Chap 3
Ngôi thứ 3
Conan giật mình, bà Kudo nghe lén à?
Yukiko thì nắm chặt đĩa bánh. Bà không nghe rõ người bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ nghe Conan gọi mẹ, có vẻ mẹ nó lo lắng cho nó lắm.
Nhìn thấy con riêng hiên ngang trong nhà mình nói chuyện với tiểu tam.
"Conan, con ăn bánh đi." Yukiko cố rặng ra nụ cười tươi, nhìn cỡ não cũng biết là sượng trân.
"Dạ..." Conan đáng lẽ muốn từ chối nhưng rồi lại đồng ý.
Yukiko chú ý đến cái điện thoại của Conan, điều đầu tiên cô thấy là... hẳn mẹ nó chiều nó lắm, nhưng cũng đâu thể tới nổi cho con nít xài điện thoại đắt tiền thế chứ. Nguy hiểm lắm.
Cậu chạy tới, cầm vội một cái rồi ăn trông ngon lành.
Yukiko phì cười, dường như quên hết chuyện khi nãy, lau cho cậu vết kem dính trên khóe miệng.
'Ôi dễ thương quá!' Yukiko.
...
Trong thư phòng, ông Kudo cố sắp xếp công việc để qua một bên. Ông đang phải làm việc cực lực cho tác phẩm, và còn phải trốn lũ nhà báo như trốn nợ. Mấy ngày nay không dám ra khỏi nhà.
Xong xuôi, ông cùng Shinichi ra phòng khách, Yukiko cũng dẫn Conan ra đó.
Có 2 cái ghế Sofa đối diện nhau, hai ông bà Kudo ngồi một ghế, Conan và Shinichi ngồi một ghế.
Cả 4 người im lặng.
"Nhìn con khỏe hẳn rồi, tốt thật." Bà Kudo cố tìm chủ đề để nói.
"Vâng ạ. Nhờ có mọi người tận tình chăm sóc."
Conan cười tươi.
Ông Kudo cố quan sát biểu hiện của cậu. Lúc trước Yukiko kể đã lỡ nói ra chuyện ngoại tình con riêng trước mặt thằng bé, nhưng trông nó bây giờ như vậy hẳn là quên chuyện đó rồi, cũng có thể là nó còn quá nhỏ để hiểu.
Con nít mà.
Vậy cũng tốt.
"Mà nè, cô chú cho con mượn vài cuốn sách, con hứa sẽ trả." Conan.
Mục đích chính cậu đến đây mà.
"Được chứ, con muốn mượn sách thể loại nào, để chú lấy cho." Yusaku.
"Dạ... kinh dị, khoa học viễn tưởng ạ."
Conan không muốn nói, trẻ con lại đọc loại này. Nhưng trong thư phòng đó cậu tự tìm không biết khi nào, đành nói ra. Họ sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Cả căn phòng im lặng.
"Gu của Conan lạ nhỉ!?" Yukiko.
"Con nít, đọc loại khác đi." Shinichi.
"Liên quan gì đến anh... ý em là em thích sách hai thể loại đó lắm."
Đang ở trong nhà hắn, phải rén thôi.
"Thôi, Conan thích thì để chú lấy cho." Yusaku.
"Khoa viễn tưởng thí nhóc đọc hiểu không anh không biết. Nhưng kinh dị thì trẻ con không nên đọc." Shinichi.
"Cô thấy Shin-chan nói đúng đó." Yukiko.
Ông Yusaku có hơi khựng lại, nghe Yukiko nói thế thì do dự. Không dám 'bật nóc nhà'.
'Cái tên Kudo Shinichi nhá! Nhớ hôm nay đấy nhá! Anh mày ghim!'
Conan nhìn người quyền lực nhất nhà Kudo, chạy lại nũng nịu.
"Cô ơi, con thực sự thích hai loại sách đó lắm."
Conan nhìn như sắp khóc đến nơi.
"Shin-chan, Conan thích sách gì thì để thằng bé đọc đi, con sao cứ phải nói thế nhỉ!?" Yukiko.
'Cái gì vậy!? Không phải mẹ cũng nói à!?' Shinichi bất lực-ing.
Ông nghe thế thì cũng tự hiểu, lật đật đi kiếm sách cho cậu.
Conan nhìn Shinichi khiêu khích, bonus nụ cười nhếch mép 'thân thiện'.
Shinichi cay lắm! Nhiều lúc anh tự hỏi, nó có phải con nít không. Nếu là con nít thì chỉ có con nít quỷ.
Conan trèo lên, ngồi vào lòng Yukiko, có gì được bảo kê bởi cậu đã nhận ra Shinichi nhìn cậu nãy giờ, đương nhiên chẳng phải ánh nhìn yêu thương gì.
Shinichi càng tức muốn hộc máu. 'Trà xanh' ngang nhiên vào nhà cướp mẹ anh luôn.
"Hai loại sách đó, nhóc đọc có hiểu gì không thế?"
Shinichi vẫn chưa chịu thua.
"Không hiểu thì em nhờ anh Okido giúp. Anh ấy là thiên tài." Conan.
"Nhóc nói gì!? Nhóc biết Okido á!?" Shinichi.
Okido không phải người đó chứ.
"Shin-chan làm sao thế? Okido là ai?" Yukiko khó hiểu.
Trong nhà Kudo thì Yukiko là người duy nhất chưa gặp qua hình dạng thật của cậu, còn chuyện con thất lạc thì bà cũng chưa được hai cha con nói cho biết.
"Biết chứ. Em còn biết anh ấy hơn anh nhiều." Conan.
"Okido đang ở đâu?" Shinichi.
"Anh với t... anh ấy thân lắm sao mà gọi thẳng tên thế?" Conan.
"Em chỉ cần cho anh biết giờ Okido đang ở đâu." Shinichi.
"Anh là gì của anh ấy." Conan.
"Là..."
"Shinichi, con bình tĩnh lại."
Yusaku đi ra, trên tay cầm vài quyển sách.
"Ba à, Conan biết Okido." Shinichi.
"Sách của con đây, thích không?" Yusaku tỏ vẻ không nghe, mang sách đến cho Conan.
Cậu vui vẻ, chọn ra 2 cuốn 2 loại.
"Con mượn nhiêu đây được rồi ạ."
"Nếu con thích thì chú tặng." Yusaku.
"Thật ạ!?" Conan nhìn mấy quyển kia tiếc nuối, nhưng không nên làm quá, đáng cắn răng lấy 2 cuốn thôi.
"Nếu con thích thì lấy hết đi. Mấy cuốn này nhà cô đọc hết rồi." Yukiko thấy Conan cứ nhìn mà cũng hiểu.
"Con chưa đọc..." Shinichi.
"Vậy con lấy nha! Cảm ơn 2 cô chú nhiều ạ! Em CẢM ƠN ANH SHINICHI!" Conan.
"Chú tặng sách cho con rồi. Giờ con kể chú nghe về người tên Okido đó nhé." Yusaku.
'Phụt! Thì ra là vậy, chẳng lẽ giờ trả lại. Không chịu đâu.'
Conan do dự, tay vẫn ôm khư khư mấy cuốn sách.
Shinichi nhìn ba mình thán phục. Conan cứng đầu thế, chắc phải dùng cách này.
"Dạ được ạ."
Conan mím môi, đành vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro