Chap 30
Tối đến ở Trung Tâm thương mại X, nhà Suzuki đã bao hết toàn bộ chỗ này đêm nay.
Có vẻ họ đã chán chơi du thuyền với mấy cái khách sạn rồi nên hôm nay đổi gió tí.
"Ủa? Khoan."
Conan ngẫm nghĩ một lúc.
'Người ta bao hết rồi. Mình cũng đâu có được mời.'
Nhìn những người tham gia ăn mặc sang trọng, đi vô còn phải đứng lại cho mấy người mặc đồ đen kiểm tra nữa.
Conan nhìn lại mình.
'Cái tên Kid kia! Kêu tới thôi chứ không kêu chuẩn bị gì.'
Chưa nghĩ xong đã bị ai đó trùm bao đem đi. Lúc được thả, thấy xung quanh vô cùng sang trọng.
"Đâu vậy?" Conan.
"Là ở trong Trung Tâm." Một giọng nam lạ cất lên.
"Kid." Conan thấy một nam phục vụ nhìn lạ hoắc nhưng với cái cách nói chuyện, thái độ thì cũng nhận ra là Kid.
"Tôi đây." Kid.
"Sao cậu đem tôi vào được đây?" Conan.
"Không có gì làm khó được tôi. Tất cả ngóc ngách trong đây tôi đều nắm rõ." Kid.
"Đi ăn trộm đầu tư quá." Conan.
"Phải vậy mới thành công. Người thành công luôn có lối đi riêng." Kid.
'Ăn trộm thành công.' Conan nghĩ không khỏi giật giật khóe môi.
"Thế cậu muốn tôi làm gì?"
"Cậu giỏi máy tính lắm đúng không?" Kid.
"Cũng tạm thôi." Cậu là là nhà khoa học về máy móc mà, với lại cha cậu (Shibuya) còn làm ở bên máy tính nữa, cậu lúc nhỏ cũng được ông dạy qua.
Kid từng thấy Conan sử dụng máy tính, và một số máy móc kỳ lạ của cậu ta rất điêu luyện, ở đây rất nhiều thiết bị thông tin theo dõi, phải nhờ Conan rồi.
Với lại nếu gặp tên Kudo kia thì vứt thằng nhóc này ra đánh lạc hướng. Với thân hình này Conan sẽ không bị nghi ngờ là siêu trộm cải trang.
Cái tên thám tử kia, tuy không bắt được anh nhưng có hắn, anh cũng không trộm được gì.
Kid cười khoái chí, kế hoạch của anh quá hoàn hảo.
Kid bỏ Conan vô trong cái ba lô lớn. Kéo đi. Anh biết phòng điều hành máy móc ở đâu.
Tên Kudo chưa đến, không có khó khăn gì. Qua mặt mấy người này dễ như ăn bánh.
Rất nhanh đã đến được phòng máy trung tâm của mọi thiết bị ở đây. Giấu kỹ thế nào cũng bị anh tìm được thôi. Kid mở ba lô cho Conan ra.
Conan nhìn căn phòng tràn ngập thiết bị thông tin thì như cá gặp nước, vui sướng vô cùng. Lâu rồi mới được nhìn lại, thiệt là ngứa ngáy tay chân.
"Sao không có ai?" Conan nhìn căn phòng không một bóng người.
Kid mở cánh cửa gần đó ra, tất cả người, khoa học lẫn bảo vệ đều bị trói trong tình trạng hôn mê.
"Một chút khói gây mê thôi." Kid.
Conan đi lại ngồi lên ghế, ở đây quan sát được hầu như là tất cả vị trí trong Trung Tâm này.
Theo như cậu thấy, nơi đâu cũng là máy cả. Nhà Suzuki chơi khủng thế. Cả chỗ giấu kim cương cũng là một cái két sắt trong một căn phòng lập trình dày đặc bằng các dữ liệu, mã khó nhằn.
Conan chỉ mới bấm vài nút gì đó, di chuyển màn hình một chút thì không biết bao nhiêu con chữ, số đập vào mắt.
Kid có hơi lo sợ. Thật không ngờ đến mức như vậy. Conan làm được không đây.
"Trông cậy vào cậu." Kid.
Đâm lao phải theo lao thôi.
"Được thôi." Conan.
Sẽ mất thời gian đây.
Kid đưa cho Conan một cái máy đàm nhỏ để hai người nói chuyện, xử lý mọi việc ở đây để đảm bảo không ai có thể đến (trừ Kid) rồi rời đi.
'Tôi tin tưởng ở cậu, Okido.' Kid ngoái đầu nhìn lại rồi đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro