Chương 76: Nảy mầm
Nam tử hán sao có thể để mẹ xoa bụng cho cơ chứ! Huống chi mỗi lần mẹ cười như con chú cáo nhỏ chính là muốn trêu chọc họ mà thôi, họ không bị lừa đâu.
Kisaki Rai chớp chớp hàng mi, thở dài: "Thôi được, các con đã lớn rồi, không còn cần mẹ chăm sóc nữa."
Giọng điệu buồn bã trong lời nói khiến Hagi và Matsu không chút do dự nhảy vào mặc dù biết đó là một cái bẫy. Hagi đáng thương bắt đầu làm nũng nói: "Mẹ ơi, con chỉ là bạn nhỏ học lớp một mà thôi, con thực sự cần sự chăm sóc của mẹ đó."
"Mẹ xem mặt con vẫn còn tròn tròn đây này, mẹ, mẹ xoa bóp xem!" Kỹ thuật dỗ người của Hagi đặc biệt cao siêu, lập tức chạm đến trái tim của Kisaki Rai.
Bàn tay Kisaki Rai chạm vào gương mặt cậu nhóc, cảm giác mềm mại và đàn hồi khiến ai cũng muốn sờ soạng nhiều lần. Việc xoa mặt trẻ có thể giúp giải tỏa căng thẳng, không có điều gì có thể thay thế được cảm giác này.
Nhẹ nhàng nhéo một chút, Kisaki Rai dở khóc dở cười: "Hagi, con mà cứ để cho mẹ nhéo mặt là sau này mặt sẽ to ra đấy."
Hagi đẩy người lên, nâng má: "Như vậy sẽ không béo lên nữa~"
Đôi mắt cụp xuống được nâng lên, nửa dưới khuôn mặt biến thành hình chữ "V", miệng cười toe toét, một "khuôn mặt quỷ" vô cùng buồn cười hiện ra trước mặt mọi người.
Amuro Tooru bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trước kia Hagiwara đúng là rất dí dỏm, nhưng tại sao khiếu hài hước của Hagiwara bây giờ lại bộc lộ sự ngu ngốc đến vậy? Là đang cố làm mọi người cười chết bằng cái biểu cảm đó à?!
Kisaki Rai bị Hagiwara chọc cười không dừng được, xoa xoa đầu hai cậu nhóc, còn giúp Matsuda vuốt lại những lọn tóc xoăn lộn xộn.
Matsuda ngoan ngoãn ngồi im, tùy ý cho mẹ chải vuốt lại tóc.
Amuro Tooru nhớ lại lúc trước anh đã sờ tóc Matsuda, Matsuda ngay lập tức nổi giận cầm lấy cây chổi để đấu tay đôi với anh lần nữa. Giờ nhìn cậu bé ngoan ngoãn không hề cử động này...... Đây có phải là sự khác biệt giữa việc đối xử với bạn bè và đối xử với mẹ không?!
Nếu Matsuda lúc trước giống như bây giờ, chắc sẽ có rất nhiều cô gái dám tỏ tình với cậu.
Trẻ con thực sự rất đáng yêu, thân hình mũm mĩm đầy thịt, hơn nữa ngũ quan đẹp đẽ đầy non nớt cùng đôi mắt sáng trong trẻo, Amuro Tooru cảm thấy đây chính là thiên thần nhỏ từ trên trời rơi xuống!
Cho đến khi thiên thần nhỏ đứng dậy, hoạt động cánh tay vung nắm đấm, một cú đấm vào không khí đã phá tan sự tưởng tượng của anh.
Đừng nghĩ, đây là Matsuda, cho dù cơ thể lại lớn lên một lần nữa thì ký ức tâm lý vẫn là cậu ấy trước đây thôi.
Họ không thể đi ngâm suối nước nóng ngay sau bữa tối, vừa lúc bụng đã ăn no, họ bắt đầu đi dạo dọc con phố, thong thả tản bộ.
Bỗng nhiên nhìn thấy trò chơi ném vòng và ném bóng, cũng như giải thưởng được đặt bên cạnh, Kisaki Rai vô cùng phấn khích.
"Mẹ ơi, mẹ muốn chơi thì thử đi mẹ." Hagi nháy mắt ra hiệu với hai nhóc con còn lại, sau đó cả ba cậu nhóc đẩy cô về phía trưng bày giải thưởng.
Amuro Tooru đọc xong quy tắc trò chơi: "Rai, muốn chơi thì cứ chơi đi, dù sao chúng ta cũng cần vội vàng trở về."
"Ừ, nhưng mà với trình độ của tôi...... Khả năng không lấy được thú bông mình thích." Cô bị thu hút bởi chú thỏ có đôi tai to cụp xuống giữa đống giải thưởng kia.
Mọi người nhìn theo ánh mắt Kisaki Rai, thấy rằng điều kiện để lấy được con thỏ bông là phải ném vào tất cả các vòng tròn hoặc tất cả các quả bóng.
Độ khó này không hề thấp hơn việc vượt qua một cấp độ trong không gian hệ thống của cô. Xác suất trúng toàn bộ là quá thấp. Nó không chỉ tính đến kỹ năng của người đó mà còn cả tố chất tâm lý cùng sự may mắn nữa.
"Mẹ ơi cố lên! Mẹ có thể làm được mà!"
Bọn trẻ reo hò vổ vũ, Conan cũng gật đầu cười: "Chị Rai, chúng ta thử xem sao."
Amuro Tooru đã trả tiền ba lần liên tiếp và động viên cô: "Hãy nín thở tập trung và tin vào bản thân mình."
Kisaki Rai gật đầu thật mạnh, sau đó nhận số vòng cần thiết cho một lần thử từ tay ông chủ. Có một cây cột cách cô khoảng hai mét. Mục tiêu của cô là chiếc cột đó và cô cần phải ném tất cả các vòng tròn lên trên cột đó.
Hít sâu một hơi, Kisaki Rai cầm một vòng tròn, nhắm chuẩn rồi ném, cô nghĩ rằng vòng tròn sẽ tạo thành một đường parabol hoàn hảo và được đặt trên cột trụ, nhưng vòng tròn lạ lùng xoay sang một bên một khoảng rồi rơi xuống bàn cạnh cột trụ.
"Đừng có gấp, hãy đợi cho đến khi ổn định rồi hẵng ném."
Nghe được lời này của Amuro Tooru làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn, bắt đầu nghĩ về sự khác biệt giữa vòng tròn này và việc bắn súng.
Sau khi ném thêm vài lần nữa, cô nhận thấy vòng tròn của mình luôn rơi về phía bên phải của cây cột.
Vì thế cô điều chỉnh lại vị trí của mình và ném nó lần nữa. Cô nhìn thấy vòng cung của vòng tròn đang hạ xuống và sắp chạm tới cây cột. Giây tiếp theo, cô thấy vòng tròn lắc lư qua lại trên cây cột, cuối cùng rơi xuống.
"Trúng rồi!" Mấy đứa nhỏ mừng rỡ như điên, vô tay hoan hô không ngừng.
Đột nhiên cô có lòng tin, Kisaki Rai bình tĩnh lại, đôi mắt cô sắc sảo và toát lên vẻ cuốn hút. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khí chất của cô đã thay đổi chóng mặt.
Cô ném liên tiếp từng chiếc vòng một rồi bắt đầu quen dần, mấy cái vòng sau đều ném trúng.
Hiromitsu khen Kisaki Rai: "Mẹ ơi, mẹ tuyệt quá đi thôi!" Mẹ cậu rất lợi hại, sau những thử nghiệm trước đó, mẹ bắt đầu thực hiện những điều chỉnh liên tục và cuối cùng đã đạt được trạng thái tốt nhất.
Điểm này rất giống với cậu khi luyện tập bắn tỉa.
"Đợt tiếp theo, tôi chắc chắn sẽ lấy được con thỏ ấy." Trong lòng đột nhiên dâng lên khát vọng chiến thắng, Kisaki Rai xoa tay tiếp tục xin vòng tròn.
Một cái, hai cái...... Tới cái cuối cùng!
Tất cả mọi người ngừng thở, chờ chiếc vòng cuối cùng rơi xuống cột để có thể lấy được con thỏ.
Kết quả Kisaki Rai chậm chạp không có hành động gì, ông chủ cũng thấy kỳ lạ: "Cô gái, sao cô không ném tiếp?"
"Chờ một chút."
Cô cầm chiếc vòng và kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi một cơn gió thổi qua, xung quanh trở lại yên tĩnh, cô mở mắt, nhắm vào cây cột, dùng lực cổ tay và ném nó qua một lần cuối.
Lần này chiếc vòng còn không chạm vào cây cột mà rơi thẳng tắp xuống luôn.
Ông chủ cũng khiếp sợ mà vỗ tay: "Cô gái, cô thật sự quá lợi hại." Từ việc không quen lúc đầu cho đến thành thạo sau này, khả năng kiểm soát sức mạnh cổ tay của cô ấy thật đáng kinh ngạc.
Conan cũng xem đến nghẹn họng nhìn trân trối: "Chị Rai, vừa nãy chị chờ không ném là vì sợ gió làm ảnh hưởng đến quỹ đạo của chiếc vòng sao?" Nếu thật là như vậy thì năng lực này của cô thực sự đáng sợ, không chỉ tính toán được có gió thổi, còn có thể vừa lúc nắm chắc được thời cơ.
Bởi vì lúc này có một cơn gió khác thổi qua mặt......
Kisaki Rai cong lưng cười với Conan nói: "Đúng vậy, bất kể là bắn súng hay ném vòng, chúng ta đều phải cân nhắc đến yếu tố gió. Không thể coi thường sức mạnh của thiên nhiên được đâu."
"Bắn súng? Chị Rai, chị cũng biết bắn súng sao?" Conan theo bản năng đã tìm ra được những yếu tố then chốt trong lời nói của cô.
Kisaki Rai ngẩn người, lập tức bịa ra một cái cớ: "Lúc trước, khi chị chơi súng đồ chơi để bắn bóng bay, chị đã ngắm rất chuẩn, nhưng gió thổi làm chị bắn trượt."
Nhanh nhanh, cô muốn chuyển qua đề tài khác, nhìn ông chủ mang lên vòng cho lần thứ ba.
Cũng với kinh nghiệm trước đó, cô đã đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối ở lần thử thứ ba, ném trúng toàn bộ.
"Cô gái, mau chọn hai phần thưởng mà cô thích đi." Giọng nói của ông chủ run rẩy. Ông không ngờ rằng, người phụ nữ này lại là một nhân vật cấp bậc vương giả, có thể nói bách phát bách trúng.
Hy vọng cô gái này sẽ không tiếp tục chơi nữa, nếu không ông lỗ vốn nặng mất.
Kisaki Rai đương nhiên sẽ không tiếp tục chơi nữa, cầm hai phần thưởng lớn nhất cũng đã làm cô thấy hơi xấu hổ rồi.
Đầu tiên, cô chọn con thỏ có đôi tai to cụp xuống và nhờ Hagi giữ nó giúp cô trong khi tiếp tục nhìn vào các giải thưởng còn lại.
"Tooru-kun, anh đã trả tiền cho tôi mà, vậy giải thưởng này anh chọn đi, chọn thứ mà anh thích ấy."
Amuro Tooru tiến lên một bước đi đến bên cạnh cô, tinh tế quan sát những giải thưởng ở đó, rất nhiều giải thưởng hơi trẻ con ấu trĩ quá, không nằm trong phạm vi lựa chọn của anh.
Anh không thể đưa ra quyết định nên liếc nhìn về phía Kisaki Rai. Đôi mắt mèo của cô tràn đầy sức sống đang nhìn những con gấu bông khác.
Anh quay mắt lại và nhận thấy con gấu bông hình mèo đang ôm con cá khô, bông nhiên cảm thấy nó có chút giống Kisaki Rai nên đã đưa tay cầm lên: "Vậy thì cái này đi."
Sau đó anh đưa giải thưởng cho Kisaki Rai, cô lắc đầu nhẹ đưa lại giải thưởng cho Amuro Tooru với nụ cười: "Một món quà đáp lễ."
Thì ra ý bảo anh chọn là muốn tặng cho anh, Amuro Tooru ôm lấy con mèo bông cong môi: "Rai, cảm ơn quà đáp lễ nhé." Gấu bông sao —— hơi ấu trĩ nhưng cũng không đến mức trẻ con như vậy. Đặt nó bên cạnh giường như một vật trang trí trông cũng khá đẹp mắt.
Lúc này anh nhớ ra mình nhận được móc chìa khoá bạch tuộc hồng còn chưa đưa cho cô, vừa lúc thừa dịp này là thời cơ tốt, anh sờ vào túi, lấy ra đưa đến trước mặt cô: "Vừa rồi mua hai phần takoyaki được tặng kèm móc chìa khóa, tôi nghĩ chắc cô sẽ thích nó."
Kisaki Rai kinh ngạc mà chỉ vào mặt mình: "Là cho tôi sao?"
"Cô nói xem?"
Amuro Tooru gật đầu và mỉm cười khẳng định.
Đột nhiên, tim cô đập nhanh đến nỗi tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, nó khiến cô gần như có cảm giác mình sắp phát ốm rồi. Sau đó, cơn đau dịu đi một chút, nhưng tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Không tự chủ được mà nhận lấy, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy móc chìa khóa, cúi đầu nhìn chằm chằm, không kìm được sự kích động vui vẻ.
"Con bạch tuộc màu hồng này dễ thương quá", cô nắm chặt nắm tay phải, nhẹ nhàng chống cằm, cười khúc khích vài tiếng, "Cảm ơn anh, Tooru-kun. Tôi sẽ trân trọng món quà anh tặng."
Đây là lần đầu tiên cô nhận được quà từ một người đàn ông mà không phải họ hàng, một cảm xúc khó lý giải dâng trào trong lòng cô.
Một cảnh tượng rất thích hợp đã xuất hiện. Bất chợt, những đám khói sáng rực bùng nổ trên bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của họ trong đêm tối.
"Mẹ ơi, chú Amuro, mau nhìn xem, là bắn pháo hoa đó!"
Mọi người đều hướng về phía pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, ngẩng đầu kiễng chân lên để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Kisaki Rai tâm thần không yên đột nhiên nhìn sang Amuro Tooru.
Tooru-kun mỉm cười một cách thoải mái, nghiêm túc ngắm nhìn pháo hoa. Hình bóng anh phản chiếu trong mắt cô với nụ cười rạng rỡ được chiếu sáng bởi ánh đèn, như có một sức hấp dẫn chết người.
Kisaki Rai đột nhiên nghĩ: Tooru-kun quả thực rất đẹp trai.
Amuro Tooru liếc nhìn cô qua khóe mắt và nhận ra ánh mắt của cô. Anh quay đầu nhìn lại cô, dường như nhìn thấy hai đám mây hồng đang nhẹ nhàng hôn má cô. Một câu thơ đã từng đọc hiện lên trong tâm trí anh: Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.(*)
(*) Nghĩa: Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng. (Trích: Đề Đô thành Nam trang - Đường thi. Bản dịch: Tản Đà)
Trong tình huống và bối cảnh này, có vẻ như việc so sánh khuôn mặt đỏ của người với pháo hoa thì phù hợp hơn.
Tức khắc, Kisaki Rai đột nhiên trở nên bối rối, lảng tránh ánh mắt của anh.
Vội vàng ngẩng đầu nhìn pháo hoa rồi ho nhẹ: "Tooru-kun, pháo hoa có phải rất đẹp đúng không?"
"Ừm, rất đẹp." Anh cũng quay đầu lại nhìn lên bầu trời, ánh mắt vẫn không nhịn được trộm liếc nhìn cô thêm lần nữa.
Giờ khắc này đây, so với pháo hoa lộng lẫy, khuôn mặt của cô càng linh động xinh đẹp hơn.
Ánh sáng pháo hoa dần tan đi, thanh âm rơi vào bầu trời đen.
Dưới ánh đèn trắng, một đôi mắt sáng trong như nai con, thông minh như mèo xâm nhập vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro