Chương 73:

Tác giả: Ác ma nãi trà

Bên này, Semmoto Nayu chỉ mới chớp mắt đã bước vào trong phó bản.

Cô cúi đầu nhìn cơ thể ục ịch quen thuộc của mình trong cơ thể người khác, chính là người quen ngài thanh tra Megure.

Tốt lắm, hiện tại thời gian hẳn là còn cách một giờ trước khi bom phát nổ.

Từ phản ứng của đồng nghiệp, Semmoto Nayu hiểu rằng lúc này cảnh sát đã đồng ý với yêu cầu của bọn cướp mang 1 tỷ yên tiền chuộc đến địa điểm chỉ định.

Semmoto Nayu vẫn nhớ rõ, trong phần giới thiệu tập anime kia có tổng cộng hai quả bom. Nhưng bọn cướp chỉ tiết lộ một trong số đó, còn lại coi như là áp chế cảnh sát.

Sau khi xác nhận tình huống quả thật đúng như lời bọn tội phạm, để đổi lấy địa điểm quả bom còn lại, cảnh sát cuối cùng vẫn chấp nhận giao tiền chuộc.

Bên trong Sở Cảnh sát Đô thị, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi. Rất nhanh sau đó, bọn cướp xác nhận đã nhận được tiền, dùng điều khiển từ xa tạm dừng hẹn giờ của bom, rồi thông báo địa điểm quả còn lại.

Một quả đặt ở sảnh tầng 20 của một chung cư cao tầng, cũng chính là địa điểm ban đầu được báo. Quả thứ hai thì giấu trong một buồng vệ sinh công cộng tại khu thương mại sầm uất.

"Thật may quá, cuối cùng cũng an toàn rồi." Khi xác nhận cả hai quả bom đều đã được tạm ngừng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ có Semmoto Nayu biết, sự việc vẫn chưa kết thúc. Trong anime, quả bom ở chung cư kia đã khởi động lại, dẫn đến bi kịch chuyên gia gỡ bom Matsuda Jinpei tận mắt chứng kiến người bạn thân kiêm đồng đội Hagiwara Kenji hy sinh.

"Thanh tra Megure, cuối cùng cũng ổn rồi." Cảnh sát Shiratori tiến lại, lau mồ hôi trán, vừa rồi anh thật sự cực kỳ căng thẳng.

Semmoto Nayu trong dáng vẻ Megure, chỉ gật đầu trầm giọng, "Hy vọng là vậy, nhưng trước khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, tuyệt đối không được lơ là."

"Vâng, thưa sếp." Shiratori giật mình, cảm thấy lời cấp trên rất đúng bọn họ không được để mất cảnh giác, dù vậy anh vẫn lạc quan nói, "Đội xử lí chất nổ cơ động đã có mặt tại hiện trường, việc sơ tán dân cư cũng đang diễn ra thuận lợi. Với chuyên môn của họ thì hẳn sẽ không có vấn đề lớn."

"Ừ." Semmoto Nayu đáp gọn, không dội hắn một gáo nước lạnh nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú theo dõi tình hình.

Thấy thái độ đó, Shiratori và cấp dưới cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Không lâu sau, tin báo từ phía trước truyền về quả bom ở khu thương mại đã được tháo gỡ an toàn.

Nhưng quả bom khác ở tòa chung cư lại có quá nhiều bẫy rập, khó xử lý hơn hẳn. Thêm vào đó, việc sơ tán dân cư nơi đây cũng phức tạp hơn.

Một số người nhất quyết không chịu mở cửa, nghi ngờ cảnh sát lừa dối, khiến công tác thuyết phục mất rất nhiều thời gian. Một vài người thì say rượu, gõ cửa mãi chẳng tỉnh, cuối cùng cảnh sát bất đắc dĩ phải phá cửa để đưa ra ngoài.

Cuối cùng, khi toàn bộ cư dân đã được sơ tán, Hagiwara Kenji là người phụ trách phá bom mới tiến lên kiểm tra và bắt đầu tháo gỡ quả bom.

Theo lẽ thường, nếu Hagiwara thành công tháo quả thứ hai, sự việc lần này coi như hạ màn.

Cảnh sát tuy phải trả 1 tỷ yên, nhưng kết quả vẫn rất tốt.

Không có vụ nổ nào xảy ra, không có thương vong, kẻ bắt cóc cũng mang tiền chuộc cao chạy xa bay.

Thế nhưng, vì sao cuối cùng mọi chuyện lại biến thành thảm kịch? Vì sao bọn tội phạm lại kích hoạt lại quả bom kia, trong khi đã nhận được tiền chuộc?

Nghĩ tới đây hẳn đã xảy ra biển cố, Semmoto Nayu tự hỏi, nhất định ở thời điểm này đã xảy ra biến cố gì đó mà cô chưa rõ và đó chính là chìa khóa để vượt ải.

"Thanh tra Megure, vừa rồi cảnh sát nhận được cuộc gọi từ bọn tội phạm!" Shiratori hớt hải chạy tới báo cáo.

Đến rồi!

Mắt Semmoto Nayu sáng lên, vội hỏi, "Có chuyện gì?"

"Tên tội phạm kia thế nhưng gọi từ điện thoại công cộng, hỏi tại sao bom chưa dừng lại. Giọng điệu vô cùng lo lắng." Shiratori cảm thán, "Đúng là cũng còn chút nhân tính, chỉ tiếc lại đi làm chuyện sai trái này."

"Khoan... cái gì mà chưa dừng? Chẳng phải bom đã ngưng rồi sao?" Nayu lập tức nhận ra đây chính là điểm mấu chốt.

Giây tiếp theo liền thấy Shiratori Ninzaboru bật cười, "Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Hắn đọc báo thấy nhà báo đưa tin bom vẫn còn đếm ngược. Thực ra phóng viên chẳng hiểu gì, chỉ thấy cảnh sát gỡ bom phong tỏa dưới lầu, liền nghĩ rằng bom vẫn còn hoạt động. Nhờ thế mà trời xui đất khiến, chúng ta có thêm cơ hội bắt hắn."

Nghe vậy, Nayu nhướng mày. Thì ra là như vậy!

Hóa ra nguyên nhân nằm ở chỗ này, chứ không phải ngoài ý muốn nào khác.

Qua lần vượt ải Matsuda Jinpei trước đó, Semmoto Nayu đã biết bọn tội phạm có hai tên. Một tên ôm hận cảnh sát nên năm nào cũng phát cảnh báo, tạo ra những vụ khủng bố tương tự.

Một tên đã cướp đi mạng sống của Matsuda Jinpei, tên còn lại bị ánh hào quang của vai chính Conan thuận lợi phá giải, kẻ chủ mưu bị bắt.

Có lẽ cảnh sát đã không ngờ tới việc còn có hai tên tội phạm. Trong lúc bắt giữ, vô tình khiến động bọn hắn chết, từ đó mới dẫn đến bi kịch về sau.

Một tên tội phạm đã chết, để lại chút lương tâm, nhưng đổi lại là cái chết oan nghiệt của hai cảnh sát ưu tú.

Đúng là một bi kịch trời xui đất khiến. Nhưng lúc này Semmoto Nayu không còn thời gian cảm thán bởi vì thời gian của cô không còn nhiều lắm.

Tuy rằng phó bản cho cô ba cơ hội, nhưng nếu có thể giải quyết ngay lần này, cô tuyệt đối không muốn kéo dài thêm.

"Cảnh sát Shiratori!" Semmoto Nayu đột nhiên nghiêm mặt, hạ giọng nói, "Chẳng lẽ bên trên đã quyết định sẽ giả vờ không nói thật với tội phạm, để lần theo điện thoại công cộng rồi bắt hắn tại chỗ sao?"

"A... à, đúng vậy." Shiratori Ninzaburo bị dáng vẻ nghiêm nghị bất ngờ của cấp trên làm hoảng hốt, ấp úng đáp, "Đúng thế, chắc là đã lần ra địa điểm và cử người đi bắt rồi."

"Vì sao không để cho chúng ta phối hợp điều tra xử lý?" Nayu nóng ruột, vội vàng nói, "Mau, lập tức gọi điện lên trên, bảo họ hủy bỏ lệnh bắt giữ ngay, nói là ý của tôi!"

"Vì... vì sao chứ...?" Shiratori hoàn toàn không hiểu nổi, "Sao lại không nhân cơ hội này tóm lấy tội phạm?"

"Anh làm sao chắc chắn được bọn chúng chỉ có một tên?!" Semmoto Nayu kích động quát, "Vạn nhất còn có đồng bọn khác đang giữ điều khiển từ xa thì sao? Khi hắn biết đồng bọn mình bị bắt, chẳng phải sẽ lập tức kích nổ bom à?! Lúc đó đội gỡ bom ở hiện trường sẽ thế nào? Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy!"

"À... chuyện này..." Shiratori vốn chỉ một mực nghĩ đến việc bắt tội phạm, hoàn toàn không tính đến tình huống này. Anh cuống quýt, "Vậy, vậy để tôi liên hệ ngay!"

"Nhanh lên!" Semmoto Nayu gấp gáp thúc giục, hy vọng còn kịp.

Đừng hỏi sao cô không tự gọi điện, bởi vì cô đâu biết mật mã điện thoại di động của thanh tra Megure, cũng không nhớ nổi số điện thoại cấp trên. Trong thời khắc phải giành giật từng giây từng phút, để cấp dưới gọi thì còn nhanh hơn.

Rất nhanh, Shiratori Ninzaboru đã nối máy được với cấp cao của Sở Cảnh sát Đô thị, trình bày lại ý kiến.

Nhưng đầu bên kia rõ ràng có tính toán riêng. Họ cũng biết có khả năng nguy hiểm, nhưng bỏ lỡ cơ hội này thì quá đáng tiếc.

Dù sao hiện tại chưa có bằng chứng chứng minh chắc chắn là có hai tên. Nếu cuối cùng chỉ có một tên, mà bây giờ lại bỏ qua cơ hội vừa lấy lại được 1 tỷ yên vừa chặn đứng vụ nổ bom, thì không phải sẽ mất một công lao to lớn sao? Thậm chí công trạng đó còn có thể ghi đậm trong hồ sơ chiến tích của họ.

Semmoto Nayu nghe tình hình liền biết giao tiếp không thuận lợi, nên hét lớn vào đầu dây bên kia, "1 tỷ yên quan trọng hơn, hay là mạng sống của những cảnh sát trẻ ưu tú quan trọng hơn? Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Mau ngăn họ lại!"

Thế nhưng, cho dù vậy, vị lãnh đạo bên kia vẫn do dự, không chịu dứt khoát đồng ý, cũng không thẳng thừng bác bỏ. Bởi nếu cuối cùng lời cảnh báo là đúng, thật sự có đồng bọn khác kích nổ bom khiến cảnh sát tử thương, thì ông ta chắc chắn không gánh nổi trách nhiệm.

Nếu không có cuộc điện thoại này, ông ta còn có thể đổ cho ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ đã có người cảnh báo nguy hiểm rõ ràng, nếu ông ta vẫn vì cái lợi trước mắt mà chọn sai, thì chính là lỗi chỉ huy phải chịu truy cứu.

Một bên là công lao to lớn, cơ hội thăng tiến. Một bên là rủi ro kết thù với đội cơ động, để lại ấn tượng xấu và bị xử phạt vì sai lầm chỉ huy.

Trong chốc lát, quả thật khó mà lựa chọn nhưng thời gian không còn nhiều, đội hành động bên kia đã sắp tới buồng điện thoại để thực hiện lệnh bắt giữ tội phạm.

"Giờ... chúng ta phải làm sao?" Shiratori cầm ống nghe, dè dặt hỏi cấp trên.

Semmoto Nayu suy nghĩ rồi nói, "Cứ để nhân viên chuyên trách gợi một câu trong điện thoại, giả vờ nhắc đến đồng bọn của hắn. Chỉ cần hắn không phủ nhận, hoặc tỏ ra kinh hãi khi cảnh sát biết chuyện, thì có thể chứng minh rồi."

"Đúng vậy! Ý hay đó!" Shiratori sáng mắt, hôm nay anh cảm thấy cấp trên sao mà lợi hại khác thường. Lập tức anh báo lại đề nghị này, bên kia nhanh chóng đồng ý.

"Thanh tra Megure." Shiratori cúp máy, nói, "Bây giờ chỉ cần chờ tin tức."

Semmoto Nayu gật đầu, tỏ ý đã rõ.

"À, buồng điện thoại đó ở đâu?" Cô vẫn chưa yên tâm, hỏi tiếp, "Với lại, bên đội gỡ bom cần bao lâu nữa để tháo quả kia?"

Trong lòng Nayu luôn cảm thấy, cho dù cấp trên biết rõ có thể còn đồng bọn, họ vẫn sẽ ráng giữ lại tên kia. Vậy rất có khả năng họ sẽ tiếp tục kéo dài, lừa hắn qua điện thoại, chờ tháo xong bom rồi mới bắt. Cô vẫn phải có mặt ở hiện trường thì mới yên tâm.

"Chờ chút, tôi sẽ hỏi ngay." Shiratori nói rồi lập tức gọi điện.

Anh làm việc rất nhanh, vừa cúp máy đã báo lại, "Tôi sẽ lái xe đưa ngài đi. Bên đội gỡ bom nói, ít nhất còn cần mười lăm phút nữa mới tháo xong."

"Biết rồi, mong là mọi chuyện suôn sẻ." Semmoto Nayu nói, cùng Shiratori ngồi vào xe cảnh sát, lao nhanh đến chỗ buồng điện thoại công cộng nơi tội phạm đang ẩn nấp.

Trên đường đi, Shiratori lại nhận được cuộc gọi. Quả nhiên, qua thử thăm dò, đã xác định tội phạm có tới hai tên. Thế nhưng cấp trên vẫn muốn tiếp tục kéo dài đối thoại với chúng, không chịu từ bỏ cơ hội bắt giữ.

Khi nghe kết quả này, ánh mắt Shiratori nhìn cấp trên liền tràn đầy sùng kính.

Tất cả đều đúng như Megure cảnh sát đã dự đoán, thật sự lợi hại. Nếu không có ông ấy kiên quyết ngăn cản kế hoạch bắt giữ sớm, e rằng đội gỡ bom lúc này đã thương vong nặng nề.

"Sao thế, bị tôi nói trúng à?" Semmoto Nayu liếc mắt cười.

"Đúng vậy, thanh tra Megure." Shiratori thành thật tán thưởng, "Nhờ có ngài cả đấy. Hơn nữa, kế hoạch phía trên cũng đúng như ngài dự đoán họ đang cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ tháo gỡ bom xong rồi mới ổn định tình hình với tội phạm."

"Ừm, nhưng người phụ trách liên lạc kia vẫn còn hơi liều lĩnh." Semmoto Nayu nhắc nhở, "Nếu bị phát hiện, hi vọng họ đừng manh động mà hỏng việc."

"Ừ, chắc chắn cấp trên đã ra lệnh nghiêm rồi. Dù sao nếu có chuyện gì, trách nhiệm cũng thuộc về họ." Shiratori gật đầu.

Xe cảnh sát dần tiến gần mục tiêu. Nayu nhắc Shiratori dừng xe ở cách đó xa một chút, giả vờ như người đi đường bình thường rồi đi bộ tiếp cận.

Thời gian trôi qua gần mười lăm phút. Từ hiện trường đội gỡ bom báo tin, họ đã tiến đến giai đoạn cuối cùng.

"Hy vọng lần này thuận lợi." Nayu thầm nghĩ, rồi cùng Shiratori đi đến gần buồng điện thoại.

"Chính là chỗ đó, Megure cảnh sát." Shiratori chỉ tay.

Theo hướng mắt anh ta, Semmoto Nayu nhìn thấy ngay buồng điện thoại màu đỏ, bên trong có một người dáo dác nhìn quanh, vẻ mặt đầy căng thẳng.

"Hắn hẳn đã thấy có gì không ổn." Nayu chắc chắn, "Bị mắc kẹt ở đây quá lâu, ai cũng sẽ nhận ra bất thường."

"Vậy sao..." Shiratori nhìn nhưng không thấy gì rõ ràng, chỉ cho rằng đối phương hoảng hốt mà lo lắng. Nhưng anh vẫn tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của cấp trên.

"Xem giờ thì chắc sắp tới lúc rồi." Nayu tính toán một chút rồi nói, "Nếu hắn nhận ra có gì lạ mà bỏ chạy bị bắt, đồng bọn hắn cũng không thể  kịp nhận tin ngay, cần có chút thời gian.

Semmoto Nayu nhìn xung quanh trong chốc lát sau đó nói, "Nhưng cũng có khả năng đồng bọn hắn đang ở quanh đây quan sát. Nếu vậy, khoảng cách thời gian đó chỉ là vài giây thôi. Thế nên ta cho rằng, nếu hắn chạy, cảnh sát cũng đừng xuất hiện vội, tốt hơn là bí mật bám theo."

"Đúng, tôi cũng nghĩ thế." Shiratori gật đầu đồng tình.

Quả nhiên, khi hai người còn đang nói chuyện, gã trong buồng điện thoại đột nhiên ném ống nghe rồi lao ra. Hắn đã phát hiện điều bất thường.

Các cảnh sát ẩn nấp xung quanh nhấp nhổm định lao ra, nhưng vẫn kìm nén, chỉ âm thầm liên lạc với xe tuần tra bên đường để bám theo.

Không ngờ, có lẽ do hoảng loạn, tên tội phạm chạy băng qua đường mà không để ý. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lao tới.

"Không xong!" Nayu hét lên, nhưng đã muộn. Gã bị tông văng xuống đất.

Tài xế xe tải cuống cuồng, may mà anh ta đã phanh gấp kịp thời, nếu không đã nghiền thẳng qua người kia. Nhưng cho dù vậy, tên tội phạm cũng không thoát được cảnh bị thương nặng.

Các cảnh sát núp trong góc thấy cảnh đó liền hốt hoảng, theo phản xạ lao ra xác nhận tình hình.

"Không ổn rồi." Semmoto Nayu thầm kêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể chạy theo.

Cô hiểu, nếu đồng bọn hắn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng cảnh sát truy đuổi ép hắn ra đường nên mới bị xe đâm chết.

Quả nhiên, khi Semmoto Nayu cảnh giác quan sát bốn phía, cô lập tức thấy trên một chiếc xe buýt đối diện có người mở cửa nhảy xuống. Một gã đàn ông trung niên, đôi mắt đỏ ngầu, căm phẫn nhìn về phía tai nạn.

"Là tên còn lại..." Nayu thở dài. Quả đúng như số mệnh.

Bởi trong tay hắn chính là điều khiển từ xa.

Theo lẽ thường, chỉ vài giây sau khi nhấn nút, bom sẽ phát nổ.

Nayu bắt đầu đếm ngược trong đầu. 5... 4... 3... 2... 1... rồi lại đếm thêm. Nhưng vẫn không có tiếng nổ, cũng chẳng có "nhiệm vụ thất bại" nào vang lên.

"Ủa, sao lại thế? Chẳng lẽ bom không nổ? Mình thông qua rồi?"

Nayu không biết rằng, ngay lúc ấy, trong một tòa chung cư của thành phố, Hagiwara Kenji đang toát mồ hôi lạnh trước quả bom chỉ còn 0.1 giây. Chưa bao giờ anh gần kề Tử Thần đến thế.

Khi tưởng chừng đã tháo gỡ xong, bẫy bên trong lại bất ngờ tái khởi động. Trên màn hình hiện lên con số đỏ rực đếm ngược 4 giây như lời triệu gọi của Tử Thần.

May mắn thay, Hagiwara Kenji không phải lính mới, anh có vô số kinh nghiệm gỡ bom. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, adrenaline bùng nổ, đôi tay anh di chuyển nhanh đến mức chỉ còn là tàn ảnh. Cuối cùng, anh đã tháo được kíp nổ vào giây cuối cùng.

"Đúng là đồ khốn, bọn chúng rốt cuộc đang giỡn trò gì vậy..." Lần đầu tiên trong đời Hagiwara Kenji không kìm nổi muốn chửi thề.

"Ê, Kenji! Bên đó thế nào rồi?!" Vài phút sau, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng liên lạc được, giọng đầy lo lắng.

"Không sao, chỉ là hơi chậm chút thôi." Hagiwara Kenji dựa vào tường, che ngực mà cười, "Suýt nữa thì không gặp lại cậu rồi."

Nghe giọng bạn, Matsuda Jinpei hiểu ngay vừa rồi đã có chuyện gì. Anh cũng mới nhận được điện thoại từ cấp trên báo lại toàn bộ sự việc, trong đó có những bí mật không ai biết. Khi kể lại cho Hagiwara Kenji, ngay cả chính Matsuda Jinpei cũng còn thấy run sợ.

"Vậy là... nhờ thanh tra Megure kiên quyết ngăn cản, tớ mới sống sót sao?" Hagiwara Kenji sau khi nghe hết, càng thêm rùng mình, nói, "Lát nữa nhất định phải đi cảm ơn ông ấy."

"Ừ, tôi đi cùng cậu." Matsuda Jinpei đáp, rồi lại dặn, "À, tên tội phạm thì một đứa bị xe đâm chết, đứa kia đã chạy thoát. Chắc chắn nó sẽ trả thù. Sau này phải hết sức cẩn thận. Và cậu nhất định phải mặc đồ bảo hộ, đừng cứng đầu nữa. Nếu không, tôi và mọi người không tha cho cậu đâu, nghe rõ chưa?"

"Rồi, rồi mà." Hagiwara Kenji châm điếu thuốc, mỉm cười trấn an bạn, "Hôm nay là ngày may mắn của tôi. Đừng lải nhải nữa, chẳng phải tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây sao."

"Cậu chính là người lôi tôi vào tổ gỡ bom đó!" Matsuda Jinpei bực bội không tha.

"Biết rồi, lần sau bất kể thế nào tôi cũng nhất định sẽ mặc đồ bảo hộ cho đàng hoàng, yên tâm đi, tôi rất quý mạng sống của mình." Hagiwara Kenji cười đáp, "Chỉ riêng vì cậu thôi, tôi cũng phải giữ mạng thật tốt."

"Biến đi." Matsuda Jinpei hừ lạnh, không để mình bị đưa đẩy, "Thôi không nói nữa, tối nay vẫn chỗ cũ."

"Được được, chỗ cũ gặp." Hagiwara Kenji cúp máy, châm một điếu thuốc. Tay anh đặt lên ngực, nơi ấy vẫn còn đập thình thịch, nhưng ít ra, nó vẫn đang đập.

Anh khẽ cười, nụ cười của kẻ vừa thoát chết, thì thầm, "Xem ra lại thiếu thanh tra Megure một cái mạng rồi. Ngày mai chắc phải mang một bó hoa hồng đến cảm ơn mới được..."

----------//--------

Rạng sáng, thế giới thực. Semmoto Nayu đã trở về nhà mình.

【 Hệ thống: Thân ái người chơi, chúc mừng! Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ "Cứu rỗi": Cứu sống Hagiwara Kenji trong vụ nổ, nhận được 10.000 JJ tệ và phần thưởng ngẫu nhiên x1. 】

Semmoto Nayu không ngờ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc lại hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra lần này vận khí không tồi. Hẳn là Hagiwara Kenji đã kịp tháo gỡ quả bom vào giây phút mấu chốt, nên mới thoát nạn.

"Đúng rồi hệ thống, nếu chọn chế độ độ khó cao thì ta sẽ có thân phận gì?" Nayu tò mò hỏi. Lần này cô chẳng làm gì nhiều mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành nhẹ nhàng, thế nên càng muốn biết độ khó cao sẽ ra sao, và liệu mình có cơ hội vượt qua không.

【 Hệ thống: Ở chế độ độ khó cao, ngài sẽ nhập vai một thành viên trong đội cơ động gỡ bom, bảo vệ mục tiêu trong quá trình tháo gỡ. 】

Semmoto Nayu: ...

Đây đâu phải độ khó cao, mà phải gọi là địa ngục.

Điểm mấu chốt của nhiệm vụ này không hề nằm ở hiện trường, mà nằm ở quyết sách của cấp trên trong sở cảnh sát.

Nếu phải đóng vai cảnh sát gỡ bom, cô có thể làm gì? Ngoài việc đấm ngất Hagiwara Kenji rồi vác anh chạy xuống lầu, thì gần như không có khả năng qua cửa.

Nhưng làm vậy sẽ để lại vô số hệ quả. Ví dụ như đánh ngất đồng nghiệp thì sau này có bị xử lý hay không, hay lúc ấy cô chỉ có thể cứu mỗi Hagiwara Kenji, nghĩa là những cảnh sát khác ở hiện trường vẫn sẽ chết.

Nếu trước đây, khi còn nghĩ đây chỉ là một thế giới phó bản, có lẽ cô sẽ mạo hiểm chọn cách bạo lực thông quan để lấy thưởng lớn. Nhưng giờ thì khác... Cô không còn thiếu mấy vạn JJ tệ, hơn nữa tất cả những gì diễn ra trong phó bản đều trở thành sự thật ở ngoài đời. Vậy thì cô càng không có lý do gì để chơi liều.

Thật sự nhàm chán.

---------//----------

Sáng hôm sau. Trước cửa tiệm bánh. Khi nhìn thấy Semmoto Nayu, Okiya Subaru mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cô Nayu, cuối cùng cô cũng trở về." Anh cười chào, "Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

"Ừ, ổn cả rồi." Semmoto Nayu vừa ngáp vừa đáp, "Hôm qua điện thoại hết pin, lại thêm chút việc, xin lỗi đã để mọi người lo lắng."

"Không sao, không cần xin lỗi." Okiya Subaru híp mắt, rồi dò hỏi, "À, hai người hôm qua tá túc ở cửa hàng cô, họ đi rồi chứ?"

"Ừ, sáng nay tôi về thì họ đã đi." Semmoto Nayu hiểu anh đang ngầm hỏi gì, liền cười nói, "Yên tâm, tuy một người nhìn hơi hung dữ, chắc tại bị thương nên tâm trạng không tốt thôi. Tôi nghĩ bọn họ không phải người xấu, trong tiệm cũng chẳng xảy ra chuyện gì."

"Ừ, vậy thì tốt rồi." Okiya Subaru ngập ngừng, nhưng vẫn không nhịn được nói, "Nhưng làm sao cô biết chắc họ không phải kẻ xấu? Con gái ở một mình vẫn nên cẩn thận."

"Vì bọn họ đẹp trai mà." Semmoto Nayu nghiêm túc nói xàm, "Tâm sinh tướng, người đẹp thì không thể là người xấu, yên tâm đi."

... Càng nghe càng không yên tâm.

Okiya Subaru nhất thời cạn lời. Taam sinh tướng đâu phải dùng kiểu đó.

"Cho nên anh khỏi lo." Semmoto Nayu tiếp, "Thật ra tôi còn thấy hai người đó đánh không lại tôi, nên chẳng có gì nguy hiểm."

"Hả?" Okiya Subaru giật mình, rồi bật cười, "Cũng đúng, tôi nhớ cô Nayu thân thủ cũng rất khá."

Anh vốn muốn nói thêm thành viên của Tổ chức Áo đen không chỉ giỏi võ, mà còn rất tàn nhẫn. Dù cô có thể thắng, nhưng đos cũng là do đối phương lại đang bị thương. Song, những lời này anh không tiện nói ra, đành chỉ gật đầu mỉm cười.

"Vậy tôi đi làm việc đây." Okiya Subaru nói.

"Ừ." Semmoto Nayu vừa định rời đi, lại nhớ ra liền gọi với: "À, tôi sắp đi chơi vài ngày, tiệm sẽ đóng cửa, anh rảnh thì để ý giúp tôi quán ăn vặt bên cạnh nhé."

"Được thôi." Okiya Subaru hơi bất ngờ, "Cô Nayu định đi đâu vậy?"

"Cũng chưa chắc, đi đâu hay đó."

"Vậy cô cứ yên tâm, tôi sẽ trông nom ổn thỏa." Okiya Subaru không hỏi thêm, liền quay lại tiệm bánh.

Còn Semmoto Nayu thì về tiệm mình, lấy điện thoại ra và bấm số.

"A lô, Gin, tôi xử lý xong rồi." Vừa nói cô vừa ngáp, "Khi nào anh đến?"

"Chiều nay, tôi sẽ đến đón cô." Giọng Gin vọng ra từ điện thoại. "Cô chắc chắn sẽ không về trong bảy ngày tới?"

"Ừ, với khối lượng tăng ca của anh thì tôi có về cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Thà tìm khách sạn ở tạm còn hơn." Semmoto Nayu bĩu môi, "Tôi thấy anh nên bỏ mấy cái xe cổ Porsche đi, mua hẳn một cái xe di động thì hơn... Ơ?"

Rầm! Gin dập máy.

"Thật quá đáng!"

Nghe tiếng "tút tút tút" từ đầu dây bên kia, Semmoto Nayu bực bội hừ một tiếng.

Vài tiếng sau, đúng hẹn, chiếc xe Porsche của Gin dừng lại trong một con hẻm nhỏ.

Gin xuống xe, đổi sang ngồi ghế phụ. Đến khi Nayu mở cửa xe mới phát hiện, hôm nay chính cô phải làm tài xế.

"..."

"Sao vậy?" Gin nhàn nhã ngả người ra sau, châm thuốc, chân dài vắt chéo, đôi mắt hờ hững liếc sang.

"Không có gì." Semmoto Nayu đặt tay lên vô-lăng, hỏi "Đi đâu?"

"Chưa vội." Gin ngậm điếu thuốc, đáp chậm rãi, "Năm giờ chiều, trung tâm thương mại Haido có thứ cần phải lấy."

"Anh hẹn giao dịch ở chỗ này á?" Semmoto Nayu cạn lời, "Nơi đông người như vậy? Hay là anh tính gặp ở... WC?"

Gin: ......

"Tất nhiên là không phải." Gin liếc mắt nhìn nàng, giọng bí hiểm, "Tới nơi rồi cô sẽ biết."

Xì, làm bộ thần thần bí bí. Semmoto Nayu nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ, liền chán nản ngáp một cái.

"Cô rất mệt à?" Gin nhướng mày.

"Ừ, tôi đâu giống anh, khỏi cần ngủ." Coi dụi mắt, "Tôi định cho ra mắt dịch vụ cơm hộp, nên hôm qua bàn bạc với bên làm web. Chắc sắp xong rồi, lúc đó sẽ mở bán ở phố Beika."

Nói đến đây, Semmoto Nayu chợt nhớ ra: "À đúng rồi, rảnh thì anh cũng có thể ủng hộ sự nghiệp cơm hộp của tôi chút nha."

Gin: ......

Ủng hộ sự nghiệp cơm hộp của cô? Chẳng lẽ bảo Rum đi đưa cơm hộp cho hắn sao?

Khóe miệng Gin khẽ giật. Chính vì Rum đang làm việc ở tiệm sushi nên dạo gần đây hắn mới mang Asti theo bên mình, hắn muốn theo dõi xem rốt cuộc Rum có ý đồ gì rồi tính tiếp

Nhưng mà... gợi ý của Asti nghe cũng thú vị.

Gin nhếch môi, cắn điếu thuốc: "Được, gửi địa chỉ web cho ta."

Semmoto Nayu nhướng mày. Ủa, sao tự nhiên sốt sắng vậy? Chẳng lẽ anh ta đã biết Rum đến tiệm sushi của cô làm phục vụ?

Thế là cô gửi ngay địa chỉ web.

Gin nhận xong cũng chẳng thèm mở xem, chỉ nói, "Đi thôi, cũng gần đến giờ rồi."

"OK." Semmoto Nayu khởi động xe, chạy về phía trung tâm thương mại Haido.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc Porsche đen dừng ở bãi đỗ xe tầng hầm.

Semmoto Nayu và Gin cùng đi lên.

"Bốn giờ bốn mươi lăm." Nayu liếc đồng hồ, "Rốt cuộc giao dịch ở đâu vậy?"

Trên đường tới đây, nàng đã biết đây là vụ tống tiền một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lớn. Bị tổ chức nắm thóp, ông ta buộc phải biển thủ công quỹ để chuyển cho tổ chức. Trước đó Vodka đã sắp xếp xong, tối nay chỉ cần nhận tiền là được.

Không phải tổ chức thiếu tiền, nhưng để nghiên cứu thuốc trường sinh bất tử thì đúng là cái hố đốt tiền không đáy.

"Đi theo ta." Gin không giải thích nhiều, dẫn Asti đi thẳng vào khu trò chơi. Hắn dừng lại dưới vòng đu quay khổng lồ.

Semmoto Nayu nhìn cái vòng đu quay  quen thuộc kia, khóe miệng co giật, "Đừng nói với tôi là muốn ngồi vòng đu quay nhé?"

"Đúng rồi còn gì." Gin đi thẳng đến xếp hàng, đứng sau một đôi tình nhân.

Semmoto Nayu theo sau, dở khóc dở cười,  "Tổ chức cũng biết lãng mạn ghê. Nhưng anh không thấy hai đứa mình mặc toàn đồ đen leo lên vòng đu quay sẽ kỳ lắm à?"

"Kỳ?" Gin nhướng mày, hừ lạnh, "Đây là cách an toàn nhất đấy."

Nói cũng đúng... Nayu bỗng nhớ, Gin với Vodka từng cùng nhau ngồi tàu lượn siêu tốc, thì cái vòng đu quay này tính gì.

Hàng chờ cũng không dài, chẳng mấy chốc đã tới lượt.

Semmoto Nayu liếc qua khoang số 72 quen thuộc, cảm thấy Gin chắc biết rõ gì đó.

"Đi thôi." Gin dẫn đầu bước vào khoang, nàng theo sau.

Ngay khoảnh khắc họ ngồi xuống, ở quảng trường phía xa, Conan đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc, mắt mở to nhìn chằm chằm về phía khoang 72.

Không ngờ lại gặp Gin và Asti ở đây! Còn đang...hẹn hò sao?!

"Conan, em nhìn gì thế?" Ran kéo tay cậu nhóc, bất lực, "Em cũng muốn ngồi vòng đu quay à?"

Conan còn đang do dự có nên chạy lại xem cho chắc, thì chợt nghe tiếng hét chói tai vang lên, "Á á á! Có người chết!"

Một phụ nữ lảo đảo từ hướng vòng đu quay chạy ra, tay run rẩy chỉ về khoang số 14, nơi có một người đàn ông nằm gục trong vũng máu.

Trong khoang 72, Semmoto Nayu và Gin cũng nghe thấy tiếng hét ấy.

Gin đang ngồi xổm, mở hộc ghế lấy ra một chiếc vali đen. Anh nhíu mày, quay sang hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Để tôi xem." Nayu đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời ạ... nàng thấy Conan và Ran!

Hiểu rồi. Nayu nhếch môi: "Có án mạng, chắc chúng ta chưa đi được đâu."

Nàng quay đầu lại, bắt gặp gương mặt u ám và ánh mắt phức tạp của Gin đang nhìn mình chằm chằm.

Semmoto Nayu: ......

Không phải em đâu, là học sinh tiểu học Tử Thần gây chuyện đó!!

--------//-------
Mặc dù không hiểu tại sao trong trung tâm thương mại lại có vòng đu quay nhưng mà tác giả ghi vậy thiệt á :))

Moon: sao mà đùng cái flop ngang làm tui không quen, lượng bình chọn vs view nó chỉ bằng nửa chương trước luôn á.

Chương cuối trước ngày hội học sinh đến trường:)) Cũng là sinh nhật tui luôn. Ngày gì đáng yêu ghê...thế mà là chọn ngày sinh á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro