Chap 24

"Okido, em có sao không đấy? Có cần chở đến bệnh viện không?"
Zen bắt đầu hơi hoảng khi thấy Okido thở từng hơi nặng nhọc, không có đâu hiệu giảm đi.

"Không... sao... Mà anh Subaru đâu rồi?" Okido quan sát thử, cậu đang rất mệt, mắt sắp không mở nổi nữa rồi, mà ngoài đây khá tối.
Subaru thường chọn mấy chỗ tối, không có ánh đèn hay trăng soi đến để dễ ẩn nấp mới đau.

Shiho tìm giúp cậu, cô cùng không thấy Subaru ở đâu.

"Zen? Cháu ở đây thế Akira đâu?" Terumi.

"Cô Arai..." Zen.

"M... mẹ..." Okido.

"Hả?"
Terumi bất ngờ, tưởng rằng nãy giờ người này là Shinichi, nhìn kỹ lại, cậu ta đeo kính và trông khá thân với Zen nữa.

"Oki-chan!" Terumi không kiềm được, chạy lại ôm cậu, lần hiếm hoi thấy con trai trong bộ dạng trưởng thành.

"Con sao vậy?"
Nhận Okido đang không ổn, Terumi đưa hai tay áp má cậu, rồi lại đứa tay lên trán.
Lạnh ngắt.
"Không sao chứ!? Chuyện gì!?"
Không còn bình tĩnh được nữa, giọng gần như muốn hét lên.

"Anh ấy cần nghỉ ngơi. Nên tìm chỗ nào để dưỡng sức." Shiho.

"Vậy lên xe cô đi!" Terumi.

Nghe thế, không ai nói thêm, lo dìu Okdio lên xe.
Terumi bật máy nóng, tăng thân nhiệt cho Okido chứ cả người cậu lạnh lắm.
Cậu thở đều lại một chút, nhắm mắt trông dễ chịu.

Shiho kiểm tra người cậu.
"Có vẻ ổn hơn rồi. Hiện mệt quá nên ngủ đi. Để vậy đi."

"Uhm. Mà cháu là..." Terumi giờ mới chú ý đến cô gái tóc nâu đỏ, trông quen quen.

"Cháu là Miyano Shiho, cũng là... Haibara Ai." Shiho.

"Ra là cháu." Terumi nhận ra ngay.
Hình như đây là người Okido yêu thì phải. Khả năng cao là con dâu bà rồi.

Zen bên cạnh không hiểu lắm nhưng cũng không hiểu. Anh không phải người hay tò mò, chuyện trước mắt là Okido đỡ hơn rồi.

"Zen, Akira đâu rồi?" Terumi.

"Cậu ấy bảo cháu đợi Okido rồi đi đâu đó, không rõ nữa ạ." Zen.

"Chắc là ở trong trung tâm." Terumi.

"Có chuyện gì thế ạ? Trông cô như đang lo lắng gì đó?" Shiho.

"Không có gì đâu." Terumi.
'Mình có nên tìm Akira không? Thôi, chuyện cậu ta để tự cậu ta giải quyết vậy.'

Terumi nhìn ra cửa kính xe, một người phụ nữ từ trong đi ra, đứng dựa ở gần cửa ra vào, gọi điện cho ai đó.

...

Yukiko cầm máy gọi cho Shinichi.
"Shin-chan, đồ con bỏ quên mẹ đem đến rồi nè, ra lấy đi."

"Mẹ đem vô không được ạ? Con đang bận dự sự kiện." Shinichi.

"Mẹ cũng định thế nhưng đông quá, không thấy con đâu, mà lỡ mẹ bị lộ mặt thì sao?" Yukiko.
Dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng một thời, vợ của tiểu thuyết gia lừng danh, mẹ thám tử trung học nổi tiếng, bị thấy mặt chắc bị mấy nhà báo trong kia vây quanh khỏi đi đâu luôn.

"Dạ, vậy để con ra lấy." Shinichi.

...

Bên trong trung tâm...

Akira đưa ánh mắt căm phẫn tột độ về bóng lưng của Gin, lén đưa tay vào túi, móc súng ra.
"Chết đi."
Akira nghiến răng.

PẰNG!

...

Xin lỗi mọi người nhiều nhé.
Nhưng yên tâm, mình vẫn sẽ cố ra chap đến khi end thì thôi.
Yêu mọi người nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro