Tác giả: Ác ma nãi trà
------------
Ngày hôm đó, mãi đến khi rời khỏi trung tâm huấn luyện, Semmoto Nayu vẫn không thể gặp được Gin. Bởi lẽ, Gin căn bản không có ý định gặp cô. Lại thêm một kẻ không dễ kiểm soát. Trong toàn bộ tổ chức, ngoại trừ Vodka, chẳng có ai khiến Gin cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Mà kể cả Vodka... cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Dù trung thành và nghe lời, nhưng đầu óc thì đúng là không dùng được, thường xuyên khiến hắn phải đau đầu dọn hậu quả.
Gin cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hắn đã chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, giờ lại phải kèm thêm một "trẻ con" phiền phức thế này, đúng là...
Thôi thì, boss đã giao nhiệm vụ, cũng chỉ có thể cắn răng mà làm. Hắn tự an ủi bản thân: Tuy Asti (tên mã của Semmoto Nayu) là người chơi quá đà, coi huấn luyện như trò chơi, nhưng ít nhất kỹ năng bắn tỉa thì không có gì để chê.
Cuối cùng tổ chức cũng có một tay bắn tỉa đủ khả năng sánh ngang với "người đó" – tên nằm vùng của FBI từng khiến tổ chức bao phen khốn đốn. Ở cự ly trong vòng 800 mét, Nayu có thể xạ kích một cách tùy ý, độ chính xác không hề thua kém, thậm chí vượt xa tiêu chuẩn thông thường của tay bắn tỉa hiện tại trong tổ chức. Lần đầu tiên Gin cảm thấy trong tay mình có được một quân bài đáng giá.
Nhưng con người này vẫn cần phải thử nghiệm kỹ lưỡng. Xem xem cô ta khi thực chiến có giữ được bản lĩnh và tâm lý ổn định như lúc huấn luyện không. Xem xem cô ta có nghe lời, có chịu phối hợp hay không.
Không phải là Gin thiếu tin tưởng mà là hoàn toàn không yên tâm chút nào. Bởi từ tình hình huấn luyện thì rõ ràng, con nhóc này coi nhiệm vụ bắn tỉa như một trò tiêu khiển, hoàn toàn không đặt vào đó một chút nghiêm túc nào.
Thôi thì trước cứ giao vài nhiệm vụ nhỏ xem sao, để cô ta bận rộn một chút, khỏi rảnh rỗi gây chuyện.
Nghĩ vậy, Gin rút điện thoại ra, soạn một email ngắn, rồi gửi đi.
-----------
Sáng sớm hôm sau, Semmoto Nayu vừa tỉnh dậy thì thấy điện thoại của mình lặng lẽ hiện lên một email mới.
Cô nghĩ chắc ngoài Gin ra thì chẳng còn ai khác gửi.
Thế nên cũng không vội, cô thong thả rửa mặt, xuống nhà pha một tách cà phê, làm một chiếc sandwich xa hoa, rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa mở thư.
[Người trong ảnh này, nếu phát hiện ra, báo cho tôi biết trước. ——Gin]
Nam nhân kia vẫn giữ đúng phong cách: lạnh lùng, ngắn gọn, không một câu dư thừa. Phía dưới email là một tấm ảnh một cô gái mặc blouse trắng, tóc màu trà uốn nhẹ, ánh mắt có phần lạnh lùng. Semmoto Nayu cảm thấy hình như đã gặp cô ta ở đâu đó, gần đây thôi.
Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là... CÁI GÌ ĐÂY? Gin... đang nhờ cô đi tìm một mỹ nữ? Khoan đã... là nhờ cô giúp? Hay đang cùng cô tìm?
Mẹ ơi. Nghĩ đến đây, Nayu cảm thấy... đầu mình hơi xanh. Như thể mọc lên cặp sừng vô hình nào đó.
Nhưng rồi cô tự lắc đầu. Dù sao hai người hiện tại cũng chưa phải là gì của nhau. Cùng lắm là giai đoạn "ám muội gọi nhau bằng biệt danh", chứ chưa từng chính thức xác lập quan hệ. Có khi người ta còn chẳng có ý định xác lập quan hệ luôn ấy chứ.
Hừm~ Tình huống thú vị đây. Semmoto Nayu bĩu môi, cảm thấy tò mò. Cô cúi đầu, gõ một dòng phản hồi:
[Cô ấy là ai vậy? Còn rất xinh đẹp nữa. Học muội bên học viện y à? Anh muốn theo đuổi người ta sao? ——Asti]
Đáng tiếc, chờ mãi đến lúc ăn xong bữa sáng, cô vẫn không thấy hồi âm.
Thật ra Gin đã nhận được thư ngay khi nó được gửi đến.
Không phải vì hắn vừa thức dậy...mà vì cả đêm qua hắn không ngủ. Đầu óc căng như dây đàn, tâm trạng thì tệ vô cùng. Và khi thấy email phản hồi kia tâm trạng hắn càng thêm bực bội.
Thế nên ban đầu, hắn hoàn toàn không định trả lời.
Nhưng nghĩ đến chuyện của Sherry – một chuyện vô cùng quan trọng – hắn lại không thể bỏ qua. Asti dù sao cũng tiếp xúc với rất nhiều người trong quán café kia, có thể vô tình nhận ra điều gì đó.
Sau một hồi giằng co trong đầu, Gin rốt cuộc nhẫn nhịn, gõ từng chữ một mà hồi âm.
Dù sao hắn cũng không phải loại đàn ông nhập nhằng công tư. Việc tổ chức luôn đặt lên hàng đầu. Danh dự cá nhân không đáng nhắc đến...Chỉ cần cô không dám phạm sai lầm nào trước mặt tôi là được.
Lúc này, ở phía bên kia, đúng lúc Semmoto Nayu nghĩ rằng chắc hắn sẽ không trả lời đâu, thì điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Là Gin. Cô lập tức mở ra, ánh mắt đầy tò mò...
[Làm tốt việc của cô đi, Asti. Thu hồi cái lòng hiếu kỳ vừa nhiều vừa nhàm chán kia lại. Sau này tôi sẽ nói cho cô biết. Ngoài ra, tôi không có hứng thú với mấy trò yêu đương ngu ngốc. ——Gin]
Được rồi, cô hiểu rồi.
Quả nhiên đúng như cô đoán có vẻ như quan hệ giữa hai người họ thật sự là cái kiểu "người trưởng thành" hay có: thân mật, mập mờ, nhưng không rõ ràng.
Chẳng trách... Dựa theo cách họ giao tiếp với nhau, nói là người yêu thì không giống, nhưng bảo là hoàn toàn không liên quan thì cũng quá mờ ám.
Ôi chà... đúng là có chút kích thích đấy...
[Biết rồi, tôi sẽ để ý giúp anh. ——Asti]
-------------
Gin tất nhiên không biết rằng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Semmoto Nayu đã tự mình "diễn" ra đủ thứ kịch bản drama tình cảm trong đầu. Nhận được thư phản hồi từ cô, hắn hài lòng đặt điện thoại xuống và đi ngủ bù.
-------------
"Chị Nayu, chị đang làm gì vậy?"
Giọng Conan đột nhiên vang lên sát bên tai khiến Nayu giật nảy cả mình.
Dạo này cô vô cùng nhạy cảm với cái giọng này luôn.
"Em làm gì ở đây vậy?" – Cô ngạc nhiên hỏi.
"À, em tới mua đồ ăn sáng thôi mà, chị Nayu." – Conan nhún người nửa thân lên quầy, vừa nói vừa nhìn chăm chăm. "Vừa nãy chị cười trông rất kỳ quái đó nha, lại đang nhắn tin với anh đẹp trai kia hả?"
Nayu biết, cái "anh đẹp trai" trong miệng Conan chính là Gin.
Đúng là nhạy bén thật.
Tất nhiên Conan hiện tại vẫn chưa biết, cái "anh đẹp trai" đó chính là nhân vật hắc y nguy hiểm mà cậu đang truy tìm bấy lâu—tội phạm nguy hiểm khiến cậu biến thành trẻ con, cũng là kẻ thù số một của cậu.
Cho nên giờ phút này, với tâm thế vô tư vô lo, Conan chỉ đơn thuần là hóng chuyện và ăn dưa.
"Ừ, đúng thế." – Semmoto Nayu đột nhiên thở dài, "Học trưởng hình như không có ý thật sự muốn yêu đương với chị... Em nói thử xem, giờ chị nên làm gì?"
Vừa nghe đến "chuyện yêu đương rắc rối", Conan lập tức tỉnh táo như chim gặp gió.
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Để em giúp chị điều tra một chút!"
Semmoto Nayu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dù sao thám tử nhí này đúng là có chút bản lĩnh. Cô cũng tò mò muốn xem thằng nhóc có thể suy luận được tới đâu.
"Chuyện là... sáng nay, học trưởng gửi cho chị ảnh của một cô gái rất xinh đẹp. Bảo nếu chị gặp cô ta ở đâu thì phải lập tức báo lại cho ảnh."
Conan lập tức hóng hớt: "Rất xinh đẹp luôn hả? Xinh kiểu gì? Có đẹp bằng chị không?"
"Ờm... chắc là không cùng kiểu." – Nayu nhún vai. "Khó so lắm. Dù sao cũng là một cô gái rất xinh, hình như còn học y nữa cơ."
Conan vẫn chưa chịu dừng: "Rồi sao nữa?"
"Sau đó chị hỏi thẳng luôn, là ảnh có phải đang muốn theo đuổi cô ta không." – Nayu nhún vai. "Kết quả ảnh nhắn lại đúng một câu: 'Không có hứng thú với mấy trò yêu đương ngu ngốc' – xong. Hết chuyện. Em nói xem, rốt cuộc ảnh đang nghĩ cái gì vậy?"
Conan: ...
Conan lập tức rơi vào trầm mặc.
Cái này... không cần điều tra gì hết. Là một người con trai (trong hình hài trẻ con), cậu cảm thấy đối phương chính là một tên tra nam đích thực.
Tra công đúng nghĩa. Thái độ thẳng thắn đến tàn nhẫn, cao ngạo hết mức, không hề có tí trách nhiệm nào trong mối quan hệ. Không giống cậu—cậu chỉ yêu mỗi Ran, yêu chân thành, là người đàn ông thủy chung và chung tình!
À nhầm, kéo xa rồi...
Vấn đề bây giờ là: nên nói kiểu gì đây?
Cậu đâu thể nào thẳng thừng bảo "chị à, bạn trai chị chắc chắn đang đùa giỡn cảm tình của chị đấy" – nói vậy quá nhẫn tâm, đối với một cô gái, nghe vậy sẽ rất đau lòng.
Nhưng... không nói thì cũng không ổn.
Conan lập tức cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là... "tiến thoái lưỡng nan".
——————
Moon: Gin mà phát hiện vụ này thì không biết sao luôn(っ- ‸ – ς)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro