Chương 8: Thế giới người trưởng thành thật phức tạp

Tác giả: Ác ma nãi trà
------------

"Chia tay đi, chị Nayu!!"

Conan rối rắm cả nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra câu tàn nhẫn ấy, lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng. Một khi lời đã nói ra, thì không thể rút lại, trái lại còn có thể dễ dàng tiếp tục.

"Người đàn ông đó, ừm... chính là đàn anh học trưởng của chị đó, thật ra cũng không lừa chị. Anh ta chỉ là... ừm, không muốn yêu đương với chị, rồi thì... Dù sao thì cũng chỉ là một tên khốn thôi. Chị ngàn vạn lần đừng nghĩ thật..."

"Phụt." Semmoto Nayu cảm thấy vẻ mặt hiện tại của học sinh tiểu học Conan vô cùng thú vị, bèn chọc cậu một cái, "Conan, làm sao em biết được vậy? Là em suy đoán ra hả?"

"Không phải là suy đoán đâu, nhưng mà em biết chắc mà!" Mặt Conan đỏ lên, "Em cũng là con trai, đương nhiên hiểu suy nghĩ của con trai chứ!"

"Ồ ồ, thì ra là vậy à, tiểu nam sinh à." Semmoto Nayu bật cười, xoa đầu cậu, "Biết rồi. Nhưng mà chị cũng không định chia tay với anh ta đâu."

Conan vừa mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nghe xong câu trả lời liền ngơ ngác:
"Tại sao vậy?"

"Bởi vì..." Semmoto Nayu nhướng mày, cố ý cụp mắt xuống cười khẽ, "Vì chị cũng không định yêu đương gì cả, chẳng phải rất hợp nhau sao."

Conan: ...
Ha ha, thế giới người lớn thật phức tạp. Còn mình thì nãy giờ rối rắm đến trắng cả đầu... Conan bất lực mà nhếch nhếch khóe miệng.

"Ha ha." Thấy vẻ mặt buồn bực của Conan, Semmoto Nayu bật cười. Ai bảo cái tiểu quỷ này cả ngày giả bộ người lớn, cái gì cũng làm được vẻ như chuyên nghiệp lắm, thế là cô lại muốn trêu chọc cậu.

"Được rồi Conan, muốn ăn gì nào, chị mời em." Semmoto Nayu cười xong, hỏi một cách đầy thiện ý. "Coi như là thù lao cho vụ trinh thám vừa rồi nha ~"

Conan: ...

Nghe vậy lại càng không muốn ăn luôn.

Thấy bộ dáng cau có của cậu, Semmoto Nayu cũng không chờ cậu trả lời mà đã làm cho cậu một cây kem:
"Hôm nay có vị chocolate đó nha ~"

Hai hôm nay cô suy nghĩ, số JJ tiền tích trữ vốn cách xa mục tiêu thăng cấp, nên cô quyết định dùng số tiền đó để đầu tư vào món bánh trứng rót và kem. Vì vậy, kem có thêm nhiều vị chocolate và dâu tây, bánh trứng rót cũng được thêm không ít nguyên liệu — hoàn toàn có thể làm thành phiên bản cao cấp rồi.

Dù JJ tiền đã dùng gần hết, nhưng nhờ vậy mỗi ngày cô có thể bán được nhiều hơn.

Hiện tại, một chiếc bánh trứng rót cơ bản là 2 JJ tiền, thêm một phần nguyên liệu sẽ thêm 1 JJ tiền, nếu thêm thịt hoặc phô mai thì là 2 JJ tiền. Kem cũng vậy, vị gốc là 2 JJ tiền, thêm một vị nữa là 1 JJ tiền. Như vậy, mỗi phần bán ra, cô đều có thể kiếm được nhiều hơn trước không ít.

"Thật ra kem là đủ rồi mà, Nayu tỷ tỷ." Thấy Semmoto Nayu sắp làm thêm phần bánh trứng rót cao cấp, Conan vội nói, "Thật ra em đến là để mua cơm trưa cho chị Ran ấy, chị ấy có đưa tiền cho em nha!"

Cậu nói rồi vội móc ra số tiền đủ để mua ba phần bánh trứng rót cao cấp và đặt lên quầy:
"Cho em ba phần, đầy đủ nguyên liệu luôn nhé!"

"Ồ, được thôi." Nếu là mua cơm trưa cho cả nhà, Semmoto Nayu cũng không khách sáo mà thu tiền. Vừa đánh trứng, cô vừa hỏi:
"Ran hôm nay cuối cùng cũng chịu để tụi em khỏi nấu cơm à?"

"À, chị Ran không có đâu." Conan bĩu môi, "Chị ấy hôm nay có hoạt động của câu lạc bộ, sắp có thi đấu rồi. Gần đây chị ấy toàn ở trường luyện tập, bận lắm."

"À, tiếc thật." Semmoto Nayu lật mặt bánh trứng, thuận miệng nói "Nhưng mà em đến đúng lúc đấy, lát nữa chị chuẩn bị ra ngoài."

"Chị như này mỗi ngày không chịu mở cửa hàng cho đàng hoàng, sao vẫn chưa dẹp tiệm đi?" Conan bĩu môi, phun câu móc mỉa.

Ha ha, ta không nghiêm túc mở tiệm thì liên quan gì đến ai chứ, chẳng lẽ trong lòng em không tự hiểu rõ à?

Semmoto Nayu mím môi cười, rồi giải thích: "Chị có việc phải ra tiệm net."

"Đi tiệm net làm gì cơ?" Conan nghi ngờ nhìn cô, "Đừng nói chị là kiểu thiếu nữ nghiện net đấy nhé."

"Tất nhiên là không phải rồi, chị đi để kiếm tiền đó." Semmoto Nayu cười hì hì, "Dù gì cũng sắp phải đóng cửa rồi còn gì."

Conan: ...

Cái người này đúng là nhỏ nhen thật.

"Chị định dùng máy tính để kiếm tiền?" Conan nghĩ ngợi rồi nói, "Thật ra chị không cần phải ra tiệm net đâu. Nhà tiến sĩ Agasa có một cái laptop để không, chị có thể mượn tạm mà dùng."

"Thật hả?" Mắt Semmoto Nayu lập tức sáng rỡ, "Tiến sĩ đó là người giúp em làm đôi giày tăng lực và ván trượt siêu tốc ấy hả?"

Thật ra ngay từ khi mới bị Conan lôi vào vài vụ án, cô đã từng được thấy mấy món công cụ trinh thám kỳ lạ của cậu. Đúng là công nghệ đen chính hiệu, hoàn toàn không theo lẽ thường. Như cái ván trượt mà cô mê nhất chẳng hạn làm sao mà có thể tăng tốc nhanh như vậy, thế mà Conan vẫn đứng vững không bị văng đi? Có cái đó thì còn cần gì ô tô nữa? Rồi cả đôi giày tăng lực kia thì càng khỏi nói, đúng là công nghệ đen trong công nghệ đen.

"Đúng rồi, để em nói với tiến sĩ một tiếng là được. Có điều..." Conan đột nhiên ngừng lại, giữ giọng mập mờ.

"Có điều gì?" Semmoto Nayu nheo mắt.

"Chính là chị phải nói cho em biết chị định dùng máy tính để làm gì. Dù sao thì, nếu chị dùng máy tính của tiến sĩ để làm chuyện gì không hay ho, thì ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm." Conan mặt không đỏ, tim không loạn, nói ra rành rọt.

Semmoto Nayu: ...

Cô biết ngay mà, cái tiểu quỷ này mà tự dưng tốt bụng thì chắc chắn có lý do. Nhưng cô cũng chẳng để bụng, liền kể lại chuyện mình đang viết tiểu thuyết gửi đăng để kiếm tiền.

Conan có hơi bất ngờ, nhìn cô từ trên xuống dưới vài lượt, vẫn không thể tin nổi:

"Chị cũng viết tiểu thuyết nữa hả?"

"Hừ, thì sao? Không được à?" Semmoto Nayu nhướng mày, "Chị thấy tiểu thuyết của Kudo Yusaku viết cũng thú vị, nên đột nhiên muốn thử xem sao. Mà kể cả có thất bại thì cũng chẳng mất gì, chỉ mất chút thời gian rảnh thôi."

Lúc nói chuyện, cô cũng để ý thấy Conan càng lúc càng lộ ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu, bèn hỏi lại:

"Sao vậy? Đến cả việc chị viết tiểu thuyết cũng không thể tin nổi à?"

"Không không không." Conan vội cười gượng, xua tay lia lịa, "Chỉ là em không ngờ chị lại đọc tiểu thuyết của ông ấy. Chị cũng thích truyện trinh thám lắm sao?"

Có vẻ như đã tìm được tri kỷ, hoặc cũng có thể là vì ba mình là nhà văn được người khác thích, Conan lập tức có thiện cảm hơn hẳn với Semmoto Nayu.

Xem ra cô ấy thật sự không liên quan gì đến tổ chức áo đen. Dù sao thì Semmoto Nayu bình thường rất hay mặc đồ màu trắng, lại còn thích đọc tiểu thuyết trinh thám do ba cậu viết, thậm chí còn muốn tự mình thử viết tiểu thuyết — kiểu người như vậy chắc chắn không thể là người xấu, ít nhất thì không phải người của tổ chức.

"Chị chờ em một lát, chắc giờ tiến sĩ cũng dậy rồi, em đi mượn notebook giúp chị."
Conan nói rồi buông chiếc ván trượt ra, chuẩn bị đi.

"Khoan đã, chị đi cùng em." Semmoto Nayu không yên tâm nói, "Tiện đường đưa em về nhà luôn."

Conan: ...

Em có phải thật học sinh tiểu học đâu mà phải đưa về nhà chứ...

Thế là, Semmoto Nayu đóng cửa tiệm lại, cùng Conan đi một mạch đến nhà tiến sĩ Agasa trên chiếc ván trượt.

Người ra mở cửa là Haibara Ai. Semmoto Nayu hơi sửng sốt.

Không phải vì ngạc nhiên khi thấy cô bé này sống ở nhà tiến sĩ Agasa, mà là... cô bé này trông y hệt như bức ảnh thiếu nữ mà Gin gửi cho cô sáng nay.

Cùng kiểu tóc, khuôn mặt cũng tinh xảo như nhau, cả ánh mắt lạnh lùng kia nữa — giống y đúc.

Vì vậy, sau khi mượn xong máy tính và tiện đường đưa Conan về nhà, Semmoto Nayu tranh thủ thời gian gửi một email cho Gin.

[Em hình như đã gặp một cô bé trông giống hệt người trong ảnh. —— Asti]

Không ngờ Gin phản hồi lại cực kỳ nhanh.

[Ở đâu? —— Gin]

Tuy nhiên, chưa đợi Semmoto Nayu kịp trả lời, Gin đã trực tiếp gọi điện tới. Semmoto Nayu liếc nhìn Conan đang liên tục liếc cô đầy tò mò ở bên cạnh, nhưng vẫn nhận máy.

Gin: "Người ở đâu?"

Semmoto Nayu: "Thật ra em quên nói, cô bé đó mới chỉ bảy tuổi thôi, em chỉ là cảm thán một chút thôi."

Gin: "......"

Gin cạch một tiếng, dập máy không thương tiếc.
--------------
*Công nghệ đen (tiếng Trung: 黑科技, tiếng Anh: black technology) là một cụm từ bắt nguồn từ Trung Quốc, thường được dùng để chỉ những công nghệ:

Vượt xa trình độ hiện tại,

Có tính đột phá, siêu việt đến mức "khó tin là có thật",

Thậm chí khiến người ta cảm thấy "như ma thuật" hoặc "khoa học viễn tưởng trở thành hiện thực".

Nói một cách đơn giản, công nghệ đen là những phát minh, thiết bị, hay kỹ thuật quá tiên tiến, vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường, đến mức có vẻ không hợp logic hoặc lẽ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro