Chương 9: Nayu bất cẩn

Tác giả: Ác ma nãi tra
———————
"Haizz, sao mà cúp nhanh vậy chứ? " Semmoto Nayu thở dài. Thật ra cô muốn hỏi thử mỹ nữ đó có phải là có con gái không, chứ sao mà lớn lên lại giống đến thế. Nhưng mà Gin đã cúp máy rồi, cô cũng chẳng buồn gọi lại nữa, dù gì thì cũng đã tận tình tận nghĩa, giúp được gì thì cũng giúp rồi.

"Chị Nayu, em thấy chị nên chia tay đi là vừa." Conan nhìn cô đầy bất lực, thở dài nói, "Loại đàn ông như vậy... Haizz, mắt chọn người của chị tệ quá rồi. Hay là để em giới thiệu cho chị vài người nhé? Em thấy cảnh sát Takagi cũng không tệ đâu."

"Nhỏ con mà lanh quá." Semmoto Nayu thuận tay gõ lên đầu cậu một cái, "Cảnh sát Takagi người ta thích chị Sato rồi."

Conan kinh ngạc: "Sao chị biết được? Khoan khoan, không lẽ mấy người ghi chép trong sở cảnh sát đều hóng hớt chuyện này à"

"Đương nhiên là trực giác của phụ nữ rồi." Semmoto Nayu liếc mắt nhìn cậu, "Bộ em nghĩ chị thích đến Cục Cảnh sát lắm à?"

"Thôi thôi, về đến nhà rồi, lên đi đi." Semmoto Nayu ngừng bước, lười biếng nói.

Conan ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào hai người đã đi tới dưới lầu văn phòng thám tử Mori.

"Này, chị có muốn lên ngồi chơi một lát không?" Cậu đột nhiên lên tiếng. "Chị Ran cũng sắp về rồi đó."

"Hử?" Semmoto Nayu nghi hoặc nhìn cậu.

"Khụ khụ, chị biết dùng laptop không?" Conan không nhịn được lỡ miệng hỏi. "Đừng nói là chị bắt em dạy chị nha."

Tất nhiên là tiện thể xem thử chị ấy đang viết tiểu thuyết gì, Ừm, cậu tuyệt đối không phải là quá tò mò, chỉ là...hơi tò mò một chút thôi.

Vì thế ngay lập tức lại bị ăn một cú cốc đầu nữa.

Conan ôm đầu than thở, "Em chẳng qua là quan tâm chị một chút, chị đúng là không nói lý lẽ mà."

"Ồ." Semmoto Nayu lườm cậu một cái, "Em không biết à? Chị là nghiên cứu sinh ngành khoa học tình báo kỹ thuật tại Đại học Tokyo đó. Em nghĩ chị có biết dùng máy tính không?"

Tuy rằng Semmoto Nayu vẫn chưa học được buổi nào ở đó, chỉ mới tham gia một hoạt động bắn súng của câu lạc bộ. Nhưng công nghệ thế giới này, ít nhất là về mặt máy tính, vẫn lạc hậu hơn thế giới mà cô từng sống. Nên đối với cô thì chẳng có gì khó cả.

Lần này Conan thật sự ngạc nhiên. Cậu không ngờ một người có thể vào được chương trình nghiên cứu sinh của trường đại học hàng đầu lại đi mở tiệm bán đồ ăn vặt ở đây.

Dù sao thì người có thể học ở Đại học Tokyo, ít nhiều gì cũng có học bổng. Dù phải đi làm thêm để đóng học phí, cũng sẽ chọn công việc như gia sư tư nhân lương cao, chứ ai lại đi mở quán nhỏ?

"Thôi, mau về nhanh đi." Semmoto Nayu chẳng buồn để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Conan, cô thật sự đang nóng lòng muốn về kiểm tra kết quả bài đăng.

Nói xong, cô bước lên ván trượt và không ngoái đầu lại rời đi.

Văn phòng thám tử Mori ở quận Beika, số 5, cửa tiệm của cô ở khu phố số 4, đi bộ cũng không xa, huống chi đi ván trượt, nên chẳng mấy chốc cô đã về tới tiệm.

Việc đầu tiên sau khi về là vội vàng mở máy tính, truy cập vào một trang web xanh lá của Tấn Giang, nhập tài khoản, mật khẩu, đăng nhập. Nhưng rồi phát hiện màn hình hiện thông báo: trang web bị lỗi.

"Cái server gì mà kém quá vậy trời." Semmoto Nayu lẩm bẩm.

Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải tiếp tục tải lại trang. Lần này may mắn hơn, vào được ngay. Khi đang định kiểm tra xem tiểu thuyết của mình có được phản hồi gì không, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn nội bộ từ biên tập viên.

【Chào bạn thân mến, mình rất thích tác phẩm của bạn, bạn có muốn cân nhắc ký hợp đồng không? Rất hoan nghênh bạn liên hệ với mình nhé ~ (email: _@. ) —— Biên tập: Bánh chưng muốn ăn ngọt】

Đôi mắt của Semmoto Nayu sáng rực lên, xem ra mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Thế là cô vội vàng gửi email liên hệ để hỏi về thủ tục ký hợp đồng.

Trong lúc chờ phản hồi, cô mới nhấn vào xem truyện của mình. Điều khiến cô bất ngờ là phần bình luận lại náo nhiệt đến vậy.

【Cà chua nồi: Trời ơi, đây là cái kiểu thiết lập gì vậy, thần tiên quá! Tác giả đúng là kho báu luôn!】
【Táo nhỏ: Chuẩn! Tuyệt vời xuất sắc luôn! ps: Cái tên Hisoka đó biến thái quá trời, mà tui thích~】
【Tác giả ngầu bể: A a a, nam chính ngầu dễ sợ, yêu quá đi!】
【Natto khó ăn: Tui thấy cái tên Kuroro đó với nam chính có cảm giác cặp đôi lắm á.】
【Mỗi ngày hói đầu: Không không, tui thấy nam chính với tên Dazai Osamu kia mới có cảm giác couple!! Ngọt lịm luôn ~】
【Haha: Mấy người chắc đây là "ngọt" hả? Tui đọc xong nửa đêm không dám đi toilet luôn...】

Semmoto Nayu xem mà ngơ người. Những người này đều là đồng đội hoặc đối thủ từng gặp trong thế giới khủng bố vô hạn. Không ai là người bình thường, ai cũng tâm cơ, ai cũng biến thái, ai cũng khó đối phó. Thế mà độc giả lại thích?

Thậm chí còn có người nói nam chính với mấy người kia có cảm giác couple? Không lẽ là do hố lẫn nhau nên mới có cảm giác đó sao? Semmoto Nayu chỉ biết dở khóc dở cười.

Cô đúng là dựa theo những trải nghiệm của bản thân để viết truyện, nhưng vì kiêng kỵ cũng như muốn tăng độ thu hút, cô đã xây dựng lại nhân vật nam chính thành một người có hai nhân cách. Quả thực, cô cũng thấy nhân vật đó rất có sức hút. Nhưng đáng tiếc, nam chính đó không có tình cảm. Giống hệt như đám đồng đội biến thái của cô, tất cả đều vô cảm.

Trong một thế giới kinh dị game vô hạn như vậy, chỉ có những người như vậy mới có thể sống sót tốt hơn và lâu hơn.

Đừng nhìn thấy cô bây giờ trông bình thường, thực ra ngay lúc cầm lại khẩu súng ngắm vào ngày hôm đó, cô đã hiểu tất cả chỉ là ngụy trang. Đến chính mình còn tự lừa dối chính mình.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô lại quay về trang web. Vì cô phát hiện có một "đại gia" độc giả liên tiếp tặng thưởng cho cô mấy cái lôi đầu bảng, tổng cộng đến tận 1000 JJ tệ!

"Hệ thống, hệ thống! JJ tệ này với JJ tệ dùng để nâng cấp cửa hàng của ta là cùng một loại đúng không?" Nayu vội vàng gọi hệ thống hỏi.

【Hệ thống: Chào người chơi thân mến, tuy tên gọi giống nhau, nhưng vẫn cần rút tiền thì mới có thể sử dụng được nha~】

Thôi được rồi, vậy thì rút tiền...

Mang tâm trạng đầy kích động, Semmoto Nayu nhấn nút rút tiền và sau đó... cô phát hiện, phải ký hợp đồng mới có thể rút được tiền.

"Cái trang web này cũng lươn lẹo quá mức đi..." Cô lại lần nữa dở khóc dở cười.

Cũng may, ngay lúc đang tức tối thì điện thoại rung lên, một email mới.

Lần này rốt cuộc không phải từ Gin, mà là từ biên tập trang Tấn Giang, người có tên: Bánh chưng muốn ăn ngọt.

【Chào bạn thân mến, rất vui khi nhận được phản hồi từ bạn. Mình đã đính kèm hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì mời bạn đến chi nhánh của chúng mình ở phố Beika lúc 9 giờ sáng mai để ký hợp đồng nhé~ — Biên tập đáng yêu của bạn: Bánh chưng muốn ăn ngọt】

Không ngờ hiệu suất của biên tập lại nhanh đến vậy. Xem qua hợp đồng, thấy mọi điều khoản đều trong phạm vi chấp nhận được, Semmoto Nayu liền bắt đầu điền thông tin, cuối cùng ký tên mình rồi gửi lại.

【Hợp đồng đã điền xong, mai gặp không tiễn~
P.S: Bánh chưng vẫn là loại mặn ăn ngon hơn — Tác giả: Shirokara Hikaru】
———————
Sáng hôm sau, Semmoto Nayu thức dậy trong trạng thái vô cùng sảng khoái.
Chỉ cần ký xong hợp đồng, là cô cuối cùng có thể nâng cấp cửa hàng rồi!

Mang theo tâm trạng phấn khởi đó, cô đến tòa nhà biên tập sớm nửa tiếng.

Nhưng điều cô hoàn toàn không ngờ tới là cô lại gặp Ran, ba cô ấy là bác Mori Kogoro, và... cái nhóc con kia nữa.

"Nayu! Chị cũng ở đây à?" Ran từ xa đã thấy cô, phấn khích vẫy tay.

"Ran!" Semmoto Nayu bước tới gần, "Chị tới xử lý chút việc, còn em và mọi người?"

"A ha ha, chào cô, tiểu thư xinh đẹp." Mori Kogoro nhìn thấy dáng người cao gầy, khuôn mặt lai xinh xắn của Nayu, mắt lập tức sáng lên, vội vàng tự giới thiệu, "Tôi là Mori Kogoro. Hôm nay đến đây nhận phỏng vấn của tạp chí."

"Ba!!" Ran nhỏ giọng nhắc, "Đây là bạn con đó, đừng như vậy!"

"Ha ha, được rồi được rồi." Mori Kogoro gãi đầu, "Chắc cũng gần tới giờ rồi, chúng ta mau lên thôi."

Semmoto Nayu gật đầu, đi theo họ lên lầu.

"Chị Nayu, đừng nói chị gửi truyện cho nhà xuất bản này đó nha?" Không biết từ lúc nào, Conan đã lò dò đi tới bên cạnh cô, chỉ lên tầng trên.

Nayu: "Ừ."

Conan: "Chị viết tiểu thuyết gì thế?"

Nayu: "Tò mò à?"

Conan gật đầu lia lịa.

Nayu: "Không nói cho em biết đâu."

Conan: "..."

Thế nhưng đúng lúc họ sắp tới tầng của nhà xuất bản, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên từ phía trên, phá tan bầu không khí bình yên.

"Có chuyện rồi!" Conan phản ứng siêu nhanh, lập tức chạy lên tầng trên.

Nhìn Ran và Mori Kogoro cũng vội vã chạy theo, Semmoto Nayu bỗng thấy tim trật một nhịp.

Chết tiệt, điềm gở rồi!

Liên tục gặp Conan hai ngày mà không có chuyện gì xảy ra, khiến cô mất cảnh giác.

Nhìn tình hình thế này... chắc lại là một vụ án mạng nữa rồi!
Giờ quay đầu còn kịp không?
Đang online, xin trợ giúp! Rất cấp bách!
——————-
*Lôi: hình thức thưởng trong hệ thống web Tấn Giang, càng nhiều lôi, truyện càng hot

Mấy nhân vật trong truyện của Nayu ở chương này đến từ bộ Stray Bungou Dogs (SBD) nhoa. Anime này tôi nghe nói hay lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro