Chap 34: Bỏ Trốn
Khi 'Rei' đi được một lúc lâu sau Conan cũng đã quay trở lại với một rổ hoa quả trên tay, cậu rất bình tĩnh đi tới nhón chân mở cửa bước vào trong phòng bệnh.
Đập vào mắt cậu không phải là cảnh ôm ấp giữa Haibara và em gái cậu..mà là cảnh Haibara thoả thân nằm ngủ một mình !
"Này, Haibara tỉnh lại đi !"
Conan không quan tâm đến việc cô bạn rể tương lai cậu đang thoả thân mà leo lên giường lây người cô dậy.
"Ưm..."
Haibara khó chịu nhíu mày nhìn khuôn mặt áp sát của Conan mà không nói gì vung nắm đấm tặng cậu ta một đấm vào bụng.
"Urhh..."
Cậu ta ôm bụng nhăn mặt, khó khăn đứng dậy nhìn Haibara với khuôn mặt ai oán nhưng sau đó liền khích động bỏ qua cơn đau vừa rồi.
"Rei đâu rồi ? Em gái tôi ở với cậu mà !"
Giọng Conan gấp gáp chưa từng có, cậu sợ em gái song sinh mình có chuyện thì cậu không có mặt mũi nhìn Ran hay thậm chí là bà chằn Sonoko đâu.
"H-hả? Tên điên này nói gì v—"
Haibara định chửi rủa Conan nhưng khi nhìn tới bên cạnh mình không thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh mình làm cô hoang mang.
"Nói đi, cậu để em gái tôi sợ đến mức bỏ trốn rồi phải không? "
Trí não cậu hoạt động rất nhanh đưa ra lời suy đoán không chắc chắn nhìn Haibara.
"Chắc rồi... Tôi cũng không ngờ tới..."
Đúng như suy đoán của Conan, em gái cậu đã trốn khỏi bệnh viện.
"Chết tiệt..!"
Conan vò đầu, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hattori nhờ cậu bạn bên Osaka trợ giúp tìm người mất tích.
[Cậu nói gì cơ?]
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hattori
"Em gái tôi mất tích rồi. Con bé còn bị mất trí nhớ nữa!"
Haibara nhìn Conan bằng ánh mắt đầy nghiêm túc phán một câu.
"Không phải mất trí nhớ đâu, Rei hình thành hai nhân cách riêng biệt rồi"
"Cái gì?!"
[Cái gì?!]
Conan đứng hình vài giây trước câu nói như sét đánh ngang tai của Haibara.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay.
"Haibara... cậu nói gì cơ? Hai... nhân cách..?"
Haibara ngồi dậy, khoác tạm áo blouse bác sĩ bên giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Conan.
"Phải. Rei không phải mất trí nhớ. Cậu ấy đang tồn tại dưới một nhân cách hoàn toàn khác biệt."
Conan cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
[Conan?!]
Giọng của Hattori vang lên trong điện thoại
[Hai nhân cách?! Ý cậu là như mấy vụ án tâm lý mà tụi mình từng gặp?!]
"Đúng vậy."
Conan đáp ngắn gọn, rồi nói nhanh.
"Hattori, cậu điều tra giúp mình tất cả camera quanh bệnh viện, đặc biệt là những tuyến đường nhỏ. Con bé có thể đã rời đi bằng lối sau."
[Hiểu rồi, để tớ lo.]
Cậu cúp máy, ánh mắt hướng về Haibara.
"Cậu chắc chứ? Có bằng chứng gì không?"
Haibara khẽ gật đầu: "Trong lúc cậu ra ngoài, Rei đã có những biểu hiện rất bất thường. Nét mặt, giọng nói, cả ánh mắt... không phải Rei mà chúng ta biết. Thậm chí cô ấy còn khiêu khích tôi..."
___ End SS1 ___
Tiểu Ngọc : Vậy là kết thúc ss1 rồi :))) Ss2 sẽ về cô gái giống Ran xuất hiện :>
Tiểu Ngọc : Tui đảm bảo sẽ viết nhiều từ hơn, nhưng sẽ lâu ơi là lâu mới có vì tui còn vừa học tập tiếng TQ vừa đi làm full time :) (Chủ nhật là đc nghỉ làm nhưng vẫn học tiếng TQ)
Tiểu Ngọc : Số khổ quá, đam mê học tiếng nhật chủ quản bắt học tiếng TQ:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro