Chương 61: Bí mật kinh thiên động địa

Tác giả: Ác ma nãi trà

"Conan, vụ án kia cậu có manh mối gì chưa?"

Giữa trưa, Conan người vừa xin nghỉ hai ngày để cùng tiến sĩ Agasa đi điều tra trầm ngâm bước vào tiệm ăn vặt của Semmoto Nayu ở khu phố Beika.

"Chưa có," Conan đáp, giọng có phần thất vọng. "Em đã đến tất cả hiện trường xảy ra vụ án, nhưng không phát hiện được gì cả."

Cậu có chút uể oải, bởi vụ án này suốt hai ngày qua không hề có tiến triển. Sau bao công sức chạy khắp nơi, thứ duy nhất mà cậu thu được... là biết được nguyên nhân tổ chức kia lại dính líu vào vụ này.

Conan biết mình nhất định phải điều tra ra hung thủ trước bọn chúng, đồng thời phải đoạt lại bản danh sách các điệp viên nằm vùng mà tổ chức đang giữ.

Chính vì vậy, việc chưa có manh mối gì khiến cậu vô cùng sốt ruột. Chỉ cần liên quan đến tổ chức đó, tim cậu không thể nào yên ổn.

Nghĩ vậy, Conan ngẩng đầu nhìn Semmoto Nayu người đang ngồi đối diện, có lẽ cậu có thể nhờ cô giúp đỡ. Với khả năng chiến đấu đáng gờm từng đánh bạn trai không nương tay, cộng thêm năng lực trinh thám không thua kém gì Conan, Nayu hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực.

Tuy nhiên, Conan chỉ nghĩ vậy mà thôi. Cậu vốn không muốn lôi kéo bất kỳ ai quanh mình dính líu đến tổ chức kia. Những kẻ đó đều là sát thủ máu lạnh, chẳng hề chớp mắt khi giết người. Thật sự quá nguy hiểm.

Dù vậy, xét riêng về vụ án này, nói không chừng cô ấy vẫn có thể giúp được chút gì đó.

Conan suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Vậy hai ngày nay chị Nayu có phát hiện gì không? Em nhớ chị cũng từng nói sẽ chú ý vụ án này mà."

"Ừm, chị đã hứa với cảnh sát Sato rồi," Semmoto Nayu gật đầu. "Nhưng trước đó, chị muốn nghe suy nghĩ của em trước đã."

Đôi mắt Conan lập tức sáng lên, "Chị có manh mối à?"

"Liên quan đến dòng chữ mà nạn nhân cuối cùng để lại trước khi chết, chị có vài suy đoán." Semmoto Nayu mỉm cười đáp.

"Ý chị là..." Conan quỳ lên ghế, ghé sát lại, "Chị hiểu được ý nghĩa của Thất Tịch và kinh đô rồi sao?"

"Ừ, nhưng đó chỉ là suy đoán của chị thôi." Semmoto Nayu vuốt cằm, nói tiếp. "Chị không nghĩ nạn nhân trước khi chết lại để lại câu đố hóc búa cho cảnh sát phải giải. Chắc chắn ý nghĩa rất trực tiếp. Với chữ 'Thất Tịch và Kinh', điều chị nghĩ đến là lễ Thất Tịch và Kyoto."

Nghe vậy, Conan bất chợt thốt lên, "Ngày mai chính là lễ Thất Tịch!"

"Ra vậy, mai là Thất Tịch à?" Semmoto Nayu hơi nhướng mày. "Vậy thì chị càng tin suy đoán này đúng."

"Vì sao chị lại nói thế?" Dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra, Conan vẫn muốn nghe ý kiến từ cô.

"Cậu còn nhớ vụ đánh bom ở Tháp Tokyo lần trước chứ?" Semmoto Nayu bắt đầu, "Tên tội phạm trong vụ đó mỗi năm đều cố định gây án vào ngày 6 tháng 6 theo cách tương tự, như một lời thách thức gửi tới cảnh sát."

"Tương tự, nếu giả thiết của chị đúng và cụm 'Thất Tịch' thật sự mang ý nghĩa rõ ràng, thì có khả năng hung thủ chọn thời điểm gây án và động cơ đều liên quan đến ngày lễ đó. Nói cách khác, lễ Thất Tịch ngày mai có thể sẽ là điểm kết thúc của toàn bộ vụ việc."

"Em hiểu rồi. Quả nhiên là như vậy." Mắt kính Conan lập tức phản chiếu ánh sáng, "Kyoto, ngày lễ Thất Tịch... nhất định đã có chuyện gì xảy ra vào thời điểm đó!"

Không nói thêm lời nào, Conan lập tức rút điện thoại gọi cho Hattori Heiji ở Kyoto, yêu cầu điều tra ngay.

"Hattori nói, vào đêm Thất Tịch hai năm trước, đúng là có một trận hỏa hoạn lớn. Có hai người thiệt mạng do tai nạn." Conan vừa nhảy xuống khỏi ghế vừa nói, "Em nghi ngờ sáu người hiện tại có liên quan rất có thể chính là những người sống sót trong vụ cháy đó. Nên tớ định đi xác minh."

"Ừ, vậy em đi đi, nhớ cẩn thận." Semmoto Nayu mỉm cười, dặn dò. "Có kết quả thì nói cho chị biết một tiếng."

"Ừ,em biết rồi!" Conan đáp vọng lại mà không quay đầu, nhanh chóng rời khỏi tiệm ăn.

Semmoto Nayu nhìn bóng lưng cậu bé chạy đi, khẽ cong môi cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho Gin.

Thật ra sau khi đoán được từ khoá là "Thất Tịch", đêm hôm trước cô đã lên mạng tra cứu xem có sự kiện bất thường nào xảy ra tại Kyoto vào dịp đó trong vài năm gần đây.

Tất nhiên, cô đã tìm được thông tin về trận hỏa hoạn tại một khách sạn vào đúng đêm Thất Tịch hai năm trước.

Tuy nhiên, cô không thể hoàn toàn chắc chắn, nên sáng nay cố tình mời Conan đến để cùng đối chiếu giả thuyết.

Không sai cô cũng cần Conan xác nhận lại kết luận ấy, bởi vì chính cô cũng không biết hôm nay là ngày Thất Tịch. Và điều đó lại là một mảnh ghép vô cùng quan trọng.

Giống như mảnh cuối cùng của trò chơi ghép hình khi đặt đúng chỗ, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Lý luận trinh thám luôn bắt đầu bằng suy đoán táo bạo và xác minh thận trọng.

Tuy cô có thể dễ dàng tra được thông tin về các nạn nhân thiệt mạng, nhưng danh sách những người sống sót tức những người đã thuê phòng ở khách sạn đêm hôm đó liệu có trùng khớp với sáu nạn nhân trong vụ án hiện tại hay không, thì cần cảnh sát mới có thể kiểm tra kỹ lưỡng.

Cô vốn có thể xâm nhập hệ thống cảnh sát để tra, nhưng việc đó vừa phiền toái vừa không cần thiết. Hiện giờ Irish đang đóng giả làm lãnh đạo cấp cao trong ngành cảnh sát, chỉ cần một câu nói của cô là đủ để họ tự điều tra.

Hơn nữa, Conan có đồng minh ở Kyoto, Hattori Heiji người chắc chắn cũng sẽ dễ dàng tìm ra thông tin. Chuyện này, căn bản không cần cô đích thân ra mặt.

Rất nhanh, điện thoại phía Gin đã được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Chuyện gì, Asti?" Giọng Gin vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"Tôi tra được rằng vào đêm Thất Tịch hai năm trước ở Kyoto đã xảy ra một vụ cháy lớn. Tôi nghi ngờ những người bị hại lần này chính là những người sống sót từ vụ đó. Mà hung thủ, khả năng cao là người thân hoặc bạn bè của hai người đã thiệt mạng." Semmoto Nayu nói ngắn gọn, "Anh có thể để Irish điều tra chuyện này."

"Đã hiểu." Gin nói xong liền dập máy, lập tức gửi tin nhắn cho Irish và Vermouth.

"Đại ca, là Asti phải không? Cô ấy có manh mối gì à?" Vodka đang lái xe, dè dặt liếc sang người ngồi cạnh. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại vài giây ở khóe môi đang bầm tím của Gin.

Hắn vẫn nhớ rõ hôm qua đại ca bảo mình về trước, nói buổi tối sẽ gặp Asti. Kết quả sáng sớm đã thấy sườn mặt đại ca nhà mình bầm tím một mảng, liền không nhịn được suy nghĩ bậy bạ.

Hắn cảm thấy, chắc đại ca mình không thể nào lại bị Asti đánh được. Dù trong đầu có thoáng hiện lên suy nghĩ táo bạo đó, hắn vẫn nhanh chóng tự phủ nhận. Asti nghe nói là thiện xạ cừ khôi, nhưng chưa từng nghe nói cô ấy có võ nghệ cao cường. Mà hắn thì hiểu rất rõ thực lực của đại ca mình - một người gần như bất khả chiến bại làm sao có chuyện Gin lại bị Asti đánh đến tím cả khóe miệng?

Thế nhưng, Vodka nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, vẫn không ra được nguyên nhân nào khác.

Tối qua, ngoài Asti ra, Gin chắc chắn không gặp ai khác.

Còn nếu nói là trong lúc làm nhiệm vụ bị ai đó tẩn cho một trận. Vodka càng không tin.

Nhiệm vụ gần đây của bọn họ chẳng qua chỉ là xử lý một vài giao dịch ngầm nhỏ nhặt, nếu không phải vấp phải FBI, đặc biệt là Akai Shuichi thì còn ai đủ sức đánh thắng được Gin?

Mà cho dù có là Akai Shuichi đi nữa, Vodka cũng tin rằng hắn tuyệt đối không thể chiếm được thế thượng phong trước đại ca. Hơn nữa, thời đại này ai còn dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn nữa? Đều là rút súng bắn thẳng tay rồi.

Bị thương do súng thì còn hợp lý. Chứ bị đánh đến mức bầm cả khóe miệng, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường

Nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi là Asti ra tay, nếu không thật sự không còn ai khác có khả năng này.

Nhưng Asti mà lại đánh thắng Gin? Lại còn đánh đến mức để lại dấu tích trên mặt Gin? Điều đó hoàn toàn không hợp lý.

Vodka cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Hắn thực sự muốn biết tối hôm qua rốt cuộc giữa đại ca và Asti đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Gin nghe thấy Vodka hỏi, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, sau đó vô thức đưa tay sờ lên khóe môi.

Tối hôm qua người nào đó...nghĩ đến điều gì đó, đồng tử xanh lục sẫm của Gin trong thoáng chốc tối lại.

Thực lực của người phụ nữ đó... hắn đúng là đã đánh giá quá thấp cô ta.

Không chỉ có kỹ năng bắn tỉa xuất sắc, mà thân thủ cận chiến cũng cực kỳ đáng sợ.

Không có gì lạ khi cả Rum và vị nào đó trong tổ chức đều để mắt đến cô ấy. Ngay cả Vermouth, có lẽ cũng không thể so bằng.

Gin vốn muốn cười đầy hưng phấn, nhưng chỉ cần hơi nhếch khóe môi, vết thương lại đau nhói, khiến hắn phải khựng lại.

Quả thật là một đêm khó quên. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, toàn thân hắn lại không nhịn được rùng mình vì hưng phấn.

Hắn bị thương thật, mà còn bị thương không nhẹ. Nhưng... đáng giá. Cảm giác đó... quá kích thích, quá đúng gu hắn, hắn rất thích loại cảm giác này.

Cô gái đó... đúng là một chai rượu sủi mạnh, đúng hương vị hắn yêu thích.

Tối qua, trong cơn hưng phấn, toàn thân hắn run rẩy, thậm chí vết thương nơi khóe miệng càng khiến thần kinh hắn như được "châm điện" điên loạn, chưa đủ, muốn nữa.

Gin lúc ấy, như hóa điên.

Càng nghĩ, Gin càng hưng phấn, Vodka lại càng cảm thấy sợ.

Đại ca hắn vuốt nhẹ khóe miệng đang bị thương của mình, nhưng biểu cảm lại chẳng hề tức giận mà là vui vẻ, thậm chí phấn khích. Như thể hắn vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị, loại cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều được thỏa mãn... Cái cảm giác này có chút giống...

Nói ra liệu có được không đây? Vodka không khỏi cảm thấy đại ca nhà mình hơi biến thái và có phần điên cuồng. Cảm giác càng lúc càng nguy hiểm.

Vodka không nhịn được mà liên tưởng giống hệt như mấy tiểu thuyết trò chơi vô hạn kia, có tên nhân vật biến thái tên là Hisoka ấy, suốt ngày gọi người khác là 'quả táo nhỏ', thậm chí còn có mấy phản ứng kỳ cục nữa...Khụ khụ, nhưng đại ca hắn vẫn chưa đến mức biến thái như vậy.

Vodka lại không nhịn được mà nhìn bản thân sao có thể đặt Gin đại ca lên cùng một bàn cân với cái tên biến thái đó cơ chứ?

Thế mà vô tình, hắn lại liếc thấy đại ca đang dùng ngón tay ấn vào khóe môi bị thương, trên mặt còn mang theo vẻ sung sướng không giấu nổi. Trong đầu hắn bỗng "xoẹt" một cái như bị tia chớp đánh trúng.

Khoan đã, khoan đã... Vodka cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Hắn hiểu rồi! Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ chân tướng!

Vết thương của đại ca hắn quả thật là có liên quan đến Asti, nhưng là loại tình huống gì mà có thể khiến đại ca hắn cam tâm tình nguyện bị thương lại còn không tức giận?

Vodka càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác không gì sánh bằng. Tối hôm qua, đại ca với Asti...nhất định là đánh nhau trên giường! Mà còn là đánh rất kịch liệt! Bằng không, tại sao đại ca giờ còn như đang đắm chìm trong dư vị như thế?

Trời ơi! Vodka bị chính suy nghĩ táo bạo của mình dọa cho chết khiếp.

Tất cả mọi chuyện như được xâu chuỗi lại với nhau, hợp tình hợp lý, có lý có chứng, hướng thẳng tới chân tướng sự thật.

Vodka mất một lúc lâu để biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng tiêu hóa xong cái bí mật chấn động này.

"Vodka, cậu đang làm gì đấy?" Gin cau mày nhìn hắn cứ đảo mắt lia lịa, khó chịu lên tiếng, "Sáng sớm đã uống quá chén rồi à?"

Gin còn định nói thêm gì đó thì điện thoại reo, là cuộc gọi từ Vermouth.

Không còn tâm trí mà để ý đến đứa đàn em như lên cơn động kinh của mình, Gin nhanh chóng mở điện thoại và đưa lên tai.

"Biết rồi, là cái cô họa sĩ tên Tân Đường đó đúng không?" Gin nói ngắn gọn một câu, rồi dập máy ngay lập tức.

"Vodka, chạy xe đến Hachioji." Gin ra lệnh.

"Rõ, đại ca." Vodka lén liếc mắt nhìn đại ca, thấy hắn đã trở lại trạng thái bình thường, liền thở phào nhẹ nhõm. "À đúng rồi, đại ca, chúng ta làm vậy chẳng phải sẽ bị mấy kẻ đó giành trước à? Dù có đến trước thì cũng chưa chắc có thời gian để ép cung mà."

"Yên tâm, sẽ không đụng mặt đâu." Gin cong khóe môi, mỉm cười đầy tự tin. Nhưng khi nhếch môi, vết thương lại động đến, khiến hắn khẽ nhăn mặt, sau đó bĩu môi, gọi điện cho Chianti và Korn, bảo hai người phục sẵn trên cầu, nhắm bắn cảnh sát vừa chạy đến đủ để xử lý đám người quanh cô họa sĩ kia.

Tin tức mà Vermouth vừa truyền đến, quả nhiên giống như những gì Asti đã dò được cô họa sĩ tên Tân Đường Cẩn chính là người sống sót duy nhất trong vụ cháy đó, và cũng là mục tiêu tiếp theo của hung thủ.

Cho nên, nếu họ đến kịp, rất có thể sẽ bắt được tên phạm nhân tại chỗ thậm chí còn có thể moi ký ức từ tay hắn.

Chỉ là, trùng hợp đến lạ Tân Đường Cẩn dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, đã gọi điện cho cảnh sát và nói rằng mình biết hung thủ là ai...

Nhưng kỳ lạ là... cô ấy không hề báo tên hung thủ trong cuộc gọi, mà chỉ yêu cầu cảnh sát đến nhà mình để bảo vệ.

Chỉ tiếc là nửa tiếng sau, khi Gin và Vodka đến được căn hộ của đối phương thì... đã chậm một bước.

Tân Đường Cẩn đã bị đưa đi, thậm chí có thể đã bị sát hại.

"Đi thôi. Không cần ở lại nơi này." Gin chỉ liếc nhìn một cái, rồi lập tức quay người dẫn Vodka rời đi.

----------//---------

Cùng lúc đó, bên phía khác Semmoto Nayu cũng nhận được tin tức điều tra từ Conan. Người sống sót trong vụ hỏa hoạn hôm đó, chính là cái tên trong danh sách khách thuê ở khách sạn kiểu gia đình đã bị cháy trùng khớp với sáu nạn nhân đã được xác nhận tử vong.

Nói cách khác phán đoán của Semmoto Nayu và Conan đã trở thành sự thật.

Chỉ là cả hai cuối cùng vẫn không thể ngăn được cái chết của nạn nhân cuối cùng, đã chậm một bước.

Khi Conan quay về quán ăn vặt Hạnh Phúc, vẻ mặt cậu đầy tiếc nuối.

Cậu đã tra ra được rất nhiều manh mối, cũng đã khoanh vùng được nghi phạm, gần như sắp vạch trần được chân tướng. Nhưng thế thì có ích gì? Vẫn không thể cứu được nạn nhân cuối cùng đó.

Semmoto Nayu an ủi cậu, "Em đã cố hết sức rồi, Conan."

"Ừm... em biết." Conan gật đầu, rồi chuyển chủ đề, "Đúng rồi, hôm đó... buổi tối rốt cuộc là thế nào vậy hả?"

Conan có chút không yên lòng. Rõ ràng là cậu chỉ dạy đối phương vài chiêu tự vệ, chứ không phải để cô ấy dùng theo kiểu đó!

"Gì mà thế nào?" Semmoto Nayu ngơ ngác nhìn cậu, "Chị không nói rồi à? Làm hòa rồi mà."

"Không phải..." Conan bĩu môi "Em dạy chị đánh người ta dưới ánh trăng sao? Em có nói chị làm vậy sao?! Đã đánh cho người ta một trận ra trò, còn gọi là làm hòa á?"

Nói đến đây, Conan biểu cảm không thể tin nổi, như thể toàn bộ thế giới quan sụp đổ.

Yêu đương là thế này sao? Hay là cậu không hiểu nổi thế giới của người lớn?

Nhưng Semmoto Nayu thì chẳng để tâm chút nào, chỉ cười lớn, "Chị hỏi em nhé nếu em làm gì khiến chị Ran giận dữ, chị ấy có khi nào nổi nóng đánh em một cái cho hả giận không? Đánh xong rồi, có phải sẽ làm hòa không?"

"Ran không có bạo lực như thế đâu!" Conan phản bác theo phản xạ nhưng nói được nửa câu, thấy ánh mắt biết thừa rồi của Nayu, liền lập tức yếu thế, giọng càng lúc càng nhỏ, "Em... em sẽ không làm chị ấy giận đâu..."

Nửa câu sau, lại càng chột dạ hơn.

Khoan... khoan đã. Conan lập tức cảnh giác. Tại sao Nayu lại dùng Ran để so sánh? Rõ ràng thân phận hiện tại của cậu là Edogawa Conan, đâu phải Kudo Shinichi?

Vì thế cậu vội chữa lại, "Chị đang nói gì vậy, em với chị Ran đâu có... yêu đương."

Haha, còn giả vờ?

Semmoto Nayu lườm một cái rõ dài, "Chị chỉ đang lấy ví dụ thôi mà. Với lại..."

Cô ghé sát tai Conan, nhỏ giọng thì thầm, "Đừng tưởng chị không biết. Em là tiểu sắc lang, thầm mơ tưởng chị Ran của nhà em đấy."

"Khụ! Khụ khụ khụ!!" Conan suýt thì sặc nước miếng, đỏ bừng cả mặt, "Chị nói linh tinh cái gì vậy!"

"Chị Ran tốt như vậy, đương nhiên em thích chị ấy rồi!" Conan giả vờ vô tội, nhưng rồi lại lí nhí thêm, "Cơ mà... chị đừng nói với chị ấy nhé..."

"Ừ ừ, yên tâm đi." Semmoto Nayu cười, vỗ nhẹ đầu cậu như dỗ trẻ con.

----------//---------

Tối hôm đó, Semmoto Nayu ngồi vào ghế sau chiếc Porsche 356A, thẳng thắn hỏi, "Gin, có tin gì mới không? Đã xác định được nghi phạm chưa?"

"Ừ. Cũng gần như chắc chắn rồi." Gin dựa vào việc tập hợp thông tin từ nhiều nguồn, cũng giống như Conan, đã lần ra được nghi phạm. Giờ việc cần làm là tìm ra hắn càng sớm càng tốt để đoạt lấy bản danh sách bị phong tỏa.

"Tên đó là Mizutani Kousuke." Vodka chen vào, "Muốn tìm được chỗ hắn, có lẽ phải tiếp tục lợi dụng lực lượng cảnh sát để điều tra."

"Mizutani Kousuke có một cô bạn gái từng bỏ trốn cùng hắn — Honjo Nanako."
Gin tiếp lời, "Cô ta đúng là một trong những người được cho là đã chết trong vụ hỏa hoạn, đúng như phán đoán của cô."

"Thế bên phía Irish có tin tức gì không?" Semmoto Nayu gật đầu, thuận miệng hỏi tiếp.

Gin trầm mặc một lúc, rồi mặt bỗng tối sầm. Hắn cười lạnh, "Hắn tắt máy. Không liên lạc được."

Semmoto Nayu nheo mắt, "Gan lớn thật. Dám biến mất ngay lúc đang thực hiện nhiệm vụ?"

Vừa dứt lời, Gin ngồi ghế phụ phía trước đã lười nhác lên tiếng, "Lúc cô nói câu này, hình như cô quên điều gì đó thì phải."

Semmoto Nayu: ...

"Không cần anh nhắc. Cảm ơn." Cô trợn mắt, lẩm bẩm, "Hôm qua chẳng phải xóa hết rồi còn gì..."

Vodka vừa nghe câu này, mắt giấu sau kính râm lập tức trợn to.

Rồi rồi! Quả nhiên là tối qua giữa đại ca với Asti đã có chuyện gì đó!

"Xí xóa hết... nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quên những gì cô đã làm." Gin che nhẹ khóe môi bị thương, rồi nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu.

Ngồi ghế sau, Semmoto Nayu cũng ngẩng lên và ánh mắt cô chạm đúng ánh nhìn màu lục sâu thẳm, ẩn dưới vành nón của hắn.

"Vậy thì, nhớ cho kỹ vào nhé, Gin." Cô mỉm cười, rồi liếc qua vết bầm tím ở khóe miệng hắn làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn càng khiến nó nổi bật, cô cười trêu, "Phê không?"

Cô vừa dứt lời, Vodka ngồi ghế lái lập tức run như điện giật.

Đỉnh rồi, quá đỉnh rồi! Asti tối qua rõ ràng là quyến rũ Gin đại ca!!

Nhìn xem! Đại ca không những không truy cứu chuyện tối qua, còn xí xóa hết! Rõ ràng là 'phê' lắm rồi còn gì!

Gin thì không để ý đến tiếng gào thét nội tâm của đệ mình. Hắn vẫn che miệng, khẽ bật cười.

Vodka trong lòng gào to: Đại ca cười rồi! Đại ca hắn cười!

"Phê chứ, tất nhiên là phê." Gin đáp, ánh mắt u tối ánh xanh lạnh lẽo bỗng xuyên thẳng qua gương chiếu hậu như rắn độc khóa chặt cô gái ngồi sau.

Vodka nội tâm tiếp tục nổ tung: Đại ca thừa nhận rồi! Thật sự thừa nhận rồi!!

Đúng lúc không khí đang căng, một cái bóng người bất ngờ lướt qua ngoài xe.

Vermouth cưỡi mô-tô dừng lại ngay cạnh cửa sổ bên Gin. Cô giơ tay ra hiệu, người trong xe lập tức hạ kính xuống.

Vermouth vừa định mở miệng, ánh trăng rọi xuống đúng lúc khiến cô nhìn thấy rõ mặt Gin. Cô hơi khựng lại một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt, rồi ngay lập tức nở nụ cười trêu chọc, "Nè, Gin, anh bị cô gái nào tẩn cho vậy hả?"

Gin: ...

Chỉ thấy hắn hừ lạnh, mặt tối sầm, nghiến giọng nói, "Bớt tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp nạn đi, Vermouth."

----------//---------
Moon: trông Gin biến thái thật á( )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro