chap 37: khác thường

Bà yukiko vẫn còn chưa hiểu được những gì shinichi đang hỏi. Ngoài nó ra, bà với yusaku làm gì còn đứa nào khác. Conan là con riêng của yusaku. Nếu có thì cũng chỉ là...
Là anh sinh đôi của shinichi, nhưng đứa trẻ đã bị chết khi chào đời không lâu. Chẳng lẽ nó biết?

"Shin-chan? Con đang hỏi gì vậy?" Để chắc chắn mình không nghe lầm, bà hỏi lại cậu.

"Con hỏi... là ba mẹ có đứa con khác ngoài con không? "

"Có, conan ấy."

"Con không nói nó. Con nói là con của mẹ với ba cơ."

"Shin-chan, con biết rồi sao?" Yukiko giọng trầm hẳn.

"Vậy là có phải con có một người anh sinh đôi đúng không?"
Shinichi vào thẳng vấn đề luôn. Vòng vo nãy giờ khiến cậu mệt mỏi thật.

Yukiko thở dài, bà biết chứ. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bà không muốn nó đau lòng nên mới giấu sự thật suốt bây lâu nay. Sớm muộn gì cậu cũng biết. Bà cũng muốn cậu biết về sự tồn tại của người anh trai kia.

"Đúng vậy." Thở dài một lần nữa, bà nói tiếp.

"Thật ra cái tên shinichi chính là tên mà ba con muốn đặt cho anh con, nhưng nó không được may mắn, đã mất không lâu khi vừa lọt lòng."

"Vậy nguyên nhân anh con mất là gì?"

"Khi bác sĩ kiểm tra xác anh con, họ nói nó quá yếu, nguyên nhân là do người mẹ trong quá trình mang thai không được chăm sóc, gặp quá nhiều căng thẳng và dùng thuốc an thần quá nhiều."

"Trong lúc mang thai mẹ đã uống thuốc an thần?"

"Đúng là có. Nhưng mẹ thề là chỉ uống một vài liều, mẹ không nghĩ là hậu quả lớn đến vậy. Lúc chào đời, anh con còn khóc rất to, không ngờ..."

Shinichi chợt nhớ đến lời trong bức thư, do đứa bé khóc quá to nên người y tá kia phải ở xa để nghe điện thoại. Nó với lời nói của mẹ trùng khớp.

"Mẹ có nói chuyện đó với ba?"

"Không, ông ấy đã không có ở đó. Với lại đó là chuyện khủng khiếp mà mẹ không muốn nhắc lại. Nhưng con có quyền được biết." Yukiko rưng rưng nước mắt.

Shinichi không hỏi nữa, bước lên phòng. Vậy là những lời trong bức thư kia là sự thật. Mẹ cậu đã rất buồn vì chuyện đó. Cậu chưa biết nếu anh cậu không chết lúc đó, nếu anh cậu bị tai nạn hay gì đó thì sao. Dù không muốn nghĩ đến nhưng cũng cần đề cập đến những trường hợp xấu nhất. Nếu chuyện đó đã thực sự xảy ra thì không phải nếu cho mẹ biết thì bà càng đau hơn hay sao.

Cậu nghĩ đến cái cậu okido kia. Có khi nào... mà thôi, chưa chắc mà. Người giống người trên thế gian này nhiều lắm.

Càng nghĩ cậu càng đau đầu. Đất rộng như vậy, biết người đâu mà tìm.

Đúng rồi! Bệnh viện X. Chắc chắn nó phải còn thông tin gì của 17 năm trước. Cậu phải đến đó điều tra, không chừng tìm thấy được manh mối nào.

_____________

Sherry's POV

Tôi mơ màng thức giấc, tôi đã ngủ quên trên ghế sofa à? Tôi đang nắm trên ghế, được đắp chăn đàng hoàng. Tôi nhớ là hôm qua tôi đã gục ở bàn khi tìm dữ liệu trên laptop mà. Tôi nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại trên sàn nhà
"Ôi chúa ơi!" Tôi giật mình thốt lên.

Conan nằm một đống dưới đất, mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta đắp chăn cho tôi? Cậu ta ở đây cả đêm? Và quan trọng hơn hết cậu ta nhìn chằm vào tôi như vậy bao lâu rồi?

Nghĩ đến đây, tôi hơi rùng mình, nó giống với mấy truyện kinh dị tôi hay đọc. Nhân vật ngủ dậy mà không hề hay biết có kẻ nhìn chằm vào anh/cô ta lúc đang ngủ.

Thấy tôi chú ý đến cậu ấy, cậu đứng dậy với vẻ mặt rất khó chịu. Rồi quay ngắt đi lên lầu. Cậu ta bị sao thế? Tôi không biết là có chuyện gì đã xảy đến đêm tối qua.

Không suy nghĩ nữa, tôi cũng lên lầu sửa soạn. Bác shibuya mấy ngày nay rất bận, tôi không nên làm phiền bác ấy về mấy cái việc không đâu này.

Tôi vào phòng thí nghiệm, tiếp tục công việc điều chế của mình. Điều lạ là hôm nay không thấy conan đâu hết. Cậu ấy thường ngày còn vào đây sớm hơn tôi cơ.

Có lẽ cậu ấy mệt. Tôi tự nhủ.

Tôi chợt thấy có ai đó sờ vào lưng tôi, tôi quay lại thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của conan. Có gì đó lạ lắm, cái sờ của cậu ta khiến tôi nổi hết cả da gà. Cậu ta nhìn tôi cũng chẳng giống mọi ngày. Đưa mặt lại gần người tôi với đầy ý tứ khó hiểu.
Conan thu mặt lại với câu nói khiến tôi càng nổi da gà hơn
"Cậu thơm lắm."
Không những nói mà cậu ta còn bonus thêm cái miệng cười đầy ái muội.

Tôi xích ra xa một chút. Conan vẫn giữ nụ cười đó trên môi rời đi.
Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?
Cậu ấy hôm nay thất khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro