Chap 42

Akemi về nhà vào sáng sớm. Không thấy ai cả.
'Chắc Conan còn ngủ, còn sớm mà.'
Nghĩ thế, cô đi nấu bữa sáng cho hai mẹ con, lát cậu dậy ăn rồi đi học.

Đi vào trong bếp để chuẩn bị, chẳng hiểu sao hôm nay cảm thấy trống vắng đến lạ.
Dọn sẵn đồ ăn để trên bàn. Akemi ngồi chờ.
Từng giây từng phút trôi qua...
"Sắp đến giờ học rồi, sao Conan chưa dậy? Chắc ngủ quên đây."
Akemi tự nhủ rồi cười nhẹ, đi đến phòng cậu gõ cửa.
"Dậy đi con, sắp trễ giờ học rồi."

Gõ mãi chẳng thấy ai lên tiếng. Akemi lấy làm lạ. Cửa phòng khóa rồi, cô không vào được.
Lấy điện thoại ra, có vài cuộc gọi đến, nhưng là của Haibara, Kouta.
Cô luôn để điện thoại chế độ im lặng để tránh ảnh hưởng công việc nên không biết.

Cô gọi lại cho Haibara trước.
"Ai-chan, em gọi chị có chuyện gì?"

"Chị Akemi, chị có thấy Conan đâu không? Chúng em luôn gọi vào mỗi tối nhưng hôm qua cậu ấy không gọi cho em. Em gọi lại cũng không được." Haibara.

"Hả? Chắc thằng bé có việc bận." Akemi.

"Em cũng nghĩ thế nhưng cứ thấy lo lắm. Em có gọi cho Kouta nhưng cậu ấy cũng bảo không gọi được." Haibara.

"Để chị gọi nó thử." Akemi cúp máy.
Gọi cho Conan.
Không được.

Ở một nơi khác...
" Vodka, đêm qua mày không ngủ hả?" Gin.

"Dạ đại ca kêu em giữ điện thoại của thằng nhóc kia, đêm có người gọi đến, kêu inh ỏi." Vodka.

"Mày có nghe máy không?" Gin.

"Không ạ. Em sợ sơ xuất gì." Vodka.

"Biết ai gọi không?" Gin.

"Nhìn tên để mẹ, Haibara-chan, Konta..." Vodka.

"Vậy sao không tắt tiếng đi." Gin.

"Nó cài mật khẩu, em không vô được." Vodka.

Gin suy nghĩ một lát. Hắn khi thấy điện thoại thằng nhóc kia liền lấy đi ngay, sợ nó nhìn thấy gì lại nhớ ra.
Chẳng lẽ giờ đi hỏi nó. Mà chắc không nhớ đâu. Tên nó, nó còn không nhớ.
"Đưa cho tao, để tao nhờ mấy kẻ chuyên máy móc trong tổ chức hack." Gin.

...

Sau một lúc loay hoay thì Akemi cũng vào được phòng Conan. Không có cậu trong đó.
Sợ hãi ngập tràn.
Akemi gọi cho bên nhà trường, nhưng họ cũng đang định gọi lại cho cô đây.
Conan hôm nay không đến trường, cũng không xin phép gì cả, điều này thật bất thường vì Conan chưa từng như thế trước kia.

Akemi nghỉ làm ngày hôm đó để đi tìm Conan, đến những nơi cậu có thể đến, gọi cho người quen, nhưng tình hình không khả quan hơn.

...

"Thằng bé hung thủ ôm lúc đó đến giờ vẫn chưa tìm được à?" Sonoko.

"Ừ. Cảnh sát đang tìm nhưng camera trên xe lúc đó không quay rõ được mặt nó. Cũng không có thông tin gì liên quan." Shinichi.

"Mình lo quá." Ran.

"Anh Shinichi!" Ba đứa nhóc thấy Shinichi thì như được mùa, gọi to rồi chạy nhanh đến.

"Sao đấy?" Shinichi.

Anh giúp chúng em với, Conan mất tích rồi!" Ayumi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ran.

"Chúng em không rõ. Từ lúc tan học hôm qua đã không thấy cậu ấy rồi." Ayumi.

"Hôm nay Conan không đi học. Mẹ cậu ấy gọi lên trường để tìm con." Mistuhiko.

"Chúng em có đến tìm cả anh Kouta nhưng anh ấy cũng nói không gặp Conan hôm qua đến giờ." Genta.

"Này, Ran! Conan biến mất từ chiều hôm qua, trùng khớp thời gian. Mà mình nhìn thằng nhóc trong camera giống Conan lắm." Shinichi.

"Mình cũng thấy vậy." Ran.

"Nè! Không chừng là bị tên hung thủ lừa rồi. Hắn không chừng đã giao thằng bé cho đồng bọn đem bán rồi sao." Sonoko.

"Hả? Mình không rõ... Shinichi!" Ran gọi khi thấy Shinichi đột nhiên chạy đi.

"Mình có việc. Các cậu về trước đi nha!" Shinichi.

...

Tại một biệt thự nằm cách xã thành phố...

"Mời ngồi." Gin.

"Gọi tôi đến có chuyện gì?" Akira.

"Nghe nói ngươi học bên hóa học. Hẳn cũng biết chế thuốc, như Sherry." Gin.

"Ý anh là sao? Nói thẳng đi." Akira.

"Thế ngươi có chế được phương thuốc để người mất trí nhớ không nhớ lại được nữa không?" Gin.

"Tôi sẽ cố. Xong việc tôi được gì?" Akira không thắc mắc lắm, chắc lại chuyện trong thế giới ngầm.

"Ngươi muốn gì? Ngươi còn chưa giúp ta tìm được Sherry nữa đó." Gin.

"Thôi được rồi. Chuyện đó nói sau đi. Tôi sẽ giúp. Tiếp tục hợp tác vui vẻ nhé." Akira.

Hai người bắt tay. Ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng thì chưa biết.

_______

Hiện mình đang chán nản lắm mọi người ạ nhưng không thể nói với ai cả, người thân hay bạn bè.
Ba mẹ còn phải đi làm. Bạn bè thì mình có rất ít, cũng không quá thân.

Cũng không biết phải làm gì. Chỉ có thể tiếp tục như vầy.

Mình giờ chỉ có một mình thôi. Mong được mọi người nói lời an ủi. Nó sẽ giúp tinh thần mình tốt hơn đôi chút. Mình đang cần lắm.
Chân thành cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro