Chap 22: Rượu thuốc

Tối đến, mọi người ăn lẩu ở nhà Kouta. Chỉ có 3 người: Kouta, Conan và Haibara.
Akemi thì bận việc ở bệnh viện, Subaru thì chắc bận gì đó bên FBI.

Bữa ăn này cũng coi như tiễn Haibara đến Hokkaido, thiếu Akemi làm cô thật cảm thấy thiếu thốn. Haibara đã coi Akemi như chị, giá như Akemi với Akira đổi chỗ thì hay biết mấy.

Kouta thấy Haibara đang có chút thẩn thờ, không gắp đồ ăn thì định gắp cho nhưng Conan đã làm trước rồi.

"Haibara, ăn đi nè." Conan.

Được Conan nhắc nhở, Haibara mới tỉnh ra, cô nở nụ cười tươi, ăn ngon lành. Vui vẻ lên, không nên làm ảnh hưởng đến hai người họ.

Conan đang ăn thì ánh mắt va phải chai nước kỳ lạ để trên kệ.

"Konta, chai gì kia?" Conan.

Kouta nhìn, mới chợt nhớ ra.
"A, là đồ Hattori tặng lúc đến đây. Tao để đó rồi quên luôn, chưa đụng tới. Nghe hình như là rượu thuốc Trung Quốc hay sao ấy?"

"Rượu!" Conan mắt sáng rỡ, chạy lại định lấy thì bị Kouta lấy trước.

"Định làm gì đấy?" Kouta.

"Uống." Conan.

"Mày biết uống rượu à?" Kouta.

"Đương nhiên rồi. Nên tao mới định lấy đấy." Conan.

"Ở Nga mà không biết uống rượu bia thì phí lắm." Haibara bồi thêm câu sau.

"Chính xác." Conan.

"Bên Nga là bên Nga, đây là đang ở Nhật. Dưới 20 tuổi không được uống rượu." Kouta nhắc lại cho nhớ, sợ Conan ở Nga lâu quá lại quên rồi.

"Tao uống bây giờ có ai biết ngoài hai người đâu. Ở Nga tao cũng vậy mà." Conan.

"Là sao?" Kouta.

"Ở Nga phải đủ 18 mới được uống rượu bia. Nhưng Conan vẫn uống." Haibara.

"Đó! Thấy chưa?" Conan cười.

"Phạm luật mà nói nghe tự hào quá ha!? Tao không cần biết. Ở Nhật thì tuân thủ chút đi."
Kouta lấy chai rượu để lên cao hơn, xa tầm với của Conan.

Conan cũng không đòi, nhưng suốt bữa ăn cậu lại lâu lâu nhìn qua nó một chút. Kouta biết tính Conan cũng rất đề phòng.
Haibara thì lo ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong, Conan và Haibara phụ Kouta dọn dẹp, cũng có thể là tối nay hai người ngủ lại đây luôn, dù sao tối nay Akemi cũng không về.

Khi dọn dẹp xong, Conan nhìn Kouta cười thật tươi.

"Không có tác dụng đâu. Bỏ cuộc đi." Kouta bỏ đi vào phòng. Không quên nói ra.
"Tối nay Haibara ngủ ở phòng ngủ còn lại nhé, tớ có dọn lại rồi. Còn thằng kia ngủ với tao!"

"Hứ!"
Conan nhìn lên chai rượu thèm nhỏ dãi, mà nó trên cao quá, lấy ghế cũng không với tới.

"Haibara-chan!" Conan.

"Cút." Haibara.

"Haibara, giúp tớ đi, lần này thôi. Uống chút rượu thôi mà. Không phải ở bên Nga tớ cũng uống sao?"
Conan hai tay nắm lấy một tay của Haibara, đôi mắt lấp lánh.

"Nếu Kouta phát hiện thì sao?" Haibara.

"Tớ sẽ nhận hết." Conan.

"Là cậu nói đó." Haibara.

Hai người bắt ghế, Conan trèo lên trước, Haibara trèo lên sau, đạp lên đầu Conan, cậu thì vịnh vào cái kệ thấp hơn để giữ thăng bằng.

"Xong... chưa? Nặng... quá." Conan.

"Nói cái gì?" Haibara.

"Ý là... cậu cứ thong thả..." Conan.

Haibara nhướng chân thêm mới với tới được chai rượu kia. Cuối cùng cũng lấy được. Nhưng sao để xuống đây.

Haibara ôm lấy chai rượu loay hoay không biết đường nào thì mất đà, té xuống.

"Haibara!" Conan vội lao xuống đỡ.

Haibara nhắm chặt mắt, đợi một lúc không cảm thấy gì mới mở ra. Là Kouta đỡ cô.

"Lôi cả Haibara vào chuyện này luôn à?" Kouta trừng mắt nhìn Conan.

"À..." Conan chảy mồ hôi.

"Haizz..." Kouta thở dài, không cho cũng không được, Conan vẫn sẽ tìm mọi cách để lấy thôi.
"Dù sao cũng là rượu thuốc, uống một chút chắc không sao." Kouta.

"Vậy là cho rồi hả? Konta đúng là bạn tốt quá!" Conan.

"Tao biết tao tốt rồi. Khỏi khen." Kouta.

"Mà mày sẽ là bạn tốt hơn nữa nếu bỏ Haibara xuống." Conan.

Kouta cạn lời, nịnh nhưng cũng biết chuyện nào ra chuyện đó.

Kouta thả Haibara xuống, Conan chạy đi lấy cốc rót rượu ra.

"Haibara uống không?" Conan.

"Không. Cậu uống đi." Haibara đi vào phòng.

"Konta." Conan.

"Không, tao chưa đủ tuổi." Kouta.

"Ờ." Conan cầm lấy cốc rượu nhâm nhi. Được uống có một cốc thôi nên phải thưởng thức chứ.

Trong người cậu đột nhiên có một cảm giác lạ.

____________

Chào mọi người, Au đã trở lại rồi đây.
Có ai nhớ mình không?

Mình định hôm qua viết nhưng phải đọc lại mấy chap bạn Ắc Wuỷ Hề Hước (không đám viết sai tên nó) viết.

Cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ mình nha.
Yêu mọi người!
😘💋💕






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro