Chap 36
Okido ngồi ở ghế Sofa, còn Shiho thì ngồi dựa trong lòng cậu.
Dẫu ngày nào cũng được ôm nhưng đó là trong hình hài Conan, giờ mới được ôm cậu trong dạng chính thức, cảm thấy được che chở.
"Ngoại trừ thế này thì em không có gì muốn nói với anh sao?" Okido.
"Ngày nào cũng gặp, có gì mới đâu nói." Shiho dụi mặt vào người Okido, chợt nhớ ra.
"Mà hồi nãy lúc anh đi gặp chị Akemi, có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt không được tốt."
"Không có gì." Okido.
"Ò." Shiho.
Cô chỉ đơn thuần nghĩ Okido hẳn còn giận Akemi nên gặp lại không vui.
Có tiếng chuông cửa...
Shiho ngồi dậy định ra mở cửa, Okido đã nhanh hơn đứng lên ra trước.
Gương mặt cậu đang thư giãn lại căng thẳng, rồi chuyển sang lạnh nhạt.
"Oki-chan? Con trở lại rồi." Terumi.
"Dạ." Okido giọng lạnh băng, trả lời cho có.
Terumi không để ý thái độ đó, tươi cười dơ tay muốn chạm má Okido thì cậu lùi ra sau né.
Đôi tay Terumi khựng lại giữa không trung một chút rồi nhẹ rút lại.
"Oki-chan..."
"Ờ... mẹ, con việc phải đi rồi, có gì nói sau đi ạ."
Tiếng mẹ phát ra cứ bị ậm ừ.
Terumi hơi khó hiểu, chưa kịp nói thêm gì, Okido đã gọi Shiho ra, nắm chặt tay cô.
"Chúng ta đi thôi."
Cả hai nhanh chóng đi khỏi, bỏ lại Terumi còn đang đứng như trời chồng.
...
"Sao vậy Okido? Đi đâu mới được." Shiho.
"Đi hẹn hò." Okido.
Shiho má hơi đỏ, lắp bắp:
"Sao... anh... không nói sớm? Em... chưa chuẩn bị gì."
"Không cần chuẩn bị gì cũng được. Đẹp thì mặc gì cũng đẹp." Okido.
"Từ khi nào biết dẻo miệng thế?" Shiho nhìn cậu, nhớ hồi xưa cậu mà phát ngôn câu nào là muốn đấm câu đó.
"Dẻo miệng gì? Anh nói sự thật mà." Okido.
Okido đắt Shiho ra công viên gần đó đi dạo, cả hai cũng không đói, Shiho cũng không có tâm trạng mua sắm, thôi thì cứ đi quanh công viên vui vẻ vậy.
Hiện thì nơi này cũng khá đông nên hai người tìm chỗ nào vắng vắng chút ngồi nghĩ, cả cậu và cô đều không thích chỗ đông người là bao.
Khi kiếm được chỗ ngồi, Shiho nhìn chỗ khác, cố tìm chuyện để nói, mà cũng không biết nói gì, cứ bị ngượng, ở cạnh Okido có chút khác với Conan. Thấy không gian yên ắng quá, cô mới quay qua, thấy cậu đang nhìn đi đâu đó.
Nhìn theo hướng ánh mắt đó, là một người đàn ông trung niên, đang ngồi một mình cách đó không xa không gần, đủ để thấy gương 3 phần khắc khổ, 7 phần mặt ảm đạm của ông ta.
Ông ngồi ngay chỗ có thể xem là vắng nhất của công viên, không một bóng người đi qua, có vẻ cũng không ai muốn đến đó gần ông ấy.
"Ai thế? Người quen anh à?" Shiho.
"Ờ, có thể xem là vậy." Okido.
Shiho khó hiểu với cách trả lời mơ hồ này, rồi là quen hay không. Cứ xem là quen đi.
"Em ngồi đây chút nhá, anh qua đó tí." Okido.
"Ò." Shiho.
...
Okita ngồi hơi cuối mặt, cuộc gặp mặt khi nãy khiến khơi ngợi lại bao nhiêu là chuyện chẳng mấy đẹp đẽ. Nhưng ông cũng không hối hận vì đã đến.
"Chào chú."
Giọng một thanh niên làm ông theo quán tính ngước đầu lên dù không rõ có phải gọi mình hay không.
Thấy một cậu trai trẻ nhìn mình.
"Con gọi chú à?" Okita xác nhận lại.
"Đúng rồi ạ." Okido.
"Có gì sao? Chúng ta quen nhau à?" Okita.
"Dạ. Mà con có thể ngồi đây chứ?" Okido.
"Uhm. Tự nhiên."
Okita đang ngồi chính giữ thì xích qua một bên.
Okido ngồi ở gần bên mép ghế. Dẫu sao cũng không thân mấy nên ở gần có chút ngại.
"Chú không nhớ đã gặp con ở đâu? Chúng ta là gì của nhau nhỉ?" Okita.
Okido hơi nhăn mày, không phải kiểu khó chịu là kiểu suy nghĩ về một vấn đề phức tạp. Rồi nhanh chóng nhìn thẳng đối phương.
"Con là Koashi Okido."
Okita có hơi ngẩn người, Okido là tên ông đã rất tâm huyết nghĩ ra để đặt cho con trai sắp ra đời khi xưa.
"Nghe quen quen..." Giọng ông lí nhí.
"Phải quen chứ. Họ Koashi chỉ là theo họ cha nuôi thôi. Chứ họ tên cũ của con là Tanaka Okido."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro