chap 35

Thời gian trôi nhanh, viên thuốc giải cũng sắp hết tác dụng. Tôi phải về Hokkaido rồi. Những ngày qua, kể từ lúc gặp ông kudo, tôi không ra ngoài, chỉ ở nhà tránh gây thêm sự chú ý chứ không phải vì tôi cãi nhau với kouta. Chúng tôi vốn dĩ cãi nhau như cơm bữa, rồi cũng nhanh chóng làm hòa.
Kouta tiễn tôi đến sân bay, tôi bắt đầu cảm thấy đau tim khủng khiếp, y như khi tôi uống thuốc vậy. Không thể nào, 2 ngày nữa mới hết thời hạn mà.
Tôi ôm ngực, cố gắng đi tiếp, không dám kêu nhưng kouta đã phát hiện điều gì đó bất thường.
"Okido, mày sao thế?"

"Không... không sao."

"Đừng chối, để tao đưa mày đến bệnh viện. Ngày mai rồi về."

"Tao đã nói là..."
Tôi bỗng lên cơn ho dữ dội. Tôi cảm thấy có dòng nước gì đó chảy ra từ miệng chảy xuống tay.

"Okido. Mau... máu."
Kouta đứng người, miệng lắp bắp.

Tôi đưa tay lên nhìn, đúng là máu.
Kouta kiên quyết đưa tôi đến bệnh viện, tôi cũng không có lý do để từ chối.

...
Ông bác sĩ cầm kết quả trên tay mà nhíu này. Không phải tin tốt rồi.
"Thật không thể hiểu nổi."
Ổng phán một câu.

"Ý ông là sao?" Kouta lo lắng hỏi.

"Có một thứ gì đó đã làm suy giảm hệ miễn dịch của của cậu ấy. Tôi không biết đó là thứ gì. Nhưng hình như nó xuất phát từ trong máu."

Tôi hiểu ông ta đang nói gì. APTX 4869, nó đã thấm hết vào máu trong cơ thể tôi, và giờ thì đến đầu.

"Thứ đó... có gây hại lớn không?" Tôi hỏi.

"Nếu không thể loại bỏ nó kịp thời, có thể dẫn đến điên loạn, cuối cùng có thể... tử vong."

Thì ra là vậy. Viên thuốc đó không phải làm người ta teo nhỏ, mà nó hủy hoại dần dần cơ thể con người, giết chết người ta trong chậm rãi. Nếu vậy thì tôi càng phải nhanh chóng trở lại Hokkaido, hoàn thành thuốc giải.

Kouta dường như chẳng nói nên lời, đứng thờ thẫn ở đó.

Tôi đứng trước mặt kouta, đặt 2 tay lên vai cậu
"Không sao đâu, ở Hokkaido có thuốc trị. Tao chỉ cần trở về đó thôi."

"Thật không?"

"Thật. Tao nói dối làm gì chứ."
Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của tôi, cậu ta cũng tin.

Ra trước sân bệnh viện, kouta phát hiện mình quên đồ nên đã trở lại vào trong. Tôi đứng nhìn xung quanh, tôi nhớ lại kí ức lúc tôi còn là conan, lúc đó khi vừa mới phẫu thuật xong, tôi phải ngồi trên xe lăn. Lúc đó mọi người đến thăm, hỏi han, thật là ấm áp biết mấy. Nhưng nều họ biết sự thật liệu có như thế với tôi?

Bỗng có ai đó đụng mạnh vào sau lưng tôi
"Xin lỗi cậu trai trẻ, cậu có sao không?"

Tôi quay lại thấy 1 người phụ nữ trung niên, trông thật ốm yếu. Bà ấy thậm chí còn chẳng thể đứng vững.
"Không sao đâu ạ."

Nói rồi, tôi đỡ bà ấy đến một cái ghế ngồi gần đó.
"Cảm ơn cậu trai trẻ, cậu thật tốt."
Sắc mặt bà chợt trầm lặng, nói thêm 1 câu
"Không giống như tôi."

"Ý bác là sao ạ?" Tôi hơi khó hiểu hỏi.

"Nhìn mặt cậu thật thiện cảm. Tôi càng thấy thật tội lỗi. Tôi..."

"Nếu bác không muốn kể thì không cần kể đâu. Ai cũng có bí mật mà." Thật vậy mà.

"Nhưng bác đã quá mệt mỏi việc giữ bí mật này rồi. Tôi như ngày hôm nay cũng là do quả báo. Còn gì tồi tệ hơn là chia rẽ một đứa trẻ với cha mẹ của chúng chứ!"
Bà đã không kiềm được nước mắt.

"Ý bác là sao? Chia rẽ 1 đứa trẻ với cha mẹ? Bác từng bắt cóc à?"
Tôi biết hơi vô duyên nhưng vẫn thắc mắc hỏi.

"Không. Ta từng làm y tá cho bệnh viện này, khoảng 17 năm trước, một cô gái trẻ đã hạ sinh một cặp sinh đôi nam ở đây.
Lúc bác đang đưa xe đẩy chở đứa lớn đến phòng chăm sóc đặc biệt thì có dừng lại để nghe điện thoại, bác có đi ra xa một chút vì đứa bé kia khóc quá lớn. Khi bác quay lại đứa trẻ đã biến mất.
Bác hoảng quá nên đã lấy một cái xác của 1 đứa trẻ cũng sinh vào ngày hôm đó nhưng đã chết thay thế vào."

Tôi nghe mà thật khó hiểu, làm sao 1 đứa bé mà có thể tự nhiên biến mất được chứ.
Bà ấy vẫn khóc nức nở từng cơn
"Bác có xem lại camera, thì ra đã có một người phụ nữ ẵm nó đi, cô ta là mẹ của đứa trẻ bị chết. Có lẽ không chấp nhận được nên đã bắt đứa khác thay thế. Nhưng khi đó đã muộn, cô ta đã xuất viện và bác chẳng biết cô ta đi đâu. Băng camera đó bác đã đánh cắp nhưng vẫn còn giữ chứ chưa dám phá hủy."

"Sao bác lại kể cháu nghe chứ?"

"Bác quá mệt mỏi. Bác có địa chỉ của bác có địa chỉ của gia đình sinh đôi nam kia. Dù gì thì bác cũng không sống được bao lâu nữa, bác sẽ thú tội với họ."
Bà lau nước mắt.

"Okido! Thì ra mày ở đây à? Chúng ta... ờ cháu chào bác."
Kouta gọi tôi nhưng khi thấy người phụ nữ gần tôi thì lễ phép chào.

"Okido, là tên cháu à? Thật đẹp."

"Cháu cảm ơn ạ. Thôi cháu cũng phải đi rồi."

Tôi với kouta rời đi mà không biết rằng, chính lời thú tội của bà ấy mà cuộc sống của tôi sẽ đảo lộn hết lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro