Chương 62: Đề nghị không tồi
Tác giả: Ác ma nãi trà
Ngoài cửa sổ xe, nghe vậy Vermouth không những không thu lại nụ cười trên mặt, ngược lại còn cảm thấy càng thú vị, bật cười thành tiếng.
"Gin." Vermouth cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên không kiểm soát được, lấy tay che miệng để giấu đi ý cười. "Ngươi thật đúng là khiến ta bất ngờ đấy."
Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy Gin xuất hiện với bộ dạng như thế, lại bị người ta vả mặt.
"Buồn cười lắm sao?" Gin mất kiên nhẫn liếc nàng một cái, "Có gì nói thẳng đi."
"Được rồi, được rồi." Vermouth cười đủ rồi, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện chính. Cố gắng nghiêm túc lại, nàng nói, "Ta cũng không liên lạc được với Irish, không biết hắn đang làm gì. Kể từ sau khi Pisco chết, hắn dường như oán khí rất lớn, luôn hành động thần thần bí bí. Ngươi phải cẩn thận đấy, Gin."
"Tuy là người của tổ chức đã lâu, nhưng khi ra tay lại để bị lộ mặt giữa chốn đông người, còn bị chụp lại ảnh hiện trường gây án phạm lỗi lớn như thế, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội." Gin nói với vẻ bình thản, hoàn toàn không cảm thấy mình đã giết nhầm ai. "Hắn nghĩ sao thì kệ hắn, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được."
"Gin, ngươi không lo lắng chút nào à?" Vermouth hỏi, "Irish chắc hẳn rất hận ngươi. Ngươi biết mà, hắn rất thân thiết với Pisco, thậm chí còn coi ông ta như cha mình."
"Ta vì sao phải lo?" Gin khinh thường hừ lạnh, "Nếu hắn dám trái lệnh tổ chức để báo thù ta, ta cũng sẽ không nương tay."
"Thôi được, đợi một lát biết đâu hắn sẽ chủ động liên hệ với ngươi." Vermouth nói xong phần nhiệm vụ, lại không nhịn được mà liếc nhìn gương mặt của Gin thêm lần nữa.
Cảnh tượng thế này thật sự hiếm thấy, nàng không kiềm được lại cẩn thận ngắm nghía vài lần.
Dù gì thì cơ hội để trêu chọc Gin không nhiều đâu nha.
Gin biết nàng định làm gì, lập tức bấm lên cửa kính xe, kéo cửa sổ lên, không cho nàng cơ hội tiếp tục trêu chọc mình.
Nhưng Vermouth vẫn không chịu bỏ cuộc rời đi, mà còn dịch người sang sát bên chỗ cửa sổ xe, giơ tay gõ gõ vào kính từ bên ngoài.
Semmoto Nayu thấy đối phương vừa lùi về sau, đi tới đúng ngay cửa sổ xe bên chỗ mình thì liền hiểu ngay nàng ta định làm gì, nên cũng rất phối hợp mà hạ kính xe xuống.
"Lâu quá không gặp, Asti." Vermouth mỉm cười chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp, Vermouth." Semmoto Nayu cũng gật đầu đáp lễ. "Có chuyện gì sao?"
"Ôi, không có chuyện thì không được tìm cô tám chuyện à?" Vermouth làm bộ tỏ ra tủi thân. "Chẳng qua là khó khăn lắm mới gặp, chào hỏi một cái cho có tí kỷ niệm thôi mà."
Kỷ niệm cái gì chứ, ngày thường cũng chẳng thấy cô gửi tin hỏi thăm tôi bao giờ, Semmoto Nayu thầm oán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp lại, "Sao lại không chứ, rất hoan nghênh tám chuyện cùng tôi."
Nhìn gần mới thấy, đúng là Vermouth có gương mặt rất đẹp, quả không hổ danh minh tinh nổi tiếng.
Nghe vậy, Vermouth lập tức để lộ vẻ mặt mãn nguyện, ghé sát vào cửa sổ xe, hạ giọng hỏi nhỏ bên tai Nayu, "Cô biết chuyện gì xảy ra với cái mặt ai đó không?"
Semmoto Nayu chẳng hề ngạc nhiên. Cô liếc qua đôi mắt đang cháy rực ngọn lửa hóng chuyện của đối phương, chớp mắt một cái rồi điềm nhiên đáp, "Tôi đánh."
Vermouth: ......!!
Biểu cảm hóng chuyện trên mặt Vermouth lập tức hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát liền trở lại vẻ như cũ, thậm chí càng thêm hăng hái hóng chuyện, trêu chọc hỏi tiếp, "Cảm giác thế nào?"
Nàng không hỏi vì sao Asti lại vô duyên vô cớ đi đánh nhau với Gin, cũng không tỏ ra quá bất ngờ khi Asti lại có thể đối đầu ngang ngửa với Gin ít nhất là để lại vết thương trên mặt hắn. Điều nàng thật sự tò mò lúc này là cảm giác sau khi đánh Gin xong là thế nào. Nàng thực sự, thực sự rất tò mò!
Cảm giác thế nào ư?
"Đương nhiên là..." Semmoto Nayu lại chớp mắt, mở miệng đáp, "Rất sướng ấy."
Vừa dứt lời, Vodka vẫn nãy giờ ngồi im lặng trong xe nghe lén mà không tỏ thái độ gì, lập tức toàn thân chấn động.
Asti nói là 'rất sướng'? Quả nhiên mà, quả nhiên! Đại ca đúng là lợi hại, không hổ danh là đại ca Gin!
Được Asti khen như vậy, chắc giờ tâm trạng đại ca đang đặc biệt tốt lắm đây...
Vodka nghĩ đến đó thì không nhịn được liếc mắt nhìn sang chỗ ghế phụ lái bên cạnh, xem thử nét mặt của Gin.
Nhưng lại không giống như hắn tưởng tượng. Gin không những không có vẻ vui, trái lại sắc mặt còn hơi đen đi.
Không đúng lắm nha...Vodka lại suy nghĩ, rồi bỗng hiểu ra đại ca nhất định là không thích việc riêng tư của mình bị người khác lôi ra trước mặt người khác, cho nên mới mất hứng như vậy.
Trong khi Vodka đang một mình ngồi đó tưởng tượng điên cuồng, thì bên ngoài, Asti vừa nói xong câu kia suýt chút nữa khiến Vermouth bật cười thành tiếng, nàng cố gắng lắm mới kịp lấy tay che miệng, nhịn cười lại.
Một lúc lâu sau, nàng mới cố nhịn mà nói,"Bị cô nói vậy, tôi cũng muốn thử xem sao rồi đấy."
Semmoto Nayu liếc nàng một cái, biết rõ câu nói đó tuyệt đối xuất phát từ lòng thật trong đôi mắt đẹp ấy tràn đầy vẻ mong chờ và hưng phấn.
Quả nhiên, Vermouth hiểu nàng thật mà.
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, khóe miệng cũng đồng thời nhếch lên một chút.
Thế nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, giọng nói lạnh lẽo của Gin đã vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện bí mật của hai người.
"Nếu cô muốn đánh nhau, tôi có thể lập tức chiều ý cô, Vermouth." Gin liếc lạnh về phía sau thông qua cửa kính xe, ánh mắt đầy cảnh cáo.
"Ấy, tôi không có hứng thú với mấy trò đánh đấm đâu." Vermouth lúc này mới bật dậy, kéo tấm kính chắn gió trên mũ bảo hiểm xuống, vừa cười vừa vẫy tay với mọi người một cách phong cách rồi lái xe rời đi.
"Lái xe đi, Vodka." Sau khi Vermouth đi khuất, Gin lạnh lùng ra lệnh. "Đưa Asti về trước."
"Rõ, đại ca." Nghe thấy giọng Gin, Vodka lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy, vội vàng đáp lời.
Chiếc Porsche 356A chậm rãi lăn bánh dưới ánh trăng lạnh lẽo. Bên trong xe, trong một khoảng thời gian, không ai nói thêm lời nào.
Vodka thì không dám nói, Gin thì không muốn nói, còn Semmoto Nayu thì lại không biết nên nói gì.
Tóm lại, cả xe cứ lặng lẽ như thế mà vòng một vòng lớn, cuối cùng đi tới phố Beika.
"Dừng ở đây là được rồi." Semmoto Nayu vừa thấy công viên Beika liền nói với Vodka, "Quay đầu xe phiền lắm, để tôi tự băng qua đường."
"Vâng, Asti." Vodka đáp lời, liền đỗ xe bên lề đường gần cổng hông công viên Beika, trùng hợp nằm đối diện với tiệm ăn vặt Hạnh Phúc.
Đáng ra chỉ là một cuộc đối thoại rất bình thường, vậy mà Gin lại khẽ nhíu mày, khó hiểu liếc mắt nhìn Vodka bên cạnh.
"Sao vậy, đại ca?" Vodka ngơ ngác Gin đại ca nhìn hắn kiểu gì vậy chứ? Chẳng lẽ câu vừa rồi hắn nói có chỗ nào sai à?
Thật ra Semmoto Nayu cũng cảm thấy có chút kỳ quặc ngữ khí Vodka vừa dùng để nói chuyện với cô sao nghe y hệt kiểu hắn nói với Gin?
Ví dụ như: "Vâng, đại ca." – "Vâng, Asti."
Từ bao giờ mà Vodka lại nói chuyện với cô giống như một đàn em vậy? Không chỉ Gin cảm thấy kỳ lạ, đến chính cô cũng thấy là lạ.
Nhưng Nayu cũng không tiện lên tiếng nhỡ đâu chỉ là cô nghĩ quá nhiều thì sao? Nếu mở miệng chỉ ra, chẳng phải sẽ giống như cô đang tự ảo tưởng bản thân quá mức à?
Trùng hợp là, Gin cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bối rối của Vodka người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn lại nghĩ có lẽ là mình quá đa nghi. Dù gì cũng chỉ là một câu thoại đơn giản, không có gì đáng để bắt bẻ.
Thế nên, Gin chỉ hơi do dự trong thoáng chốc, rồi không nói thêm gì nữa.
Chính điều này khiến cho Vodka người đang bị đại ca nhìn chằm chằm đến phát ngượng lại càng thêm mơ màng và mông lung.
Thật ra, chính Vodka cũng không ý thức được rằng kể từ sau khi trong đầu hắn bắt đầu suy đoán "đại ca và Asti tối qua rốt cuộc đã làm gì", thì bản thân đã vô thức đưa Asti lên cùng một vị trí với Gin. Thậm chí cả cách nói chuyện, thái độ cũng dần dần thay đổi theo bản năng.
Còn ở phía bên này, Semmoto Nayu người hoàn toàn không biết trong đầu Vodka đang diễn ra một màn "bổ não hỗn loạn" cỡ nào liền đứng dậy xuống xe. Cô vừa đặt chân xuống đất, chuẩn bị đóng cửa xe lại, thì vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy cách đó không xa, ngay cổng trường Tiểu học Teitan, có một bóng đen đang lén lút lẻn vào trong
"Sao vậy?" Gin là người đầu tiên phát hiện Semmoto Nayu khựng lại, liền quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt cô.
Rồi hắn cũng nhìn thấy bóng đen kia vừa mới lướt qua cổng trường, đang len lén đi vào bên trong. Hình dáng đó có chút quen mắt.
"Đêm hôm khuya khoắt, ai lại rỗi hơi đi trộm đồ trong một trường tiểu học chứ? Có cái gì đáng để trộm đâu." Giọng Vodka chép miệng phàn nàn vang lên từ trong xe, rõ ràng hắn cũng thấy cảnh đó. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn như chợt nhận ra điều gì, kinh ngạc bật thốt, "Ơ, nhìn sao mà thấy giống Irish quá vậy, đại ca!"
"Chính là Irish." Gin lạnh lùng cười khẽ, xác nhận phán đoán của Vodka. "Để xem, hắn tắt máy rồi lặn mất tăm là để làm gì."
Dứt lời, hắn liền cầm lấy khẩu súng của mình rồi mở cửa bước xuống xe.
"Thật đúng là Irish a, lúc đầu em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy." Vodka cũng tò mò muốn xuống xe theo, nhưng vừa nhấc người lên liền nghe thấy Gin căn dặn, "Ngươi cứ ở lại đây. Ta với Asti sẽ đi xem trước."
"À, vâng, em hiểu rồi, đại ca." Vodka vừa bước ra nửa chân liền lập tức rụt trở lại, trong lòng cũng lập tức hiểu ra.
Đại ca nhất định là muốn hành động riêng cùng Asti rồi. Hắn đây tốt nhất đừng làm bóng đèn cản trở.
Bên này, Gin hoàn toàn không để tâm đến mấy suy nghĩ trong đầu tiểu đệ nhà mình. Hắn cũng chẳng có hứng mà để ý. Giờ đây, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào cánh cổng trường tiểu học Teitan phía trước.
Irish hơn nửa đêm tắt máy, lén lút mò đến phố Beika đã là kỳ lạ, nay còn cố tình đột nhập vào trường tiểu học này rốt cuộc là định làm gì?
Gin thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một vẻ tò mò lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị.
"Asti, đi thôi."
"OK." Semmoto Nayu cũng vừa đi vừa suy nghĩ các khả năng. Thì ra là Irish à, chắc chắn hắn đã phát hiện ra manh mối gì đó nên mới mò tới trường Tiểu học Teitan để kiểm chứng.
Ai...thật là phiền toái.
Cô có nên giúp Conan che giấu không nhỉ? Nhưng thực tế là dù cô không giúp che giấu, thì với bản lĩnh của cậu nhóc ấy, cũng chẳng có gì phải lo chuyện bại lộ cả.
Bởi vì nàng biết rất rõ ngoài những người thực sự đứng về phía Conan, nếu có ai đó phát hiện thân phận thật của cậu ấy, thì gần như không có chút cơ hội sống sót nào.
Đây là thế giới Conan, trong cái thế giới này, biết quá nhiều, đặc biệt là những điều có thể đe dọa đến mạng sống của Conan, thì chắc chắn người đó sẽ không sống quá một tập.
Chưa kịp nói cho tổ chức biết, đã chết Pisco chính là ví dụ rõ ràng nhất. Irish cũng sẽ không phải ngoại lệ.
Ban đầu, nàng không thật sự hiểu rõ chi tiết cốt truyện, cũng không nghĩ sẽ dính dáng quá sâu, chỉ định thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhưng giờ đây lại vô tình chạm mặt Irish ở chỗ này, còn để cho Gin thấy được, xem ra lần này nàng thực sự phải ra tay.
Bảo vệ thân phận bí mật của Conan, không để lộ ra trước tổ chức, không chỉ là đang cứu Conan mà còn đang cứu cả Irish và Gin.
Đừng nhìn nàng ngày thường cứ tỏ ra hay lo xa, luôn cà khịa rằng nếu Conan không che giấu cẩn thận, thì sớm muộn gì cũng ra 'tập cuối'. Nhưng trong lòng nàng, chẳng phải vẫn luôn canh cánh một điều!nếu Conan thật sự bị bại lộ, nếu Gin biết được thân phận thật sự của cậu ấy, vậy thì người chết cuối cùng sẽ là Conan... hay là Gin?
Câu trả lời quá rõ ràng trong một thế giới như thế này, người thật sự nguy hiểm chính là cấp trên của nàng. Bởi vì bộ anime này tên là Thám Tử Lừng Danh Conan, chứ không phải cái gì Danh Trinh Thám Gin hay Sát Thủ Lạnh Lùng Ngoài Ý Muốn vân vân...
Được rồi, nàng lại đang nghĩ lan man rồi.
Semmoto Nayu không nhịn được để đầu óc trôi dạt một vòng, lúc nhận ra thì đã cùng Gin đi tới trước cổng trường Tiểu học Teitan.
Cả hai người đều chân dài, tốc độ di chuyển tất nhiên không chậm.
Cánh cổng sắt của trường Teitan không tiện phá khóa bằng vũ lực, mà bọn họ cũng không muốn làm kinh động đến Irish ở bên trong. Vì vậy, cả hai đều dùng tay chống nhẹ lên, linh hoạt trèo qua rào một cách gọn gàng.
Gin rất hiểu rõ khả năng của người nào đó, nên cũng không hề lo lắng chuyện nàng theo không kịp. Sau khi thuận lợi vượt qua cổng, hắn lập tức sải bước nhanh hơn, cầm súng tiến thẳng vào tòa nhà học chính.
Trong đêm khuya yên tĩnh, xung quanh im ắng đến mức gần như không nghe thấy gì. Nhưng tiếng bước chân của Irish vẫn rõ ràng vang vọng từ phía cầu thang trong tòa nhà vọng lại.
Gin chăm chú lắng nghe, xác định được phương hướng, sau đó ngoắc Asti phía sau đi theo ngay lập tức.
Irish không quen thuộc với bố cục của ngôi trường này, nhưng trường tiểu học thì cũng chỉ lớn cỡ đó, theo trình tự các tầng, cộng thêm biết được lớp của đứa trẻ tên là Edogawa Conan, thì việc tìm được phòng học của cậu ta cũng không quá khó khăn.
Dù vậy, hắn vẫn phải cần một chút thời gian để quan sát và tra xét đơn giản mới có thể xác định được vị trí chính xác. Irish không hề nghĩ rằng có người đang theo dõi phía sau, nên cũng chẳng bận tâm phải cố gắng che giấu tiếng bước chân của mình.
Dù sao cũng chỉ là một trường tiểu học bình thường, hắn chẳng đến mức phải cảnh giác nghiêm ngặt như khi đang làm nhiệm vụ. Không cần quá cẩn trọng hay lo xa.
Semmoto Nayu sau khi đoán được ý đồ của Irish, liền khẽ ra hiệu với Gin rằng cô sẽ vòng lên bằng hành lang phía bên kia của cầu thang, để tiện phối hợp nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn, có thể ngay lập tức đánh úp và chặn đường đối phương.
Gin suy nghĩ một chút, cảm thấy đề xuất đó rất hợp lý nên cũng yên tâm gật đầu đồng ý.
Vì vậy, sau khi lên đến tầng hai, Semmoto Nayu lập tức rẽ hướng, vòng lên bằng cầu thang bên kia, trực tiếp đi lên tầng 5 nơi có lớp học của Conan.
Cô đương nhiên biết lớp học của Conan ở đâu trong trường Tiểu học Teitan, nên rất thành thạo và nhanh chóng đi trước Irish, vào thẳng phòng học của cậu nhóc.
Liếc mắt nhìn quanh một vòng, cô dễ dàng tìm thấy mục tiêu.
Ở hàng cuối lớp học, là một dãy dài trưng bày các tác phẩm nặn đất sét của học sinh tiểu học.
Tất cả đều là những con vật các em nhỏ tự tay nặn ra, cùng với một vài thứ hình thù kỳ quái mà cô cũng không nhận ra nổi là gì.
Nhưng điều đó không quan trọng quan trọng là, trong số đó, cô dễ dàng tìm thấy tác phẩm thuộc về Conan.
Cô cũng đoán ra Irish rốt cuộc muốn làm gì hẳn là hắn đã nghi ngờ Conan chính là Kudo Shinichi, và đang lên kế hoạch thu thập dấu vân tay của cả hai để đối chiếu xác minh.
Nếu để hắn thực hiện được việc đó thật, thì lớp ngụy trang của Conan đêm nay chắc chắn sẽ bị lột sạch.
Semmoto Nayu khẽ thở dài, rồi lấy từ túi áo ra một đôi găng tay cao su, đeo lên tay. Sau đó, cô cẩn thận cầm lấy bức tượng cá heo đất sét mà Conan đã nặn, nhẹ nhàng tách nó khỏi bệ có ghi tên bên dưới. Kế đó, cô tiện tay chọn lấy một tác phẩm của một học sinh khác mà cô không quen, rồi tráo đổi vị trí hai bức tượng.
Chỉ với một hành động đơn giản như vậy, Semmoto Nayu tin rằng đủ để đánh lừa Irish, khiến hắn lấy dấu vân tay trên tác phẩm của một học sinh tiểu học khác rồi đem đi so sánh với dấu vân tay của Kudo Shinichi tất nhiên kết quả sẽ không trùng khớp.
Cho dù ngày mai Conan đi học, phát hiện ra tượng đất của mình bị tráo chỗ với người khác, nhận ra có người âm thầm giúp mình thì cũng chẳng sao cả.
Dù gì đi nữa, cậu ta dù có vắt óc suy nghĩ cũng sẽ không đoán ra người giúp mình là ai. Ngược lại, còn có thể coi đó là một lời nhắc nhở kín đáo đừng bất cẩn quá mức nữa.
Sau khi nhanh chóng làm xong mọi việc, Semmoto Nayu lặng lẽ rời khỏi phòng học.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của Irish dần dần vang lên rõ ràng hơn Semmoto Nayu biết, hắn đã lên đến tầng này.
Không có thời gian dây dưa, cô lập tức luồn nhanh vào căn phòng học sát bên.
Hoàn toàn không hay biết có người đã ra tay trước, Irish đi vào lớp 1B, vừa nhìn thấy hàng tác phẩm đất sét trưng bày phía cuối lớp, trong lòng lập tức mừng rỡ.
Không uổng công một phen cất công mò đến, mấy tượng đất sét này quả nhiên dính đầy dấu vân tay của người làm ra nó.
Hắn nhanh chóng bước tới, đứng trước bức tượng đất có gắn tên Edogawa Conan, nhếch khóe môi, cẩn thận dùng tay nhấc một mảnh nhỏ ở phần lưng của con khủng long đất sét lên, rồi cho vào túi nilon đã chuẩn bị sẵn.
Vậy là, hắn đã có đủ hai mẫu vân tay cần thiết chỉ cần so sánh đối chiếu, là có thể xác minh suy đoán của mình.
Rằng cậu nhóc học sinh tiểu học, thám tử nhí Edogawa Conan, và nam sinh trung học thám tử trung học Kudo Shinichi rốt cuộc có phải là cùng một người hay không.
Rằng loại thuốc của tổ chức, liệu thật sự có thể khiến con người bị thu nhỏ hay không.
Nếu điều này được chứng thực, hắn không chỉ lập công lớn, mà còn có thể lợi dụng chuyện này để vạch trần sai lầm nghiêm trọng của Gin trước tổ chức.
Bởi vì khi đó, chính Gin là người đã nhét viên thuốc mang tên APTX4869 vào miệng Kudo Shinichi, và cũng chính hắn xác nhận đối phương đã chết.
Giờ phút này, trong đầu Irish chỉ có một ý nghĩ cái tên thám tử trung học ấy không những không chết, mà còn đang âm thầm nắm giữ bí mật của tổ chức. Với chứng cứ xác thực như vậy đặt ngay trước mặt, hắn không tin cấp trên nào lại không trừng phạt sai lầm nghiêm trọng mà Gin đã gây ra.
Hắn thật sự vô cùng mong chờ cái ngày mà Gin, kẻ đã từng ra tay giết chết trưởng bối Pisco, người mà cả đời vì tổ chức mà cống hiến chỉ vì một sai lầm nhỏ, lại bị Gin thẳng tay xử lý không chút do dự. Cảnh tượng đó đến giờ vẫn như mắc nghẹn trong cổ họng hắn.
Giờ thì khác rồi.
Hắn nóng lòng đến mức không thể chờ thêm được nữa để được chứng kiến Gin lâm vào cảnh chật vật. Kẻ cao ngạo kia luôn lạnh lùng coi thường mọi thứ, luôn cho rằng mình chưa từng sai lầm liệu đến lúc biết mình cũng phạm phải một lỗi lớn như vậy, sẽ có biểu hiện gì đây?
Nghĩ đến đây, Irish không giấu nổi sự phấn khích và đắc ý. Trong lòng hắn gần như hò reo sung sướng. Trận phản công này nhất định sẽ vô cùng sảng khoái.
Vừa nghĩ, hắn vừa nở một nụ cười chắc thắng, chuẩn bị quay người rời khỏi lớp để đi đối chiếu dấu vân tay, thì đúng lúc ấy một vật lạnh lẽo, cứng rắn áp sát sau gáy hắn.
Cùng lúc đó, là âm thanh lên đạn quen thuộc khiến tim người ta lạnh đi vài độ.
Irish lập tức hoảng hốt, kinh ngạc quay đầu lại và nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà hắn hận thấu xương.
"Gin." Irish hoàn toàn không ngờ, mình lại đụng phải người này ở nơi này.
Kẻ mà hắn căm hận đến tận xương tuỷ.
"Ta thật sự rất tò mò," Gin giơ khẩu súng nhắm thẳng vào đầu đối phương bằng tay trái, lạnh nhạt cất giọng, từng chữ từng chữ sắc bén "Ngươi tắt máy rồi lặn mất tăm, chẳng lẽ là để âm thầm đi trộm... tượng đất của học sinh tiểu học? Irish, không ngờ ngươi lại có sở thích như thế."
Giọng điệu Gin nghe như đang cười nhạo, nhưng từng câu từng chữ lại như một con dao đâm thẳng vào lòng đối phương, đầy ẩn ý về sự nghi ngờ sâu sắc.
Irish cứng đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn không tin Gin dám nổ súng ở đây.
"Gin, không ngờ chỉ mới mất tích một lúc, anh đã tìm được tôi rồi." Irish nheo mắt, đối mặt với ánh nhìn kia, khóe miệng lại nhếch lên trêu ngươi. "Cậu đúng là lợi hại thật đấy... Nhưng tôi chẳng qua chỉ đang âm thầm điều tra một vài chuyện, chẳng lẽ việc đó cũng cần phải báo cáo với cậu?"
"Cậu muốn lén lút làm gì, tôi không quan tâm." Gin không hề bị lay chuyển, lạnh lùng cắt ngang, "Nhưng khi đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ mà tự ý mất liên lạc chuyện đó thì tôi buộc phải quan tâm."
"Được thôi, ta chỉ là trong lúc làm nhiệm vụ tình cờ tra ra một vài manh mối, nên muốn đến xác minh." Irish buông tay, ra vẻ bình thản. "Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, vì vậy ta mới muốn tự mình đến kiểm tra một chút. Còn việc tắt máy, là vì lúc lẻn vào không tiện mang theo thiết bị, nên mới tắt. Đợi khi ta ra ngoài, đương nhiên sẽ liên lạc lại với ngươi."
Lời Irish nói nghe rất hợp lý, thoạt nhìn chẳng có gì đáng nghi. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể thông báo trước cho Gin hoặc Vermouth rồi mới tiến hành điều tra.
Vì vậy, Gin hoàn toàn không tin lời nói dối trắng trợn đó. Hắn lạnh lùng cười nhạo, "Vậy thì là lỗi của ta rồi nhỉ?"
Nói rồi, hắn liếc mắt về phía sau Irish, nơi đặt bức tượng đất sét bị hắn bẻ một mảnh, bên dưới vẫn còn rõ tên người làm.
"Edogawa Conan." Gin lạnh lùng nói, "Đây là thứ ngươi muốn điều tra?"
"Đúng vậy." Thấy bị phát hiện, Irish cũng không giấu giếm nữa, thản nhiên đáp, "Hai ngày trước tôi gặp thằng nhóc thám tử này ở Sở Cảnh sát Tokyo, cảm thấy nó có điểm đáng nghi, nên mới đến điều tra."
"Ngươi nghi ngờ nó có thân phận khác?" Gin không phải người nói vòng vo, vừa nhìn thấy Irish thu thập dấu vân tay là đã đoán được mục đích. Ngoài việc đối chiếu vân tay, thì còn có thể là gì?
"Đúng, tôi có một giả thuyết cần xác minh." Irish cũng không ngại thẳng thắn. "Nhưng trước khi có kết quả, tôi không muốn công bố quá sớm. Nếu đoán sai, tôi sẽ rất mất mặt."
"Hừ." Gin hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Sau đó hắn cảnh cáo, "Sau khi có kết quả, phải chờ sự đồng ý của cấp trên mới được ra tay. Mori Kogoro và thằng nhóc kia là người mà Vermouth để mắt đến ngươi không được tự tiện hành động. Đừng trách ta không nhắc trước."
Nghe đến đây, gương mặt Irish vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì chấn động mạnh.
Vermouth cũng có liên quan đến thằng nhóc đó? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Irish vốn căm ghét Gin, nhưng với Vermouth thì không có mâu thuẫn cá nhân. Vì thế, hắn gật đầu, nói, "Tôi hiểu rồi. Vậy giờ có thể hạ súng được chưa, Gin?"
Hắn không hề định giết thằng nhóc kia, càng không muốn đối đầu trực tiếp với Vermouth. Irish chỉ muốn tìm cơ hội dạy cho Gin một bài học mà thôi nhìn người đàn ông đáng ghét trước mặt, hắn chỉ thấy gai mắt thêm mà thôi.
Nhìn kỹ lại, Irish dường như phát hiện điều gì đó vô cùng thú vị khóe miệng của Gin... tím bầm.
Chuyện này thật hiếm thấy đến mức khiến hắn kinh ngạc. Ngạc nhiên hơn nữa là chính hắn lúc đầu lại không nhận ra điều đó sớm hơn.
"Này nha, Gin." Irish nhếch môi trêu chọc, "Ngươi thế mà cũng bị người đánh à? Không lẽ là bị phụ nữ đánh?"
Hắn thật sự không tài nào tưởng tượng ra được ai có thể gây thương tích cho Gin. Tuy cực kỳ chướng mắt với gã đàn ông này, nhưng Irish không thể phủ nhận thực lực của Gin quá mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều, cũng chính vì thế mà tổ chức mới ưu ái Gin đến vậy.
Cho nên với tư cách một người đàn ông trưởng thành, Irish thật sự chỉ có thể suy nghĩ về một khả năng hơi...yếu đuối bị phụ nữ đánh.
Gin sắc mặt đen lại, chẳng thèm đáp lời hắn. Hắn chậm rãi hạ súng xuống, sau đó xoay người, hướng về phía hành lang trống trải phía sau mà lạnh lùng cất tiếng:
"Asti, ra đi."
Irish vừa mới còn đang mang vẻ mặt hả hê cười trên nỗi đau của người khác, nghe vậy thì lập tức nụ cười đông cứng trên mặt, ánh mắt cảnh giác nheo lại, lập tức quay về phía cửa nhìn ra.
Còn có người khác ở đây? Mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra?
Trong lòng Irish bất giác căng lên, cũng may là hắn vừa rồi không làm gì vượt quá giới hạn.
Nam nhân Gin này đúng là quá cẩn thận.
Lúc này, Semmoto Nayu mới chậm rãi từ bên ngoài bước vào, giọng điệu ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra "Xong rồi sao?" Cô vừa đi vừa tò mò liếc nhìn Irish quả nhiên là một gã đàn ông to cao.
Vừa rồi cô đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người kia, cho nên không nhịn được lên tiếng trêu chọc, lại còn đề xuất thêm một cách giải quyết vấn đề rất chi là thiện ý, "Gin, xem ra mấy hôm nay ra ngoài nhớ đánh kem nền nhé. Có cần ta giúp không?"
Nghĩ ngợi một chút, cô còn cố tình bổ sung với vẻ mặt thành khẩn, "Màu da của tôi chắc cũng gần giống anh, có thể dùng chung."
Gin: ......
Sắc mặt hắn lập tức đen hơn đáy nồi, lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt rõ ràng là đang nói, Câm miệng.
Irish ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, suýt nữa cười lăn ra đất.
"Gin, ta thấy đề nghị đó... thật sự rất không tồi." Hắn khoanh tay, lắc đầu đầy khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro