Chap 22

Buổi tối...

Vì hack lấy được định vị trên điện thoại của Shiho, chỉ cần mò theo đó rồi đi theo.
Đến nơi, đó là một trung tâm thương mại.
Nghe đồn tối nay có tổ chức sự kiện gì nè.

"Em tưởng Gin trầm tính lắm. Không ngờ hắn cũng thích tới mấy chỗ đông vui ha." Conan.

"Conan này, tối nay em phải hành động một mình rồi. Có gì anh sẽ hỗ trợ từ bên ngoài." Subaru.

"Hửm? Ờ..."
Conan hơi ngạc nhiên rồi cũng ậm ừ cho qua, một mình cậu cũng được, ở đây nhiều cửa kính, có thể nhìn vào trong, với tài bắn tỉa của Subaru, cậu có thể yên tâm.
Lấy bộ đàm mini để tiện liên lạc rồi đi vào một mình, cậu ngó ra ngoài xem thử, Subaru đậu xe phía đối diện.

Conan chạy theo hướng chỉ dẫn của Subaru, nhưng không khả quan là mấy.
Chỗ này rộng lớn quá, biết ở đâu mà tìm.

Chợt có thông báo mong mọi người hãy tập trung ở đại sảnh để chiêm ngưỡng gì đấy.
Rồi đèn đóm có chút tối lại, chỉ duy nhất một chỗ sáng nhất, tất nhiên là đại sảnh.

Conan không xuống đó xem, đứng ở trên lầu nhìn.
Là nhà Suzuki, họ đang nói gì đó cậu không để ý, sau khi ông bác phát biểu xong thì tới lượt Suzuki Sonoko.

Tính ra cô nàng nói rành mạch, trôi chảy, tự tin, cười tươi. Xem ra cũng có tố chất.

"Không lo tìm người nữa hả?"
Một người bước tới lan can, bên cạnh Conan mà hỏi.

Cậu nhìn qua.
"Akira." Conan.

Akira cười xã giao.

"Mà lời anh nói khi nãy... Anh biết tôi đến đây để tìm Shiho sao?" Conan.

"Tôi đoán thế. Tôi vừa nãy mới thấy Gin và Shiho ở đây. Rồi bây giờ lại gặp cậu nên suy ra thôi. Chứ cậu đâu phải thích tới mấy chỗ này." Akira.

"Anh cũng đâu phải người thích tới mấy chỗ này. Ủa? Nãy anh vừa thấy Shiho sao? Cô ấy đâu?" Conan.

"Bên ngoài." Akira chỉ ra ngoài cửa kính phía lối ra vào, đúng là có thấy một bóng lưng ở ngoài đó với màu tóc nâu đỏ quen thuộc.

"Cảm ơn nhé!" Conan cười lại với Akira rồi vội vàng chạy ra ngoài.

"Khoan đã!" Akira.

"Hửm?" Conan dừng lại.

"Cậu định gặp Shiho với bộ dạng này?" Akira.

"Ờ. Thì sao?" Conan.

"Đi theo tôi." Akira.

Conan ngơ ngác, bất giác cũng đi theo.

Đến chỗ khuất, không có người hay camera, Akira đưa cho cậu một viên thuốc con nhộng đỏ trắng, y như APTX 4869.
"Uống đi, thuốc giải tôi chế đó. Tác dụng được vài tiếng, đủ thời gian để cậu đưa Shiho 'cao chạy xa bay' nhỉ." Akira.

"Hả? Thuốc giải?" Conan.

"Thì lúc tôi trộm thuốc Shiho, có nghiên cứu thành phần.
Mà cậu đừng nhìn tôi như thế. Tôi cũng là nhà hóa học mà, với lại giờ kẻ thù duy nhất của tôi là Gin."
Akira.

"Ờ... Nhưng mà... Không cần..." Conan.

"Hay là không có quần áo, tôi có chuẩn bị rồi." Akira.

"Không... ý tôi là..." Conan.

"Không phải thuốc độc đâu mà sợ, tôi thử nghiệm nhiều lần rồi." Akira.

'Thật ra có thuốc giải hoàn chỉnh rồi, mỗi tội không có đem theo thôi. Mà tên này đột ngột tốt với mình vậy, chắc chắn có vấn đề.' Conan.
Cậu cầm lấy viên thuốc.
"Để lát tôi uống."

"Uống nhanh đi!" Akira bỗng xông tới, túm lấy Conan, bóp miệng nhét thuốc vào.
Cậu bị giật mình, phản xạ không kịp và như quán tính, nuốt xuống.

Cảm giác đau đớn ở lồng ngực ập đến khiến cơ thể không di chuyển nỗi. Akira đẩy Conan vào một phòng gần đó.

'Đúng như kế hoạch.' Akira.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro