Chương 63:

Tác giả: Ác ma nãi trà

Tối hôm đó, Irish nóng lòng muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng mình. Hắn không tiếp tục dây dưa với Gin nữa mà vội vã rời khỏi trường tiểu học Teitan dưới ánh mắt âm trầm và khuôn mặt u ám của đối phương.

Trở về phòng an toàn của mình, Irish không thể chờ thêm được nữa, liền lấy ra dấu vân tay của Kudo Shinichi mà hắn thu thập được từ trường cấp ba Teitan hôm nay, cùng với dấu vân tay của Edogawa Conan thu được từ trường tiểu học Teitan, tiến hành đối chiếu và so sánh.

Rất nhanh, kết quả đối chiếu hiện ra trên màn hình máy tính.

Hai dấu vân tay không có bất kỳ sự liên quan nào không phải của cùng một người.

Irish không thể tin vào mắt mình, hắn áp sát mặt vào màn hình, nhấn chuột để kiểm tra lại một lần nữa. Kết quả vẫn giống hệt như trước.

Không có bất kỳ sự trùng khớp nào thám tử trung học Kudo Shinichi và học sinh tiểu học Edogawa Conan hoàn toàn là hai người khác nhau, không liên quan.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì hắn đã suy đoán. Irish, người vốn rất chắc chắn về phán đoán của mình, lập tức cảm thấy thất vọng và rã rời, tựa lưng vào ghế.

Không thể tin được. Làm sao có thể như vậy? Sao trình trinh thám của hắn lại có thể sai được?

Irish bực bội vò đầu, tiện tay bóp mạnh lon bia trong tay.

"Không thể nào... không thể nào..." Trong căn phòng tối tăm, Irish không kìm được mà lẩm bẩm trong giọng trầm thấp, khó mà chấp nhận được kết quả này.

Việc báo thù của hắn... mối thù với Gin... lại kết thúc thất bại thế này sao?

Trong lòng hắn là một mớ hỗn độn giữa đau khổ và bực bội.

Bất chợt, hắn đưa tay ôm mặt, khóe miệng nở một nụ cười méo mó, như thể đang cố gắng chấp nhận một sự thật quá mức tàn khốc.

Quả nhiên mình đã si tâm vọng tưởng quá nhiều. Làm gì có chuyện APTX4869 khiến người ta thu nhỏ cơ thể, trẻ hóa thành trẻ con như vậy chứ?

Chuyện đó đâu phải cổ tích.

Irish à, Irish... mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

Hắn lại nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Quả nhiên là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Đúng lúc đó, điện thoại đặt cạnh máy tính đột ngột đổ chuông. Irish liếc nhìn màn hình hiển thị là Gin gọi đến.

Hắn không muốn nghĩ gì thêm nữa, cũng chẳng muốn nghe giọng nói đáng ghét của tên đó lúc này. Irish cười lạnh một tiếng, cứ để mặc tiếng chuông vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Một lúc sau, người bên kia cúp máy. Irish vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Dù sao thì, quan hệ giữa hắn và Gin vốn cũng chẳng ưa gì nhau, không thèm để ý thêm một lần gọi nhỡ đâu có là gì.

Nghĩ đến đây, Irish bỗng nhớ đến hôm nay lần đầu tiên hắn gặp một thành viên khác của Tổ chức - Asti. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, lập tức bật dậy khỏi ghế.

Tuy rằng hôm nay mới lần đầu gặp nhau, nhưng nói thế nào nhỉ... Irish cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể nhận ra mối quan hệ giữa người kia và Gin dường như... không giống bình thường.

Nói cho đúng, không phải Asti có cảm giác gì khác thường với Gin, mà là Gin đối với Asti có thái độ vô cùng không bình thường.

Đừng nhìn bề ngoài Irish là một gã cao lớn, mạnh mẽ, trông chẳng khác gì một người đàn ông cứng cỏi đầy cơ bắp. Nhưng thực ra, từ việc hắn có thể nhạy bén nhận ra mối liên hệ giữa Kudo Shinichi và Conan, đủ thấy hắn là người có tâm tư cực kỳ tinh tế, nhạy cảm trong quan sát và phân tích.

Ngay cả Vermouth cũng phải mất không ít thời gian mới phát hiện ra sự thật ấy. Vậy mà Irish, chỉ trong lần đầu chạm mặt, đã nhận ra. Hắn còn hành động vô cùng quyết đoán nếu không bị người khác can thiệp, thì giống như trong nguyên tác, hắn đã chỉ mất chưa đến hai ngày là có thể lột bỏ lớp ngụy trang của Conan.

Dĩ nhiên, việc Conan bị Vermouth thu hút sự chú ý và trở nên lơ là cũng là một phần nguyên nhân, nhưng thành tích đó vẫn rất đáng gờm.

Cho nên, chỉ qua đêm nay, sau khi chạm mặt Gin và Asti, Irish lập tức nhận thấy có điều bất thường.

Gin dường như đối với người tên Asti đó có thái độ không hề bình thường chút nào.

Hắn vốn căm hận Gin, muốn báo thù tên đó, nên tự nhiên rất hiểu rõ tính cách và tâm lý của đối phương.

Gin là kẻ có năng lực mạnh mẽ, tất nhiên lòng kiêu hãnh cũng rất cao, tự trọng cực lớn. Bình thường, hắn căn bản không bao giờ chịu đựng việc bị người khác khiêu khích hay trêu chọc.

Còn nếu bị khiêu khích? Đừng nói nữa. Những kẻ dám làm vậy với Gin đến nay chưa có ai toàn mạng. Tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi ấy, hở tí là rút súng dằn mặt, thái độ lạnh lùng đến cực điểm. Trêu chọc hắn ư? Cũng chỉ có Vermouth là thỉnh thoảng dám trêu, mà cũng chỉ dám chạm tới một chút rồi dừng đúng lúc, không bao giờ vượt giới hạn.

Hơn nữa, Irish còn nghe rằng, đôi khi đến cả Vermouth cũng không được Gin nương tay. Tên đàn ông này xưa nay vốn chẳng phải loại biết thương hoa tiếc ngọc gì.

Nhưng hôm nay, hắn đã thấy gì?

Gin bị thương thì thôi, lại còn bị người ta chọc vào điểm yếu, khiêu khích bằng lời nói vậy mà hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái.

Không phản ứng gì thêm, không lời đáp trả, cũng không có bất cứ hành động bạo lực nào. Với tính cách của Gin, thái độ ấy... gần như là bình tĩnh đến kỳ lạ.

Irish khi đó thực sự nghĩ rằng, sau câu nói mang tính trêu chọc ác liệt của Asti, câu nói khiến người khác muốn đập đầu xuống đất ấy Gin chắc chắn sẽ làm như với hắn trước đây lạnh lùng rút súng, chĩa thẳng vào đối phương.

Vậy mà Gin không làm gì cả.

Chuyện này khiến Irish vô cùng kinh ngạc. Trong mắt hắn, độ chịu đựng của Gin dành cho Asti cao đến mức như thể có chút cưng chiều.

Chính điều này khiến Irish không thể không suy nghĩ thái độ bất thường như vậy, với một người như Gin, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Có lẽ... có lẽ hắn có thể đổi sang một cách khác để khiến Gin khó chịu hơn.

Nghĩ đến đây, Irish lập tức gạt bỏ sự nản lòng lúc trước, không khỏi nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại mà nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nếu thật sự đúng như hắn đang nghĩ...vậy thì quả thật có trò hay để xem rồi.

Asti à, Asti ngươi đúng là phúc tinh của ta.

Trong bóng đêm, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Irish, chiếu rõ nét biểu cảm vừa hả hê vừa đầy mong chờ của hắn niềm vui khi thấy kẻ thù gặp rắc rối.

---------//---------

"Đại ca, tên Irish đó lại không bắt máy của anh à?"

Bên trong chiếc Porsche 356A, Vodka vừa lái xe vừa liếc nhìn điện thoại của người đối diện, nơi hiện rõ dấu hiệu của cuộc gọi nhỡ. Hắn tiện miệng hỏi, ánh mắt thoáng hiện vẻ trêu chọc khi thấy nụ cười lạnh nơi khóe môi đại ca mình.

"Ừ." Gin gập điện thoại lại, rút ra một điếu thuốc và châm lửa.

"Vậy anh không gọi lại nữa sao?" Vodka hơi khó hiểu. Sao đại ca hắn lại cất điện thoại đi ngay như vậy?

"Không cần thiết." Gin dựa người vào lưng ghế, nhả một làn khói nhàn nhã, rồi mới nhàn nhạt nói: "Hắn đã cho tao đáp án rồi."

Vodka ngẩn người, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. "Tại sao lại như vậy?"

"Hắn chẳng qua chỉ đang cố lấy bằng chứng để chứng minh tao sai thôi." Gin khinh thường nói, "Hiển nhiên, hắn đã tốn bao công sức lén thu thập vân tay, nhưng kết quả lại chẳng đem lại điều gì khiến hắn bất ngờ."

"Thì ra là vậy à..." Vodka hơi hiểu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. "Vậy rốt cuộc tên Irish đó định chứng minh điều gì?"

"Ai mà biết." Gin nhếch môi cười nhạt. "Thằng nhóc Edogawa Conan đó cũng có không ít điểm đáng ngờ. Hắn nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, tao đã hứa với Vermouth rồi thì sẽ không nhúng tay vào chuyện đó nữa."

"Cũng đúng. Mori Kogoro - ông thám tử kia là người Vermouth rất xem trọng, đến cả đứa nhóc bên cạnh ông ta cũng thế." Vodka liếc sang Gin, nói thêm: "Hình như Bourbon cũng rất xem trọng tên đó. Còn Asti thì cô ấy với thằng nhóc đó hình như quan hệ cũng không tồi."

"Hừ." Vừa nghe thấy cái tên bọt rượu kia, Gin không nhịn được đưa tay xoa chỗ vết thương nơi khóe miệng.

"Về sau đừng có mà nhắc đến cô ta trước mặt ta."

"Ai cơ?" Vodka vẫn chưa kịp phản ứng, buột miệng hỏi: "Anh đang nói đến Asti à?"

Gin không trả lời, chỉ lạnh lùng quăng cho tiểu đệ một ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương.

Vodka lập tức hiểu ra. Nhưng vừa hiểu xong, trong lòng hắn liền ngứa ngáy. Tính tò mò và máu tám chuyện bắt đầu rục rịch trỗi dậy, thôi thúc hắn đào sâu tìm hiểu sự thật ẩn sau chuyện này.

"Ừm đại ca..." Vodka rụt rè quan sát sắc mặt đại ca mình, dè dặt lên tiếng dò hỏi, "Em có thể hỏi vì sao được không?"

"Hỏi cái gì mà hỏi." Gin cáu kỉnh cắn điếu thuốc, "Thu lại cái lòng hiếu kỳ ngu ngốc của ngươi đi."

"Được rồi, xem ra đại ca là sẽ không nói gì." Vodka biết điều ngậm miệng, lặng lẽ lái xe.

Dù vậy, hắn cũng có thể đoán ra vài phần chẳng qua là đại ca hắn lại bị Asti chọc giận thôi. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, hắn cũng đã quá quen với chuyện này rồi.

Mỗi lần đại ca tức giận vì Asti, nhưng đến hôm sau lại như không có chuyện gì xảy ra, cứ như thể cơn giận đó hoàn toàn chưa từng tồn tại.

Lúc đầu, hắn còn chưa hiểu rõ tính khí đại ca mình, còn lỡ miệng nói vài lời không hay về Asti theo chiều hướng Gin tỏ thái độ, kết quả không những chẳng khiến Gin hài lòng, mà còn bị trừng mắt đến lạnh sống lưng.

Sau nhiều lần bị dạy dỗ, Vodka rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đến người ngốc cũng hiểu: mỗi lần đại ca tức giận vì Asti, tốt nhất đừng có coi là thật nếu ngươi thật sự tin, ngươi đúng là đồ ngốc.

Bởi vì cái đó căn bản không phải tức giận, mà căn bản là giận dỗi!

Vodka cảm thấy trong lòng có lời muốn nói, nhưng lại chẳng dám hé môi, càng không dám chia sẻ với ai. Nếu chuyện này mà bị hắn lỡ miệng nói ra, đại ca hắn sẽ thật sự bắn hắn một phát không chừng, không cần chớp mắt.

Đặc biệt là, hiện giờ Gin đại ca và Asti đã có quan hệ thực chất, hắn càng không thể mở lời.

Vodka chỉ cảm thấy bản thân đang ôm giữ một quả dưa khổng lồ chấn động trời đất, mà chẳng thể chia sẻ với ai, nghẹn đến khó chịu phát điên.

Lúc này, Gin ngồi bên cạnh liếc thấy nét mặt muốn nói lại thôi của Vodka, liền biết ngay đối phương đang nghĩ gì. Nhưng hắn chỉ giả vờ như không thấy.

Thật ra, Gin cũng không phải không nhận ra mình đang chịu đựng vượt giới hạn đối với ai kia.

Mỗi lần rõ ràng bị làm cho tức phát điên, cuối cùng vẫn bị năng lực của đối phương cuốn hút, rồi lại bỏ qua tất cả, tha thứ toàn bộ.

Giống như lần này, rõ ràng hắn nên nghiêm túc tính sổ với cô, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ kia hắn lại lựa chọn không truy cứu, thậm chí còn xóa sạch mọi thứ.

Bình rượu ấy quả thật có ma lực như vậy. Vừa khiến hắn tức, lại vừa khiến hắn vui. Đúng như cái biệt danh kia mang theo hương vị ngọt ngào của rượu.

Mỗi lần như vậy đều khiến hắn phá lệ. Trong lòng Gin không khỏi sinh ra cảnh giác điều này rất nguy hiểm.

Nếu còn có lần sau, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua nữa.

-----------//---------

Ngày hôm sau, vụ án giết người hàng loạt đã có bước tiến thực chất.

Conan cùng Hattori Heiji phối hợp điều tra, tìm đến nhà của cô gái đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn năm xưa Honjo Nanako để hỏi thăm thêm thông tin.

Từ lời kể của anh trai cô, họ biết rằng vào mỗi ngày giỗ của Nanako, bảy người sống sót trong vụ hỏa hoạn, cũng chính là bảy nạn nhân trong vụ án hiện tại đều sẽ gửi hoa đến tế lễ cô.

Ngay lập tức, Conan nhận ra có lẽ chuyện không giống như cậu từng suy đoán trước đó rằng bảy người ấy đã đẩy Nanako khỏi thang máy trong lúc hoảng loạn, khiến cô không kịp trốn thoát và thiệt mạng, rồi bị bạn trai cô trả thù.

Mà là Nanako đã chủ động nhường chỗ trong thang máy quá tải, nhường cơ hội sống lại cho họ.

Hiển nhiên, hung thủ không phải người lương thiện như Nanako. Ngược lại, hắn đã làm vấy bẩn sự hy sinh ấy bằng cách lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất, sát hại bảy người đã sống sót nhờ cô.

Chi tiết về quân bài mạt chược cũng là một manh mối quan trọng, một quân Nhất Sách và bảy quân Thất Sách, trong đó bảy vòng đỏ bị tô đè biểu thị bảy người đã chết. Còn lại một vòng cuối cùng, chính là dấu hiệu rằng vẫn còn một người thứ tám cần phải bị trừng phạt.

Nhưng người đó là ai? Ở đâu?

Tất cả vẫn còn là câu đố chưa có lời giải.

Thời gian không còn nhiều. Conan vừa suy nghĩ, vừa bước vào lớp học.

Không ngờ, ở góc lớp nơi bày các tác phẩm thủ công bằng đất sét, lại đang có một đám bạn nhỏ tụ tập vây quanh.

"Có chuyện gì vậy?" Conan đeo cặp bước tới, hỏi Haibara Ai đang đứng cạnh.

Haibara thấy Conan đến thì tránh sang một bên. Trước mặt cô là tác phẩm cá heo đất sét mà Conan đã nặn, hiện đang lặng lẽ nằm ở đó.

"Có vấn đề gì sao?" Conan nghi hoặc bước lại gần. Nhưng rồi cậu phát hiện điều không ổn.

Không phải vì hình dáng con cá heo, mà là tấm bìa ghi tên dưới nó không phải tên của Conan.

"Chuyện gì thế này?" Conan quay đầu nhìn quanh, phát hiện đám bạn đang xôn xao thảo luận.

"Conan, sao tác phẩm của cậu lại bị đổi chỗ với tớ?" Một cậu bé mũm mĩm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu lẫn tủi thân. "Cậu xem nè, bài của tớ lại viết tên cậu, còn bị người ta làm hỏng mất rồi. Ai làm chuyện này vậy chứ!"

Conan vội chạy lại xem. Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã nhận ra mảnh tượng đất của bạn bị bẻ gãy một khối, mà trên đó còn có dấu găng tay cao su.

Đồng tử Conan co rút mạnh. Cậu chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

"Không biết nữa... ai đó chắc nghịch dại thôi." Conan đáp qua loa, rồi quay người trở lại chỗ ngồi mà không ngoảnh lại.

"Đã nói rồi, cậu đang bị theo dõi." Haibara Ai cau mày lo lắng.

"Không sao đâu." Conan gượng cười. "Dù sao thì dấu vân tay của tớ cũng chưa bị lấy đi mà, lo gì."

"Hy vọng là vậy." Haibara Ai thở dài, liếc nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Cẩn thận vẫn hơn."

"Biết rồi biết rồi." Conan cười trừ như không để tâm, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Rốt cuộc là ai muốn lấy dấu vân tay của mình? Và ai đã giúp mình tráo đổi tác phẩm?

Cậu nghĩ tới hôm đó, sau khi truy Vermouth từ trụ sở cảnh sát đi ra, có thể đã bị một thành viên Tổ chức cải trang thành cảnh sát phát hiện và nghi ngờ.

Còn người giúp cậu tráo đổi tác phẩm ngoài Vermouth, Conan thật sự không nghĩ ra ai khác.

Nguy cơ vẫn còn rõ rệt. Conan biết cậu cần phải nhanh chóng phá được câu đố này, chủ động ra tay trước.

---------//--------

3 giờ chiều, tại Sở Cảnh sát Đô thị, một cuộc họp chuyên án lại đang diễn ra.

Lần này, Semmoto Nayu vẫn đi theo cha con Mori Kogoro và Mori Ran, nhưng cô không vào phòng họp, mà cùng Ran chờ ở bên ngoài.

Khoảng hơn một tiếng sau, cửa phòng họp mở ra. Sato Miwako cùng Takagi là những người đầu tiên bước ra.

Vừa thấy họ, Semmoto Nayu lập tức cười hỏi: "Sao rồi? Có tiến triển gì không?"

Sato Miwako thở dài, lắc đầu, "Không có. Chỉ biết là sẽ có thêm một nạn nhân nữa, và là ngay trong đêm nay. Hơn nữa..."

Cô vừa định nói thêm, thần sắc có chút lo lắng, nhưng lại chần chừ không nói tiếp.

Thấy đối phương như muốn nói lại thôi, Semmoto Nayu không nhịn được thấp giọng hỏi: "Có gì không tiện nói sao?"

Sato quan sát xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nói: "Cô có thời gian không? Đi uống với tôi một ly."

Semmoto Nayu hơi sững người, rồi gật đầu: "Được thôi, đi đâu?"

"Quán cà phê dưới lầu. Tôi còn hẹn một người bạn nữa." Sato nói. "Ở đó có sandwich cũng khá ngon. Cô đói không?"

"Không đói lắm, nhưng uống ly cà phê thì được." Nayu không nghĩ uống một ly lại là... cà phê. Sau khi chào tạm biệt Ran, cô đi cùng Sato xuống quán cà phê dưới lầu.

Vừa bước vào, cô đã thấy Matsuda Jinpei đang ngồi gần cửa sổ và vẫy tay chào.

Semmoto Nayu nhướng mày. Cô cảm thấy hình như vẫn còn một cái "phó bản tâm sự với Matsuda Jinpei" mà cô chưa hoàn thành. Chẳng lẽ... đây là nhắc nhở mình nên đi đánh boss phụ?

"Mọi người tới rồi." Matsuda Jinpei thấy hai người, liền gọi phục vụ mang hai ly cà phê tới, sau đó cười nói: "Không ngờ cô Nayu cũng đi cùng."

"Tôi cũng bất ngờ đấy." Semmoto Nayu ngồi xuống, quay sang nhìn Sato Miwako, hỏi: "Cô tìm người ngoài viện trợ sao?"

Sato Miwako gật đầu, cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói, "Gần đây tôi phát hiện có một nhóm người không rõ thân phận đang chú ý vụ án này, thậm chí còn trà trộn vào nội bộ cảnh sát. Cho nên tôi mới tìm đến Matsuda nhờ giúp đỡ..."

"Thật vậy sao?" Semmoto Nayu giả vờ ngạc nhiên. Trong lòng cô, chuyện này cũng không lạ. Hôm qua, cô đã nghe nói Chianti và Korn còn dám ngang nhiên xả súng vào xe của Sato người bình thường cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường. Chỉ là cô không ngờ, Sato lại đi tìm Matsuda Jinpei để hỗ trợ.

Sau khi Sato giải thích lý do, cô tiếp tục nói, "Hiện tại chỉ còn thiếu manh mối về địa điểm cuối cùng, chúng tôi vẫn chưa tìm ra."

"Những địa điểm trước đó là ở đâu?" Matsuda Jinpei hỏi "Có lẽ có điểm chung nào đó."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Sato vừa nói vừa lấy bản đồ trải lên bàn, "Hai người nhìn đi, đây là bảy địa điểm đã xảy ra án mạng."

Semmoto Nayu và Matsuda Jinpei cùng cúi đầu nhìn xuống bản đồ. Bảy địa điểm được đánh dấu và nối lại bằng một sợi dây, dễ dàng quan sát mối liên hệ giữa chúng.

"Hmm..." Matsuda chống tay lên cằm, lơ đãng nói, "Tôi cảm thấy đường cong này nhìn quen lắm, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được."

Ánh mắt Sato lập tức sáng lên: "Anh có manh mối?"

"Không không, đừng vội." Matsuda nhíu mày, "Đang ở mép ký ức thôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Lúc này, Semmoto Nayu đột nhiên mở miệng, "Có phải... trông hơi giống Bắc Cực Tinh và chòm sao Bắc Đẩu không?"

"Đúng rồi! Đúng đúng!" Matsuda vỗ bàn đánh bốp, xoay ngang bản đồ, "Chính là hình dạng này!"

Sato Miwako nhướng mày: "Anh kích động cái gì? Rõ ràng là Nayu nghĩ ra trước, anh chẳng qua là nói theo sau thôi."

Nói rồi, cô lập tức đứng bật dậy, thu bản đồ lại, quay người chạy nhanh lên phòng họp tầng trên.

Semmoto Nayu và Matsuda Jinpei liếc nhau một cái, sau vài giây yên lặng, cô cũng đứng dậy: "Tôi cũng lên đây."

Thấy người cuối cùng cũng định rời đi, Matsuda Jinpei vội gọi với theo, "Này này! Vậy hai ly cà phê này thì sao hả?"

Semmoto Nayu chẳng thèm quay đầu lại, "Không phải vẫn còn cảnh sát Matsuda ngồi ở đó sao?"

Matsuda nhìn chiếc ghế trống trước mặt, bất lực cong khóe miệng.Tại sao cảm thấy mình giống như một công cụ di động thế này...À không, đến cả công cụ cũng chưa xứng, vì rốt cuộc anh còn chẳng có tác dụng gì.

Thôi kệ, uống cà phê vậy dù sao cũng đã tốn tiền...

----------//--------

Đêm xuống Tokyo Tower. Dựa theo mô hình Bắc Cực Tinh và chòm Bắc Đẩu, địa điểm cuối cùng đã được xác định, tất cả mọi người đều tập trung tại đây.

Semmoto Nayu liếc nhìn điện thoại một tiếng trước, cô đã chia sẻ đáp án với Gin, đối phương hẳn cũng đã chuẩn bị xong từ lâu.

Nghĩ vậy, cô tắt điện thoại, rảo bước đến đài quan sát tầng đỉnh tháp Tokyo Tower.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, nên rất nhiều cặp đôi nam nữ mặc trang phục truyền thống Nhật Bản đã hẹn nhau đến đây ngắm cảnh và hẹn hò.

Đúng 8 giờ tối, nơi đây sẽ diễn ra một buổi trình diễn pháo hoa sự kiện đã thu hút vô số ánh mắt háo hức.

Semmoto Nayu len qua đám đông, ánh mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cô đã thấy Conan đứng cách đó không xa.

Đôi mắt cô sáng lên, lặng lẽ bước theo.

Lúc này, Conan hoàn toàn không nhận ra mình đang bị theo dõi. Cậu đang cầm điện thoại, kiểm tra thông tin và ảnh chụp, cuối cùng cũng tìm được danh tính của người bạn trai mất tích bấy lâu của Honjo Nanako - người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn năm đó, và cũng là nghi phạm hàng đầu trong vụ án hiện tại Mizutani.

"Thật ra, người không phải do anh giết, đúng không?" Conan trầm tĩnh nói ra kết luận như một thám tử tự tin.

Mọi người đều nghĩ rằng bạn trai của Nanako vì trả thù nên giết chết bảy người kia. Nhưng Conan lại chắc chắn người đàn ông này, giống như Nanako, là người thiện lương, hoàn toàn không phải kiểu người có thể gây nên một vụ thảm sát.

Chỉ là anh ta đang tự trách, vì nếu hôm đó không rủ Nanako trốn học đến Kyoto, nếu đêm đó không để bạn gái một mình ở khách sạn để đi thăm bạn. Thì có lẽ tất cả đã không xảy ra.

Sự ăn năn khiến anh ta muốn kết thúc cuộc đời mình đồng thời, gánh tội thay cho anh trai Nanako.

Không sai, người giết người thật sự là anh trai của Nanako, chứ không phải hắn

"Ngươi làm sao biết được?" Honjo từ từ bước ra từ trong bóng tối, tay cầm theo di vật của sáu người đã chết, trong đó có chiếc túi chứa thẻ nhớ dữ liệu mà Tổ chức đang truy lùng.

"Vì ông là một người rất tỉ mỉ và cầu toàn." Conan bình thản suy luận, "Từ việc ông cẩn thận ghi nhớ tên từng người đã gửi hoa vào ngày giỗ, tôi đã nghi ngờ. Lại thêm ông cố tình chọn vị trí các vụ án theo hình dạng chòm Bắc Đẩu, đó chính là sơ hở lớn nhất."

"Còn Mizutani tiên sinh thì hoàn toàn ngược lại." Conan tiếp tục, "Đến cả bảng số nhà của mình cũng viết xiêu vẹo. Điều đó chứng tỏ, hắn không phải kiểu người tỉ mỉ đến mức lên kế hoạch giết người hàng loạt. Cho nên tôi khẳng định, hung thủ chính là ông!"

"Hừ, hắn đáng chết!" Honjo, người bề ngoài luôn mang dáng vẻ trung hậu thật thà, sau khi bị lật tẩy liền để lộ vẻ mặt méo mó dữ tợn.

"Hắn là đồ vô dụng, đến cả giết người cũng không dám. Phải để tôi ra tay thay!"Hắn cười gằn, "Cho nên, bây giờ chỉ còn cậu biết bí mật này đúng không? Đợi tôi giết luôn cậu, Mizutani sẽ thay tôi gánh tội, mang theo túi di vật tự sát vì sợ tội. Ha ha ha!"

Hắn vừa nói xong, đã bị Conan đá rơi cái túi xuống đất.

Đó chính là chứng cứ để vu oan cho Mizutani, chứa vật dụng cá nhân của bảy nạn nhân.

Lúc này, Semmoto Nayu, luôn ẩn mình trong bóng tối, nhanh chóng nhặt lấy túi, khóe miệng cong lên.

Cô mở túi ra quả nhiên bên trong có một thẻ nhớ.

Nayu lập tức lấy thẻ nhớ ra, đồng thời thay thế bằng một chiếc thẻ nhớ khác mà cô đã mang theo sẵn trong túi. Sau khi đổi xong, cô cẩn thận bỏ lại chiếc túi như cũ rồi ném lại chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra.

Đúng lúc này, Irish cải trang thành Matsumoto Kiyonaga vừa mới xử lý xong cảnh sát dưới lầu, cầm súng bước lên.

Hắn vừa xuất hiện liền xử lý gọn Honjo và Mizutani, rồi mỉm cười bước về phía Conan.

"Nhóc con, đừng sợ. Người xấu đã bị trừng trị rồi." Irish nói, đồng thời bước đến gần bức tường, định nhặt cái túi.

Ngay lúc đó, giọng Conan vang lên bên cạnh, "Thứ anh muốn... chính là chiếc thẻ nhớ này đúng không?" Conan nhìn chằm chằm Irish, đầy cảnh giác, "Tôi không nói sai đâu, Irish!"

Irish khựng lại, ánh mắt lạnh đi, "Cậu đang nói cái gì vậy, nhóc?"

"Đừng giả vờ nữa." Conan từ từ lùi về sau, tay đặt lên đồng hồ gây mê. "Trong chiếc thẻ nhớ kia, là danh sách các điệp viên nằm vùng trong tổ chức."

Vừa dứt lời, biểu cảm Irish lập tức biến đổi nhưng không phải vì bị Conan nhận ra thân phận.

Mà là... hắn vừa thấy Asti đứng phía sau Conan.

Semmoto Nayu lúc này lặng lẽ giơ chiếc thẻ nhớ về phía Irish, rồi lại nhanh chóng ẩn nấp trở lại sau tường như đang cố tình cho hắn thấy cô nàng đang giữ bản thật đây.

Cô không ngờ sẽ đụng trúng Irish ở đây vốn định sau khi đổi thẻ nhớ sẽ báo với Gin để xử lý Irish sau. Ai ngờ Irish lại đến quá nhanh, nên cô đành hiện thân nhắc khéo thẻ thật trong tay tôi đấy, đừng động bậy.

Irish hơi nhướng mày, nội tâm bắt đầu tính toán. Hắn chậm rãi tiến về phía Conan, định làm cậu bất tỉnh rồi rút lui cùng Asti.

Không ngờ, Conan đã sớm đề phòng, bắn kim tiêm gây mê từ đồng hồ về phía hắn nhưng bị Irish tránh được.

"Cậu còn món đồ chơi nào nữa không?" Irish lạnh lùng hỏi, rồi không chút do dự vô hiệu hóa chốt tăng lực dưới giày Conan.

Conan hoảng hốt không còn đồng hồ gây mê lẫn giày tăng lực, cậu thực sự không có cách nào chống lại.

Thế là Conan giả vờ dùng đồng hồ để đánh lạc hướng, chớp lấy cơ hội cướp lại cái túi rồi quay đầu bỏ chạy về phía cầu thang thoát hiểm.

Đợi đến khi Conan chạy xa, Semmoto Nayu mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Thẻ nhớ đã đến tay, rút thôi." Nayu nói ngắn gọn.

"Không ngờ cô cũng có mặt ở đây." Irish mỉm cười, "Không, đã diễn thì phải diễn trọn vẹn."

Semmoto Nayu: "...Tùy anh."

Cô vừa định rời đi thì Irish lại đột nhiên gọi với lại:

"À phải rồi." Irish bước ngang qua cô, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Gin, hình như... có quan hệ mờ ám với Vermouth đấy."

Nói xong, hắn không quay đầu lại mà bước đi, để lại Semmoto Nayu đứng đó với khuôn mặt đầy ngơ ngác.

Cái quỷ gì vậy??

Cô đầy mặt dấu chấm hỏi cái người này bị gì vậy trời?

Gin với Vermouth có quan hệ ra sao, liên quan gì đến tôi chứ!
-----------//---------
Moon: sao lúc tui chăm chỉ mỗi chương có chút éc, mà giờ lười rồi mỗi chương cứ 4k 5k chữ vậy nè. ( : : )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro