À phải rồi..." Conan nói, quay sang nhìn Amuro Tooru, "Anh Amuro, nếu anh rảnh thì đi cùng luôn nha."

"Ran cũng mời tôi sao?" Amuro Tooru hơi bất ngờ, "Tiếc là tối mai tôi có việc bận, e là không đi được rồi, xin lỗi nhé."

"Không sao, chỉ là hơi tiếc thôi, anh Amuro." Conan lại ra vẻ dễ thương.

Thật ra Ran cũng không hề mời Amuro Tooru, chỉ là Conan thấy anh ta ở đó nên bất chợt nảy ra ý định rủ theo.

Mà lý do thì... tất nhiên là vì Conan đang cực kỳ nghi ngờ người này chính là thành viên trong tổ chức mà Mizunashi Rena từng nhắc đến một nhân vật lợi hại, giống như thám tử, có mật danh là Bourbon.

Xuất hiện 'tình cờ' ở khu phố Beika, lại 'tình cờ' trở thành học trò của Mori Kogoro, còn là một thám tử tài ba. Còn cực kì trùng hợp làm việc bán thời gian ngay tại quán của Semmoto Nayu

Cứ như thể đi đến đâu cũng gặp anh ta, Conan càng nghĩ càng thấy đáng ngờ có lẽ Amuro đang theo dõi cậu và Haibara Ai mới quanh quẩn trong khu phố Beika.

Mà giờ, thấy đối phương tóc vàng nguyên bản biến mất, thay vào đó là đầu đinh ngắn cũn Conan lập tức liên tưởng đến một thành viên khác trong tổ chức – tay súng bắn tỉa Asti.

Tên kia không chăm bắn tỉa, mà cứ như thích cạo đầu người khác, như thể không chịu nổi ai để tóc nhiều hơn mình.

Conan không khỏi nghĩ ác chẳng lẽ tên Asti kia là người hói, nên thấy ai có tóc là ghen tị?

Nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ qua ý tưởng ngớ ngẩn đó và quay về kiểu tóc của Amuro Tooru. Trực giác mách bảo cậu, Amuro không tự ý cắt tóc, mà là bị Asti bắn trọc đầu.

Vì thế, Conan giả vờ hỏi dò, "À mà anh Amuro, sao anh lại đổi kiểu tóc đột ngột thế? Em thấy kiểu tóc trước kia đẹp hơn nhiều. Hiện tại tóc 3 phân này...thật sự không hợp anh chút nào."

"À cái này thì..." Amuro Tooru gãi đầu, cười khổ, "Mấy hôm trước đi cắt tóc, không may bị cắt hỏng, nên cuối cùng phải cạo đầu luôn."

"Vậy thì cái tiệm đó quá đáng thật." Conan đáp mà không tin chút nào.

Trong lòng cậu gần như đã xác nhận người hóa trang thành Akai Shuichi hôm ở trung tâm thương mại chính là Amuro Tooru, cũng chính là Bourbon – nhân viên tình báo của tổ chức cực kỳ nguy hiểm.

Còn kẻ ngắm bắn lúc đó chính là Asti. Có thể chỉ là hiểu lầm nội bộ, thông tin bên trong tổ chức bị lệch pha mà thôi.

Chậc, Asti sao lại chỉ bắn tóc trên đầu chứ.

Tiếc thật... nếu Asti chịu bắn trúng thật thì có khi tổ chức nội chiến luôn rồi.

"Thật ra chị thấy vẫn rất đẹp trai đó." Semmoto Nayu cười khẽ, che miệng "Amuro, anh để kiểu nào cũng đẹp mà, yên tâm."

Conan: "..."

"Cảm ơn cô, Nayu." Amuro Tooru cảm kích nói, "Nhưng nếu cô không vừa cười vừa nói, tôi sẽ tin hơn."

Semmoto Nayu nghe vậy thì...thôi không cười trộm nữa, mà cười thẳng mặt luôn.

Không thể để Bourbon biết mình chính là Asti được...đúng rồi, phải che giấu thân phân thật kỹ.

--------//--------

Đêm Giáng Sinh

Tối hôm đó, Semmoto Nayu đúng hẹn lên đường, lái xe đến nhà hàng Haido.

Vé dự tiệc Giáng Sinh mà Mori Ran trúng là phần thưởng trong một hoạt động khuyến mãi tại trung tâm thương mại Haido dành cho khách hàng mua sắm, quay số nhận thưởng.

May mắn là đợt này nhà hàng năm sao Haido hợp tác với trung tâm thương mại mở sự kiện lớn nên Ran mới có cơ hội đó.

Đang trên đường, Conan gọi điện:

"Alô? Chị Nayu đến chưa?"

Semmoto Nayu vừa lái xe vừa trả lời, "Mọi người tới rồi à? Chị gần tới rồi, tầm năm phút nữa thôi."

"Vâng, tụi em đã ở trong rồi." Conan nói qua điện thoại, "Chị tới thì cứ vào thẳng, nếu có ai hỏi thì nói là khách của chị Ran là được."

"OK, chị biết rồi." Nayu gật đầu, cúp máy.

Không lâu sau, cô đến nơi, đỗ xe ở tầng hầm của trung tâm thương mại Haido, rồi bước vào thang máy, chuẩn bị lên tầng 56 nơi tổ chức tiệc.

Tuy nhiên, vừa bước vào, đóng cửa, bấm nút xong, Semmoto Nayu bỗng có linh cảm bất an. Không phải thang máy có vấn đề, mà là trực giác mách bảo có chuyện không hay sắp xảy ra.

Cô suy nghĩ kỹ lại hôm nay có cả Mori Kogoro và Conan cùng hiện diện rõ ràng là điềm báo có biến.

Cô đã chuẩn bị tâm lý từ lúc nhận lời mời rồi. Nhưng... chưa thấy người, chưa vào tiệc, sao lại có cảm giác chuyện xấu đã sắp xảy ra?

Quả nhiên, khi thang máy lên đến tầng 44, đèn bên trong bỗng chớp nháy vài cái, rồi tắt ngúm.

Ngay lập tức, thang máy rung lắc nhẹ rồi dừng giữa chừng.

Hiển nhiên là toàn bộ hệ thống điện trong tòa nhà bị cắt, bảng điều khiển LCD cũng tắt luôn. Trong khoang thang máy, tối đen như mực.

Semmoto Nayu bất lực lấy điện thoại ra tuy tín hiệu yếu, nhưng vẫn còn một chút.

Vì vậy cô vội vàng gọi điện thoại cầu cứu, cuộc gọi tuy kết nối được, nhưng tín hiệu yếu ớt chẳng đủ để nghe rõ giọng đối phương. Âm thanh trong điện thoại đứt đoạn, cả hai bên chẳng ai nghe rõ ai đang nói gì, hoàn toàn vô dụng.

Thôi thì... nếu cô không kịp gọi điện, chẳng phải đã bị nhốt luôn ở đây rồi sao?

Semmoto Nayu suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn cho Conan, báo rằng mình đang bị kẹt trong thang máy.

Cô đoán chắc là trên lầu đã xảy ra vụ án mạng nào đó và cô thì xui xẻo đúng lúc thang máy bị hung thủ cắt điện lại đang ở bên trong.

Nếu gọi điện vô dụng, thì ít ra tin nhắn chắc vẫn có thể gửi đi được chứ? Mặc dù tín hiệu có thể trễ do nhiễu, nhưng vẫn còn hy vọng gửi ra ngoài được.

Có Conan ở đó, cô tin chắc cậu ấy nhất định sẽ đến cứu mình.

Semmoto Nayu thở dài. Hôm nay vì tiệc Giáng Sinh mà cô đã mặc váy dài xinh đẹp, khoác áo ngoài, đi giày cao gót. Thật lòng cô không hề muốn làm Spider Man, phải cạy cửa thang máy mà bò ra ngoài.

Nếu thang máy dừng ngay tầng có lối ra thì còn đỡ. Cô chỉ cần mở cửa là có thể thoát.

Nhưng đáng tiếc thay, nó lại kẹt đúng ở giữa tầng 44 và tầng 45. Quan trọng là, mỗi tầng của tòa nhà Haido đều rất cao, khoảng cách giữa hai tầng cũng rất lớn. Thế nên muốn chui ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Tuy nhiên, cô không định ngồi yên chờ chết. Quan sát xung quanh vẫn là điều cần thiết. Thế nên cô thử cạy cửa thang máy đúng như dự đoán, vừa mở ra liền thấy mình đang bị kẹt giữa hai tầng.

Ngoài cửa tối đen như mực, chỉ có một khe ánh sáng nhỏ phía trên, vừa đủ để nhìn thấy sàn tầng 45. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Thật đúng là xui tận mạng...

Semmoto Nayu bĩu môi, đúng lúc này điện thoại lại rung lên.

Líc này mới phát hiện có thể do cô vừa cạy cửa nên tín hiệu tốt hơn chút, và cô đã nhận được tin nhắn của Conan.

【Cảnh sát đang tới, đừng lo! Tuyệt đối đừng cử động!】

【Biết rồi, nhanh lên đấy.】

Sau khi trả lời xong, cô cất điện thoại đi.

Lúc này, ở tầng 56, sắc mặt Conan cực kỳ nghiêm trọng.

Vừa rồi, nơi này đã xảy ra chuyện không phải là vụ án mạng như tưởng, mà là... có bom trong nhà hàng!

Quả bom ở tầng 56 được giấu dưới bàn tiệc, đã bị Conan phát hiện và tìm ra thủ phạm.

Tên đó thực ra cũng chẳng giỏi chế tạo bom lắm, Conan đã nhanh chóng gỡ được. Nhưng không ngờ hắn còn đặt một quả bom khác trên nóc thang máy và lại được kích hoạt ngay sau khi Semmoto Nayu bước vào!

Vụ nổ dự kiến chỉ còn nửa giờ nữa. Không biết liệu đội chuyên xử lý bom có kịp đến hay không...

Sau khi nhận được tin nhắn từ Semmoto Nayu, Conan liền cùng Ran nhanh chóng chạy xuống tầng 45.

"Chị Nayu? Chị Nayu, chị đang ở đâu?" Conan thấy khe cửa thang máy có ánh sáng le lói, liền quay sang Ran nói

"Ran chị, có thể cạy cửa thang máy ra không?"

"Được, để chị thử." Ran không nói hai lời, lập tức ra tay cạy cửa. Lúc này, ở đầu bên dưới cửa thang máy, điện thoại của Semmoto Nayu lại vang lên lần nữa.

Cô nghĩ là Conan, nên không nhìn số đã bắt máy ngay, mở miệng nói, "Conan, cảnh sát vẫn chưa đến, chị chờ mệt quá rồi đấy..."

Ở đầu dây bên kia, giọng Gin vang lên sau một thoáng im lặng, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Semmoto Nayu nghe thấy giọng quen thuộc ấy thì sững người, "Sao lại là anh? Không phải đang làm nhiệm vụ giữa đêm à?"

Gin không đáp lại, chỉ tiếp tục hỏi, "Cô đang ở đâu?"

"Trong thang máy," Semmoto Nayu hạ giọng trả lời. "Bị kẹt, đang chờ cảnh sát đến."

"Cần giúp không?" Gin hỏi tiếp, "Không ra được à?"

"Không ra được, kẹt giữa hai tầng." Cô nói. "Thôi không nói nữa, tôi nghe thấy tiếng động rồi."

"Biết rồi," Gin đáp lại, rồi dặn, "Ra ngoài được thì gọi lại cho tôi."

"OK." Sau khi cúp máy, cô ngước lên thì thấy cửa thang tầng 45 dường như bị ai đó mở ra, ló ra một cái đầu tóc xù rất quen.

"Chào cô gái dễ thương, đừng lo!" Matsuda Jinpei ra vẻ nhẹ nhàng trấn an, "Đừng căng thẳng, tôi sẽ cứu cô ra ngoài ngay đây."

Semmoto Nayu: .........

Khoan đã, chỉ là bị kẹt thang máy thôi mà, sao lại kéo luôn cả đội xử lý bom đến thế này?

Ha ha... lần sau nếu còn nhận lời tham gia mấy vụ tụ tập của học sinh tiểu học Tử Thần, cô thà cùng họ Gin còn hơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro