Chap 27
Conan Pov
Cuối tuần rồi!
Tôi hào hứng không phải vì ngày này tôi có thể ngủ nướng đâu. Mà vì không phải đến trường.
Ở đó hiện chỉ thú vị với bọn trẻ thôi chứ đối với tôi CHÁN không chịu được.
Hôm nay là Chủ Nhật, tôi được nghỉ nhưng mẹ Akemi thì không. Mẹ vẫn đang ở bệnh viện. Nên tôi quyết định làm gì đó.
Nấu bữa sáng đem đến cho mẹ. Thì có anh Subaru giúp nữa.
Hiện anh đang lái xe chở tôi đến bệnh viện. Sau đó thì anh về vì có việc, tôi sẽ ở lại vì hôm nay mẹ được tan ca, khi về sẽ chở tôi về luôn.
"Cảm ơn anh ạ!" Tôi vui vẻ Chào anh Subaru.
Anh ấy cười chào lại tôi rồi lái xe đi.
...
Tôi đến văn phòng của mẹ. Bên trong không có người.
Tôi ngoan ngoãn ngồi ở lại đợi, không đụng chạm lung tung. Lỡ như có tài liệu quan trọng gì đó thì sao.
Một lúc sau, có người đi vào, là mẹ.
"Mẹ ơi!" Tôi chạy lại đem theo hộp cơm ra khoe.
"Conan." Mẹ không ngạc nhiên lắm do tôi báo trước rồi nhưng vẫn cười tươi rạng rỡ.
"Hôm nay ngoan quá! Biết nấu đồ ăn luôn nè."
"Con lúc nào chả ngoan." Tôi định nói thêm có công của anh Subaru nhưng lại thôi. Nói đến tên anh lại sợ mẹ không vui. Mới sáng ra, để nói sau vậy.
Hai mẹ con tìm chỗ ăn sáng chung thì gặp được các đồng nghiệp khác.
Sau hồi giới thiệu thì mặt họ... không biết nói sao. Sốc à?
Biết tôi không phải con ruột nhưng trẻ thế mà nhận con nuôi?
Trong đó có một vị bác sĩ nhận ra tôi, nhưng tôi không nhớ ông ta. Ông ấy có vẻ muốn nói gì đó lại thôi.
Mẹ tôi sau đó có việc. Vị bác sĩ này nói sẽ trông tôi giúp cho, dù sao cũng đang rảnh.
Đừng nói đang muốn lấy le với mẹ tôi nha!?
Ông bác sĩ này (gọi là A, làm biếng nghĩ tên quá)
Ông A vừa đi vừa quay qua tôi.
"Dù nhập viện mấy lần nhưng con vẫn phục hồi tốt quá. Đúng trẻ con, sức đề kháng tốt."
Rồi ông A nói mấy tràng dài nữa, tôi chỉ biết "Dạ, vâng", gật đầu.
Ông đang nói gì vậy? Như thể là chúng tôi có quen biết.
Chắc ông ấy biết tôi, tôi vào viện này mấy lần rồi mà. Sắp trở thành khách quen luôn rồi.
Nói đang rảnh chứ dẫn tôi đi một chút thì một cô y tá đến nói có bệnh nhân đang chờ giúp, ông A đẩy tôi cho một y tá khác chăm rồi đi luôn.
Ôi! Phải nói là địa ngục! Chị y tá kia dẫn tôi đến một 'rừng' y tá khác. Nhìn mấy người đó còn trẻ lắm nên kêu chị.
Hẳn là sẽ có ông nói thiên đường nhưng đó là đối với mấy ông thôi.
Ở đây tôi bị 'ngắt, nhéo, nựng' Không thương tiếc.
Làm như chưa từng nhìn thấy trẻ con bao giờ.
Tôi cũng không chịu yên. Đợi mấy chị không để ý là tôi trốn ngay.
"Conan!"
Nghe giọng gì quen vậy?
Là... 3 đứa nhóc. Ayumi chạy nhanh nhất, nhà ở đến ôm tôi.
Trốn đến tận bệnh viện rồi mà cũng không yên.
"Các cậu sao lại ở đây?" Tôi.
"Chúng mình đến thăm chú Mori. Bác ấy bị ngã gãy chân sáng nay." Mitsuhiko.
"Còn cậu? Cậu bị bệnh hả?" Genta.
"Mình tới thăm mẹ." Tôi.
"Mẹ cậu bị gì vậy?" Ayumi.
"Không. Mẹ mình làm ở đây." Tôi.
"Giờ mình mới biết nha! Bác ấy ở đâu để tụi mình đi Chào một tiếng." Ayumi.
"Mẹ đang bận."
"Conan, hóa ra con ở đây." Ông A đến.
"Tụi con chào bác ạ." Tôi và 3 đứa nhóc.
"A! Lâu rồi mới gặp lại bác!" Ayumi bỗng hô to.
"Cậu quen bác ấy?"
"Conan! Cậu thiệt tình! Bác ấy chính là người đã phẫu thuật cho cậu lúc cậu bị bắn đó." Mitsuhiko.
Thì ra là thế! Nhưng hình như lúc tôi gặp ông ấy toàn đeo khẩu trang y tế.
"Vì vây nên tụi mình, đặc biệt là cậu phải vô cùng biết ơn bác." Mitsuhiko.
"Cứu người là việc của bác mà bác mà." Ông A.
"Mấy nhóc cứ thích chạy lung tung là sao?" Một giọng nam quen thuộc chả kém.
Kudo Shinichi.
Khoan đã! Sao hắn lại ở đây?
Ông Mori nhập viện, chắc chắn sẽ có chị Mori vào thăm, bạn gái vào thì hắn vào theo.
Có lẽ vậy.
Sao xui thế?
Ông A thì khác. Ông có vẻ vui khi thấy Shinichi.
"Chà, hai anh em vào viện thăm Miyano (Akemi) luôn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro