Chương 58: sự kiện gắn bom ở thang máy (kết)
Tác giả: Ác ma nãi trà
Khi Matsuda Jinpei nhận được tin báo và đến nơi, liền thấy một đứa bé trai cùng một nữ sinh đang ra sức cạy cửa thang máy.
Anh lập tức tiến đến và nói, "Để tôi làm, hai người tránh ra một bên."
"A, anh là..." Mori Ran đang cố dùng sức mở cửa, vừa quay đầu lại đã nhận ra người đàn ông đeo kính râm sẫm màu, khí chất lạnh lùng mà cực kỳ điển trai là cảnh sát mà cô từng gặp ở vụ nổ tại trung tâm thương mại Beika, một chuyên gia gỡ bom nổi tiếng.
"Thật may quá..." Mori Ran vốn đang cực kỳ lo lắng, nhìn thấy anh thì cảm giác bất an trong lòng bỗng chốc dịu xuống.
Lúc nãy cô đã cố gắng một lúc nhưng không mở được. Trong lòng cực kỳ sốt ruột.
Cánh cửa thang máy này vô cùng nặng, bình thường cô chỉ cần một cú đá là có thể phá tung, nhưng nếu phải dùng sức tay để cạy thì rất khó. Karate chủ yếu dựa vào kỹ thuật và lực chân, có thể tạo ra sức mạnh vượt xa sức của bản thân. Nhưng cạy cửa thang máy lại không có kỹ thuật gì, hoàn toàn dựa vào sức tay và cơ bắp ở lưng không thể nào dùng mẹo được.
"Ơ... Mori tiểu thư... Cả Conan nữa sao?" Matsuda Jinpei cũng khá ngạc nhiên, nhưng lúc này không có thời gian tán gẫu với hai người.
Dù anh rất muốn nói một câu kiểu như, Sao hai người luôn có mặt ở hiện trường mỗi khi có vụ nổ thế này? Vận khí gì vậy? vì đây là lần thứ hai anh gặp họ chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chuyện cấp bách, không thể chậm trễ.
"Cảnh sát Matsuda." Conan thấy anh đến thì cũng không quá bất ngờ. Dù sao Matsuda Jinpei chính là chuyên gia gỡ bom số một của Đội Phản Ứng Nhanh, Bộ Cảnh sát Tokyo.
Lần trước khi vụ nổ ở trung tâm thương mại xảy ra, Conan từng thấy anh đến tháo bom trong tích tắc. Lúc đó cậu còn tưởng anh là người của Tổ chức Áo đen vì toàn thân mặc đồ đen, lại đi cùng với kính râm kiểu Vodka. Làm cậu thiếu chút nữa giật mình tim ngừng đập.
Tất nhiên, Conan biết anh là cảnh sát chính nghĩa, là chuyên gia gỡ bom thực thụ chứ không phải người của tổ chức. Nhưng cũng bởi thần kinh quá nhạy cảm nên cậu đã liên tưởng lung tung trong khoảnh khắc ấy.
Lúc này, thấy Matsuda Jinpei xuất hiện, trong lòng Conan cảm thấy yên tâm hẳn.
Cậu nhanh chóng tóm tắt tình hình, "Tên tội phạm nói với em là hắn đã đặt bom trên nóc thang máy và đã kích hoạt. Bom sẽ nổ sau nửa tiếng. Giờ đã trôi qua 20 phút rồi! Bạn em vẫn còn ở trong đó!"
Vừa nghe xong, sắc mặt Matsuda Jinpei lập tức nghiêm túc hẳn lên.
"Hiểu rồi, tránh ra nào."
Anh bước tới trước cửa thang máy, hai tay đặt vào khe cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm phần dưới. Sau đó, chỉ dùng một chút lực, anh đã dễ dàng cạy toang cánh cửa dày nặng mà lúc nãy Mori Ran và Conan dùng hết sức cũng chỉ lay được chút ít.
"Ổn rồi." Sau khi mở cửa xong, Matsuda ra hiệu cho các cảnh sát phía sau giữ cửa đứng vững sang hai bên, chặn lại để giữ cho cửa không sập xuống.
Sau khi chắc chắn cửa đã được cố định, anh tháo kính râm xuống, cầm đèn pin soi vào bên trong. Quả nhiên, trên nóc khoang thang máy, một quả bom đang lặng lẽ nằm đó. Trên màn hình điện tử là con số màu đỏ chói đang đếm ngược thời gian còn lại trước khi phát nổ:
【00:07:58】
Còn 7 phút 58 giây. Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy từ xa anh đã thoáng thấy loại bom này, với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh nhận ra đây là loại đơn giản nhất, không phải bom được chế tạo kỹ thuật cao. Chỉ cần bên trong không có quá nhiều bẫy, anh nghĩ chỉ cần hai ba phút là có thể tháo gỡ xong.
Dù vậy, để chắc chắn, anh vẫn cẩn thận dùng đèn pin kiểm tra kỹ băng chuyền phía trên nóc khoang thang máy, xác định nó không bị mòn hoặc hư hại gì. Đảm bảo rằng nó đủ vững để chịu sức nặng của anh.
Sau khi xác nhận an toàn, Matsuda mới quỳ xuống, vươn đầu vào khe hở, nhìn vào trong để quan sát tình hình của cô gái đang bị kẹt. Đồng thời, cố gắng trấn an cô.
"Chào tiểu thư đang yêu, đừng lo lắng." Anh cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng, hài hước để xoa dịu không khí. "Đừng căng thẳng, tôi sẽ đưa cô ra ngoài ngay."
Không còn cách nào khác trong những tình huống nguy cấp như thế này, họ không chỉ cần gỡ bom mà còn phải trấn an tinh thần người bị mắc kẹt.
Nếu người bên trong quá hoảng sợ, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác khi gỡ bom, thậm chí có thể khiến bom phát nổ. Vì vậy, anh không nói thật cho cô biết rằng phía trên còn có bom. Chỉ giả vờ rằng anh đến để cứu cô ra khỏi thang máy.
Lúc này, khi Matsuda đang cố trấn an người bị mắc kẹt, anh lại không để ý rằng cánh cửa thang máy kia rõ ràng đã được mở ra trước đó. Một cô gái xinh đẹp trông có vẻ yếu ớt như vậy, sao lại có thể mở được cánh cửa vốn cần đến sức của một người đàn ông trưởng thành?
Anh cũng không để ý nhiều đến việc liệu cô gái kia có thật sự cần anh trấn an hay không.
Toàn bộ sự chú ý của Matsuda lúc này đều tập trung vào quả bom còn chưa đầy 8 phút sẽ phát nổ kia.
Còn ở trong thang máy, Semmoto Nayu nhìn thấy mái tóc xù quen thuộc lấp ló qua khe cửa thì trong lòng chỉ biết thở dài bất lực.
Càng khiến khóe miệng cô giật giật là câu 'tiểu thư đáng yêu'...Đây là kiểu trấn an mới à? Không biết anh học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện đó nữa...
"Cô gái này, cô không sao chứ?" Matsuda thấy không có phản hồi, liền cầm đèn pin soi vào, vừa lo lắng vừa hỏi, "Không sao thì lên tiếng một cái đi."
"Tôi không sao, anh mau gỡ bom đi." Semmoto Nayu bị ánh đèn pin chiếu vào mặt, hơi chói mắt, đỡ trán ngẩng đầu lên nói.
"Được..." Matsuda đáp lại, rồi mới giật mình nhận ra, cô ấy biết có bom sao? Vậy thì mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều rồi.
"Tốt, cô đừng động đậy, tôi sẽ xử lý ngay."
Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng leo lên nóc khoang thang máy và bắt đầu tập trung tháo gỡ quả bom.
"Cảnh sát Matsuda, quả bom này không thành vấn đề chứ?" Conan đột nhiên lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng, "Trên tầng trên em đã xử lý một quả rồi, nhìn qua thì không phải loại phức tạp lắm."
"Ừ, cái này cũng không quá khó." Vừa tháo các linh kiện trên sàn thang máy, Matsuda vừa trấn tĩnh và chuyên nghiệp nói, "Lúc đầu tôi sợ trong bom có cơ chế như ống thủy ngân loại đó cực kỳ nguy hiểm nhưng giờ xem ra chắc không đến mức đó."
Vụ nổ liên hoàn năm xưa... anh vĩnh viễn không thể quên. Nó không chỉ cướp đi người bạn thân thiết của anh, mà suýt nữa khiến chính anh mất mạng. Nhiều đêm anh choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, cảm giác như bản thân đã chết một lần rồi sống lại.
Năm nay, gã đàn ông năm xưa lại quay về, tiếp tục thực hiện một vụ khủng bố còn lớn hơn, một lần nữa nhắm vào cảnh sát.
Nhưng hôm đó, Matsuda lại đang làm nhiệm vụ gỡ bom ở một nơi khác. Vì vậy, dù trong lòng đầy day dứt, anh vẫn phải nghe theo mệnh lệnh cấp trên, giao vụ này lại cho đồng đội khác.
Dĩ nhiên, anh cũng mơ hồ đoán được cấp trên cố tình phân công như vậy không để anh đối mặt lại kẻ thù cũ. Nhưng anh cũng không có cách nào để xác minh điều đó.
May mắn thay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh được báo rằng vụ kia cũng đã được giải quyết ổn thỏa, không ai thương vong.
Và người lập công lớn nhất... chính là cậu nhóc tên Conan.
Lúc Matsuda nghe tin, trong lòng có một cảm giác nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút tiếc nuối vì không phải chính tay anh trả được thù cho bạn.
Tối đó, anh ngồi một mình ở nhà, uống hết một két bia, nhìn tấm ảnh chụp chung của nhóm năm người trong tổ gỡ bom ngày trước nước mắt rơi đầy mặt.
Có đau khổ, có hạnh phúc, cũng có một chút giải thoát.
Matsuda Jinpei rất ít khi khóc, trừ phi...thật sự không thể nhịn được.
【Hệ thống: Xin chào người chơi thân mến, nhiệm vụ ẩn "Tâm sự của Matsuda Jinpei" đã được mở khóa. Bạn có muốn kích hoạt không?】
Semmoto Nayu:....
Sao đang tháo bom mà còn giao nhiệm vụ cho cô thế này?
Semmoto Nayu thở dài trong lòng, "Không cần, để về nhà rồi tính."
"Nayu, cậu không sao chứ?" Mori Ran thấy Matsuda cảnh sát tuy có vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn rất bình tĩnh và đáng tin, liền yên tâm phần nào. Cô thấp giọng nói với vào trong thang máy tối om, "Thật xin lỗi, nếu không phải vì tớ rủ cậu đi, thì chuyện này đã không xảy ra..."
"Không sao." Nayu ngẩng đầu nhìn gương mặt Mori Ran đang thò ra một nửa ở cửa thang máy, trả lời, "Là do Conan mời. Muốn trách thì trách cậu ta."
Lúc này Conan người vẫn đang lặng lẽ lắng nghe :.......
"Phải rồi, sao cậu biết là có bom?" Conan không nhịn được tò mò hỏi.
"Đoán đại thôi." Semmoto Nayu trả lời tỉnh bơ, "Dù sao cứ mỗi lần gặp cậu là y như rằng xảy ra chuyện, nên cứ đoán theo hướng xấu nhất là trúng."
Conan:.......
Cậu muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng nào, đành nghẹn họng, không biết nói gì.
Rất nhanh, chưa đến ba phút sau, Matsuda Jinpei đã tháo xong quả bom, thở phào ngồi phịch xuống sàn nóc thang máy.
"Xong rồi!" Anh ngồi trên nóc thang máy cười nói, "Giờ thì đưa cô ra ngoài thôi."
Anh cẩn thận giao quả bom đã tháo cho cảnh sát bên cạnh đem đi xử lý, sau đó lấy dụng cụ bắt đầu tháo tấm thông gió trên nóc khoang thang máy.
Chẳng bao lâu sau, Semmoto Nayu liền thấy tấm chắn phía trên được nhấc ra, để lộ ra mái đầu xoăn quen thuộc.
"Tiểu thư, tôi sẽ kéo cô lên." Matsuda Jinpei ghé sát vào mép thang máy, duỗi một tay xuống dưới,"Cô có thể với tới tôi không?"
Semmoto Nayu ngẩng đầu lên nhìn một chút, rồi thu lại điện thoại.
Đôi mắt đã quen với bóng tối cho phép cô thấy rất rõ cánh tay kia vươn xuống từ trần thang máy chỉ một nửa, chậm rãi lắc lư trong ánh sáng nhạt.
Tình cảnh này...hơi giống phim kinh dị thật đấy.
Tuy có hơi do dự, nhưng cuối cùng Semmoto Nayu vẫn đưa tay ra, hơi khuỵu gối lấy đà rồi bật nhẹ lên, vừa đủ để nắm được cánh tay mà Matsuda Jinpei đã xắn tay áo đưa xuống.
"Vậy tôi kéo cô lên đây." Matsuda nói, điều chỉnh lại tư thế chân để có điểm tựa chắc chắn hơn trên nóc thang máy, rồi dùng sức kéo mạnh, gần như nhấc bổng Nayu lên được nửa người.
"Cảm ơn anh." Ngay khi vừa được Matsuda kéo lên, Semmoto Nayu lập tức tự chống tay vào mép lỗ thông gió và nhảy lên nốt phần còn lại một cách gọn gàng.
"Không có gì, đó là việc tôi nên làm." Matsuda hơi sững lại một chút anh không ngờ cô gái được bạn bè gọi là Nayu này lại...cao hơn cả anh. Mà anh thì cao tận 1m80 đấy.
Anh vô thức cúi xuống nhìn đôi giày cao gót của cô, sau đó lại liếc nhìn khuôn mặt cô khi nãy trong bóng tối, dù có bật đèn pin cũng không thấy rõ. Không ngờ giờ nhìn kỹ, cô ấy lại là một cô gái vừa xinh đẹp lại còn là nữ sinh trẻ tuổi.
Có hơi lúng túng, Matsuda nhanh chóng bước lùi lại, từ trên nóc thang máy nhảy xuống đất.
Sau đó anh lại đưa tay ra, lịch sự nói:
"Cô có thể vịn vai tôi để xuống, tiểu thư Nayu."
"Ừm, cảm ơn anh, cảnh sát Matsuda."
Semmoto Nayu cũng không khách sáo gì dù sao có người đỡ thì cần gì phải nhảy nữa cho mệt.
Vì vậy cô đặt tay lên vai anh, dồn trọng tâm lên người Matsuda, rồi từ từ nhảy xuống thang máy một cách an toàn.
"Cô biết tôi sao?" Matsuda hơi bất ngờ hỏi.
Biết chứ trong trò chơi phó bản đã thấy anh hai lần rồi. Cả trong phần mở đầu anime khi Amuro Tooru xuất hiện cũng thấy anh. Quen lắm, rất quen luôn.
"Không đâu." Semmoto Nayu lắc đầu dối ngọt, "Vừa nãy tôi chỉ nghe Conan với Mori Ran gọi anh vậy thôi."
"À, cũng đúng." Matsuda gật đầu hiểu ra. Anh cũng là nhờ nghe hai người họ gọi tên cô mà biết cô là Nayu, nên cô cũng nghe tên anh theo cách đó.
"Nayu, cậu không sao chứ?" Mori Ran thấy cô đã xuống an toàn thì vội vàng chạy tới hỏi han. Cô thật sự cảm thấy áy náy rõ ràng chỉ là rủ bạn đi ăn tối, thế mà lại thành ra chuyện lớn thế này, "Thật sự xin lỗi, lần sau nhất định tớ sẽ đãi lại cậu một bữa."
"Thôi thôi, đừng khách sáo nữa, Ran." Semmoto Nayu xua tay, thật lòng mà nói cô hơi sợ rồi đấy.
"Nếu cậu thật sự thấy áy náy, hôm nào mời tớ đến nhà cậu ăn cơm là được.
So với nhà hàng, tớ thích ăn đồ cậu nấu hơn."
Mori Ran nghe thấy Nayu khen mình nấu ăn ngon, mặt liền đỏ bừng, "Nayu, cậu tốt quá... Vậy tuần sau cuối tuần đến nhà tớ nhé, tớ sẽ nấu hẳn một bàn đồ ăn ngon cho cậu!"
"Được, vậy hẹn rồi đó."nSemmoto Nayu hiểu rõ tính cách của Ran, nên mới cố tình đưa ra một yêu cầu nhẹ nhàng dễ chịu thế này để Ran không phải cảm thấy tội lỗi nữa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, với tư cách là nạn nhân xui xẻo nhất trong vụ việc lần này, Semmoto Nayu không thoát khỏi số phận... bị đưa về Cục Cảnh Sát để ghi lời khai.
Thậm chí không chỉ vậy lần này cô còn được...uống trà và ăn một bữa cơm đơn giản ở đó nữa.
Vâng, Sato Miwako đã mua về cả đống cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi cho cô và đám người của Conan ăn.
Ai mà ngờ được đêm Giáng Sinh vốn định tham gia một bữa tiệc buffet khách sạn sang trọng 5 sao...Cuối cùng lại hóa thành bữa "tiệc" ở Cục Cảnh Sát, ăn đồ hộp cho xong chuyện.
Những người có mặt đêm đó gồm Mori Kogoro, Mori Ran, Conan, tiến sĩ Agasa, Haibara Ai và Semmoto Nayu.
Sáu người, cùng với những cảnh sát đã quá quen thuộc, cứ thế trải qua một đêm Giáng Sinh bình yên và có chút ấm áp ngay trong đồn cảnh sát.
Đương nhiên, đêm nay còn có cả Matsuda Jinpei. Anh tiện đường ghé văn phòng điều tra đã bị khóa lại, nơi trước kia anh từng phụ trách.
Mấy năm gần đây, anh thường xuyên quay lại đây để thăm mọi người, đặc biệt là ân nhân cứu mạng anh cảnh sát trưởng Megure.
Nghe nói dạo gần đây vì giúp truy bắt kẻ gây ra vụ nổ liên hoàn, ông ấy còn vặn cả eo, khiến người ta vừa cảm động lại vừa áy náy thay cho ông.
Cuối cùng, sau khi hoàn tất việc ghi chép, Semmoto Nayu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi Cục Cảnh Sát.
Không ngờ bị Sato Miwako kéo lại, "Nayu, để tới giới thiệu cho cậu một người."
Vừa nói, cô vừa chỉ về phía một người đang cắn điếu thuốc nhưng vẫn đeo kính râm, khôi phục lại dáng vẻ lười biếng cà lơ phất phơ quen thuộc chính là Matsuda Jinpei.
"Vừa rồi chắc cô cũng thấy anh ấy rồi."
"Đây là bạn học cùng khóa tại trường cảnh sát với Hiromitsu – Matsuda Jinpei, chuyên gia gỡ bom cực kỳ xuất sắc."
Rồi cô lại quay sang giới thiệu với Matsuda, "Đây là Nayu, Semmoto Nayu."
Matsuda Jinpei hơi sững người, vừa thấy Sato Miwako còn làm mặt xấu với mình, suýt chút nữa đánh rơi luôn điếu thuốc trong miệng.
"Chào anh, cảnh sát Matsuda. Thật sự cảm ơn anh lúc trước đã giúp đỡ." Semmoto Nayu không ngờ Sato lại đột nhiên giới thiệu mình với Matsuda, nhưng vẫn rất tự nhiên và lịch sự chào hỏi.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt Sato hình như cô ấy vẫn để ý đến Takagi. Ôi thôi rồi, hình như chính cô không cẩn thận 'vẫy cánh bướm' làm thay đổi tương lai ai đó. Có vẻ sau này hai người kia chỉ là bạn thân thôi.
"Không có gì, đó là việc tôi nên làm" Matsuda cảm thấy ngậm điếu thuốc thế này không lễ phép cho lắm, nên dập luôn rồi quay sang ngạc nhiên hỏi: "Không ngờ cô cũng biết Hiromitsu?"
"Biết chứ, là do Miwako giới thiệu đấy." Nayu cười bất đắc dĩ, liếc nhìn Sato một cái, "Giới thiệu làm... đối tượng xem mắt ấy."
Matsuda: ......
Khoan đã! Anh còn tưởng Miwako đang định giới thiệu Nayu cho mình đấy chứ! Làm hại anh vừa nãy còn hồi hộp suốt nửa ngày! Mà anh cũng đã có bạn gái đâu mà giới thiệu người khác cơ chứ?
"Mà hai người cũng đâu thành đôi."
Sato cười nói, "Nên tôi tính giới thiệu cho Nayu một người khác, cảnh sát bọn mình đẹp trai nhiều lắm. Đặc biệt là mấy người trong tổ Matsuda..."
Cô nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa, khẽ liếc nhìn Matsuda bên cạnh.
"Cô không cần nhìn tôi như thế đâu."Matsuda ngồi phịch xuống ghế làm việc sau lưng, tỏ ra thản nhiên, "Tôi không yếu đuối như vậy đâu."
Tuy anh nói thế, nhưng Semmoto Nayu vẫn nhận ra cảm xúc của Matsuda đã không còn như lúc đầu nữa. Bề ngoài trông anh có vẻ thản nhiên, nhưng bên trong lại có phần mệt mỏi và chán nản.
Điều đó khiến cô có phần tò mò người bạn thân đã hy sinh của Matsuda rốt cuộc là người như thế nào? Chắc hẳn cũng rất tuấn tú, phải không?
Lúc về rảnh rỗi, cô sẽ tìm cơ hội chơi lại phó bản xem sao.
Ba người trò chuyện vài câu, rồi hẹn nhau hôm nào sẽ tụ họp ở căn tin trụ sở cảnh sát ăn một bữa. Sau đó, Semmoto Nayu chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi Cục Cảnh Sát.
Nói là rời khỏi sớm cũng không hẳn bên ngoài trời đã tối đen như mực, đêm Giáng Sinh cũng chỉ còn chưa tới hai tiếng nữa là trôi qua.
Rời khỏi cổng Cục Cảnh Sát, Nayu mở điện thoại xem giờ một chút, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ ven đường.
Trong chiếc Porsche 356A, Gin đang ngồi bên trong. Thấy bóng dáng Nayu, hắn lập tức thông qua cửa kính nhìn cô từ đầu đến chân, rồi mở khóa xe để cô vào.
"Cô đi hẹn hò à?" Gin hỏi như thể chẳng để tâm, vẫn ngậm điếu thuốc yêu thích trong miệng.
Semmoto Nayu chớp mắt một cái, có hơi sững người hồi nãy Matsuda cũng ngậm thuốc, giờ lại đến lượt Gin. Cô thầm nghĩ đám người này rốt cuộc có phải thuốc lớn lên ngoài miệng không, bộ có tính cảm đặc biệt gì sao.
Dĩ nhiên, trông thì có vẻ rất ngầu thật, nhưng trong không gian kín như thế này thì mùi thuốc đúng là nồng nặc.
Cô tiện tay kéo cửa kính xuống cho thoáng, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Cả chuyện này mà tổ chức cũng muốn kiểm tra sao?"
Gin lạnh lùng liếc cô, rồi châm biếm, "Hẹn hò mà còn vào thẳng đồn cảnh sát, chẳng lẽ không nên hỏi cho rõ?"
"Anh làm sao biết tôi đi hẹn hò?" Semmoto Nayu hỏi lại.
Gin không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cách cô ăn mặc và trang điểm tối nay rồi cười khẩy. Ánh mắt như muốn nói cô ăn diện xinh đẹp thế kia, lại đi ra ngoài đúng đêm Giáng Sinh, không phải hẹn hò thì là gì?
Semmoto Nayu không buồn giải thích, cũng chẳng muốn. Cô tựa người ra sau ghế, bắt chéo chân dài, lười nhác hỏi, "Anh tìm tôi có chuyện gì, Gin?"
"Tất nhiên là có nhiệm vụ." Gin dựa vào lưng ghế, vẫn cắn thuốc như thường lệ,"Một nội gián của tổ chức đã bị giết khi đang chạy trốn. Trong tay hắn có một bản dữ liệu ký ức rất quan trọng, hiện đã rơi vào tay kẻ giết hắn. Tôi muốn cô dùng mối quan hệ với Mori Kogoro để điều tra thông tin, tốt nhất là tham gia vụ án này."
"Mori Kogoro?" Nayu nhíu mày, "Ông ta nhận vụ này sao?"
"Ông ta là cố vấn đặc biệt được cảnh sát mời." Gin giải thích, "Đây là vụ giết người hàng loạt. Hung thủ gây án ở nhiều khu vực khác nhau, nên cảnh sát đã huy động lực lượng toàn thành phố, phối hợp phá án."
"Được rồi, tôi hiểu. Anh gửi chi tiết vụ án cho tôi qua email sau đi." Nayu đáp,"Nhưng tôi không dám chắc có thể tham gia, nếu cưỡng ép thì rất dễ bị nghi ngờ."
"Không sao, bên trong đã có người của chúng ta." Gin nói, "Cô chỉ là phương án dự phòng."
"OK, tôi không có vấn đề." Nayu gật đầu, rồi tò mò hỏi tiếp, "Là Vermouth à?"
Gin liếc nhìn cô, đáp, "Là Irish."
"Lại một chai rượu Whisky nữa." Nayu suýt chút nữa thì thở dài thành tiếng.
"Còn chuyện khi nãy là sao?" Gin quay lại hỏi, "Chỉ là thang máy trục trặc thôi mà, sao cô đi lâu như vậy?"
"Không có gì, chỉ là xui xẻo." Nayu cau mày kể lại, "Đụng trúng vụ án mạng, thang máy bị kẻ xấu đặt thuốc nổ. Cảnh sát phải mất kha khá thời gian mới gỡ xong bom rồi cứu tôi ra."
Gin im lặng anh không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô "xui xẻo" dính án.
"Sau này cô bớt ra ngoài đi." Gin nói như đang ghét bỏ.
"Gì vậy, chẳng lẽ tôi không được ra khỏi nhà à?" Nayu cảm thấy mình thật vô tội.
Chỉ cần cô đừng ra ngoài cùng Conan thì mọi chuyện đều yên ổn.
"À đúng rồi, hôm nay tôi gặp một cảnh sát gỡ bom giúp tôi thoát khỏi đám thuốc nổ. Anh ta cũng rất thích ngậm thuốc khi nói chuyện mà còn đẹp trai nữa chứ."
Gin lập tức khựng lại động tác đang hút thuốc, hừ lạnh "Hôm nay cô hẹn hò với đám cảnh sát ngu ngốc đó? Nếu bị lộ, tôi sẽ bắn chết cô ngay tại chỗ."
"Hết cách, họ nhiệt tình quá. Cứ nhất quyết muốn giới thiệu tôi cho ai đó."nNayu không thèm để ý đến lời đe dọa, chỉ thuận miệng nói tiếp, "Anh thấy cảnh sát không tốt, vậy hay là giới thiệu ai đó trong tổ chức đi?"
Nghe đến đó, Gin nheo mắt, cười lạnh đầy châm chọc, "Cô không phải đã có Bourbon rồi sao?"
"......"
Nayu ngẩn người.
Hả?! Câu đó nghĩa là sao? Gin đột nhiên nhắc đến Bourbon là ý gì đây?
Cái gì mà cô đã có Bourbon? Từ khi nào vậy? Sao chính cô lại không biết gì hết?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro