Chap 23: Mượn rượu tỏ tình
Haibara ở trong phòng. Thường ngày là cô sẽ dành gần như cả đêm trong phòng thí nghiệm, nhưng nhà Kouta thì không có.
Cảm thấy thật trống vắng. Nằm xuống, giường thì thoải mái lắm.
Nghe Kouta bảo trước đây, phòng này Conan từng ở lúc mới qua Tokyo.
Cô lăn qua lăn lại, hít hà lấy.
"Okido."
Cô vô thức gọi. Mới dứt thôi đã có tiếng gõ cửa làm cô giật mình.
"Ai đấy?" Haibara theo quán tính hỏi. Dù gì trong nhà này bây giờ có ai khác ngoài Kouta hay Conan.
Nên không cần nghe trả lời lại, cô đi ra mở cửa.
"Conan." Haibara.
"Haibara... hức!" Conan nấc lên một tiếng. Không phải khóc đâu.
Mặt cậu hơi đỏ, dáng đứng thì không vững, thiếu điều muốn ngã vào người cô.
Haibara nhận ra điều gì rồi.
"Conan, cậu say rồi. Tớ nhớ tửu lượng của cậu đâu tệ lắm. Hay là cậu lén Kouta uống đấy?"
Cô nhớ Kouta chỉ cho Conan uống một cốc thôi mà. Nhiêu đó sao đủ làm cậu xỉn.
"Tớ... không biết nữa. Hức! Chắc... lâu rồi... tớ mới uống lại nên vậy." Conan.
"Vậy thì về phòng ngủ đi. Tới đây tìm tớ làm gì?" Haibara.
"Tớ muốn ngủ với cậu." Conan.
Haibara mặt đỏ như quả cà chua.
"Cậu đang nói gì thế!? Cái này... chí ít... phải đợi chúng ta... trở về dạng cũ đã."
Haibara đan hai ngón tay vào nhau.
"Cần gì về dạng cũ. Cậu lúc nào cũng đẹp hết." Conan.
"Hả? Conan..." Haibara mặt vẫn đỏ nhưng đỏ hơn.
"Đối với tớ, cậu là người con gái đẹp nhất tớ từng gặp. Tớ thích... à không... tớ yêu cậu lắm luôn á! Cậu có yêu tớ không?" Conan.
"Conan... tớ cũng..." Haibara chưa nói hết câu thì cậu đã ôm ngực ngã khụy xuống, kêu lên đau đớn.
Kouta nghe tiếng, hoảng loạn chạy tới bế cậu lên.
"Chuyện gì vậy?" Kouta.
"Tớ cũng không biết. Mau gọi chị Akemi đi!" Haibara.
Kouta vội vàng bế Conan vào phòng mình, đi lấy điện thoại gọi cho Akemi.
Haibara thì để ý chai rượu còn trên bàn.
Cô cầm chai lên xem thành phần của nó.
"Kouta ơi! Khoan đã!" Haibara.
"Sao thế?" Kouta.
"Không cần gọi chị Akemi đâu. Tớ biết lý do rồi." Haibara.
"Tại sao?" Kouta.
"Do rượu này có thành phần kích thích thuốc, làm tế bào tăng trưởng lại bình thường trong thời gian ngắn. Bao lâu thì chắc khoảng 24 giờ. Nhưng chỉ là tạm thời và có tác dụng một vài lần tùy theo cơ thể người sử dụng có hay bị lờn thuốc hay không."
Haibara giải thích một tràn dài.
Kouta học trong ngành y nên mấy cái này cũng hiểu gần hết đi.
Sau một lúc quằn quại trong đau đớn, cơ thể Conan đã bắt đầu biến đổi thành hình dạng cũ. Koashi Okido.
...
Sáng hôm sau, Okido mở mắt mệt mỏi. Đầu đau dữ dội, cả người thì ê ẩm.
"Nếu mệt thì nằm chút đi." Kouta đi vào phòng nói.
"Chắc vậy thôi." Okido chợt cứng người.
"Giọng của mình?"
"À, mày trở lại rồi, Okido." Kouta.
"Thật sao? Gương đâu?" Okido quên mất cơn đau đầu, đau người, đứng dậy đi nhìn gương.
Okido nhìn gương nhiều lần.
"Đúng rồi. Haibara chế xong thuốc rồi sao?"
Kouta kể lại hết chuyện cho Okido nghe. Cậu có chút hụt hẫng. Mà thôi, tạm thời cũng được.
Cậu chú ý lại trên người mình là đồ ngủ.
"Quần áo này?"
"Của tao đấy. Tao mặc cho mày lúc mày ngủ." Kouta.
"Chỉ mặc thôi, không làm gì khác?" Okido.
"Ừ. Mày có ý gì?" Kouta.
"Ai biết được? Lỡ mày thấy tao đẹp trai, ngon cơm quá." Okido.
Kouta nắm chặt nắm đấm.
'Okido là bạn mình! Không phải thù! Tịnh tâm!
Tịnh tâm!
Tịnh tâm!'
Okido đi thay đồ, đương nhiên là lấy đồ Kouta mặc. Hên là size đồ của hai người cũng không quá chênh lệch. Okido mặc chỉ hơi rộng.
Hai người ra phòng khách. Haibara đã dậy từ sớm, chu đáo nấu bữa sáng. Nhìn hình ảnh cô trong chiếc tạp dề quá cỡ. Okido nhịn được thốt lên.
"Haibara đúng là đảm đang!"
"Tớ phải như vậy chứ. Để sau này còn..." Haibara nói giữa chừng lại đỏ mặt.
Okido hỏi thì cô nói không có gì.
Sau bữa sáng, Haibara lại gọi Okido lại nói chuyện riêng.
"Có chuyện gì sao, Haibara?" Okido.
"Tớ muốn trả lời câu hỏi hôm qua của cậu." Haibara đỏ mặt.
"Câu hỏi gì?" Okido.
"Câu hỏi hôm qua đó. Lúc cậu đi đến phòng tớ." Haibara.
"Lúc đó tớ say nên không nhớ." Okido.
"Sao lại không nhớ! Cậu nhớ lại đi! Người con gái đẹp nhất đối với cậu!" Haibara.
"Đẹp nhất? Đối với tớ, mẹ tớ là người đẹp nhất! Mẹ Akemi ấy." Okido.
Haibara cúi gằm mặt.
"Haibara? Cậu sao thế?" Okido.
"Sao là sao!? Tôi không có gì để nói với cậu hết. Cút đi cho khuất mắt tôi!" Haibara.
"Cậu sao thế? Sao lại..." Okido.
"Không có sao trăng gì hết! Đang là ban ngày! Lấy đâu ra sao! Cút!" Haibara chuẩn bị đồ đi về nhà Akemi.
"Haibara, còn thuốc giải..." Okido.
"Chừng nào xong tôi nói! Từ giờ đến lúc đó! Tôi không muốn thấy bản mặt của cậu!" Haibara bỏ đi ra cửa.
"Để tớ đưa cậu về." Okido.
"Khỏi! Tôi tự về được!" Haibara.
"Cãi nhau chuyện gì đấy? Hồi nãy còn thắm thiết lắm cơ mà." Kouta.
Okido nhớ lại, ý chang lúc lần đầu cậu gặp lại cô ở Tokyo, lúc đó cô cũng nổi giận vô cớ lấy quăng túi sách rồi đuổi cậu đi.
"Tao cũng không biết nữa. Con gái đúng là khó hiểu!"
__________
Thật ra rượu thuốc chỉ có tác dụng vài giờ là cùng. Nhưng trong truyện này, mình kéo dài thời gian ra.
Chứ cho Okido xuất hiện có vài giờ sao vui.
Mà còn nữa.
Đang viết giữa chừng bị lỗi nên giờ mới đăng được. Không phải lỗi của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro