chap 15: mơ

Yukiko không thể tin được kết quả đang ở trong tay.
Kết quả là mẩu ADN của họ trùng nhau đến hơn 99%, không phải cha con vậy còn là gì nữa chứ.

Bà quay qua dặn ông bác sĩ tuyệt đối không được nói với ai. Đây là chuyện gia đình và bà tự giải quyết nó.

Yusaku thì chỉ nghe được bà đang nói với ông bác sĩ không được nói chuyện gì đó ra ngoài. Vậy là kế hoạch này coi như thất bại rồi. Ông sẽ tìm hiểu sau, không cần vội vàng quá làm chi.
_______

Tôi đang ngồi đọc sách cho đỡ buồn, hên là ba có đem sách theo cho tôi. Ánh mắt tôi chợt dồn hết vào 1 phía, 1 cô gái rất xinh đang nói chuyện với ba tôi. Ông nói gì đó với cô ấy, chỉ vào tôi rồi rời đi.
Tôi nhìn cô ấy, đầu tôi bắt đầu đau, những tiếng nói cứ vang lên trong đầu

----
"Từ nay... em có thể... gọi chị... là mẹ không?"
Miệng tôi cứ thốt lên không kiểm soát được.
Một cô gái rất giống như cô hồi nãy mỉm cười hiện dịu rồi dang tay ôm tôi.
"Đương nhiên rồi, okido của mẹ."
----

"Mẹ." Tôi bất giác gọi thành tiếng, cô gái kia đã tiến lại gần đủ để nghe thấy, cô ấy có hơi ngạc nhiên.

"Con vừa gọi ai vậy?" Như để chắc chắn, cô hỏi với giọng êm tai như trong đầu tôi lúc nãy.

"Dạ, không có gì. Tại cô giống mẹ con." Tôi lấy đại lí do nào đó.

"Con có phải là edogawa conan không?" Giọng của cô ấy thực sự rất hay, tôi bị cuốn hút bởi nó.

"Dạ đúng rồi."

"Cô là Miyano Akemi. Rất vui được gặp con. Cô là bạn của ba con, đến đây để giúp ông ấy chăm sóc con."

"Thật ạ!" Tôi hào hứng.

"Đúng vậy." Cô Akemi lại cười, tôi không thể rời mắt được.

"Conan. Cháu khỏe chứ." Giọng nói khàn phát lên.

"Bác kudo." Tôi hào hứng không kém khi nãy, tôi không biết sao tôi vui thế.

"Gọi kudo làm gì cho xa cách, gọi là bác yusaku được rồi. Mà cô đây là..."

"Tôi miyano akemi. Người chăm sóc cho thằng bé."

"Tôi là kudo yusaku."

"Là nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng, tôi rất hâm mộ ngài."
2 người nói chuyện với nhau hợp ý ghê, bỏ lơ tôi luôn. Tôi nhìn xa thấy bà kudo, bà ấy đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi nhận ra suy nghĩ của bà ấy, hình như là hiểu lầm khi thấy chồng mình nói chuyện vui vẻ với 1 cô gái trẻ khác. Tôi lên tiếng
"Bác yusaku, vợ bác kìa."

Ông quay lại, mỉm cười đi lại gần vợ mình, nhưng mà tôi thấy bà ấy nhìn tôi lạ lắm, không giống như thường ngày. 2 người đó đi về rồi.

Cô Akemi nhìn tôi hỏi
"Con muốn ăn gì không?"

"Dạ thôi, con không đói."

"Mà con đang đọc sách sao? Chắc con thông minh lắm nhỉ."

"Dạ cũng thường thôi."

"Mà cô ơi, cô có biết ai là okido không?"
Cô ấy nhìn tôi thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ bây giờ lại trầm xuống.
"Con hỏi thế làm gì?"

"Nếu cô biết, cô có thể kể con nghe về người đó được không ạ?"

"Thôi, con chắc cũng mệt rồi. Để cô đưa con vào phòng nghỉ ngơi."

Cô ấy rõ ràng là đang tránh né, được thôi, tự tôi sẽ tìm ra sự thật.

Khi vào phòng rồi, cô Akemi lại nói cô ra ngoài có việc. Mà tôi cũng quay lại với việc yêu thích của tôi, đọc sách. Một cô y tá đi vào, nói là đến giờ uống thuốc rồi. Viên thuốc cô ấy đưa cho tôi có màu đỏ và trắng. Đầu tôi lại đau nữa rồi. Nhưng tôi vẫn cố không biểu lộ ra ngoài mà ngoan ngoãn uống nó.

Khi uống xong, cô ấy đi ra, tôi ấn tượng rất mạnh với cái viên thuốc kia, không biết vì cái gì.

Trời mới chập tối, tôi đã thấy buồn ngủ.

Trong cơn mơ, tôi lại thấy những hình ảnh kì lạ, nhưng lần này là cảnh một người đàn ông tôi không thấy rõ mặt đang đánh một người khác. Người bị đánh chẳng phải là shinichi sao? Không, anh ta đeo kính, hình như là okido. Anh ta gục xuống thì người đàn ông kia đã nhét vào miệng anh một viên thuốc màu đỏ và trắng, y như viên hồi nãy y tá cho tôi uống.

Người đàn ông kia bỏ đi để lại anh đau đớn tột cùng, anh cố gượng dậy đi mà không biết mình đi đâu. Tôi nhìn ảnh mà cũng cảm thấy nỗi mà anh đang chịu, anh đi tới một bờ vực, dưới kia là biển rồi có lẽ anh đã kiệt sức, rơi tự do xuống nước.

Rồi tôi thấy mình đang ở dưới nước nhưng tôi vẫn thở được, tôi nhìn thấy anh ta đang ở kia, cơ thể anh ta đang dần teo lại và biến thành... tôi!

Tôi mở mắt kunh hãi, những gì tôi vừa thấy là sao?
Đúng rồi, lúc tôi được 1 đám trẻ tìm thấy gần biển, tôi có vẻ đã bị trôi dạt đến. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi mặc quần áo rất rộng.

Đúng rồi, những người trong trại trẻ mồ côi đang giữ nó. Tôi phải quay lại Hokkaido mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro