21
---
Bọn họ đáng lẽ phải có được một cuộc đời xán lạn huy hoàng trời sinh đã nên được sống cho ra sống, rồi vì lý tưởng của mình mà phấn đấu, chứ không phải bị chôn vùi trong xó xỉnh nào đó. Như vậy quá vô lý. Tôi trước kia không thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng bây giờ, tôi có thể dốc hết sức mà thay đổi vận mệnh của bọn họ.
“Hệ thống tiên sinh, đừng tiếp tục nữa.” Tôi thu lại vẻ mặt, cảnh cáo, “Đừng giấu tôi những chuyện này.”
Ngừng một chút, tôi nói tiếp: “Tôi muốn cứu bọn họ. Lời này là nghiêm túc.”
“Ký chủ tiên sinh, cậu không thể cứu được họ. Chính vì bọn họ nhất định phải rời đi, để tránh cho cậu đau khổ và rối bời, hệ thống mới quyết định che giấu phần ký ức này.” 1107 thu lại những ý niệm rối loạn, cũng nghiêm túc như tôi, “Bản thân cậu còn khó mà bảo toàn, làm sao cứu được bọn họ?”
“Vậy tôi dùng chính mạng này để cứu.” Tôi nói, giọng có khí phách.
“Cậu không làm được đâu.” 1107 hệ thống đã ở bên tôi nhiều năm sớm biết rõ tính tình của tôi, kẻ sống chỉ để tồn tại. Một con cá mặn thực thụ. Người ta vẫn nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Nó cũng không tin tôi có thể thay đổi. Có thể kiên trì sống đến giờ đã là cố gắng lớn nhất của tôi.
Huống hồ, đây cũng không phải chuyện chỉ cần tôi thay đổi bản thân là làm được. Trên đời này có rất nhiều việc, không phải cậu muốn thì làm, rồi sẽ thành công như chuyện mà tôi đang muốn làm bây giờ.
“Tôi có thể.” Tôi cố chấp. Dù không thể, cũng phải làm cho bằng được.
Đôi mắt xanh lam trong trẻo của cậu thiếu niên tóc đen vốn ngoan ngoãn vô hại giờ đã lạnh buốt thấu xương, hiếm khi để lộ sự sắc bén ấy ra trước mặt người khác, nhưng cậu sẵn sàng một mình gánh lấy quyết định này, sẵn sàng trả giá bằng cả mạng sống cho nó.
Cậu sẽ không để những đoá sơn chi rực rỡ kia héo tàn như diên vĩ. Cậu muốn chúng nở rộ tự do, nở rộ hằng năm, muốn chúng vĩnh viễn có niềm tin sống sót chân thành và mãnh liệt tuyệt đối không để chúng đi vào vết xe đổ của mình.
Dù có tan xương nát thịt, dù lại rơi xuống bóng tối bất kể là chết đuối dưới biển sâu, rơi từ lầu cao, hay bị nghìn người chỉ trích vạn người nhổ nước bọt, cậu cũng không để tâm.
Cậu chỉ quan tâm những người mình yêu thương có thể mãi mãi như hôm nay, như mong đợi của gia đình từng đặt lên vai cậu “Hãy hạnh phúc mà sống, dù chúng ta còn ở hay không.” Cậu hy vọng những kẻ ngốc đó cũng có thể cùng cậu lập nên lời ước định ấy.
Người nhà cậu đã từng làm gương cho cậu, và cậu tin mình cũng có thể làm được.
Nhưng cậu tuyệt không bao giờ để mấy kẻ thẳng thắn đến quá mức hỗn đản kia biết chuyện này cậu không muốn sự trả giá của mình trở thành gánh nặng cho họ, như vậy chỉ ép họ bước theo dấu chân cậu, biến thành một cái xác không hồn khác của cậu.
Đã cứu thì cứu hết; đã làm thì đừng để ai biết. Bằng không chỉ tăng thêm bi thương, chẳng có ích gì. Huống chi cậu cũng không muốn làm ân đổi lấy báo đáp, khẩn cầu lấy sự bi thảm của mình để đổi lấy sự đồng tình rẻ mạt của người khác.
Cậu không muốn họ mất đi ánh sáng ban đầu như cậu, cũng không muốn bản thân trông đáng thương, đáng buồn hay đáng giận.
Cậu muốn làm mặt trời. Cháy lên, sáng lên, mặt trời.
“Vậy cậu cứ làm đi.” Chỉ khuyên lấy lệ, 1107 liền dứt khoát từ bỏ ngăn cản. Dù sao cũng chẳng ngăn được.
Người khác thì “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đâm đầu vào tường không quay lại”. Ký chủ nhà nó thì “thấy quan tài, đâm tường cũng không hối hận”.
Chẳng qua, bất luận trong lòng ký chủ tiên sinh hối hận hay không, lý trí sẽ nói cho cậu “không thể thực hiện được”, đến lúc đó tự khắc cậu sẽ từ bỏ.
“Tôi đương nhiên sẽ làm.”
Cậu thiếu niên tóc đen nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt: “Hệ thống tiên sinh, cậu hẳn biết, hẳn cũng hiểu tôi nhất. Chúng ta đều là kẻ bị bỏ lại. Sau tuyệt vọng mà có được một món quà quý giá như vậy, tôi tin bất kỳ ai cũng sẽ không dễ dàng buông tay.”
“Cậu sẽ đứng bên tôi chứ?” Tôi khẽ hỏi, “Sẽ cùng tôi bảo vệ báu vật này chứ?”
“Tôi vĩnh viễn hướng về phía cậu.” Những lời này là nghiêm túc. Nhưng, Shinrin à, với cậu thì báu vật đó là năm người đồng hành kia, còn với chúng tôi, báu vật duy nhất chỉ có mình cậu.
“Nhưng mà, ký chủ tiên sinh, tôi phải nhắc ngài một chuyện,” 1107 lạnh lùng chỉ ra một vấn đề chí mạng: “Lúc nhập học, màn biểu diễn của ngài hơi… dùng sức quá đà. Xin ngài sau này ngàn vạn lần chú ý.”
“…Ờ, biết rồi mà."
Matsuda Jinpei bực bội canh chừng bên giường bệnh, đứng ngồi không yên.
“Jinpei-chan, đừng lắc qua lắc lại nữa. Nhìn cậu mà tôi nhức cả đầu,” Hagiwara Kenji bất đắc dĩ đưa tay bóp trán.
Matsuda dừng run chân, liếc Kenji một cái sắc bén: “Cậu còn dám nói tôi à, Hagi? Cậu chẳng phải cũng vậy sao?”
“…”
Hagiwara câm nín, không nói gì thêm.
Thiếu niên ngồi cúi đầu bên cửa sổ, ánh mắt u tối khó dò.
Morofushi và mấy người kia vừa rời đi, chỉ còn hai người họ ở lại trông Kiyo. Bác sĩ nói tình hình không đến nỗi tệ vì tài xế xe tải phản ứng kịp thời, đạp phanh gấp, nên thương tích không quá nghiêm trọng. Ý thức hẳn sẽ tỉnh lại sớm, chỉ cần theo dõi thêm một tuần là ổn.
Nhưng đã ba ngày trôi qua, Kiyo vẫn chưa tỉnh. Điều đó khiến cả hai lo lắng đến sốt ruột.
“Chẳng lẽ lúc xe lật, đầu bị va mạnh quá nên choáng luôn rồi?”
“Nếu vẫn không tỉnh lại, tôi sẽ đấm cho cậu ta một trận cho tỉnh!” Matsuda thay đổi tư thế bắt chéo chân, rồi lại bực mình đứng bật dậy, “Hagi, tôi ra ngoài hít tí khí.”
Phòng bệnh trắng toát lại rơi vào tĩnh lặng.
Hagiwara đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn người nằm trên giường.
Kiyo kẻ mạnh mẽ toàn diện nhất trong sáu người bọn họ lại là người lúc nào trông cũng lười nhác, chẳng mấy để tâm chuyện gì, luôn cười cười như chẳng có gì quan trọng. Nhưng hễ có chuyện xảy ra, người đầu tiên xông lên tuyến đầu, bao giờ cũng là cậu ấy.
Lần này cũng vậy Kiyo cứu cô bé đang chạy ra đường, còn bản thân thì bị xe tông đến hôn mê.
Giống như Furuya từng nói, bọn họ thật sự quá kém cỏi. Không kịp nhận ra cô bé đang gặp nguy hiểm, cũng chẳng thể kéo lại người bạn đã xông lên.
Hagiwara trầm mặc nhìn Kiyohara Shinrin, suy nghĩ ngổn ngang.
Vì thế, khi cậu thiếu niên tóc đen mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt bạn thân đang rũ xuống, ánh hoàng hôn nhàn nhạt rọi lên nửa mái tóc dài, yên lặng mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, không để lộ sơ hở. Nhưng vừa nhìn thấy mấy chữ lơ lửng trên đầu Kenji, tôi thật sự muốn chửi thề.
“…Xin lỗi nhé Kenji, giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu đâu.”
“Rin-chan!!”
Tôi vừa tỉnh lại chưa kịp phản ứng, Hagiwara đã giật mình kêu lên. Đôi mắt xanh lam của tôi phản chiếu hình bóng cậu ta, và cái vẻ vui mừng trên mặt Hagiwara khiến tôi càng muốn quay đi.
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, dường như còn thấy tôi chẳng muốn nhìn cậu ta tí nào.
“Rin-chan?” Hagiwara thử gọi khẽ.
Tôi lập tức quay đầu sang chỗ khác, thà đối mặt với bức tường còn hơn là nhìn vào cái bản mặt đó.
“???”
Tôi vùi nửa mặt xuống gối, lẩm bẩm trong lòng, người hơi dịch từng chút một sang mép giường như con sâu nhỏ.
Chết tiệt, giờ nhìn Kenji thôi là trước mắt tôi đã hiện mấy chữ to tướng “NỔ MÌN HI SINH VÌ NHIỆM VỤ”. Thật muốn bực chết đi được!
Không, tôi không muốn nhìn! Không muốn một chút nào! Đừng có lại gần đây, Kenji! Tránh ra! Ai cho cậu dựa sát thế hả!
Hagiwara Kenji, tránh xa tôi ra đi!!!
Matsuda Jinpei từ ngoài trở về, vừa bước vào liền chứng kiến một khung cảnh có thể gọi là “bức danh họa của thế kỷ.”
Cậu bạn thanh mai trúc mã của mình Hagiwara đang lúng túng muốn lại gần giường bệnh, còn người nằm trên giường thì ra sức xoay lưng, trưng ra gương mặt kiểu “Cậu mà chạm vào tôi là tôi giết cậu ngay bây giờ.”
Dù tay còn cắm kim truyền, người quấn băng trắng kín người, Kiyo vẫn ngoan cường cố gắng dịch cả thân thể sang bên cạnh, cứ thế mà kéo cả giường gần như nghiêng hẳn sang một bên.
Matsuda Jinpei ban đầu sững người mất một giây, sau đó không chút khách khí mà phá lên cười ha hả:
“Ha ha ha ha! Hagi! Lần đầu tiên tôi thấy cậu có cái dáng vẻ chật vật thế này đó nha! Quá đáng đời, ha ha ha!”
“……”
Kiyohara Shinrin – người đang cố lăn qua lăn lại trên giường lập tức cứng đờ.
Hagiwara Kenji – người đang định đến gần cũng cứng đờ theo.
Double kill! Trời ơi, nhục quá, xấu hổ chết mất!! Mau tìm cái hố chôn tôi đi!!!
Hagiwara ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Jinpei-chan.”
“Phốc ha ha ha! Hagiwara, cậu làm gì mà chọc Kiyo đến mức đó hả?” Theo sau Matsuda, một người khác vừa đẩy cửa bước vào, giọng cười không giấu nổi ý vị xem kịch vui.
Furuya Rei là người trên đường đi mua cơm thì bắt gặp Jinpei ngoài hành lang, hai người cùng quay lại. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng “đáng giá ngàn vàng” ấy, hắn chỉ biết thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời… cười không ngậm miệng nổi.
Ha ha! Lần đầu tiên thấy Hagiwara bị ăn hành! Không hổ là Kiyo!
#HagiwaraKenji bị đồng kỳ dạy dỗ tại trận!
#Đây là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức bị chôn vùi?!
#Nguy rồi HagiwaraKenji! Mười năm bình yên một sáng bị lật thuyền!
Hagiwara Kenji nổi đầy gân xanh trên trán. Vì sao ai cũng cho rằng tôi bắt nạt Rin-chan thế hả?! Tôi oan mà!!
Còn tôi – kẻ nằm trên giường kia thì đang lén cười. Ừ, tôi biết tôi cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng mà có người còn xấu hổ hơn, thế là… tôi hết xấu hổ luôn.
Hagiwara bất lực quay đầu đi, chỉ để bắt gặp ánh mắt tôi cái ánh nhìn của kẻ đang vui sướng khi người khác gặp nạn, còn cố tình cong môi cười trêu.
“……”
Tức muốn chết, nhưng không thể đánh.
Cảm giác được tầm mắt hắn dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn lại, dừng một nhịp, rồi hất cằm lên đầy kiêu ngạo, cười nhạt với vẻ “đắc ý tràn trề” kiểu trào phúng khiến người ta chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi.
Tên này ỷ vào mình là bệnh nhân, lại còn dám bày ra vẻ “ta đây chính nghĩa” ngông nghênh đến phát bực! Hagiwara chỉ biết cười khổ, trong khi Furuya với Matsuda nhìn cảnh đó mà cũng cảm thấy ngứa tay muốn đấm.
Nhưng ngược lại, tôi – Kiyohara Shinrin sau một hồi trêu chọc lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Tuy rằng ba thằng bạn của tôi chắc chắn không vui tẹo nào không, chính xác là một chút cũng không vui, có khi còn hận không thể bóp cổ tôi cho xong.
Tôi vẫn giữ mặt bình thản mà nói chuyện với bọn họ, nhưng mỗi lần ngẩng đầu, ánh mắt tôi lại dừng trên mấy dòng chữ lấp lánh trên đầu họ, và tim tôi như bị siết lại.
Trên đỉnh đầu Hagiwara Kenji “Nổ bom hy sinh trong nhiệm vụ, hưởng thọ 22 tuổi.”
Trên đầu Matsuda Jinpei “Nổ bom hy sinh trong nhiệm vụ, hưởng thọ 26 tuổi.”
Còn Furuya Rei “Cảnh sát nằm vùng, tan biến cùng năm cánh hoa anh đào.”
Mẹ nó! Có cần phải rắc muối vào tim tôi thế không?! Mỗi ngày nhìn ba dòng chữ này trên đầu bạn mình, ai mà chẳng phát điên!
Tôi nghiến răng ken két. Rõ ràng đây là đánh dấu do tôi chủ động yêu cầu hệ thống thêm vào để không bao giờ quên. Người xưa có câu: “Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy.” Phải luôn tự nhắc bản thân không được quên điều quan trọng nhất.
Đêm hôm đó, tôi lén chờ hộ sĩ kiểm tra phòng xong, nhân lúc vắng người liền giả vờ ngủ rồi trốn đi. Chính là màn “bay khỏi bệnh viện tâm thần phiên bản thực tế.”
Ừ, tôi trực tiếp rút kim truyền ra, chạy luôn. Mà tay nghề rút kim của tôi ấy à có thể sánh ngang y tá chuyên nghiệp.
Đùa chứ, mẹ tôi ngày xưa là y tá giỏi nổi tiếng cả khu. Tôi sống cạnh mẹ bao năm, cái gì nên học không nên học đều học sạch, cơ bản thì nắm vững như lòng bàn tay. Rút kim tiêm mấy chục lần rồi, sợ cái gì nữa.
Tôi vừa chạy khỏi cổng bệnh viện Đại học Tokyo, vừa lớn tiếng gọi trong đầu:
“Hệ thống tiên sinh! Mau cho tôi xem nhiệm vụ ngẫu nhiên hôm nay đi!”
Phải, chính vì thế mà tôi trốn ra để làm nhiệm vụ. Nằm hôn mê suốt ba ngày, nhìn con số sinh tồn kia giảm đến lạnh sống lưng, tôi thật sự không thể ngồi yên. Nếu không hành động, có khi tôi còn chết nhanh hơn cả bọn họ. Thời gian không chờ ai, mà ngày hôm nay chỉ còn hơn một tiếng.
“Tốt, ký chủ tiên sinh. Hệ thống 1107 hết lòng phục vụ ngài.” Giọng hệ thống vang lên đều đặn, trung thành như mọi khi.
Sáng hôm sau, bác sĩ đi kiểm tra phòng. Mới mở cửa, liền nhíu mày: “Hửm? Bệnh nhân bị xe tông hôn mê ba ngày hôm qua đâu rồi?”
“Báo ngay cho người nhà. Bệnh nhân trốn viện rồi.” Vị bác sĩ trẻ rất bình tĩnh, nhẹ giọng dặn cô hộ sĩ bên cạnh.
“Vâng! Kazato bác sĩ!” Cô hộ sĩ vội đáp, vừa sợ vừa thán phục. Dù sao Kazato Kyosuke cũng là “bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất đạt cấp hạng nhất” danh tiếng lừng lẫy.
Không hổ là Kazato bác sĩ, gặp chuyện bất thường vẫn ung dung như không. “Ừ. Nếu bệnh nhân quay lại, làm ơn báo cho tôi một tiếng.”
Kazato mỉm cười, trong mắt thoáng chút tiếc nuối: “Bị xe tải tông mà còn dám trốn viện, thật không biết tự thương lấy mình. Dù thương thế nhẹ cũng phải điều trị tử tế chứ. Giới trẻ bây giờ… không quý trọng sức khỏe gì cả.”
Nói rồi, anh khẽ lắc đầu, xoay người rời đi.
“Ngài nói đúng lắm, Kazato bác sĩ!”
Cô hộ sĩ vội vàng chạy theo.
Còn ở phía bên kia, trong khu huấn luyện cảnh sát. Giữa trưa, khi Furuya Rei và nhóm bạn định xin nghỉ để đi thăm Kiyo, huấn luyện viên Onizuka nhận được thông báo từ bệnh viện.
Nghe xong, ông chỉ khẽ hừ một tiếng, chẳng hề ngạc nhiên, trái lại còn bình tĩnh đến lạ.
“Đợi thằng nhóc đó tự chạy về là được.”
Nói rồi, Onizuka tiêu sái quay lưng đi, dáng vẻ như thể chuyện Kiyo trốn viện là điều… hoàn toàn nằm trong dự đoán.
---
End
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro