Chap 15

Về lại hình dáng của Conan, cậu tìm lấy viên thuốc giải, định uống thì nhớ lại cảnh khi nãy.
Thôi, khi giành lại được Shiho thì uống vậy.

Subaru thấy Conan đi ra cửa thì hỏi.
"Em định đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện ạ." Conan.

"Để anh chở đi." Subaru.

"Dạ thôi, em đỡ rồi, có thể tự đi." Conan.

"Để anh chở. Anh cũng đi để còn giám sát Akira, ai biết hắn sẽ làm gì?" Subaru.

"Vâng." Conan.

Bệnh viện...

Terumi thì bị Yukiko giữ lại.

"Cô không được đi, hôm nay nói hết đi!" Yukiko.

"Tôi không làm gì và cũng không có gì để nói với cô cả." Terumi.

"Không làm gì? Tôi tin chắc? Bằng chứng rành rành thế kia mà cũng chối được." Yukiko.

"Buông ra đi. Về nhà anh giải thích cho. Chuyện không phải như em nghĩ. Mọi người đang nhìn kìa." Yusaku.

"Sao không nói ở đây luôn?" Yukiko.
Cô vốn dĩ cũng muốn nhịn lắm nhưng khi thấy mặt Terumi, mọi ấm ức đều không thể kiềm chế.

Thấy Yukiko có ý muốn làm căng lên, không còn cách nào khác...
Yusaku nghé vào tai Yukiko, nói nhỏ.
"Người phụ nữ này không phải mẹ Conan đâu. Về nhà anh sẽ cho em biết ai là mẹ nó."

Yukiko ngưng lại. Nhìn chồng mình nghi ngờ, liệu đây có phải là muốn cô im lặng lúc này không.

Terumi nhân lúc bị buông lỏng, chạy đi ngay.
Cũng muốn thanh minh nhưng họ có tin không? Mà nếu mọi chuyện vỡ lẽ, Okido sẽ về với nhà Kudo và mình mất con.
Thôi, cứ để thế đi. Họ cũng đâu làm gì mình.

Terumi chạy xe đi thì xe Subaru đến tơi.

Conan đi vào trong, thấy ông bà Kudo thì núp sau Subaru, nhưng bị thấy hết rồi còn đâu.

Tình huống hiện giờ thật khó xử.

Cả hai bên chỉ biết chào nhau cho có lệ rồi đi luôn.

Sonoko thấy hết chuyện rồi cũng vọt lẹ.

...

Phòng bệnh của Akira...

"Cậu lại tới rồi. Nãy có gặp mẹ không?" Akira.

"Hả? Anh biết mẹ tôi?" Conan.

"Uhm. Cậu có biết sao tôi lại không nói cho Gin biết cậu là Conan không? Là Arai Terumi, mẹ cậu nhờ tôi, à không... là chúng tôi đã thỏa thuận." Akira.

"Thỏa thuận? Mà khoan đã, đợi tôi chút."
Conan chạy ra ngoài  mong tìm được mẹ nhưng không thấy.
Có lẽ bà đi rồi.
Cậu chợt nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của ông bà Kudo lúc nãy, hẳn họ đã gặp nhau.

'Gia đình Kudo đang hiểu lầm mẹ! Thôi xong, không biết họ có làm gì quá với bà ấy không?'

Nhớ ra Shinichi khi nãy cũng có mặt tại đó, cậu chạy tìm xem có còn bên trong không.
May mà kiếm một hồi cũng thấy Shinichi đang ngồi ở dãy ghế trên hành lang.

"Shin... Anh Shinichi!" Conan.

"Conan? Giờ mới gặp lại." Shinichi đang nghĩ gì đó thì bị gọi, nhìn qua.

"Khi nãy ba mẹ anh... có gặp mẹ em đúng không?" Conan.

"Hả? À... thì có." Shinichi.

"Họ đã nói gì vậy?" Conan.

"Không có gì đâu." Shinichi.

"Sao mà không có cho được. Không phải mẹ anh đang hiểu lầm mẹ tôi sao?" Conan.

"Hiểu lầm? Chuyện nào?" Shinichi.

"À... thì em nghe mẹ em bảo bà có chút mâu thuẫn với mẹ anh."
Conan đổi giọng làm Shinichi bất ngờ.

"Không có gì thật." Shinichi.

'Vậy là quyết không nói đó hả?'
Conan thấy hỏi tiếp cũng không được gì, rời đi.

"Mà Conan! Khi nãy anh vừa gặp Okdio, không biết em có gặp chưa?" Shinichi.

"Em không biết." Conan.

"Sao mà không biết cho được. Hai người thân lắm mà." Shinichi.

"Anh nghe ai nói vậy? Em không biết gì hết." Conan.

'Thằng nhóc này! Thái độ gì đấy!?'
Shinichi bực bội. Conan ngày càng không có sự tôn trọng dành cho anh.

...

Quay lại phòng bệnh...

"Nhìn mặt nhăn như đít khỉ thế kia? Sao rồi?" Subaru.

"Không có gì ạ."
Conan kê ghế ngồi gần giường Akira.

"Kể tôi nốt chuyện khi nãy đi." Conan.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro