Chương 60:
Tác giả: Ác ma nãi trà
Semmoto Nayu không ngờ rằng ngay sau khi cô gửi tin nhắn kia, người nọ lại thật sự phản hồi.
【Chuyện gì. ——Gin】
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi liếc sang Conan đang ở bên cạnh, sau đó lại quay lại nhìn màn hình. Trong lòng bắt đầu dấy lên sự hoài nghi về cuộc đời.
Chẳng lẽ... Conan thật sự nói đúng?
Không thể nào! Không thể nào! Đó là Gin mà! Sao có thể là cái dạng người đó!
"Thấy chưa, em nói trúng rồi mà." Conan khoanh tay tựa vào tường, không ngừng khoe khoang, "Đối phó loại đàn ông như vậy, vẫn là cách của em hiệu quả nhất, đúng không? Hắn có phải trả lời ngay không?"
"Ta còn chưa có hẹn đâu." Semmoto Nayu khẽ nhếch môi, vẫn cảm thấy cách của Conan thật không đáng tin, "Ta chỉ mới hỏi hắn tối nay có rảnh không thôi."
"Đó chẳng phải là rõ ràng quá rồi sao." Conan bĩu môi nói, "Bình thường con gái mà hỏi con trai tối nay có rảnh không, thì chẳng phải là hẹn hò còn gì nữa."
"Là vậy sao?" Semmoto Nayu vừa hồi tin nhắn, vừa liếc nhìn Conan đang đắc ý khoe khoang, trong lòng bỗng thấy không thoải mái. Cô liếc Conan một cái đầy ẩn ý, rồi lơ đãng nói: "Không ngờ ngươi biết nhiều như vậy, không giống một học sinh tiểu học chút nào. Thậm chí cả mấy chuyện của người lớn cũng hiểu rõ như thế, thật là kỳ lạ nha."
Conan:...
Gương mặt đang tươi cười đắc ý của Conan lập tức cứng đờ. Cậu gượng cười hai tiếng để che giấu rồi vội nói, "Phim truyền hình đều chiếu như vậy đó mà, bác Mori thích xem mấy phim đó lắm."
"Ồ, là bộ phim 'Tình yêu sống còn ở Tokyo' mà Okino Yoko đóng đó hả?" Semmoto Nayu làm ra vẻ nghiêm túc, nói như thể rất tin tưởng, "Ta nhớ bác Mori thích Okino Yoko lắm."
"Đúng đúng, bác Mori thích coi lắm, tối nào cũng đúng giờ tranh TV với em." Conan vừa oán giận vừa phụ họa, "Em muốn coi anime cũng không được."
"À, Conan thật là vất vả quá." Semmoto Nayu dịu dàng xoa đầu cậu, rồi cúi người ghé sát nói, "Nhưng mà ta đột nhiên nhớ ra, Okino Yoko chưa từng đóng bộ phim 'Tình yêu sống còn ở Tokyo' đó nha, là ta nhớ nhầm à?"
Conan lập tức đơ người. Nụ cười dễ thương dừng lại giữa chừng, tim cũng bắt đầu đập loạn lên.
Xong rồi, khoe khoang quá đà, bị dụ nói hớ ra rồi.
"À à, vậy sao... ha ha, em không biết bác Mori coi gì đâu mà." Conan cố gắng vớt vát lại, "Chỉ nhớ là do Okino Yoko diễn thôi..."
"Chị biết rồi." Semmoto Nayu tiếp tục nhẹ nhàng xoa mái đầu đã bắt đầu mọc tóc của cậu, "Nhưng mà trẻ con thì không được nói dối đâu nha. Cứ lấy bác Mori làm bia đỡ đạn hoài là không đúng đó ~ Còn nữa, đừng có xem mấy thứ không phù hợp với trẻ em nha. Em mới học lớp 1 tiểu học thôi, đừng tiếp xúc sớm với chuyện của người lớn."
"Biết rồi, biết rồi mà...chị Nayu..." Conan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không thể không mang gương mặt đen lại mà chấp nhận số phận làm 'học sinh tiểu học mê phim người lớn'.
"Ngoan lắm." Semmoto Nayu vừa lòng đứng thẳng dậy, sau đó lại mỉm cười đầy ẩn ý nói thêm, "Nếu bị chị phát hiện lần nữa, chị sẽ nói cho Ran biết đó nha."
Conan:.....
Người phụ nữ này tàn nhẫn quá thể! Vừa rồi cậu còn tốt bụng bày mưu tính kế cho cô, vậy mà giờ cô lập tức trở mặt vô tình quả thật quá đáng mà!
Nhưng vì hình tượng của mình, cậu chỉ còn cách níu tay áo cô, giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu mà nói, "Chị Nayu, về sau em nhất định không xem nữa, chị ngàn vạn đừng nói với chị Ran nha, em cầu xin chị đó."
"Yên tâm đi." Semmoto Nayu mỉm cười gật đầu, "Chị vừa rồi chỉ dọa em chút thôi, chị không phải kiểu người không biết nể tình như vậy đâu. Xem em sợ chưa kìa."
Ha hả...
Nghe câu này, gương mặt Conan đang diễn vai ngoan hiền lại lần nữa cứng đờ.
Ta tin ngươi mới là lạ đó! Rõ ràng xấu xa hết chỗ nói!
Lúc này trong lòng Conan âm thầm phun tào, chúc cô và gã bạn trai 'tra nam' của cô yêu nhau lâu dài, mãi mãi không chia tay! Lần sau nếu ta còn xen vào chuyện của hai người, thì ta không mang họ Edogawa nữa!!
Cuối cùng Semmoto Nayu cũng buông tha cho Conan, rồi mở điện thoại ra xem tin nhắn từ Gin.
【Có thể. ——Gin】
Vẫn là kiểu trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn, như thể ngay cả gõ thêm một chữ nữa cũng thấy lãng phí.
Quả đúng là phong cách của Gin.
Semmoto Nayu cất điện thoại đi, vừa vặn lúc đó Mori Kogoro từ phòng họp bước ra.
Đi cùng ông còn có hai người quen cũ của cô, cảnh sát Takagi và cảnh sát Sato.
"Nayu, không ngờ cậu cũng đến." Sato Miwako vừa thấy cô đã mỉm cười chào hỏi.
"Vâng, rốt cuộc lần này là vụ án gì mà nhìn thấy mọi người huy động lực lượng lớn thế? Trông có vẻ rất nghiêm trọng." Semmoto Nayu khách sáo hỏi.
"Là một vụ án giết người hàng loạt quy mô lớn." Sato Miwako nói với vẻ đau đầu, "Hôm qua ở thành phố Oda có một người gặp tai nạn xe, hiện trường còn để lại một quân bài mạt chược."
"Bài mạt chược à?" Semmoto Nayu tò mò hỏi, "Rồi sau đó thì sao?"
"Ở Tokyo, Shizuoka, Chiba và cả Kanagawa, đều có những vụ án mạng tương tự, và ở hiện trường đều phát hiện có bài mạt chược bị tô đỏ." Sato Miwako giải thích, "Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng sáu vụ như vậy. Cho nên chúng tôi xác định đây là một vụ án giết người liên hoàn, và thủ phạm có khả năng vẫn sẽ tiếp tục gây án."
"Thảo nào..." Semmoto Nayu gật đầu, "Tớ thấy nhiều cảnh sát từ các khu vực khác cũng đến, nên mới thấy lạ. Xem ra chuyện này quả thật rất nghiêm trọng..."
"Không sai." Sato Miwako gật đầu nghiêm túc, "Cấp trên yêu cầu chúng tôi nhanh chóng phá án. Mọi người đều rất lo lắng sẽ có thêm nạn nhân mới."
Semmoto Nayu cũng gật đầu đầy nghiêm túc, "Tuy khả năng điều tra của tớ không bằng mọi người, nhưng dù sao cũng có thể giúp được chút việc. Nếu cần gì thì cứ nói, đừng ngại."
"Cảm ơn cậu nhiều, Nayu." Sato Miwako mỉm cười cảm kích, "Cậu có thể trao đổi thêm với thám tử Mori, nếu có tin tức gì thì báo ngay cho chúng tôi."
"Vâng, yên tâm. Vậy tớ không làm phiền mọi người phá án nữa." Nói rồi Semmoto Nayu tiễn nhóm Sato Miwako rời đi, rồi quay sang nhìn Mori Kogoro, "Bác Mori, bác có thể kể sơ qua vụ án cho cháu được không?"
"A ha ha, đương nhiên rồi." Mori Kogoro hớn hở, lập tức bắt đầu từ đầu đến cuối kể lại tình hình vụ án, từ lớn đến nhỏ, sau đó lại không quên miêu tả chi tiết khả năng suy luận thần sầu của mình. Dáng vẻ khoe khoang đó khiến Semmoto Nayu thấy rất quen mắt chẳng khác gì lúc nãy Conan khoe khoang cả.
Chẳng lẽ đây là "hội chứng nghề nghiệp" chung của mấy thám tử?
Semmoto Nayu chỉ mỉm cười nghe ông nói. Ngay cả Conan, người vừa rồi đã lén nghe toàn bộ câu chuyện qua thiết bị nghe trộm trong túi áo của Mori Kogoro, cũng phải nghiêm túc nhìn lại vụ án một lần nữa.
Kỳ thực sự việc không quá phức tạp, sáu nạn nhân, bị giết ở sáu địa điểm khác nhau, với những cách giết khác nhau. Điểm chung duy nhất liên kết các vụ án là ở hiện trường đều có để lại một quân bài mạt chược màu đỏ, cụ thể là một Sọc và bảy Sọc. Ngoài ra, mặt sau của mỗi quân bài còn có một chữ cái tiếng Anh khác nhau.
Hiện tại nhiệm vụ của cảnh sát là giải mã ý nghĩa ẩn sau những quân bài đó, tìm ra mối liên hệ giữa sáu nạn nhân, từ đó xác định ai có thể là nạn nhân tiếp theo, và quan trọng nhất là truy ra hung thủ đứng sau.
Sau khi nắm được đại khái tình hình vụ án, Semmoto Nayu hỏi tiếp, "Đúng rồi bác Mori, lúc nãy bác nói tội phạm sau mỗi vụ đều lấy đi một món đồ từ nạn nhân, cháu có thể hỏi đó là những gì không ạ?"
Mori Kogoro tuy thường ngày hay mơ hồ, nhưng trí nhớ vẫn khá tốt, nên lập tức trả lời,"Có một con rối, một lá bùa hộ mệnh, một sợi dây chuyền, một vòng chìa khóa xe, một cặp kính giả trang,...À đúng rồi, còn một cái là túi đựng đồ."
Semmoto Nayu gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi khẽ lẩm bẩm, "Mấy món đồ này có vẻ chẳng có gì đặc biệt."
Thực ra cô đã biết món đồ mà tổ chức đang cần là cái túi đựng đồ kia. Chỉ có thứ đó mới có thể chứa thiết bị lưu trữ bản danh sách. Những món còn lại chẳng phù hợp chút nào.
"Chắc là hung thủ chỉ tiện tay lấy gì đó thôi." Mori Kogoro thờ ơ nói.
Lúc này, một nhóm cảnh sát đi ngang qua chỗ họ. Dẫn đầu là một người đàn ông cao to, khuôn mặt góc cạnh và có một vết sẹo dài đáng chú ý.
"Cảnh sát Matsumoto!" Mori Ran nhanh chóng bước lên chào, "Lâu rồi không gặp ạ!"
Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Matsumoto quay lại cổ vũ Mori Kogoro, khiến ông chú thám tử bối rối đỏ mặt, cúi chào vô cùng nghiêm túc.
Dù khi đối phương đã đi xa, Mori Kogoro vẫn còn choáng váng và đầy kích động.
"Người đó là ai vậy?" Semmoto Nayu tò mò hỏi.
"Đó là người chịu trách nhiệm cao nhất của vụ án lần này, cảnh sát Matsumoto Kiyonaga." Mori Ran giải thích, "Chính ông ấy là người đặc biệt yêu cầu ba mình tham gia phá án với tư cách khách mời."
"À, thì ra là ông ấy." Giọng Semmoto Nayu như có ý tứ gì đó, "Xem ra cảnh sát Matsumoto rất coi trọng năng lực của thanh tra Mori đấy."
"Ha ha ha ha, đúng vậy ha ha ha..." Mori Kogoro đã vui sướng đến mức chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Conan đứng gần đó trừng mắt nhìn ông, trong lòng đầy khinh bỉ, Ran sao lại có một ông bố ngốc như vậy chứ, mất mặt thật...
Semmoto Nayu lúc này đang đứng cùng Ran chờ ở hành lang, nhìn Mori Kogoro trò chuyện với các cảnh sát bên phía Sở Cảnh sát Đô thị.
Trong lòng cô đang tính toán nhiệm vụ. Cô gần như chắc chắn đến 90% rằng người "Matsumoto Kiyonaga" mời Mori Kogoro tham gia vụ án chính là Irish cải trang.
Thứ nhất, nếu Vermouth không thể đóng giả ai được, thì mới đến lượt Irish ra mặt.
Xét về khả năng hóa trang, trong tổ chức, không ai có thể so được với Vermouth. Nếu cô ấy ra tay, thì càng tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ hai, nếu đã cải trang thì từ góc nhìn của tổ chức, đóng giả thành người phụ trách cao nhất của vụ án là nước đi có lợi nhất.
Không chỉ có thể tiếp cận tất cả thông tin nội bộ, mà còn dễ dàng xoay toàn bộ lực lượng cảnh sát trong tay.
Nếu là cô, cô cũng sẽ chọn như vậy.
Cho nên Irish chính là người đàn ông cao to, có vết sẹo, lúc nãy họ vừa gặp.
Mà người như Irish, chắc chắn cũng là một tên lực lưỡng, vạm vỡ.
Semmoto Nayu vừa suy nghĩ vừa phân tích nhanh chóng trong đầu, thì nghe bên cạnh Mori Ran bất ngờ kêu to, "Conan, em lại chạy đi đâu vậy?!"
Mori Ran vội vã chạy về phía hành lang đầu kia.
"Em đi vệ sinh!!" Tiếng Conan từ xa vọng lại, nhưng người thì đã biến mất không thấy đâu.
"Nhưng nhà vệ sinh có ngay đây mà?" Megure cảnh sát đang chờ thang máy cùng Matsumoto Kiyonaga gãi đầu ngơ ngác, nhìn cánh cửa nhà vệ sinh nam ở ngay cạnh: "Nó đâu có đi hướng này đâu..."
Semmoto Nayu đi theo phía sau Mori Ran cùng về phía thang máy
"Xin lỗi, thằng bé hơi hiếu động." Mori Ran cười xấu hổ với các cảnh sát, "Cháu không quản nó chặt nên nó lại chạy lung tung trong Cục cảnh sát."
"Không sao đâu, trẻ con mà nghịch ngợm chút là chuyện bình thường." Matsumoto Kiyonaga nói, nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Semmoto Nayu lập tức chú ý tới ánh mắt của ông ta, liền nhìn theo.
Và rồi, cô thấy một chiếc xe Porsche 356A màu đen đang đỗ ở ven đường.
Rất dễ nhận ra.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, nhanh chóng chui vào trong xe.
Semmoto Nayu lập tức hiểu ra đó chắc chắn là Vermouth. Lúc trước cô không để ý rằng cả cô ta cũng đang ở đây.
Xem ra thiết bị ghi âm quả thực rất quan trọng với tổ chức. Đội hình lần này còn lớn hơn lần trước khi cướp Kir từ tay FBI.
Dù sao lần đó không có Irish tham gia.
Nhưng ngay giây sau, Semmoto Nayu liền thấy bóng dáng nhỏ bé của Conan đuổi theo hướng của Vermouth và nhìn chằm chằm vào chiếc Porsche của Gin.
Gin đúng là quá lộ liễu, chẳng thèm giấu diếm gì cả ngay trước cửa trụ sở Sở Cảnh sát Đô thị mà vẫn ngang nhiên đến đón người.
Nhưng... Conan tên nhóc này, chẳng phải là quá liều lĩnh rồi sao?
Semmoto Nayu khẽ nhướng mày, quay lại nhìn quả nhiên thấy ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý của Matsumoto Kiyonaga.
Đến đây thì cô hoàn toàn xác định, ông ta chính là Irish.
Ừm... Xem ra Conan đang đối mặt nguy hiểm rất lớn.
Với sự cẩn trọng của tổ chức, không thể nào chỉ phái mỗi một người đến được.
Conan hành động quá cảm tính, lúc này chắc gì còn nhớ che giấu thân phận, nói chi đến kế hoạch dài hơi.
Nhưng nghĩ kỹ lại...chắc cũng không đến mức có chuyện gì nghiêm trọng. Nếu không, bộ manga này làm sao quay được hơn nghìn tập? Nghĩ vậy, Semmoto Nayu thậm chí bắt đầu thấy nên lo cho Irish mới đúng.
Lần trước, Pisco chỉ vì biết thân phận thật của nhân vật chính, liền bị Gin thủ tiêu ngay lập tức.
Lần này, nếu Irish cũng phát hiện ra bí mật đó, thì...e là số phận cũng không mấy sáng sủa.
Biết đâu chừng, Gin sẽ lại ra tay trừ khử hắn.
Thật là... Nếu cô không biết Gin là hàng thật được tổ chức đích thân đào tạo thì cô còn nghi ngờ hắn là nội gián của phe chính nghĩa, bởi mỗi lần đều vô tình giúp Conan thoát hiểm, thậm chí còn thủ tiêu đồng đội.
Semmoto Nayu chỉ cảm thán một chút, rồi lập tức cùng Ran đuổi theo Conan xuống lầu.
----------//---------
Buổi tối, trong một quán bar nào đó, một màn vũ đạo đầy khiêu gợi đang được biểu diễn nóng bỏng trên sân khấu.
Ở ghế cao trong góc, Semmoto Nayu đang nhâm nhi trà sữa trong tay, chăm chú theo dõi không rời mắt.
Bên cạnh cô, Gin cũng cầm ly rượu, trầm mặc nhìn biểu diễn trên sân khấu.
Một điệu nhạc kết thúc, hắn mới buông ly xuống.
"Cô gọi tôi đến đây là để xem mỹ nữ nhảy múa à?" Gin liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lại đảo qua chiếc váy đỏ xẻ tà cô đang mặc, đánh giá từ trên xuống dưới.
Lúc này, Semmoto Nayu đang nửa nằm nửa ngồi thoải mái trên ghế sofa, quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười hỏi, "Anh không thích sao? Tôi tưởng anh thích xem, nên mới đặc biệt mời anh đó."
"Cô làm sao biết tôi thích?" Gin nhếch khóe môi, giọng đầy ẩn ý.
"Tất nhiên là biết." Semmoto Nayu nghiêm túc gật đầu "Tôi hỏi qua Vodka rồi, anh ta nói anh rất thích xem các cô gái đẹp biểu diễn."
Gin: ...
Gương mặt Gin đen lại. Cái tên Vodka kia đúng là ngu xuẩn.
"Chỉ là để giải trí thôi." Gin lạnh lùng nói "Không xem mỹ nữ thì chẳng lẽ đi xem mấy bà già nhảy múa à? Tôi không có sở thích kỳ lạ đó."
"Tất nhiên rồi, tôi cũng thích xem mỹ nữ mà." Semmoto Nayu cười thoải mái "Ai mà chẳng thích trai xinh gái đẹp chứ?"
Gin liếc nhìn cô một cái, "Cô gọi tôi đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem mấy thứ này?"
"Không được sao?" Semmoto Nayu bắt chéo đôi chân dài, dựa người vào sô pha đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ khiêu khích.
Gin lại liếc nhìn đôi chân dài ẩn hiện dưới lớp váy xẻ tà đỏ rực của cô, rồi nhìn ánh nến lấp lánh trên mặt bàn, ánh sáng chiếu lên ly pha lê trong suốt tạo thành cảnh tượng đầy mê hoặc. Hắn hơi nheo mắt lại, giọng chắc chắn, "Cô đang dụ dỗ tôi."
Semmoto Nayu cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ lảng sang chuyện khác, "Matsumoto Kiyonaga kia là Irish giả trang đúng không?"
"Đúng vậy." Gin hơi ngạc nhiên vì cô đột ngột nhắc đến nhiệm vụ, nhưng vẫn gật đầu "Là Vermouth giúp hắn hóa trang, không ngờ lại bị cô phát hiện. Xem ra năng lực của hắn cũng chỉ đến thế."
"Sớm muộn gì cũng bị lộ thôi." Semmoto Nayu nghĩ đến Conan, cảm thấy kết cục của Irish đã định sẵn.
Giao đấu thân phận với Conan xong, bị phát hiện, sau đó bị Gin thủ tiêu.
Cái kịch bản này... đúng là đã được sắp xếp sẵn. Cô thậm chí còn đoán được tiếp theo sẽ như thế nào.
"Cô không xem trọng hắn?" Gin nheo mắt nhìn cô, giọng trầm xuống "Vậy xem ra tôi nên chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi."
Hắn định nói để Asti hỗ trợ Irish nếu có thể tránh để Irish bị bại lộ. Nhưng đến miệng lại nuốt xuống, không nói nữa.
Irish mà bị lộ thì chỉ có con đường chết. Chính mình làm sai thì phải tự chịu hậu quả.
"Được rồi, bây giờ tính toán nợ nần giữa chúng ta đi." Gin chuyển chủ đề về ban đầu, giọng mỉa mai "Cô không tưởng chỉ bằng chút dụ dỗ này mà xóa hết được chứ?"
Hắn cười lạnh, "Hôm nay cô trang điểm rất đẹp, váy cũng đẹp. Nhưng cô sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần dụ tôi một chút là có thể xóa bỏ tất cả những gì cô đã làm đấy chứ?"
"Ai, quả nhiên là không được sao..." Semmoto Nayu thở dài làm ra vẻ tiếc nuối "Vậy xem ra chỉ còn cách khác."
Gin nhướng mày, nhìn cô, chờ xem cô muốn nói gì, lại định giở trò gì với hắn.
Semmoto Nayu buông ly xuống, đứng dậy, cúi đầu nhìn Gin từ trên cao
"Bên ngoài trăng sáng đẹp lắm, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Cô khẽ vén tóc, giọng nhẹ nhàng mời mọc.
Gin im lặng nhìn cô một lúc rồi đứng dậy, nở nụ cười đầy nguy hiểm
"Cô đã mời, thì tôi tất nhiên sẽ không từ chối."
Hắn thực sự muốn xem cô định giở trò gì.
Gin trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm
-----------//---------
Đêm xuân, gió lạnh phơ phất, ánh trăng vừa trong trẻo vừa xinh đẹp.
Hôm nay, thời tiết hiếm hoi lại sáng sủa. Bầu trời đêm không một gợn mây, sao trời lấp lánh dưới ánh trăng, như một bức tranh tĩnh lặng của tháng năm được nhẹ nhàng mở ra.
Mười giờ tối, công viên rừng rậm đã đóng cửa, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có vài tiếng quạ đen kêu cạc cạc vang vọng trong không gian.
Gin đứng nghiêng người dựa vào thân cây, khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.
"Nói đi, cô muốn gì?" Hắn liếc mắt cảnh giác khắp bốn phía rồi mới cất tiếng hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là..." Semmoto Nayu giẫm chân trên bờ cát mềm, váy cô ngắn, dưới váy là một đôi bốt đen. Cô đang nói dở thì khóe môi bất ngờ cong lên phấn khích, chân giẫm mạnh xuống cát, rồi bất ngờ rướn người như tên bắn. Trong chớp mắt, cả người cô lao tới với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, tung người xoay tròn rồi tung cú đá thẳng vào đối phương.
Luôn giữ cảnh giác, Gin lập tức biến sắc khi thấy cô ra tay, vội vàng nghiêng người giơ tay đỡ đòn.
Nhưng dù đã phản ứng nhanh, hắn vẫn không tránh khỏi cú đá đầy lực. Khóe miệng bên phải lập tức bật máu, dòng máu đỏ chảy xuống làn da tái nhợt của hắn.
Gin khẽ lau vệt máu, ánh mắt liếc sang gốc cây hắn vừa dựa vào giờ đã lõm một hố to do dư lực cú đá kia tạo nên.
"Nếu muốn tính sổ, thì hãy để sức mạnh lên tiếng." Ánh mắt Semmoto Nayu lóe lên vẻ hưng phấn, cô đã muốn đánh một trận với Gin từ lâu. Cơ hội tỉ thí với Akai Shuichi thì hiếm hoi, người duy nhất bên cạnh đủ sức khiến cô thấy hứng thú cũng chỉ có hắn.
Trong tổ chức, không thể tùy tiện ra tay với thành viên khác, nhưng nếu lấy danh nghĩa tỉ thí thì chẳng ai can thiệp cả.
Nayu lắc lắc cái chân vừa tung cú đá, cười khẽ nói, "Chẳng phải đây mới là cách giải quyết hợp lý nhất trong tổ chức sao, Gin?"
"Hừ." Gin hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy cuồng dã và kích thích. Chiến ý trong người cũng bốc lên. Hắn cúi nhặt chiếc mũ rơi lúc nãy, phủi nhẹ rồi treo lên cành cây bên cạnh. Sau đó, hắn xoay xoay cổ tay, khóe miệng nhếch lên:
"Cách này, ta thích."
Chưa dứt lời, Gin đã bất ngờ tập kích Asti. Tốc độ của hắn, nhanh đến mức không thua kém ban nãy là bao.
Với sải chân dài đặc trưng, khoảng cách giữa hai người gần như bị hắn san bằng trong chớp mắt.
Hắn không dùng chân, mà vung một khuỷu tay mang theo kình phong đánh tới.
Đòn đánh sắc bén, tàn độc.
Semmoto Nayu híp mắt lại, không có ý định đỡ đòn trực diện.
Thể chất của cô rất tốt, nhưng thể chất của Gin thì vượt trội hơn. Ưu thế của cô nằm ở kỹ thuật và tốc độ.
Vì vậy, cô nhanh chóng cúi người tránh đòn, nhân cơ hội đó tung đầu gối đập thẳng vào sườn Gin.
Nhận ra đòn tấn công thất bại, Gin lập tức phòng bị, dùng tay còn lại ngăn cú đánh bằng đầu gối của cô.
Không ngờ, cú đầu gối chỉ là nghi binh khuỷu tay của Asti đã vung tới sườn mặt hắn từ lúc nào.
Mẹ kiếp, nữ nhân này chỉ chăm chăm đánh vào mặt người khác chắc?
Gin nhếch miệng. Dù chỉ là cú đánh thuận thế, lực không mạnh, nhưng xương gò má hắn lập tức ửng đỏ cả mảng.
Semmoto Nayu cong môi, vẻ mặt đầy khoái chí.
"Lại nữa đi."
Ánh mắt Gin trở nên nghiêm túc, khóe môi lại nhếch lên đầy điên cuồng như một kẻ cuồng chiến chính hiệu.
--------//--------
Sáng hôm sau.
Conan, người bất hạnh bị lôi vào điều tra vụ án mới, vừa tỉnh ngủ đã thấy tin nhắn từ Semmoto Nayu.
【 Biện pháp cậu bày ra hiệu quả thật. 】
Mắt Conan sáng lên, hí hửng đáp lại:
【 Thế nào, chị thực sự hẹn hắn dưới ánh trăng làm chuyện kia kia à? Lãng mạn dữ ha, Nayu-nee. 】
Semmoto Nayu lập tức trả lời:
【 Ừm. Dưới ánh trăng lãng mạn mà đấm hắn một trận, vui lắm. 】
Conan: ...??!
--------//--------
Moon: để các em yêu chờ lâu rồi, thông cảm tui đang đăng kí học thôi mà cái máy tính làm tôi ức chế quá nên hơi lâu. ('・ᴗ・ ' ) Haiss hứa cỡ tháng sau đổi máy khác liền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro