chap 3: đi học
2 người họ đưa tôi đến chỗ cảnh sát thì anh kouta đã ở đó từ bao giờ. Trông thấy tôi, anh tức giận.
"Conan, em đã đi đâu vậy hả!?"
Chị ran kia thì nói giúp tôi
"Anh đừng la nó như vậy. Nó sẽ sợ đấy."
"Đúng vậy." Tôi tiếp lời.
Anh cũng không quên cảm ơn anh kudo và chị ran, xong dẫn tôi về ngay, cứ như anh không muốn ở đó thêm phút giây nào. Tôi vẫn cố ngoảnh lại nhìn lần nữa, shinichi vẫn nhìn theo với khuôn mặt khó hiểu.
Về đến nhà...
"Em mà còn gây thêm rắc rối nữa thì anh sẽ trả em về hokkaido đấy."
Anh vừa nói trả tôi về, tôi vốn dĩ đâu muốn ở lại. Tôi nghĩ mình sẽ phải gây thêm thật nhiều phiền phức nữa đây.
Anh sau đó không nói gì, bế tôi lên phòng của tôi mà anh đã sắp xếp, quăng lên giường rồi ra ngoài.
Cú quăng của anh cũng không mạnh lắm, cộng với tấm nệm trên giường thì tôi vẫn an toàn.
Tôi ra phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi vào ngủ. Tôi đi ngang phòng anh, cánh cửa chưa đóng, chỉ khép hờ.
Từ khoảng trống nhỏ đó, tôi nhìn thấy anh đang cầm 1 tấm ảnh. Tôi không thể nhìn rõ được, chỉ thấy mập mờ trong hình là 2 dáng người. Anh đột nhiên ngồi thẳng lên, tôi sợ quá chạy vào phòng, trùm chăn lại.
___
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, không biết hôm qua đã ngủ lúc nào. Anh đang trong bếp làm buổi sáng. Nói cho sang mồm nhưng thật ra anh đang làm mì gói. Tôi không biết tại sao anh cứ nấu mì gói hoài thế. Nhưng cũng không hiểu sao tôi ăn mà không thấy ngán.
Anh bưng 2 tô mì ra, đưa tôi một bát, trong bát của tôi thì có thịt rau đầy đủ nhưng của anh thì trống không, chỉ có mì thôi.
"Ăn đi rồi anh đưa em đi nhập học." Anh nói với tôi.
Nhập học, đương nhiên, tôi cũng 6 tuổi rồi, mà thật ra là trông tôi giống đứa con nít 6 tuổi. Chính tôi mà cũng chẳng biết chính xác tuổi thật của mình. Thật nực cười làm sao.
"Sao anh nấu mì hoài thế? Anh thích ăn mì gói đến vậy à?" Tôi hỏi. Trước đây tôi cũng thấy, tôi chỉ nghĩ là anh không biết nấu gì khác. Nhưng miếng thịt trong bát của tôi đi, tôi ăn thì thấy rất có mùi vị, chứng tỏ là đã được tẩm gia vị. Có mùi dầu nữa, chắc chắn là đã được chiên qua. Tôi không thích thịt lắm nhưng miếng thịt này rất ngon. Anh làm hay ai đó làm?
Anh im lặng 1 lúc, nhìn vào bát mì của mình
"Tại cậu ấy thích món này."
"Cậu ấy!?" Cậu ấy là ai? Anh kouta có bạn, sống với anh 1 năm mà sao tôi chưa nghe anh nói bao giờ?
Tôi cố hỏi nhưng anh cũng tránh né. Hết buổi sáng, anh đưa tôi đến trường tiểu học teitan, làm thủ tục nhập học cho tôi rồi đến trường đại học luôn.
Cô giáo dẫn tôi vào lớp 1-B.
Tôi nhìn đám trẻ trong lớp, thật trẻ con y như đám con nít ở Hokkaido.
"Xin chào. Mình là edogawa conan. Rất vui được làm quen với các bạn."
Tôi cố cười tươi nhất có thể. Không biết sao lại thật xấu hổ như vậy.
Cô giáo đang định xếp chỗ ngồi cho tôi thì tôi thấy có 1 cái bàn trống trơn, liền nhanh chân chạy đến đó ngồi.
Cô giáo thấy vậy cũng không cản, để vậy luôn.
Tiết học hôm đó bắt đầu, cả buổi học thật tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro