Chương 76: Ở chung một gian phòng rất hợp lí
Tác giả: Ác ma nãi trà
"A... chị gái, có thể cho em xem cái vòng cổ trước ngực chị được không?"
Trong lúc Semmoto Nayu và Gin còn đang thì thầm trò chuyện, Conan rốt cuộc cũng đứng dậy trước tiên.
Lúc trước, cậu vốn định làm như mọi khi dùng kim gây mê bắn ngất Suzuki Sonoko, rồi lại mượn danh nghĩa cô để điều tra và vạch trần chân tướng sự việc.
Nhưng tình hình bây giờ người của Tổ chức Áo đen cũng có mặt, hơn nữa còn để ý đến cậu, thậm chí thỉnh thoảng lại quét mắt về phía cậu. Trong hoàn cảnh đó, Conan căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu có thể, hôm nay cậu không hề muốn nổi bật, cũng chẳng muốn điều tra án gì cả. Cậu chỉ mong được yên lặng nép trong đám đông, hy vọng không ai chú ý đến mình.
Nhưng sự việc lại không như mong muốn. Ngoài cậu ra, không ai đủ khả năng phá giải vụ án và tìm ra hung thủ thực sự.
Mà hiển nhiên, đám người Tổ chức kia sẽ chẳng bao giờ rảnh rỗi mà đi làm một công dân nhiệt tình, đảm đương vị trí thám tử nghiệp dư, rốt cuộc khi xong việc còn bị kéo về đồn lấy lời khai.
Bởi vậy, chỉ có khả năng cậu tự mình ra tay, kéo dài thời gian càng lâu, biến số càng lớn. Conan vừa nhìn thoáng qua gương mặt âm trầm của Gin, liền biết ngay sự kiên nhẫn của hắn đã sắp đến giới hạn. Cậu không dám tưởng tượng bước tiếp theo Gin sẽ làm gì.
Conan tất nhiên không thể đánh cược vào lòng tốt của đối phương, bởi Gin căn bản không hề có thứ đó. Thế nên, cậu quyết định tốc chiến tốc thắng, khi chân tướng đã nắm chắc, thì việc tốt nhất chính là công bố nó ngay tại chỗ.
Chỉ thấy vừa dứt lời, mọi ánh mắt trong hội trường đều đồng loạt đổ dồn về phía Conan.
Còn người bị Conan chỉ đích danh Akita Mina, nhân viên kiểm phiếu kiêm hướng dẫn viên thì thoáng chốc sắc mặt tái nhợt.
Song chỉ trong nháy mắt, cô ta đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, giả vờ ngơ ngác, dùng tay che trước ngực, nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Bạn nhỏ, em hỏi chuyện này làm gì vậy?"
"Conan! Sao con lại có thể nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người ta chứ!" Ran lập tức bước ra từ đám đông, ngượng ngùng trách nhỏ.
Dáng người Akita Mina vô cùng cân đối, cổ trắng ngần, sợi dây chuyền bạc từ trong cổ áo kéo dài xuống tận trước ngực, giấu kín nơi đầy bí ẩn, chỉ để lộ một chút ánh bạc mỏng manh. Thỉnh thoảng, dưới ánh trăng, nó lại khẽ lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
"Em chỉ tò mò thôi mà..." Conan gãi đầu ngượng ngùng, "Vòng cổ chị đeo trông rất giống cái mà anh trai đã chết kia từng mang đó ~"
"Cái gì?!"
Conan vừa dứt lời, thanh tra Megure lập tức kinh ngạc thốt lên, và dĩ nhiên cả hai người bạn của nạn nhân cũng sững sờ không kém.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào sợi dây chuyền bạc đang lấp ló nơi cổ Akita Mina.
"Quả thật... có chút giống." Megure cau mày, rồi nghiêm giọng, "Cô Akita, phiền cô lấy nó ra cho chúng tôi xem được không?"
"Ta... ta..." Sắc mặt Akita Mina thoắt cái trở nên trắng bệch, trong mắt vừa hoảng loạn, vừa phảng phất ánh oán hận.
Quá rõ ràng, cô ta có vấn đề. Hơn nữa, là vấn đề rất lớn.
"Cô phát hiện từ trước rồi phải không?" Gin bất ngờ nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi người đang đứng cạnh mình Asti.
"Phát hiện cái gì?" Semmoto Nayu biết rõ vẫn cố hỏi. Cô thừa hiểu Gin muốn nói gì, nhưng cô đâu có giỏi đến mức như hắn tưởng. Khi ấy, chỉ là trực giác mách bảo cô có gì đó bất thường nên mới liếc nhìn, rồi tình cờ thấy được chiếc vòng cổ kia.
Có thể đoán ra vài phần, nhưng chưa hề chắc chắn.
"Đương nhiên là việc cô ta mới chính là hung thủ." Gin nhếch môi cười lạnh. "Thật nực cười, một ả đàn bà ngu ngốc. Vì một gã đàn ông không hề yêu mình mà hủy hoại cả đời. Càng buồn cười hơn, đến giờ vẫn còn mang cái vòng cổ ấy trên người, mà đâu hay biết rằng thứ đó vốn là kỷ vật hắn đeo khi chụp ảnh với một người phụ nữ khác."
"Gin, anh lắm lời quá rồi đấy." Semmoto Nayu khẽ ngẩng đầu, cười nhạt. "Không ngờ anh cũng thích đóng vai thám tử như vậy. Sao không đi làm thám tử đi?"
Gin liếc nàng một cái, ánh mắt hờ hững, không buồn đáp lại mà tiếp tục nói với giọng mỉa mai, "Dù sao thì thủ đoạn của ả đàn bà này...ta lại rất thích. Ít nhất cũng đủ tàn nhẫn."
"Vậy anh đoán cô ta đã giết hắn bằng cách nào?" Semmoto Nayu thuận miệng hỏi tiếp, "Chỉ là tôi thấy vẫn chẳng có chút nghệ thuật nào cả, quá thô bạo."
Gin không phản bác, chỉ trầm mặc một lát rồi bật cười lạnh, "Vật chứng là giấy gói kẹo. Hẳn là do ả đàn bà này đưa cho hắn, bên trong tẩm thứ 'ngọt ngào' mang độc dược."
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Semmoto Nayu gật đầu đồng tình, "Akita tiểu thư vì yêu hóa hận, đã bỏ thuốc mê vào kẹo. Sau đó khi nạn nhân ăn kẹo và nuốt xuống, cô ta thừa cơ lúc hắn đang trong xe, trực tiếp ra tay giết chết. Bị thuốc khống chế, hắn hoàn toàn không thể phản kháng."
"Nàng ta lợi dụng chức vụ, lấy cớ kiểm tra. Nhân lúc không ai chú ý, đường hoàng giết chết gã đàn ông trong thùng xe." Gin tiếp lời, "Sau đó lại giả vờ phát hiện thi thể, la hét thảm thiết, tỏ vẻ hoảng loạn, khiến mọi người tin rằng mình chỉ là một nhân viên kiểm phiếu xui xẻo."
"Cho nên, hung thủ chính là cô, Akita Mina!" thanh tra Megure bất ngờ quát lớn, giọng đầy uy nghi, câu nói như sấm dội bên tai.
Vừa rồi, khi Semmoto Nayu và Gin phân tích, Megure cũng đã lần ra manh mối nhờ gợi ý của Conan, cuối cùng khóa chặt được kẻ phạm tội thật sự.
Ngay từ đầu, chẳng ai nghĩ rằng cô gái nhân viên kiểm phiếu xinh đẹp ấy lại có thể là hung thủ.
Nhưng chiếc vòng cổ trên người cô đã phơi bày toàn bộ ân oán tình cảm giữa cô và nạn nhân. Hơn nữa, việc cô còn giả vờ không quen biết hắn lại càng khiến sự việc thêm đáng ngờ.
Akita Mina không nói một lời, nhưng gương mặt biến đổi liên tục, lúc tái nhợt, lúc méo mó.
Đúng vậy, cô từng quen biết nạn nhân, thậm chí đã có thời gian là người yêu.
Người đàn ông đó không chỉ lừa tình lừa tiền, mà còn phản bội cô, qua lại cùng lúc với bạn gái mới. Khi Mina phát hiện, hắn vẫn không thèm chia tay đàng hoàng. Chính vì thế, mối hận ấy cứ chất chứa mãi trong lòng cô.
Vì thế, cô tìm đến hắn để chất vấn. Nhưng rồi lại nghe hắn nói rằng kỳ thực vẫn còn yêu cô, thậm chí còn chủ động hẹn cô đi chơi.
Akita Mina tuy bị tình yêu che mờ mắt, nhưng cô không ngu ngốc. Cô hiểu rõ gã đàn ông kia chỉ muốn tiếp tục lợi dụng mình mà thôi.
Dẫu vậy, trong sâu thẳm, cô vẫn ôm một chút ảo tưởng rằng hắn thật lòng muốn quay lại.
Kết quả thì sao... Ha! Sau vài câu ngon ngọt qua điện thoại, hắn lập tức hẹn gặp cô ở khách sạn.
Đến mức đó, còn gì không rõ nữa chứ?
Vậy nên, Mina quyết định dẫn hắn đến chỗ làm của mình trước. Cô đưa cho hắn viên kẹo có pha thêm thuốc mê tự chế, lừa hắn bước vào vòng quay trò chơi, rồi bắt đầu triển khai kế hoạch giết người.
Ban đầu, mọi việc đều rất thuận lợi. Vì muốn giấu kín mối quan hệ vụng trộm, gã đàn ông kia nghe lời cô răm rắp.
Dù sau đó Mina biết hắn còn dẫn theo bạn đến xem kịch, xem cô có thật sự hiến thân cho hắn hay không thì điều đó ngược lại lại trở thành cơ hội để cô đẩy tội lỗi sang hai kẻ đó.
Sai sót duy nhất của Mina... chính là chiếc vòng cổ. Đáng lẽ sau khi ra tay, cô phải tháo nó đi. Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc quyết định giết hắn, cô lại đeo nó lên cổ. Như thể một nghi thức hiến tế cho tình yêu đã mất, hoặc cũng có lẽ vì trong lòng cô vẫn còn yêu hắn, song đồng thời lại chất chứa mối hận càng sâu nặng.
Đương nhiên nếu bình thường, chắc chẳng ai chú ý đến sợi dây chuyền này. Nhưng trớ trêu thay, gã đàn ông bỉ ổi kia lại tặng cho bạn gái mới một chiếc vòng y hệt. Và chính cô cũng đeo nó rồi bị cảnh sát phát hiện.
Akita Mina khẽ bật cười lạnh lẽo. Cô không biết trong nhà hắn còn bao nhiêu chiếc vòng tình nhân giống hệt như thế. Hẹn cô đến để hâm nóng tình cảm, vậy mà lại mang trên người vòng đôi với bạn gái mới. Không biết là lấy nhầm, hay đơn giản chỉ là chẳng bao giờ để cô trong lòng.
Nghĩ đến đó, hận ý trong lòng Mina lại dâng trào. Đúng là loại đàn ông đáng chết!
Sau khi sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cô lấy lại vẻ lạnh nhạt, "Các người có chứng cứ gì sao? Chỉ dựa vào một sợi dây chuyền? Chỉ dựa vào việc tôi từng là bạn gái cũ của hắn? Nhưng chúng tôi chia tay đã lâu rồi."
"Hôm nay hắn đến đây chắc chắn là để gặp cô!" Oda Kazuo đột ngột kích động hét lên, "Hắn gọi bọn tôi đến để xem kịch, thực chất là vì cô hẹn hắn! Cho nên chính cô đã giết hắn!"
"Ha, là hắn hẹn tôi." Akita Mina bật cười khinh bỉ, "Hắn còn cố tình rủ các người tới, chẳng qua là muốn khoe khoang thôi. Khoe rằng hắn có thể một chân giẫm hai thuyền."
Oda Kazuo: ......
Hắn cứng họng. Nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng, giọng lạc đi, "Dù vậy... cô cũng không nên giết người."
"Hắn là loại người không đáng chết sao?" Ngay khoảnh khắc bị phát hiện chiếc vòng cổ, Akita Mina đã liều lĩnh, cái gì cũng dám nói.
Trời mới biết, khi cảnh sát lấy vòng cổ từ trong túi vật chứng ra, trong lòng cô ta vừa vui mừng, vừa hối hận, lại vừa sợ hãi. Nhưng đến khi nhìn thấy bức ảnh bên trong hắn cùng một người phụ nữ khác chụp chung thì niềm vui biến thành ghê tởm và căm hận. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, cô ta đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Cô ta quả thật là một kẻ thất bại, vì một gã đàn ông cặn bã không đáng để yêu mà hủy cả đời mình.
"Nhưng giết người là sai, cô Akita." Thanh tra Megure nghiêm giọng. "Mời cô theo chúng tôi về đồn."
Akita Mina không hề phản kháng, chỉ lạnh nhạt nói, "Các người có chứng cứ gì? Chỉ dựa vào một sợi dây chuyền? Chỉ dựa vào việc tôi từng là bạn gái cũ? Một phụ nữ yếu đuối như tôi thì làm sao có thể giết người?"
"Chứng cứ ở ngay trong túi của cô." Conan bất ngờ lên tiếng. Cậu bé cũng cảm thấy gã đàn ông kia đáng chết, nhưng giết người thì vẫn là sai. "Trong túi cô chắc hẳn còn đôi găng tay lúc gây án cùng một viên kẹo dự phòng. Chỉ cần đem đi kiểm tra, sẽ biết có thuốc mê hay không. Tôi nói đúng chứ?"
"Thì ra là vậy..." thanhn tra Megure gật gù. Ban đầu ông chỉ định đưa nghi phạm về cục để điều tra kỹ hơn, nhưng giờ sự thật đã rõ ràng, chẳng cần chờ đợi nữa.
"Akita Mina, phiền cô lấy những thứ trong túi ra cho chúng tôi xem." thanh tra Megure giơ tay ra hiệu.
"Ha ha ha..." Akita Mina bật cười thê lương. "Không cần. Tôi sẽ đi theo các người. Đúng, tôi hận hắn... hận đến mức phải giết hắn."
Cô ta đúng là đã giết hắn, còn đâm đến bốn nhát dao.
Conan khẽ nhíu mày, trong lòng mỉa mai. Xem ra là thật sự hận đến tận xương tủy. Đúng là loại đàn ông cặn bã tự chuốc lấy cái chết... May mà mình không phải kiểu đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể tiễn chân hai thần chết mặc áo đen kia rời đi.
Nào ngờ, phía sau, Suzuki Sonoko đột ngột vỗ vai Conan, làm cậu giật nảy mình.
"Thấy chưa, tiểu quỷ, ta đoán không sai mà! Quả nhiên là án tình sát!" Sonoko đắc ý giơ tay làm động tác chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, lại tỏ vẻ tiếc nuối, "Chậc, vừa nãy ta phân tích cũng sắc bén lắm chứ. Vậy mà cuối cùng lại quên mất trực giác ban đầu. Còn bị ngươi dắt mũi, cứ nghĩ bạn của nạn nhân mới là hung thủ. Đúng là lỗi tại ngươi!"
Conan: ...
Haizz, sao lại đổ tại mình? Rõ ràng đầu óc cô mới có vấn đề! Nhưng... phải công nhận, trực giác của cô nàng đôi khi cũng khá chuẩn.
"Đi thôi Sonoko, về nhanh lên." Ran khẽ giục. Dù đã quen với những vụ án mạng, nhưng cô vẫn chẳng muốn nấn ná thêm ở đây.
"Khoan đã." Sonoko chợt lóe sáng mắt, "Ta muốn đi hỏi mấy anh chàng kia chút."
"Hả? Anh chàng nào?" Ran ngơ ngác.
"Thì hai soái ca đó chứ ai! Nếu có thể thuê một anh chàng tóc bạc đẹp trai đứng cạnh, chắc oai phong lắm ha." Sonoko mắt sáng rực, nhìn về phía trước. "A, hình như họ sắp đi mất rồi! Không được, tớ phải qua hỏi mới được."
"Sonoko!!" Ran đỏ mặt ngăn bạn. Cô biết tật xấu của Sonoko là thấy trai đẹp là mê, nhưng thế này thì thật mất mặt. Thuê bạn trai soái ca ư? Với một nữ sinh trung học bình thường như họ, chẳng phải quá kích thích sao?
Đương nhiên rồi, chuyện này không chỉ quá mức kích thích đối với học sinh trung học, mà với học sinh tiểu học thì càng không chịu nổi.
Conan lúc này đã bị dọa đến nỗi gương mặt đang gắng gượng nở nụ cười chợt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra từng dòng.
Cậu thậm chí chẳng dám có bất kỳ hành động nào để ngăn Sonoko, cái cô bạn đang tìm đường chết kia. Cậu chỉ có thể căng thẳng nắm chặt chiếc đồng hồ gây mê trong tay, đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm về phía trước. Thật không ngờ, Suzuki Sonoko lại thẳng thừng gọi Gin và Asti quay lại!
Vừa rồi, tất cả những gì Conan làm chẳng phải đều để tiễn nhanh hai kẻ đó đi sao? Kết quả thì thế nào? Sonoko thứ đồng đội heo này lại không muốn sống nữa, còn định chạy tới hỏi Gin xem hắn ta là nhân viên của cửa tiệm nào!
Conan hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Cậu thật sự nghĩ đến mức muốn quỳ xuống, cầu xin cô nàng này làm ơn hãy ngoan ngoãn một chút, đừng vừa nhìn thấy trai đẹp là nhào tới nhận quen biết như thế.
Ai mà ngờ, Gin loại đàn ông này lại có sức sát thương đối với phụ nữ lớn đến vậy.
Thật đúng là thời buổi đảo lộn! Sonoko nhìn đàn ông toàn là ánh mắt có vấn đề. Vẫn là Ran của mình tốt hơn!
Nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện đó. Conan hít sâu một hơi, gương mặt căng thẳng, đôi mắt dán chặt vào từng cử động phía đối diện.
"Xin lỗi, cho tôi làm phiền một chút!" Suzuki Sonoko nhanh chân bước tới, cất tiếng gọi hai người lại.
"Chuyện gì?" Gin cau mày quay đầu, giọng lạnh lùng.
"À... cái đó..." Sonoko bị hơi thở áp bức trực diện của hắn làm hơi chột dạ, nhưng đồng thời lại càng thêm phấn khích.
Người đàn ông này thật sự quá ngầu, quá đẹp trai! Dù anh chàng đứng bên cạnh cũng đẹp trai, nhưng rõ ràng đó là loại công tử con nhà giàu xa vời, hơn nữa còn là người thích đàn ông, nên cô chẳng có hứng thú gì.
Thế nên, dù có hơi sợ, cô vẫn lễ phép hỏi, "Xin lỗi, cho hỏi anh là... người của cửa hàng nào vậy?"
"Cửa hàng nào?" Gin nhíu mày, khó chịu đáp, hoàn toàn không hiểu nổi cô gái này đang nói cái quái gì.
"Ý tôi là, cửa hàng của các anh mở ở đâu, có thể cho tôi một tấm danh thiếp được không?" Sonoko nhỏ giọng giải thích.
"Khụ, khụ khụ..." Semmoto Nayu suýt nữa thì sặc nước bọt. Bạn thân của cô đúng là trâu bò thật. Đây là thật sự tin Gin là trai bao trong quán bar hạng sang sao? Lại còn muốn trả tiền để thuê? Không ngờ Sonoko lại là loại người này đấy!
Gin: ...
Trong thoáng chốc, biểu cảm của Gin gần như nứt toác. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, hắn thật sự rất muốn rút súng, bắn ngay cô nàng mê trai này một phát cho xong.
So sánh hắn với mấy loại trai bao bẩn thỉu kia? Đúng là chán sống!
Gin hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn ai kia đang nín cười phía sau, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Hắn không cần thiết phải phí lời với loại phụ nữ này, chỉ tốn thời gian.
"Xin lỗi nhé." Semmoto Nayu thấy Gin mặt lạnh bỏ đi thì nhỏ giọng giải thích với Sonoko, "Anh ấy giờ không nhận khách nữa, hiểu rồi chứ?"
"Hiểu hiểu, tôi hiểu mà!" Sonoko vốn có hơi thất vọng, nhưng khi nghe thế thì lập tức như bừng tỉnh, còn chúc phúc, "Vậy hai người nhất định phải hạnh phúc nha! Là tôi thất lễ, xin lỗi, xin lỗi!"
"Không sao đâu." Nayu nói xong, phất tay một cái thật tiêu sái, rồi trực tiếp rời đi.
Conan cuối cùng cũng thở phào một hơi, toàn thân căng cứng giờ mới được thả lỏng. Cậu có cảm giác như mình vừa trải qua một trận chiến sống còn, mồ hôi lạnh vã ra khắp người, trái tim vẫn còn đập thình thịch.
Thật đấy, thêm vài lần nữa chắc cậu chịu không nổi.
"Ai, hai người đó tình cảm cũng tốt thật." Suzuki Sonoko thở dài, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
"Sonoko, cậu đúng là... còn nghĩ đến chuyện bỏ tiền thuê bạn trai nữa." Mori Ran không nhịn được phun tào, "Nếu Makoto mà biết thì..."
"Không sao, Makoto chắc chắn không biết đâu." Sonoko cười hì hì, "Với lại, cho dù có biết thì càng hay chứ sao. Ai bảo anh ấy cứ suốt ngày đi huấn luyện, thi đấu, chẳng mấy khi ở cạnh mình. Biết đâu ghen lên, anh ấy lại lập tức bay về ngay."
Ha ha, lòng dạ phụ nữ quả nhiên như kim dưới đáy biển.
Conan che ngực, trong lòng phun tào, may mà Ran nhà mình không giống thế này.
Nhưng rồi cậu nghe thấy Ran nhỏ giọng nói "Cũng đúng... Sonoko này, cậu nói mình có nên thuê một người không, để Shinichi ghen? Biết đâu như vậy cậu ấy sẽ lập tức trở về."
Conan: ......
Conan lại ôm ngực, tim nhỏ lỡ một nhịp.
Đáng giận! Sonoko kia lại dạy hư Ran rồi!
Lúc này, cách đó không xa, Gin và Asti đã quay về bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại Haido.
Semmoto Nayu ngồi vào ghế lái, quay sang hỏi, "Giờ đi đâu?"
"Khách sạn Haido." Gin đáp lạnh lùng.
"À, đến khách sạn làm gì? Giao dịch ở đó à?" Nayu khó hiểu, ngó đồng hồ, "Giờ này khuya rồi, còn nhiệm vụ nữa sao?"
"Vốn có." Gin nhếch môi cười nhạt, "Nhưng vì sự cố nên hủy, sáng mai làm tiếp."
"Vậy thì tốt quá." Nayu thở phào nhẹ nhõm, thật sự không muốn thức đêm tăng ca. "Vậy khách sạn này là chỗ boss sắp xếp à?"
Trong miệng cô nói boss, tất nhiên là ám chỉ người đứng đầu tổ chức.
Tập đoàn Karasuma vốn còn khổng lồ hơn cả tập đoàn Suzuki, sản nghiệp trải khắp toàn cầu, sở hữu vài ba khách sạn thì chẳng là gì cả.
Gin gật đầu, không nói thêm. Hắn chỉ móc ra điếu thuốc, châm lửa ngay trong xe, rồi ngả người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Nayu nhìn cái dáng ung dung thoải mái ấy, bĩu môi, dứt khoát đạp ga tăng tốc.
Chẳng bao lâu, dưới tay lái của cô, chiếc Porsche 356A đã dừng lại trong bãi đậu ngầm của khách sạn Haido.
"Đi thôi." Gin xách chiếc vali, sải bước vào thang máy, ấn nút tầng 50.
"Leng keng" một tiếng, cửa thang máy mở. Gin đi thẳng đến phòng 5055, mở cửa bước vào.
Nayu cũng theo sau, nhưng ngay khi cửa phòng "cạch" một tiếng bị khóa lại, cô chợt khựng lại.
Khoan đã, có gì đó sai sai?
Cô ngẩn người một lúc rồi mới hỏi, "Ủa? Sao chỉ có một phòng? Boss keo kiệt vậy sao?"
Gin: ......
Hắn đặt vali xuống, cởi áo khoác và mũ, treo lên giá. Rồi quay lại, đôi mắt lạnh băng dừng trên người Asti.
"Thế nào, không phải cô nói ta là bạn trai thuê à?" Gin nhếch môi cười khẩy, "Vậy ở chung một phòng chẳng phải là hợp lý sao?"
Semmoto Nayu: ??
Semmoto Nayu: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro